Mèo nhỏ nhà ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Purple lion lion lion lion
Purple lion lion lion lion
Purple lion.....
......
......

Tiếng nhạc dồn dập khiến Dụ Ngôn có chút buồn nôn, cố tỏ ra trấn định nhưng cánh tay không tự chủ mà xiết lấy vùng bụng. Chết tiệt! Cái chứng đau dạ dày quỷ quái cứ làm khổ nàng mỗi lúc có việc quan trọng.

Tiếng nhạc ngày càng dồn dập, một ít mồ hôi vươn lên vầng trán lạnh ngắt như một minh chứng rõ ràng cho việc dù có cố gắng thế nào Dụ Ngôn cũng chẳng thể tập trung vào bài hát.

Đầu óc hơi mơ hồ, Dụ Ngôn loáng thoáng nhớ về bữa tối hôm qua. Có lẽ nàng đã bỏ vào bụng chút salad hoặc tệ hơn, mấy động tác nhảy phức tạp đã khiến nàng quên béng luôn bữa ăn của mình. Khốn khổ!

Lại thêm một cơn đau quặng thắt, Dụ Ngôn ngồi thụp xuống. Nỗ lực che giấu thất bại, mọi người trong nhóm lo lắng vây quanh nàng

"Em không sao! Chỉ đau dạ dày một chút".

Dụ Ngôn cố khiến giọng mình bớt run rẩy. Nàng lần nữa đứng lên lại nhanh chóng khụy xuống, một cơn đau khác ập tới, khó chịu hơn. Cả người đổ ập xuống nền gạch, bàn tay ai đó lạnh ngắt đỡ lấy vai Dụ Ngôn, dáng ai đó cao gầy kề cận nàng.

Đầu choáng váng, hình ảnh cũng trở nên nhập nhòe nhưng Dụ Ngôn biết người ấy đang nhìn nàng. Đôi mắt vừa đen vừa sáng ngỗn ngang những nỗi bận lòng. Đôi mắt ấy là độc nhất. Đới Manh lão sư của nàng!

Chị ấy đang lo lắng cho nàng sao? Bực quá!...Đôi mày chị ấy lại nhíu lại rồi! Gần quá!...Muốn vùi vào lòng Đới Manh quá! Nhất định là dễ chịu, biết đâu chừng cơn đau đáng ghét này cũng sẽ biến mất. Cái ôm của Đới Manh luôn có sức mạnh chữa lành mà. 

Dạ dày co thắt, Dụ Ngôn lại thấy buồn nôn. Đầu óc mơ hồ, bên tai nghe thấy tiếng hỏi han lo lắng của đồng đội. Bàn tay lành lạnh của người ấy khiến nàng cứ muốn nắm lấy không buông.

Liếc mắt về một góc, vô tình bắt gặp chấm đỏ không ngừng nhấp nháy. Não bộ tựa có dòng nước lạnh tạt qua. Dụ Ngôn như người chìm trong mộng tưởng phút chốc choàng tỉnh. Nơi này không phải sân thượng đầy sao, cũng không phải phòng 18 yên tĩnh. Nơi này là phòng tập, có đồng đội của hai nàng, có đèn camera chớp nhoáng, có staff chăm chú dõi theo. 

Chua xót!

Lần nữa nhịn xuống cơn đau, Dụ Ngôn quay đi, trốn khỏi ánh mắt đen sáng. 

"Mọi người đừng quay quanh em, tranh thủ thời gian đi tập đi!".

"Dụ Ngôn! Chúng ta là đồng đội".

Em biết chứ! Vì chúng ta là đồng đội nên không thể chậm chễ mọi người, không thể tùy hứng làm bậy, càng không muốn để chị dính vào phiền toái. Đới Manh của em dường như đã có quá nhiều ưu phiền! Chỉ đành cắn răng mà quát

"Đừng lãng phí thời gian, mặc kệ em!".

Đau! Dụ Ngôn gục xuống, một staff nhanh chóng lao vào thu xếp rồi đỡ em ra. Dụ Ngôn gắng gượng bước đi, mắt lại không nhịn nhìn về một góc. Đới Manh lặng lẽ đứng nơi đó tựa như chẳng để tâm, có chăng tay chị xiết lấy góc áo, đầu cúi thấp. Dụ Ngôn khó chịu. Môi Đới Manh đang mím chặt. Đới Manh, chị là đang giận em hay đang đau lòng. Tốt nhất là chị cứ giận em, đừng đau lòng được không!
.
.
.

Đèn camera vẫn chớp nhoáng, Dụ Ngôn đứng trong phòng tập, chăm chú nhìn Vương Thừa Tuyển tập lại mấy động tác hôm qua nàng bỏ lỡ. Cơn đau dạ dày đã vơi bớt, có điều Dụ Ngôn cũng chẳng mấy dễ chịu. Dư chấn của cơn đau hôm qua cộng với hình ảnh đơn bạc của Đới Manh phủ lên tâm trí nàng một sắc màu ảm đạm. Vốn dĩ đêm hôm qua từ bệnh viện về nàng đã muốn tìm chị nhưng cứ lần lựa mãi. Là nàng lớn tiếng với chị ấy. Hơn nữa Đới Manh lão sư bình thường trông ôn hòa là thế nhưng lúc nghiêm túc lên liền có chút đáng sợ.

"Dụ tỷ tỷ….Dụ tỷ tỷ!".

Tiếng gọi nhỏ của Vương Thừa Tuyển kéo Dụ Ngôn ra khỏi những suy nghĩ vẫn vơ

"Ah! Tuyển Tuyển có việc gì sao?".

"Không có ạ! Chỉ muốn hỏi Dụ tỷ tỷ có muốn về cùng em không thôi".

Dụ Ngôn nhìn Vương Thừa Tuyển đang đeo một túi đồ lớn, mặt mài hớn hở. Mất vài giây để Dụ Ngôn nhớ ra chuyện lúc nãy đã hứa khi tập xong sẽ về cùng Vương Thừa Tuyển. Nhìn muội muội đáng yêu trước mặt, tâm tình Dụ Ngôn khá hơn một chút. Định bảo em đợi nàng thu dọn đồ đạc một chút

Cạch!

Một tiếng vang thật khẽ, dáng người cao gầy của Đới lão sư thấp thoáng, Dụ Ngôn đưa mắt nhìn Vương Thừa Tuyển lại nhìn phòng tập vắng vẻ. Thở dài một cái.

"Tuyển Tuyển em về trước đi, chị muốn ở lại tập thêm một chút".

Vương Thừa Tuyển nghe chị lớn nói liền thấy hơi thất vọng. Không muốn về một mình chút nào nhưng Dụ tỷ tỷ vốn có tiếng "tham công tiết việc" em chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời tỷ tỷ đồng thời dặn Dụ tỷ tỷ về sớm một chút.

Dụ Ngôn nghe em nhỏ căn dặn, khẽ gật đầu, trong lòng lại có chút chột dạ.

Vương Thừa Tuyển tung tăng bước ra vừa lúc đụng phải Manh tỷ bước vào phòng tập. Đứa nhỏ ngoan ngoãn chào hỏi chị, lại kể chị nghe chuyện gì đó hay ho. Đới Manh cởi áo khoác, tay bận rộn soạn đồ đạc nhưng vẫn hết sức chăm chú nghe em nói, thỉnh thoảng còn đáp lời khiến Tiểu Tuyển hết sức vui vẻ. 

Vương Thừa Tuyển tiếc nuối kết thúc cuộc trò chuyện, trước khi đóng cửa còn không quên dặn Manh tỷ ở lại nhớ chiếu cố Dụ bị tỷ tỷ. Đới Manh "Ừ" một tiếng lại căn dặn em đi đứng cẩn thận, phải chú ý chỗ cầu thang tầng ba có một vũng nước đọng. Vương Thừa Tuyển gật đầu luyến tiếc chia tay Manh tỷ. Tiểu Tuyển cũng muốn tạm biệt Dụ tỷ tỷ nhưng xét thấy dáng vẻ chăm chú nhìn sang đây, mày nhíu chặt, em nghĩ mình cứ thế về luôn lại tốt hơn. Dụ tỷ tỷ khi bực mình sẽ dọa người "thất lạc hồn phách" đó.

Vương Thừa Tuyển ra về, phòng tập chỉ còn hai người. Đới Manh vẫn loay hoay với túi đồ của mình còn Dụ Ngôn bằng một cách nào đó từ trạng thái "có chút dữ" lúc nãy đã chuyển sang đứng thẳng, tay phải nắm cổ tay trái, cúi đầu ngoan ngoãn hệt như đứa nhỏ phạm lỗi.

Một tiếng cười thật khẽ phá tan sự im lặng

"Em đứng đó làm cái gì? Luyện sống lưng?". 

"Em!!!".

Dụ Ngôn lắp bắp ngẩng đầu liền bắt gặp nụ cười ôn hòa của Đới Manh,  lòng bỗng sinh ra chút ủy khuất. Dụ Ngôn muốn nói gì đó lại chẳng biết mở lời thế nào. Vẻ mặt em mếu máo, trông như sắp khóc đến nơi.

"Ngốc chết!".

Tay nắm lấy tay Dụ Ngôn, tay Đới Manh nhỏ nhắn lại có chút lạnh nhưng chẳng biết vì sao mỗi lần nắm lấy tay chị, Dụ Ngôn đều cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn. 

Đới Manh kéo Dụ Ngôn vào một góc. Lòng Dụ Ngôn vui vẻ lại hoảng hốt nhớ đến ánh đèn camera. Em đưa mắt nhìn lại có chút ngạc nhiên, camera bị kéo về một góc, hoàn hảo không quay được hai người. Dụ Ngôn nhìn Đới Manh, chị cười kéo em ngồi xuống trải ra một tấm chăn mỏng rồi lại chỉnh lại tư thế của mình, duỗi chân vỗ vỗ ra hiệu cho em cho nằm xuống. 

Đầu Dụ Ngôn đặt trên đùi Đới Manh. Cả người thả lỏng, khóe miệng nhẹ cong ngọt ngào. Qua tấm kính đối diện, em thấy rõ bộ dạng ôm hòa của Đới Manh. Chị luồn tay vào mái tóc đỏ rượu, chia nhỏ những lọn tóc rồi tết thành một bím tóc nhỏ. 

Động tác nhẹ nhàng lại thập phần nghiêm túc. Hai biếm tóc nhỏ màu đỏ rượu gọn gàng buông xuống. Dụ Ngôn nghiêm khắc, lạnh nhạt mọi khi lúc này nhìn thế nào cũng thật đáng yêu.

Đới Manh tết xong hai bím tóc liền nhẹ xoa đầu em một cái. Bàn tay nhỏ gầy nhẹ xoa lên chỗ đau dạ dày.

"Em!.... còn đau không?".

Giọng Đới Manh rất nhẹ, Dụ Ngôn lại mơ hồ nghe ra chút yêu thương. Em chăm chú ngắm nhìn gương mặt góc cạnh. Bàn tay gầy phủ lên tay người lớn hơn. 

"Chị! Không giận em hả?".

Đới Manh trầm ngâm, Dụ Ngôn lại lo lắng không thôi.

"Sao chị lại giận em?"

"Hôm qua….em lớn tiếng với chị . Em….bướng bỉnh quá phải không?".

"Dụ Ngôn này! Hôm qua chị giận thật! Chị cũng chẳng biết mình giận điều gì nhưng chị không giận em....vì em chính là Dụ Ngôn. Dụ Ngôn có bao nhiêu cố chấp với sân khấu, lại có bao nhiêu sợ làm ảnh hưởng tới người khác chị đều biết. Chỉ là nhìn em khổ sở như thế chị không ngăn được bản thân mình lo lắng, tức giận nên lần sau, Dụ Ngôn chăm sóc bản thân mình thật tốt được không?".

Cái đan tay của Đới Manh quá nhẹ, giọng nói Đới Manh quá dịu dàng, ánh mắt Đới Manh nhìn Dụ Ngôn quá nhiều yêu thương. Lòng Dụ Ngôn không ngừng rung động. Nàng rướn người, hôn nhẹ lên má Đới Manh.

"Đới Manh! Chị còn như thế, em sẽ không thể chỉ rung động! Đừng nhìn em dịu dàng như thế, em sẽ ngày càng thích chị mất!".

Đới Manh sửng sốt, cái hôn nhẹ dường như còn vương trên má.

"Muốn đối tốt với một người, em nói xem làm sao có thể khống chế. Thích chị một chút cũng chẳng sao. Chỉ là lúc này, Dụ Ngôn đừng yêu ai cả."

Lời nói của người lớn hơn vẫn êm dịu nhưng đáy lòng Dụ Ngôn thoáng nặng nề.

"Đới Manh, em không hiểu!".

"Không! Dụ Ngôn, em hiểu rất rõ mà! Yêu và được yêu ai đó là một điều tốt đẹp biết nhường nào nhưng ở nơi đây, ngay lúc này, yêu lại chính là một liều thuốc độc giết chết ước mơ cùng tương lai của em. Dụ Ngôn! Con đường phía trước của em đang rộng mở. Em hãy mạnh mẽ xông lên phía trước, đừng để bất cứ thứ gì kéo em lại. Còn chị, chị cũng sẽ "không" vì chị có trách nhiệm của riêng mình".

"Đới Manh!".

"Dụ Ngôn! Thích em!".

Dụ Ngôn ngơ ngác, tâm trạng như tàu lượn phập phồng lên xuống, em nhìn người lớn hơn bằng cái nhìn khó hiểu. Người kia cũng nhìn em.

"Có lẽ trước màn hình máy quay chị đối với em là đồng đội, bạn bè hoặc thậm chí đối thủ nhưng chị muốn em biết chị thích em. Dù chị không tỏ ra như thế nhưng khi chị nhìn em, em hãy nhớ chị vẫn luôn thích em".

"Thích em" tựa như loại thanh âm êm dịu khiến lòng Dụ Ngôn mềm mại. Em dùng bàn tay gầy áp vào má Đới Manh. Muốn hôn lên môi chị nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng chỉ đành cười khẽ 

"Đới Manh! Có chị thật tốt!".

Đới Manh cười xoa đầu em, kéo em ngồi dậy. Chị lôi từ chiếc túi bên cạnh một hộp sữa dâu, một lọ thuốc đau dạ dày. Nhét vào túi áo lọ thuốc lại cắm ống hút vào hộp sữa.

"Cho em, nếu ăn không ngon miệng thì uống một ít sữa cũng không tệ. Khi đau dạ dày phải uống thuốc nếu không sẽ không chịu nổi. Chiếu cố bản thân một chút!"

Dụ Ngôn không trả lời, ngoan ngoãn ngậm vào ống hút. Nàng có chút thích sữa dâu mất rồi.

Đới Manh ngồi nhìn người nhỏ hơn. Em mạnh mẽ khiến người khác đau lòng. Em ngoan ngoãn lại khiến người ta mềm lòng.

Bất chợt tầm mắt dừng nơi cổ tay, miếng băng dán chốc ra quá nửa. Đới Manh tiện tay vuốt nhẹ một cái để nó trở lại hình dáng ban đầu nhưng nàng nhận ra khi nàng chạm vào miếng băng dán, Dụ Ngôn giật nảy một cái,  rồi bối rối nhìn nàng. Đới Manh đáp lại cái nhìn của em bằng một nụ cười thật hiền.

Dụ Ngôn đặt hộp sữa rỗng xuống nền gạch. Em dè dặt nắm góc áo người lớn hơn.

"Chỗ đó…. hình xăm của em... chị có thấy kì lạ không?".

Đới Manh thấy em dè dặt lại nhẹ kéo tay em.

"Sao lại kì lạ? Chị có nghe nói qua, có người còn khen hình xăm của em rất đẹp. Ở đây, ở đây, cả sau lưng nữa?".

Đới Manh chạm nhẹ vào hai bên cổ tay, một bên cổ và cả phần lưng của Dụ Ngôn, Dụ Ngôn nhìn nàng, hơi lo lắng.

"Nhưng… nhiều người nói trông rất hư hỏng. Chị lại chẳng giống kiểu người thích mấy thứ "hư hỏng"". 

Đới Manh khẽ cười, cốc nhẹ đầu người nhỏ hơn.

"Còn đoán sở thích của chị. Dụ Ngôn thì là Dụ Ngôn thôi! Sao có thể vì vài ba hình xăm mà trở thành hư hỏng rồi. Với lại chị nghĩ mỗi một hình xăm giống như một cái "phong ấn" nhỏ, tự cất giữ cho mình một câu chuyện riêng. Rất thú vị. Trước đây, chị cũng từng muốn có một hình xăm, chỉ tiếc chưa có dip, đến giờ vẫn có chút tiếc. Còn nữa, khi em thích một người em sẽ thích tất cả mọi thứ, mọi dáng vẻ của người đó. Tuy chưa nhìn thấy nhưng chị nghĩ mình sẽ thích mấy hình xăm của em rất nhiều".

Đới Manh nhẹ giọng, lại dịu dàng hôn lên cổ tay Dụ Ngôn. Cái hôn khiến lòng Dụ Ngôn tràn đầy ấm áp.

"Chị muốn xem không ?".

Dụ Ngôn đưa mắt dò hỏi người lớn hơn. Đới Manh nhẹ lắc đầu. 

"Chị muốn từng chút, từng chút một tìm hiểu những câu chuyện của riêng em nên khi nào em sẵn sàng hãy cho chị xem từng hình xăm một để chị hiểu được nỗi đau của em lúc từng mũi kim gim xuống. Thay vì ngắm nhìn chị muốn chia sẽ cùng em".

Nhận được câu trả lời, Dụ Ngôn thoáng thở phào. Nàng chồm người ôm lấy Đới Manh, dụi đầu vào hỏm cổ người lớn hơn.

Đới Manh choàng tay ôm trọn em vào lòng. Người trong lòng nàng lúc này trông thật nhỏ bé. Hai bím tóc nhỏ rủ xuống. Mái tóc màu rượu khiến em trông thật dễ thương. Em tựa đầu vào vai nàng, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ!
.
.
.
Vương Thừa Tuyển vốn dĩ đã về phòng lại phát hiện ra mình để quên đồ ở phòng tập. Em hớt hải chạy về tìm. Đẩy nhẹ cánh cửa, Tiểu Tuyển còn chưa kịp lên tiếng đã ngớ người. Nếu em không nhìn lầm cái người có hai bím tóc nhỏ trông thật đáng yêu đang vùi người trong lòng Manh tỷ chính là Dụ tỷ tỷ cục xúc, mỗi lần hét một cái liền khiến cả đàn TTS Trường Long bất an. Còn Manh tỷ ôm Dụ tỷ tỷ vào lòng, bộ dạng vẫn ôn hòa như mọi khi chỉ là tóc đen ngắn quá vai kết hợp với đồ tập đen, có chút soái. Hai người nhìn thật quá xứng đôi. Tuyển Tuyển đảo tròn tròng mắt, miên man suy nghĩ, trong lòng nhấp nhỏm không thôi. Em bỗng nhớ về câu chuyện TTS A ôm TTS B trên sân thượng, hay TTS B lén hôn TTS A trong phòng KTX mà Tả Trác và Vương Thanh hay lén lúc kể với em.

Có chút nguy hiểm! Tuyển Tuyển theo trực giác ngẩn đầu liền bắt gặp cái nhìn của Manh tỷ. Em nhanh nhảu khép cửa rồi chuồn mất, bỏ luôn món đồ để quên. Má ơi! nụ cười, ánh mắt của Manh tỷ, Em sợ mình bị diệt khẩu mất. Thế là trong một ngày "trời xanh mây trắng", trên hành lang có đứa nhỏ hấp ta hấp tấp chạy đến phòng Tả Trác.

"Trác Trác! Tiểu Tuyển của cậu vô tình biết được một trong những bí mật to bự của Trường Long rồi, mau cứu mình!"
.
.
.
Các cậu đọc truyện vui vẻ! Nếu có chỗ nào chưa ổn nhớ góp ý cho mình! Thanks!!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro