Chương 30 : Một Danh Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov của tôi :

Cũng đã được 15 ngày Yin rời Bangkok đi huấn luyện , ngồi trong phòng khách thì nhận được cuộc gọi từ Mẹ của Yin
" A War, mẹ đang ở Bangkok con có thể ra bến xe rước Ba và mẹ được không? "
" Aow Mae con ra liền , hai người kiếm chỗ nào ngồi nghỉ chân trước ạ , 10p nữa con tới nơi khap " War tức tốc bật dậy khỏi sofa và lái xe ra ngoài .

Chuyến xe từ Pattaya tới Bangkok cũng đã qua nửa tiếng , hai người đều biết Yin đi huấn luyện, những cuộc gọi vào mỗi tối với War đều thấy sự buồn bã và một mình lủi thủi của cậu ấy hai người cảm thấy thương , vì lo rằng cậu ấy sẽ buồn nên đã gấp gáp tới Bangkok vào lúc từng con phố đã lên đèn như thế này .

Đạp chân ga lao nhanh trên đoạn đường thì cuối cùng cũng đến bến xe

" Khun Por , khun Mae hai người chờ lâu không ạ , đường có hơi kẹt khap "
" Không sao Ba và mẹ sẵn ngồi nghỉ chân luôn "
" Hai người đến thì có thể nói trước với con để con đặt vé máy bay như vậy sẽ thoải mái và đỡ tốn thời gian hơn ạ ? "
" Như thế tốn kém lắm , bọn ta thích đi xe ngắm phong cảnh hơn kkk " Ba Yin nói khiến cả 3 người cười phá lên

Về tới condo Yin cũng đã 21h tối . War xách lấy hành lí để vào phòng ngủ chính của mình và Yin . Bước ra phòng khách hỏi

" Ba mẹ ăn gì chưa ạ ? Để con làm một ít đồ ăn nhẹ cho hai người khap "
" Con biết làm không đó " Mae nhướng mày ngờ ngợ mỉm cười 😊
War đưa tay ra sau gáy vuốt tóc rồi cười đáp lại , đúng thật là tay nghề nấu nướng cậu ấy cũng tiến bộ nhưng vì Yin không có nhà nên con người này cũng lười nấu nên vẫn không tự tin cho lắm 🤭.

" A con có thể phụ Mae khapp 55 ☺️" lúm đồng tiền hiện lên khiến người khác phải thương iuu

Bước vào phòng bếp thấy hộp mỳ ly được vứt ở thùng rác khiến bà ngủi mắt nhìn War một lúc
" Có sao không khap? " War không biết vì sao bà ấy lại nhìn mình liền hỏi
" À không có gì , để mẹ nấu một bữa tối thịnh soạn cho con ăn nhé !"
" Dạ con ăn lúc chiều tối rồi khap ! nấu cho ba mẹ thôi ạ " War khẽ cười đáp lại khiến bà chạnh lòng
" Đó là lúc chiều rồi , cùng ăn cơm với ba mẹ có được không? "
Bà lại gần đưa tay xoa đầu War thế là cậu ấy chỉ biết cười rồi gật đầu

Trên bàn tuy không nhiều món chủ yếu là có gì nấu đó nhưng lại ngon hơn bình thường biết bao. Không ngờ con người nói ăn rồi lại ăn tận 3 chén cơm 555 , không khí của bàn ăn rất náo nhiệt , tiếng cười vang vọng nhưng nếu có Yin ở đây thì vui hơn nữa 😊

Ăn xong War dành rửa chén và dọn dẹp mọi thứ bảo họ ra sofa ngồi xem tivi ăn trái cây .
Rời khỏi phòng bếp thì mẹ bảo War đến gần
" War con lại đây , Ba mẹ có chuyện muốn nói với con "
Từ tốn lại gần và ngồi bên cạnh mẹ , ba thì ngồi ở phía sau mẹ .
Bà đưa tay nắm lấy bàn tay War và chậm rãi thốt lên " War 2 năm qua vất vả cho con rồi , cảm ơn con luôn bao dung và thấu hiểu cho Yin , hãy thông cảm cho nó nhé ! "
War ngơ một lúc rồi cười ấm áp đáp lại
" Không! Con không vất vả gì đâu ạ , là Yin mới đúng , anh ấy luôn là người bao dung con mỗi khi con mè nheo, giận dỗi , ngược lại con thấy mình may mắn vì gặp được anh ấy và cảm ơn ba mẹ đã chấp nhận chuyện của hai tụi con , nên là bây giờ con rất hạnh phúc khap "
" Vậy khi nào mới chịu kết hôn đây ?🤭 " Mae nén sự xúc động bật cười hỏi
War như đứng hình khi bà ấy hỏi câu đó . Đúng suy nghĩ này luôn xuất hiện trong đầu War mấy ngày nay , mấy ngày trước lúc đi mua sắm cùng Bonz thì cậu ấy đã mấy lần lia mắt qua tiệm trang sức có thương hiệu nổi tiếng Darry Ring trong TTTM . Đây là thương hiệu trang sức wedding không phải ai cũng có thể mua được ( vì chỉ có người đàn ông mới mua được và chỉ có thể mua được một lần duy nhất ) . Chỉ đứng nhìn vài lần chứ không bước vào .

" Anh ấy còn chưa cầu hôn con đâu ạ 😆" câu nói nửa thật nửa đùa cười đáp , đúng là cậu ấy đã rất mong chờ , lúc trung học War đã tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh được sánh bước bên Yin , khi trở về trường để giảng thuyết thì cậu ấy sẽ ngồi ở hàng ghế đầu nhìn anh phía trên , mang một thân phận là người nhà của anh ,thật không ngờ 10 năm sau thật sự có thể sánh bước bên anh mà còn là hậu phương vững chắc cho anh , nói đến đây cũng cảm thấy chuyện tình của họ quá là phi diệu đi🥰
" Được, nó quay về Mẹ liền bảo nó mua nhẫn cầu hôn con liền có được không? 😊" Mẹ trực tiếp nói như thế làm cho cậu ấy ngại không thôi

" Em đừng chọc nó nữa , chuyện của hai tụi nó cứ để tụi nó xem xét , Yin nó đã lớn và trưởng thành rồi nó biết nên làm gì ! thằng nhỏ đỏ tía tại hết lên rồi kìa 555" Ba ngồi phía sau nói thêm

Thời gian trôi qua rất nhanh chúng ta không thể biết được tương lai điều gì sẽ xảy ra với mình nhưng hiện tại War mãn nguyện về mọi thứ , đối với War Yin là ước mơ của cậu ấy và mừng vì nó đã thành thật 🥰

War sắp xếp phòng ngủ chính cho Ba Mẹ và cậu ấy ngủ ở sofa , màn đêm cũng đã buông , nằm ở sofa cậu ấy nghĩ về Yin liền mỉm cười không thôi 🤭

......

" Cậu ấy mất máu quá nhiều cầm máu lại cho cậu ấy "

" Có ai không cứu tôi với !"

" Có người bị thương rồi.....mau cứu người "

Mấy ngày nay vùng biên giới xảy ra mưa bão quá lớn nên xảy ra sạt lở đất , đất đá lăn từ trên núi lăn xuống, cây bật gốc dẫn đến nhiều người bị thương nghiêm trọng .
Cơ sở hạ tầng và y tế nơi đây rất kém bác sĩ tình nguyện thì chỉ có vài người .
Các đồng chí ngày đêm không ngủ cứu những người bị kẹt trong đống đổ nát kia .
Có người không may đã bị cây đè lấy , tình hình hiện tại rất nghiêm trọng
Các sĩ quan ở đây đã gọi về trụ sở chính của các thành phố để yêu cầu sự trợ giúp nhưng vẫn không có tín hiệu nào đáp lại .

" Người mày nóng như lò lửa mà còn đòi đi đâu? " Tiếng Prom hét lên vang khắp dãy phòng nghỉ
Yin đã mấy ngày rồi không ngủ lăn lộn ngoài kia cứu người khiến cậu ấy sức cùng lực kiệt , người sốt đến 40° mà vẫn ngoan cố ra ngoài .

Vừa đứng dậy thì đã choáng váng mặt mày mà gục xuống trở lại giường ngất liệm đi .

Khi tỉnh dậy thì đội cứu viện cũng đã tới , cậu ấy được truyền nước biển và đã hạ sốt , bàn tay mang đầy vết thương chạm lấy đầu như vỡ tung ra vì quá đau nhức .

" Sao tỉnh rồi à? " Đội trưởng Tun đến gần cầm phích cháo mới vừa nấu đặt lên đầu giường
" Tôi nằm đây lâu chưa? " Yin với giọng khàn khàn đáp
" Đã 2 ngày rồi đó , cậu như mê man luôn đấy , hên đội cứu hộ đã mang vật phẩm y tế đến kịp ,không là thật không tưởng nổi cậu sẽ như nào nữa! "

Yin vuốt lấy mặt cúi đầu vì vẫn chưa tỉnh táo .

" Mọi người an toàn chứ ? Có ai ảnh hưởng đến tính mạng không? " gấp gáp bật dậy ra ngoài liền bị cơn chóng mặt làm cho ngã quỵ
" Này cậu chưa khỏe hẳn đâu , yên tâm cơn bão qua rồi , không có thương vong về người , đừng lo lắng " vừa nói vừa đỡ Yin về giường

Mặt mày ủ rủ vì sự thất trách của mình , trách rằng tại sao gục ngã vào lúc đó
" Xin lỗi anh , tôi thật vô trách nhiệm , vất vả cho mọi người rồi " Yin nói
" Cậu nói gì thế , cậu nhìn tay mình đi , thành ra thế kia vậy là đủ rồi đừng thấy tự gánh nặng gì cả , mọi thứ đã qua rồi "

Nơi đây bị tàn phá khá dữ dội trở nên hoang tàn đổ nát , anh em đồng chí nơi đây mới vừa vào sinh ra tử cùng nhau nên đã khắng khít tình đoàn kết , việc huấn luyện đã phải tạm gác lại , sĩ quan thông báo sau hôm nay mọi người được trở về nhà . Những chiến tích được in hằng vào da vào thịt khi trở về cũng sẽ cảm thấy vẻ vang .

Ngồi cùng nhau trên đống đổ nát kia nói ra những câu chuyện của bản thân của từng người, " Vì sao tôi lại làm lính ? " " Tôi đã cố gắng lắm mới đến được đây đấy "... nhiều câu chuyện lần lượt được kể , khoảnh khắc này đúng là có chút không nở .

Trực thăng lần lượt đến rước từng nhóm người rời đi , nhìn trên cao nơi này đã bị tàn phá nặng nề nhưng sao lại có chút luyến tiếc thế này .

......
Cùng lúc xảy ra bão :

Đêm hôm đó War đã bị cơn ác mộng đánh thức hết lần này đến lần khác , mồ hôi thấm ước một phần áo , trong cơn ác mộng những điều cậu ấy không muốn xảy ra nhất với Yin đều hiện trước mặt cậu ấy . Khóe mắt nước mắt lần lượt chảy ra khiến War thức trắng đêm đó bật dậy lấy hình cả hai chụp chung ra ngắm tay chạm vào ảnh Yin câu nói thốt nhẹ ở cổ họng trở nên nghẹn ngào
" Em nhớ anh quá....anh phải bình an quay về nhé!" Vừa dứt lời thì những tiếng nấc nhẹ trong đêm khiến cho Mẹ Yin đứng ở một góc tường nhìn thấy bà cũng đã rơi nước mắt khi thấy War như thế .
Bà không ngờ rằng lại có người yêu con mình như sinh mạng vậy !

______

Mười năm đổi lại được một danh phận mà em mong muốn " là bạn trai anh " nhưng giờ đây em càng tham lam hơn với điều đó " là được làm vợ anh !"

Mà lẻo jaaaa , đọc vuii vẻ nhé , nhận xét giúp tuii với , iuuu all G999 ❤️🥰







Tự hào lắm Mooyors ơiii ♾️🤍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro