Cuối thu. Ngày anh đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một mùa thu nữa qua đi và cũng đã 2 năm kể từ khi nó tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Cơ thể nó đã hoàn toàn hồi phục, chỉ là kí ức lúc trước thì không thể nào nhớ nổi. Nó đã hòa nhập hoàn toàn với môi trường xung quanh. Nó còn có thêm cả những mối quan hệ mới nhờ 1 năm đại học. Suốt một năm học đại học, nó luôn là người đứng đầu, những kiến thức giáo viên dạy nó đều có cảm giác biết từ lâu. Chỉ trong vòng 1 năm nó đã hoàn thành toàn bộ chương trình của 5 năm, bao gồm cả cơ bản lẫn cao cấp. Lấy được tấm bằng thạc sĩ không tốn chút công sức. Ngoài ra, nhờ 1 năm này mà nó có được một người bạn thân là Hoàng Phương. Nhờ công sức kèm cặp của nó và sự chăm chỉ của Phương mà cô cũng có thể lấy được tấm bằng tiến sĩ trong 1 năm. Tuy không thể có được bằng thạc sĩ nhưng trong 1 năm mà hoàn thành chương trình 5 năm, hơn nữa còn lấy được bằng tiến sĩ đối với Phương mà nói là một niềm tự hào rất lớn. Hoàn thành khóa học sớm, đồng nghĩa với việc cả 2 có thêm thời gian để trải nghiệm thanh xuân của mình nhiều hơn.
  
Tay trong tay dạo bước trên con phố tràn ngập lá phong, tay xách lủng củng biết bao nhiêu là đồ. Nó cùng nhỏ Phương luyên thuyên bất tuyệt. Bỗng một tiếng khóc vang lên, một bé gái đứng giữa con phố ôm mặt khóc gào khóc. Nó liền chạy nhanh tới, thả đồ qua 1 bên, ngồi trước mặt cô bé, đưa đôi bàn tay nhỏ lên xoa đầu.

-"Bé cưng. Em sao vậy."-

-"Hức...hức...em...hức...em lạc...hức....em lạc mất mẹ rồi...hức...hức....hu hu hu...."-

-"Đừng sợ, để chị tìm mẹ cho em nha. Được chứ?"-

-"Hức....um..."- Cô bé ngoan ngoãn gật đầu.

-"Được rồi. Không được khóc nữa nha. Khóc là xấu lắm đó. Không được khóc nữa. Chị sẽ tìm mẹ cho em."- Nó tiếp tục an ủi, tay đưa lên lau nhẹ gò má còn ướt sũng đầy nước mắt. Xoa đầu ra sức dỗ dành cô bé.

Sau một hồi hỏi han kĩ lưỡng nó đã biết được đầu đuôi câu chuyện. Hôm nay là sinh nhật cô bé, mẹ dẫn cô bé tới trung tâm mua sắm nhưng đen đủi lại bị mấy bà nội trợ đi tranh đồ giảm giá làm lạc nhau. Cô bé không tìm thấy mẹ và bị bắt nạt liền chạy ra ngoài. Cuối cùng bị lạc tới đấy. Thực chất thì con phố này nằm ngay đằng sau trung tâm nhưng do cổng trung tâm hướng ra mặt đường nên cũng không mấy ai để ý tới. Nó và Phương dắt cô bé trở lại tòa trung tâm, tới phòng phát thanh thì trùng hợp gặp mẹ của bé đang nước mắt ngắn nước mắt dài. Khóc tới sắp ngất vì lo cho con gái, cô bé vừa nhìn thấy mẹ liền lao ngay tới ôm chầm lấy mẹ. Hai mẹ con ôm nhau khóc một lượt, người mẹ không ngừng xin lỗi vì để lạc mất con. Khóc một hồi xong  định quay lại cảm ơn hai đứa nó thì đã không thấy tụi nó đâu nữa hết.

Nghe chị phát thanh nói thì hai đứa nó đã rời đi từ lúc hai mẹ con vẫn còn đang ôm nhau khóc. Hai mẹ con không thể cảm ơn đành ghi ơn trong lòng, tự hứa sau này có cơ hội gặp lại nhất định sẽ đền đáp ơn này.

Sau khi rời khỏi trung tâm mua sắm. Nó và Phương tiếp tục trở về căn chung cư nhỏ của hai người.

-"Tiểu Phương. Bà ổn không đó.?"-

-"Ukm. Tôi không sao đâu."- Phương mỉm cười quay qua nhìn nó. Đôi mắt từ khi nào đã đỏ ửng.

Vừa rồi. Khi mà thấy cảnh hai mẹ con bé gái đoàn tụ, Phương đột nhiên kéo tay nó lôi đi. Suốt dọc đường trở về nhà, Phương không hề nói một câu nào hết.

Từ lúc trở về nhà, Phương liền vào phòng, khóa trái cửa. Dù nó nói thếqq nào cũng không chịu ra ngoài. Nó chỉ đành thở dài, đi xuống nấu một bữa ngon ngon một chút. Nó hiểu rất rõ nhỏ Phương, dù cho buồn tới mấy chỉ cần cho nhỏ ăn một bữa xả láng là ok hết.

Đang nấu thì nó phát hiện lúc chiều quên mua một ít gia vị. Nó liền với ngay cái áo cùng chiếc ví chạy ra khỏi nhà. Thời tiết ngoài trời giờ cũng đã là cuối thu, gió không còn mát mẻ như hồi đầu mùa nữa mà mang theo một chút se se lạnh. Trong cơn gió lành lạnh. Con người trở nên cô đơn hơn bao giờ hết. Chạy nhanh tới cửa hàng tạp hóa gần đó, mua đủ đồi toan đi về bỗng nó thấy một bóng người rất quen.

Áo Ves tây đen. Quần âu đen. Đôi giày âu màu nâu đất. Mái tóc đen vuốt sáp ngay ngắn. Dáng đứng chững chạc, một tay đút túi quần, một tay chọn cafe ở máy bán hàng tự động. Bỗng chốc ánh mắt nó trở nên sắc lạnh. Từ từ bước tới người con trai đó, mỗi bước đi không hề phát ra tiếng động.

** Coong......**

-"A. Ai đó.?"- Chàng trai nhăn mặt quay ngoắt lại. Bỗng chốc nét mặt muốn ăn tươi người khác biến thành vẻ sợ sệt.

-"Hihi. Tiểu Tuyết đó hả. Trùng hợp quá ha."- Chàng trai cười cười.

-"Trùng hợp.? Anh nghĩ em ngu à. Rõ ràng là anh theo dõi em."- Nó trợn mắt, khoang tay trước ngực. Mặt nhìn như muốn giết người.

-"Đâu có. Anh đâu có theo dõi em đâu. Anh bận như vậy làm gì có thời gian mà đi theo dõi em cơ chứ."-  Chàng trai liên tục huơ tay, đầu lắc nguây nguẩy. Mồ hôi toát ướt áo.

-"Haha. Vậy để em nói cho anh biết nhé. Sánh 26/9 anh mặc áo xanh dương đứng chờ em ở bến xe số 7. Trưa 27/9 anh ngồi ở bàn số 89 cạnh cửa sổ thư viện Haliti. Sau đó lúc 1p.m anh lên taxi tiếp tục đi theo em đến phòng tập. Lúc 6 p.m ngày 28/9 anh đứng núp sau  gốc cây ngoài công viên Hari nhìn em. Hôm qua tức 29/9 anh trà trộn vào đoàn du lịch mà em phụ trách. Đi theo em cả buổi. Còn hôm nay. Anh đi theo em tới trung tâm mua sắm. Chờ sẵn em ở dưới chung cư. Và giờ là đi theo em tới đây. Còn giả vờ mua cafe để tránh em. Rốt cuộc anh muốn gì??"-  Nó tiếp tục khoan tay. Tuôn một tràng, chi tiết từng lúc Thiên Phong đi theo nó. Phải người con trai đứng trước mặt nó chính là ông anh trai của nó. Âu Dương Thiên Phong.

Thiên Phong chết đứng khi nghe nó vạch từng thời điểm anh đi theo nó. Anh không thể ngờ được lại bị nó phát hiện như vậy. Anh còn tự hào rằng mình là một trong số những học viên giỏi nhất. Vậy mà giờ lại bị phát hiện từ sớm như vậy.

-"Hoàn toàn không ngờ được lại có ngày thiên tài ẩn nấp như Âu Dương Thiên Phong đây lại có ngày bị một cô bé phát hiện như vậy."- Một chàng trai khác tiến đến từ phía sau nó.

Hai tay đút túi quần. Phong cách ăn mặc rất phá cách. Quần bò đen rạch đầu gối. Áo sơ mi trắng sọc đen, giày nike đen. Mái tóc hung đỏ bồng bềnh. Đôi mắt màu lam pha chút tím nhạt. Ngũ quan đẹp mê hồn. Mọi chi tiết trên khuôn mặt đều quá đỗi hợp lí. Tạo nên một gương mặt hoàn hảo.

Nó ngơ ngác nhìn, tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Si mê ngắm nhìn gương mặt tuyệt mĩ. Nó không ngờ trên đời này còn có người đẹp hơn anh trai nó. So với khuôn mặt này thì anh nó không bằng một góc.

Cuối cùng thì người con trai trong mộng của nó cũng xuất hiện.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro