Thân phận mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Gió thu man mác len lỏi vào những con hẻm nhỏ của thành phố, mang theo hương hoa loa kèn nhện đỏ. Trong khung cảnh hàng cây phong dài đậm màu đỏ rực, hương hoa thoang thoảng trong gió khiến con người ta cảm thấy nỗi buồn man mác, có một cái gì đó bi thương, uất nghẹn. Những sự thật được chôn giấu sau những điều tốt đẹp, hoàn hảo. Gió lay những cánh hoa đung đưa, tiếng lá xào xạt trong buổi chiều tà, mang theo ánh sáng lui dần nhường chỗ cho màn đêm hưu quạnh.

     Quán Cafe 20h sáng đèn sau 10 giờ đồng hồ mở cửa. Phục vụ thi nhau đi vào, tay cầm lủng củng cả đống đồ. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị tiếp khách. Nhân dịp kỉ niệm thành lập quán tất cả khách trong hôm nay đều được giảm 50% tổng phí.

     Trời bỗng đổ cơn mưa. Hạt mưa nặng trĩu ào ật rơi xuống trên những mái nhà san sát, tán là phong rồi tiếp tục lăn trên nền đất. Con phố bình yên bỗng chốc trở lên vội vã, người người sải bước chạy nhanh vào một mái hiên nào đó trú tạm. Mở dù hoặc gọi xe để tiếp tục công việc của mk. Một số người khác thì tiếp tục trú mưa, bắt chuyện hỏi thăm nhau một chút.

     Từ quán Cafe 20h. Một người con gái chống cằm, nhìn ra con phố trước mặt nhắm những hạt mưa rơi lách tánh trên những khóm hoa ngoài cửa sổ. Mái tóc bạch kim bồng bềnh, áo thun nỉ dài tay form rộng hồng, quần baggy trắng cùng đôi giày Adidas đen. Đôi mắt bạc nhìn xa xăm, mang nét đượm buồn.
 
    -"ÂU DƯƠNG TUYẾT.!!!"-

    -"Hả??"-

    Nó quay đầu lại nhận ngay cái cốc đau điếng từ con nhỏ Hoàng Phương.
 
    -"A. Sao bà đánh tui."-  Nó ôm đầu, nhăn mày nhìn con bạn. Đôi mắt ngấn nước.
 
    -"Bà học đâu ra cái kiểu kinh người gọi k thèm thưa thế hả. Có tin tui đập bà ra bã k."-  Phương trợn mắt. Nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.

    -"Ý. Đừng trợn mắt như thế. Nhìn bà giống như sắp rớt con mắt ra ngoài lun rồi á. Ghê quá đi."-  Nó làm bộ mặt khiếp hãi nhìn Phương.
  
    -"Kệ tui còn không phải tại bà sao."- Phương giơ nắm đấm. Gương mặt thêm dữ tợn gấp mấy lần.

    -"Đương nhiên đó là việc của bà, nhưng mà bà làm cho mọi người chú ý tới chúng ta. Nhất là mấy anh zai mà bà vừa khen đẹp đó."- Nó che miệng nói nhỏ, gương mặt gian trá khiến Phương tức điên người.
  
    -"Bà được lắm. Được lắm Âu Dương Tuyết. Bà nhớ lấy cho tui, rồi sẽ có ngày tui phục thù."- Phương nhanh chóng ngồi xuống hết sức nhẹ nhàng. Điều chỉnh lại trang phục và cử chỉ. Nhỏ trong nháy mắt biến thành cô nàng nhẹ nhàng, thùy mị nết na.
  
    Bộp bộp....

    -"Thái độ giả tạo này không ai có đủ khả năng vượt qua được Tiểu Phương a. Trình độ quá hoàn hảo. Mai mốt bà đi đóng phim đi. Đảm bảo tương lai sáng lạng."- Nó vỗ tay tán thưởng con nhỏ bạn.

     Ngay lập tức nhỏ Phương lại muốn lao vào ăn tươi nuốt sống con bạn mất dạy trước mặt. Còn chưa kịp lao vào thì đã phát hiện ra cái đá lông nheo của nó. Tức thì, Phương lại trở lại vẻ thùy mị, ngoan ngoãn.

    Nó ngồi ôm bụng cười lăn lộn. Không hề để ý chút gì đối với hình tượng của bản thân.
 
    Ngày 17 tháng 6 năm 2750. Người con gái ngủ say suốt 1 thế kỉ cuối cùng cũng đã mở mắt, một lần nữa được chiêm ngưỡng ánh mặt trời, tận hưởng nàn gió nhẹ nhàng mát mẻ của mùa thu, mùa mà trước kia nó yêu nhất. Nó được đưa tới bệnh viện ngay khi nó có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Âu Dương Thiên Mang và Âu Dương Thiêng Long ngày đêm bên cạnh nó, chắm sóc nó. Mở mắt ra trong căn phòng lạ, mọi thứ xung quanh hoàn tòn mới mẻ. Nó không thể cử động, không có bất cứ ấn tượng hay kí nào về cuộc sống xung quanh cũng như bản thân mình. Ấn tượng duy nhất chính là sự dễ chịu của mùa thu. Người đầu tiên mà nó nhìn thấy sau khi mở mắt là Âu Dương Thiên Long, ông ấy đối xử với nó rất tốt. Ông cho nó ăn, kể chuyện cho nó nghe, ông còn hát để mua vui cho nó nữa. Ông đưa nó đi tập vật lí trị liệu, ông giúp đỡ nó bước từng bước. Ông yêu thương, vuốt ve chiều chuộng nó, ông dạy nó những thứ cơ bản. Nhờ có ông mà chỉ 1 năm sau đó nó đã có thể tự đi lại, tự làm một số việc nhỏ nhặt cho bản thân. Nó cũng quen với cuộc sống mới hơn. Nó được đưa vào một ngôi biệt thự xa hoa trong thành phố, Âu Dương Thiên Long thông báo với mọi ngưòi rằng nó chính là người con gái thất lạc 17 năm trước của ông. Do tai nạn giao thông nên bị mất trí nhớ.
 
    Kể từ đó nó chính là Âu Dương Tuyết. Vị đại tiểu thư thất lạc của nhà khoa học Âu Dương Thiên Long. Chị gái của Âu Dương An Na_ nhị tiểu thư nhà họ Âu Dương. Và là em gái của Âu Dương Thiên Phong, con trai trưởng và hiện đang là giảng viên của Đại Học Quân Sự Tokyo.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro