Đại Học Quân Sự Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường chuyên đào tạo các điệp vụ, đội đặc nhiệm chất lượng nhất Nhật Bản. Học viên bao gồm những người ưu tú nhất, giỏi nhất. Mọi học viên một khi đã vào trường phải đạt 100% tốt nghiệp đúng thời hạn hoặc sớm hơn. Đã có rất nhiều nhân tài xuất chúng  trong lĩnh vực ANQP được đào tạo từ ngôi trường này. Không ít người trở thành đặc vụ, được các nước lớn như: Mĩ, Hoa Kì, Pháp, Anh,.... Mới tới làm đặc vụ để phục vụ việc quản lí và điều tra. Trường đào tạo những đội điều tra xuất sắc, khóa học trinh thám. Ngoài học lí thuyết thông thường, học viên còn phải thường xuyên rèn luyện sức khỏe cũng như thể chất và sức bền bỉ để đảm bảo việc điều tra vào truy bắt tội phạm.

Cổng trường cao hơn 50m rộng 72m. Thiết kế có đôi chút giống với những cánh cổng của mấy tòa thành xưa Trung Quốc. Họa tiết trên cổng cũng là những họa tiết cầu kì, rồng bay phượng múa, đậm chất Trung Quốc. Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc. Tại sao ngôi trường quân sự của Nhật lại có cổng thiết kế theo phong cách Trung Quốc. Vào năm 2053, kiến trúc sư thiết kế ngôi trường là người Trung Quốc. Ông có tình yêu vô bờ với người vợ đã khuất của mình. Vợ của ông lúc còn sống từng ước có thể một lần được đứng dưới cổng thành chụp một bộ ảnh cưới thật đẹp. Nhưng đáng tiếc, bà gặp tai nạn và qua đời ngay trước ngày hẹn. Ông day dứt, quyết định chuyển sang Nhật sinh sống. Cuối cùng thiết kế cổng trường Đại Học theo phong cách Trung Quốc, khắc tên bà vào cổng.

Nó đứng nhìn cánh cổng một cách chăm chú, đôi mắt đượm buồn. Bỗng gò má ươn ướt khiến nó giật mình. Nó đang khóc sao? Vì cái gì? Nó khóc khi đứng nhìn một cánh cổng! Rốt cuộc thì tại sao nó lại khóc chứ. Không lẽ trong kí ức có kỉ niệm buồn với cánh cổng này sao. Nghĩ tới đây, nước mắt nó lạy trào ra. Biết bao nhiêu học viên đi qua đều nhìn nó chỉ trỏ.

-"Cô em sao vậy, bộ có chuyện gì không vui à?"- Một giọng ồm ồm phát ra sau lưng nó.

-"...."- Nó không trả lời. Chỉ lẳng lặng đứng dậy, quay người lại nhìn rồi mỉm một nụ cười tươi. Lắc đầu rồi bỏ đi.

Trên tầng thượng của khu thể chất. Một người con gái đứng dựa vào lan can, hứng những con gió se se lạnh. Chiếc áo sơ mi trắng thuần khiết lung lay. Hương hoa lan thoang thoảng trong gió nhẹ, bầu trời thanh cao, mây trôi lơ lửng. Đôi mắt bạc nhìn xa xăm, phảng phất chút khí lạnh u hồn.

-"Thưa cô. Lớp học bắt đầu được hơn 20' rồi ạ!"- Người con trai đứng dựa lưng vào bờ tường, khoan tay nhìn nó.

-"... Còn không phải đang đợi anh tới đón đi nhận lớp sao??"- Nó không quay lại, tiếp tục nhìn bầu trời hồi lâu.

Nó đứng thêm tầm 5' rồi theo sau Phong rời khỏi sân thượng. Đi về phía hành lang khu A. Khu chuyên giảng dạy các kĩ năng lí thuyết. Dọc đường đi, nó đã thấy được sức hút kinh hoàng của ông anh zai dở hơi. Bằng chứng là hai anh em nó vừa đi tới đầu hành lang mà tin tức anh nó đang đi tới đã truyền đến tận cuối hành lang. Nhưng do trường này là trường quân sự. Học viên chủ yếu là nam sinh, số nữ sinh tham gia học đều phải là những người có hoài bão, ước mơ với nghề mới có đủ sự kiên nhẫn và nghị lực để hoàn thành khóa học khắt khe và đầy gian khổ.

Dọc hành lang, hai anh em nó có gặp một số giảng viên khác. Bọn họ đa số đều đã khá đứng tuổi. Vậy mà vẫn rất thân thiện và có chút e dè anh nó. Lúc đầu thì nó hơi thắc mắc nhưng về sau thì sự thắc mắc đó cũng tan biến khi nó biết về danh tiếng của ông anh này.

Lớp A8 khóa 3. Lớp tinh anh được tuyển chọn khắt khe nhất của khóa 3. Học viên đều là những người ưu tú nhất, hoàn hảo về cả lí thuyết lẫn kĩ năng. Đây là một trong số 3 lớp tinh anh, mũi nhọn của trường cũng như nghàng an ninh của đất nước. Bầu không khí vô cùng nghiêm túc bao trùm cả lớp học. Mọi người đều đang hết sức chú tâm nghe giảng, tập trung cao độ hướng về vị giảng viên quyền lực. Bầu không khí không hề có chút thay đổi khi nó bước vào cửa lớp. Không một ai có hành động rời mắt khỏi vị giảng viên dù chỉ một giây. Vị giảng viên cũng không hề đếm sỉa đến hai vị khách đang đứng ở cửa. Ông vẫn tiếp tục giảng một cách từ từ và nghiêm túc.

15' trôi qua. Hai anh em nó vẫn đứng ngoài cửa. Không hề lên tiếng, hai người vẫn đứng nhìn vị giảng viên đang tiếp tục miên man với bài giảng bất hủ của mình.

-"Đứng lại!!!"- Giọng nói trầm lạnh thấu xương vang lên từ lớp học.

Nó dừng lại trước cửa. Vừa rồi, nó không còn đủ kiên nhẫn và đã....nói một câu vs Phong rồi quay ngoắt mặt toan bỏ đi nhưng nó vừa bước được 2 bước liền bị gọi lại. Nó từ từ quay lại nhìn người vừa lên tiếng. Đôi mắt bắn ra lửa. Vị giảng viên cũng không hề kiêng dè gì người con trai đứng sau lưng nó mà ra sức đọ mắt với nó. Hai người một thầy một trò đứng đối nhau, lườm nhau gay gắt. Lửa bắn tung tóe.

-"Người ta đã không chào đón vậy thì đi thôi. Không nên làm phiền người ta giảng bài.!"- Nó lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa rồi kéo tay Phong rời đi.

-"Xin lỗi thầy nhé. Nhưng tôi không thể nhận một học viên có sự kiên nhẫn kém như vậy được. Mới có 15' mà đã muốn bỏ đi. Vậy làm sao có thể thực hiện được những nghiệm vụ kéo dài hàng tiếng đồng hồ.?"- Vị giảng viên đứng khoan tay, nhìn nó rồi lại quay sang nhìn Phong.

-"Haha. Thầy cứ đùa. Em ấy hơi bồng bột mong thầy chiếu cố thêm."- Phong cười trừ, xua tay rồi đẩy nó về phía vị giảng viên.

Nó quay lại lườm Phong, Phong chỉ cười trừ rồi hẩy tay bảo nó đi vào trong lớp. Nó bước vào, đứng trước lớp. Và nở nụ cười tươi roi rói.

-"Được rồi. Cả lớp chú ý. Hôm nay lớp ta sẽ có thêm một thành viên. Rồi. Em tự giới thiệu về bản thân mình đi."-

-"Chào mọi người. Mình là Âu Dương Tuyết. Mong mọi người giúp đỡ thêm ạ."- Nó cúi gập người thể hiện thành ý. Cả lớp vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ. Cuối cùng thì lớp tinh anh cũng đã có một học viên nữ.

Phải. Nó là nữ học viên duy nhất của lớp tinh anh khóa 3. Đồng nghĩa nó cũng sẽ phải đuổi kịp toàn bộ các học viên nam. Hay nói cách khác, nó buộc phải học tập và rèn luyện ngang tầm hoặc hơn các học viên nam khác.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro