Chương 29 : Ở Nơi Biên Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov của tôi :

Chương này khúc đầu sẽ về kỳ huấn luyện của Yin nhé nên sẽ hơi chán á mấy pà nhưng cũng ráng đọc để hiểu thêm về công việc của nhân vật này nhé !!! 🥲 củm ơn khaa .

Trời vừa rạng sáng thì chuông báo động vang inh ỏi cả một vùng trời , những bày chim trong rừng phát hoảng mà bay tán loạn khắp nơi . Nơi đây gọi là doanh trại huấn luyện của các sĩ quan cấp cao bãi đất trống nơi giáp cận đường biên giới Việt-Thái , không sóng điện thoại, điện ,hạn chế các đồ cá nhân cũng như y tế . Đây là doanh trại cho những cuộc tập trận lớn trước đó .

" Tất cả tập hợp " tiếng sĩ quan Merk vang lên
Cả đội đã tập hợp đầy đủ trước bãi đất trống đó .

" Bây giờ tui sẽ điểm danh trước " cầm trên tay bản profile của từng đồng chí mà dùng ánh mắt dò xét quan sát từng người .
Tất nhiên đã ở đây thì bản lĩnh của người đó không hề nhỏ nhưng với trường hợp có profile nổi bật hơn thì sao?

" Tun Rutchanee " => " Có " * Nghiêm giọng *
" Acky Son " => " Có "
" Book Nitphaphum " => " Có "
" Dawich Ringo " => " Có " ( người tây nhập tịch )
" Prom RatChapat " => " Có "
......

" Yin Anan Wong " => " Có " * nghiêm *
" Profile rất nổi bật 28 tuổi đã lên Đại tá cậu được đấy " sĩ quan nhìn Yin nói
Ánh mắt xung quanh liền đỗ dồn về Yin không chỉ có ngưỡng mộ mà chút không phục cũng có

" Quao cậu ta đỉnh thật đất đấy lúc tôi 29 tuổi chỉ mới là thiếu tá mà thoi " * xì xào *

" Chỉ như vậy thôi có gì mà mà nổi bật kia chứ chức vụ , cấp là cái gì quan trọng là kỹ năng và sức lực của cậu ta kìa " Lính người tây ra vẻ chửi rủa trong miệng nhưng Prom và Book đã nghe thấy họ chỉ biết cười khẩy kẻ đang ghen ăn tức ở này .

Trên chiến trường không biết ai sẽ hơn ai đâu , nhưng tại sao lại phải hơn thua chứ? Rốt cuộc mục đích họ đến đây là gì?
Yin căn bản không quan tâm đến chuyện đó chỉ biết cố gắng hoàn thành huấn luyện thật tốt trở về thật nhanh vì vẫn có người ở hậu phương mong ngóng cậu trở về .
" Tất cả im lặng , được rồi nghe đây trước mặt các cậu là ba balo và khẩu súng có tổng trọng lượng 20kg vác trên vai chạy bộ vượt chướng ngại vật , tất cả phải về đây trước 9h sáng thì mới được ăn sáng nghe rõ chưa? "
" RÕ "

Đoạn đường lên núi khá dốc sỏi đá trơn trượt, các sĩ quan ngồi trên xe quân đội cùng các khẩu súng liên thanh bắn tứ tung khắp nơi hối thúc từng người một, nếu thật không may ăn đạn thật khi mới bắt đầu thế này thì thật vô dụng .

Không biết điều gì từ những con người xa lạ liền trở nên đoàn kết tay nối tay nhau vượt qua từng con thác gập ghềnh, con dốc cao hút...đoàn kết là tinh thần là ý chí trên chiến trường cho dù có đứng trước mũi súng hay dao găm nhọn kề cổ cũng không hề sợ sệt vì họ tin người đồng đội sẽ giúp họ an toàn. Bọn người tây kia cũng liền thay đổi cái nhìn nhưng vẫn có chút không phục

Yin dẫn đầu đưa tay kéo từng người lên đỉnh núi cũng cậu ấy đã liên kết mọi người lại với nhau . Sĩ quan nhìn từ fly cam trên không rồi cười hài lòng , tất cả về đến doanh trại là 8h46p tất cả chỉ biết lăn đùng ra mà thở vì quá đuối sức . Riêng Yin thì đến lấy nước và thảy cho từng người

" Cảm ơn cậu , đại tá " một trong số lính ở đó vừa thở vừa nói

" Gọi tôi Yin là được " nói rồi bỏ lại nụ cười quay đi từ phía xa sĩ quan Merk cũng đã nhìn thấy .

Tất cả được ăn một bữa no nê nghỉ ngơi một lúc thì tập luyện lắp ráp và bắn súng tầm xa
Nói về súng thì Yin đây thật sự chỉ có thể đứng đầu , chắc cũng không ai ngờ rằng cậu ta đã từng huấn luyện cho bạn trai của mình luôn cơ đấy , nhớ đến khoảng thời gian 2 năm trước đó Yin chỉ biết cười hạnh phúc mà thôi .

" Book thời gian ráp là 30s bắn đc 10/10 chai , 8/10 trứng gà , hồng tâm 7-9-10 , chỉnh tầm ngắm rồi hãy bóp còi nghe rõ chưa " => " RÕ "
" Acky Son 25s, 10/10 chai miễng, 7/10 trứng gà , hồng tâm 6-6-7 , cậu bắn cái gì thế hả? Không đạt luyện tập lại " => " Dạ...khap " * lắp bắp*

" Dawich Ringo thời gian ráp súng là 17s , 10/10 chai , 10/10 trứng , hồng tâm là 10-9-9 cậu được đấy , rất tốt chỉ thiếu một tí nữa cố gắng phát huy " Được khen một tí thì tên này lại vênh váo lên mặt
Book nhìn Prom cả hải chỉ lại biết cười lắc đầu vì biết rằng chút nữa có người bị vả vào mặt vì cái vẻ ngông cuồng đó .

.....

Yin đứng trên bục tốc độ tháo ráp này khiến các đồng chí đứng đó lạnh mặt nhìn nhau , khi hoàn thành xong sĩ quan liền vỗ tay

" Cậu nghĩ kết quả mình nhận là gì ? " Sĩ quan nhướng mày hỏi Yin
" Tôi không biết nhưng tôi nghĩ nó full " Nghiêm giọng thẳng thắn trả lời
" Các cậu có biết kỉ lục ráp súng nhanh nhất của các sĩ quan ở đây là bao nhiêu không? " => " Không biết " đồng thanh đáp.
" Là 11s " * vẻ mặt bất ngờ của từng người *
Sĩ quan Merk nhướng mày đọc kết quả của Yin
" Yin Anan thời gian ráp....9s " xung quanh hô hào dành tràng vỗ tay cho cậu ấy .

" Tất cả mọi thứ còn lại... full 10/10 "

mọi người quào lên vì ngưỡng mộ nhưng tên ngông cuồng lúc nãy thì không ,hắn liền lên tiếng

" Sao có thể vậy được tốc độ này tôi chưa bao giờ nghe và nhìn thấy có thể là sĩ quan bấm sai khap " Dawich nói
" Cậu không phục? " Sĩ quan Merk đáp
" Phải khap ! "
" Vậy thì đấu một trận? "
Yin chính là không quan tâm nếu có người thật không phục thì phải làm cho người đó phục thì thôi

Đặt trước mặt cả 2 là 3 khẩu súng : FN FNC , M-18 và STL-1A được tháo rời .

Thời gian được bấm, âm thanh của từng bộ phận được lướt như gió , tốc độ thật không tưởng nổi , làm cho những đồng chí xung quanh cũng phải căng thẳng. Kết quả 20s-38s nghiêng về Yin khiến hắn ta phải ngậm miệng lại và cũng phải suy nghĩ rằng sao Yin có thể làm được như thế .

........

War ngủ dậy thì thói quen vẫn đưa tay chạm vào phần giường bên cạnh vẫn trống trãi , giật mình bật dậy liền xoa lấy thái dương .

" Ây xia , hơiss tao quên mất " tự nói với chính mình vì nhớ ra Yin không có ở đây .
Thức dậy thì cũng đã trưa định rời giường vscn rồi kiếm gì ăn thì nhận được cuộc điện thoại của Bonz
" Tao nghe !"
" Tới giờ làm nhiệm vụ rồi , chuẩn bị lên đồ tôi qua đón ngài đi ăn trưa khap khun nủ " Giọng Bonz vang lên đầu dậy bên kia
" Mày nói cái gì thế? , nói tiếng người " * đanh đá dễ sợ 😆*
" Ây xia ,mày xem tao là gì -.- , Đại tá nhà mày giao nhiệm vụ bầu bạn với mày trong một tháng , mau xuống đây nào !"
Có người cười thầm, Anan đúng thật sợ War cô đơn nên đã nhờ Bonz và phải chấp nhận làm vài điều kiện mà Bonz đặt ra 5555
" Được rồi đợi tao lát "

Chiếc Porsche đậu ở hầm xe của TTTM , cả hai chọn đại một nhà hàng và tiến vào dãy bàn cuối .

" Mày ăn gì chọn đi , hôm nay anh đây mời nủ " Bonz vừa nói vừa hất cằm về phía War 😆
" Khọp khun ná ja 😌"

Các món ăn cũng được dọn lên gần như đủ War vì quá đói mà gắp thức ăn lia lịa

" Aow là Aow là mày ăn từ từ thôi "
" Tao đói " War vừa nói vừa phồng má lên vì nóng 😚
" Tao nói này , thằng bạn trai mày nói tao là mày lười ăn nên hãy ép mày ăn no cho bằng được không là bệnh dạ dày lại tái phát haha giờ thì sao :))"
" Nói nhiều quá ăn đi 😆 với lại hôm nay mày bao nên tao ăn để bù lỗ 555"
" Nói cứ như anh đây , chưa bao giờ bao nong đi...ăn...vậy " nói nhưng có chút ngượng miệng nên hơi lắp bắp 🤣
" Là như vậy thật 😊-.-"

Cả hai cứ mãi chí chóe, đấu võ mồm mãi thôi nhưng xem nhau như anh em trong nhà nên từ đó giờ đã như vậy rồi . Mặt tốt , xấu hay mặt yếu đuối của đối phương cũng đã nhìn thấy được nên rất hiểu nhau .

_______

Rất xin lỗi vì để mn chờ lâu nhen 🥲 ý tưởng thì quá tr nhưng mà viết cho nó thành văn trôi chảy thì nó lạ lắm aaa vốn từ ngữ của tuii thật sự đi rong chơi ròii 🙉. Hơi nhạt thì ráng đọc nhé 😚 iuuuu

Hay là mình cưới nhau đii 2 số sốp iuu chứ tình thế này con dân chỉ có ngạt ke mà ngất hoyy 🤭




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro