Ngủ yên 100 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Theo như những gì lưu truyền trong cuốn gia phả của dòng tộc, từ 200 năm trước, dòng họ đã không còn một bé gái nào được sinh ra. Do tổ tiên trong lúc làm thí nghiệm đã vô tình uống phải một hợp chất mới pha, khiến bản thân bị trúng độc. Sau một thời gian chữa trị lâu dài thì đã không còn nguy hiểm, tuy nhiên gen trong người ông ấy đã bị biến dị, từ đó dòng tộc chỉ có thể sinh được con trai mà không thể sinh được con gái. Sau hai thế kỉ trôi qua gen biến dị dần suy yếu và có thể sinh được con gái, tuy nhiên tỉ lệ này là cực kì thấp. Chỉ vỏn vẹn có 0,5% tức cứ 1000 đứa con trai thì sẽ có duy nhất 1 đứa con gái. Và nó chính là 0,5% đó. Lúc mới được sinh ra nó còn chút nữa mất mạng vì bị nghi ngờ là con hoang, không phải con cháu dòng tộc Âu Dương. Nhưng sau khi kiểm tra thì nó đã trở thành báu vật của cả dòng tộc.
   Nó được cả họ che chở đùm bọc yêu thương hết mực. Họ dành hết tâm tư lên cô cháu gái báu vật, dạy dỗ nó hết sức tận tình. Với thiên phú sẵn có cùng sự hậu thuẫn vững chắc của dòng họ. Năm 10 tuổi nó đã trở thành vị tiến sĩ có tiếng trong ngành khoa học, tương lai hết sức sáng lạng. Nhưng.... có lẽ ông trời ganh tị người tài. Năm 18 tuổi nó gặp tai nạn khi đang bay sang Mĩ để tiến hành dự án lớn của ngành khoa học.
    Nó được đưa tớ bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và không có khả năng cứu chữa. Không chấp nhận việc mất đi đứa con gái đầu lòng, cũng là niềm tự hào của cả dòng họ. Ba mẹ nó quyết định đưa nó vào trạng thái ngủ say ngay trước khi nó ngừng thở trong tảng băng nghìn năm nhân tạo, chờ đợi công nghệ y học phát triển để có thể cứu sống nó. Để tránh tai mắt của xã hội, dự án ngủ say của nó hoàn toàn được bảo mật, kể cả đối với dòng họ. Đối với người ngoài thì nhà khoa học trẻ tuổi nổi danh Âu Dương Thiên Tuyên đã qua đời trong sự thương tiếc của cả một thế hệ. Sau vụ tai nạn cả gia đình nó cũng mất tích không một tin tức, không ai thấy họ xuất hiện ở bất cứ đâu. Mọi người cho rằng họ không thể chấp nhận việc mất đi con gái nên đã tìm tới một nơi nào đó để thoải mái.
    Ba mẹ cùng em trai nó chuyển tới Nhật Bản để tiếp tục nghiên cứu và chờ đợi y học phát triển. 30 năm trôi qua, ngành y vẫn chưa đủ khả năng cứa chữa cho nó. Nhưng ba mẹ nó đều đã già yếu và không thể tiếp tục công việc nghiên cứu cách chữa trị cho nó. Trước lúc ra đi họ đã phó thác trọng trách to lớn này cho em trai nó là Âu Dương Thiên Mang. Tiếp tục sự nghiệp cũng như sự nguyện vọng của ba mẹ. Anh không ngường cố gắng với hi vọng một ngày nào đó người chị gái thân yêu của mình có thể tỉnh lại. Trong suốt 30 năm bề của nó vẫn không hề có chút gì thay đổi, nhờ loại thuốc chống lão hóa do ba nó tiêm cho nó mỗi năm. Để đảm sự sống, các tế bào trong cơ thể vẫn hoạt động nhưng rất chậm. Các tế bào thần kinh ngưng trệ do ít sử dụng.
    Em trai nó lập gia đình và có 2 đứa con trai. Trải qua hơn 50 năm cuối cùng thì ngành khoa học cũng có thêm một bước ngoặc lớn khi có thể khiến động vật tỉnh lại sau hơn 5 năm bị đóng băng ở Nam cực. Vậy là hi vọng tỉnh lại của nó càng tăng thêm. Nhờ có sự giúp sức của 2 đứa con trai, Thiên Manh cuối cùng cũng có thể khiến cho nó có thể tự mình hô hấp trở lại. Tuy nhiên quá trình này vẫn diễn ra rất chậm và khó khăn.
    Năm 2720. Nghiên cứu của nhà khoa học Âu Dương Thiên Mang đã có một bước tiến đột phá và đã có thể khiến cho mọi mối nguy hại ảnh hưởng tới tính mạng trên cơ thể nó biến mất và nó sẽ có khả năng tỉnh lại. Nhưng có tỉnh lại hay k lại phụ thuộc hoàn toàn vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro