Chương 28 : Trách nhiệm cao cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov của tôi :

Hôm nay thời tiết ở Bangkok khá dễ chịu, War thức dậy đưa tay chạm vào phần giường bên cạnh mở mắt đã không thấy người đâu , dựng gối ngồi dậy dụi mắt để tỉnh ngủ quay qua một tờ giấy ghi chú được dán ở góc bàn cạnh giường " Chào buổi sáng, em yêu , cầu mong mỗi ngày của em đều tràn ngập may mắn như tình yêu thuở ban đầu, Wanarato ❤️"
Nụ cười dần hé trên môi không thể nào khép lại được .

" Anh ta học ở đâu vậy chứ , sến quá đi mất ><" đọc đi đọc lại rồi tự nói với chính mình, cười đến nổi mặt trở nên đỏ bừng vùi đầu vào chăn lăn qua lăn lại vì quá hạnh phúc ( Là sến dữ chưa khun War 🤭 )

Vẻ mặt hồ khởi chạy ra khỏi phòng khách đã thấy Yin đang chuẩn bị hành lí thì khuôn mặt dần trở nên mếu máo .
Đâu phải đã không bao giờ yêu xa nhưng sao lần này lại không nỡ để cậu ấy đi , tỏ ra mạnh mẽ nhất nhưng vẫn không đành lòng .

War tiến lại ôm Yin từ phía sau

" Cảm ơn anh , buổi sáng vui vẻ .
Quá là sến rồi đó 😌" nhắm mắt dựa vào tấm lưng vững chãi kia .
" Nhưng em rất thích có phải không🤭"
" Uhm coi là vậy đi 😌" ( khoái muốn chít mà kh chịu thừa nhận )

" Ồooo đã hiểu 😆 anh làm đồ ăn sáng anh đợi em dậy rồi mình cùng ăn " Yin lắc đầu cười bất lực nói
" Một lát nữa , cho em ôm thêm một chút nữa "

.......

War đứng ở phòng khách vừa cùng mẹ của Yin gọi điện thoại

" Rèm cửa cũng thay rồi khap "
" A màu này đẹp "
" Phải khap con và anh ấy đã tranh luận rất lâu , Yin lại chọn rèm màu đen không khác gì với cái cũ cả trong nó quá bí bách đi , Yin lại nói màu đó trông sạch sẽ , nhưng cuối cùng thì anh ấy vẫn chiều theo ý con mà chọn màu sáng hơn khap 😅"
" Thằng nhóc nó là như thế , quần áo của nó trừ màu xanh đậm ra , thì toàn là màu đen thôi "
" Cô xem , giá sách thì con không động vào hơn nữa cũng không thu dọn , để ở đâu thì anh ấy biết , nếu con mà động vào anh ấy tìm không ra thì anh ấy sẽ khó chịu
" Từ nhỏ nó đã vậy ròi , nói ra nó còn giận nữa 😌"
" Đúng thế! nên là mặc kệ anh ấy ^^
Cô xem con đã mua thêm đồ dùng nhà bếp mới , con đưa cô đi xem khap "

....

Cả hai nằm tựa nhau trên sofa Yin một tay đút trái cây cho War tay còn lại thì xoa đầu cậu ấy
" Chừng nào anh đi ? "
" Khoảng 17h anh đếm trụ sở để tập hợp "
" Vậy là còn 4 tiếng nữa " War nhếch mép đưa tay chạm vào yết hầu của Yin
Yin nhìn vào War người đang nhìn mình với ánh mắt không được đứng đắn cho lắm 😌
" Em đang làm gì thế Wanarat? " Yin nắm lấy tay War ,hơi thở nặng nhọc nuốt nước bọt hỏi
" Em chỉ muốn hỏi 4 tiếng đó.... làm được bao nhiêu hiệp mà thoi ☻️" War ghé sát tai Yin nói nhẹ
" Em đang đùa sao ? :) " Yin nhắm mắt rồi lại mở mắt nhưng ánh mắt lần này thì lại khác *thèm muốn*
" Có đùa không thì thử rồi biết " War đứng dậy nắm cổ áo Yin lôi vào phòng ngủ ☻️ ( rề rà quá vậy cho nó nhanh ><)
( Tự nghỉ tiếp đi mấy mé viết nữa tắt đèn kh viết nổi luôn á 🥴)

War mở cửa tiễn Yin đi ánh mắt như nói lên tất cả vậy thật không nỡ tí nào , cả hai ôm nhau
" Ngoan , nhóc con của anh , ăn uống đầy đủ , chú ý sức khỏe , anh sẽ về thật sớm thoii " vừa nói vừa xoa lưng War hôn nhẹ lên trán cậu ấy
" Uhm , em sẽ "

Dứt lời Yin quay lưng đi một nước vì cậu ấy biết khi quay lại nhìn vào ánh mắt đó thì trái tim sẽ không đành lòng.

" Anh phải cẩn thận và trở về đấy nhé , em đợi anh ! " War hét vang vọng cả một hành lang rồi thờ thẫn đi vào phòng đóng cửa lại .

Là một một quân nhân khi khoác trên mình quân phục thì không thể nào quên đi trọng trách lớn lao của bản thân và đó cho thấy việc không có sự lựa chọn nào khác bằng cách chấp hành.

.......

" Tôi mong các cậu hoàn thành cuộc huấn luyện đặc biệt này , mang trọng trách của mình ra để đảm đương không bị thương và bình an trở về an toàn , nghe rõ chưa ? " Tiếng bộ trưởng vang lên

" Rõ "

Chuyến xe rời khỏi thủ đô , đến một bìa rừng khá rộng lớn thì có trực thăng đến rước cả 3 người , tiến đến nơi huấn luyện bí mật .
Nơi đây khá hoang vu, vắng vẻ cả 3 tập trung ở bãi đất trống cùng với các quân nhân của các thành phố khác thậm chí có người nước ngoài ở đó cũng tầm 20 người .
" Chào các cậu , tôi là Merk là sĩ quan ở đây . Chúc mừng các cậu , những người có mặt ở đây thì chắc chắn là những con người không tầm thường , nếu đã ở đây thì phải biết mình đang làm gì là quân nhân thì bảo vệ cứu người mới là quan trọng tôi mong các cậu có thể hoàn thành đợt huấn luyện này như vậy có thể bình an trở về nhà , được chứ ? "

" Được "

" Ok tôi chờ xem các cậu có tài cáng gì mà có thể xuất hiện ở đây . Được rồi hôm nay quá trễ các cậu tự chia phòng để ở , nghỉ ngơi sớm , mai 5h sáng tập trung , NGHE RÕ CHƯA "

" RÕ "

Một phòng 2 giường , 1 giường hai người , cả 3 đã vào phòng thì nghe tiếng gõ cửa .

" Có thể cho tôi ở chung phòng được không? " Đội trưởng Tun bước vào nở nụ cười cả 3 như ngơ ra không khí trở nên gượng gạo
" Aow quên tôi rồi à? Thật là buồn đó nha "
" A Cảnh sát Tun đội trưởng đặc nhiệm Chiang Mai " tiếng Prom vang lên
" Coi như cậu có lương tâm , sao rồi vết thương ổn rồi chứ ? "
" A đã ổn rồi , vẫn còn sức ganh với ây Yin dài dài " nói rối nhướng mày đẩy vai Yin
Cả 4 người đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ tắm rửa rồi lăn ra ngủ Yin ngủ với Prom còn Tun ngủ với Book
Vì quá lạ giường hay là không quen cảm giác không có War bên cạnh trằn trọc không thể ngủ được .
Ngồi dậy lấy tấm ảnh cả hai chụp chung trong giỏ đồ ra tay cái chạm lên ảnh " Chưa gì anh đã nhớ em rồi , nhóc con "

" Nhớ người yêu rồi à " Tun tỉnh giấc thấy Yin như thế liền nói
" Rõ thế sao? " Yin cười khẩy
" Tôi nghĩ cậu ấy cũng đang nhớ cậu mà không ngủ được đấy "
" Lúc đi tôi bít em ấy cố gắng không khóc muốn tôi không phải bận lòng thật sự cảm thấy quá thiệt thòi cho em ấy " Yin trầm mặc nói
" Cậu ấy sẽ không cảm thấy thiệt thòi đâu mà chỉ mong cậu bình an trở về thôi "
" Sao anh lại biết? " Yin ngẩng đầu hỏi
" Vì vợ tôi nói thế a 😆 , nên là ráng lên hoàn thành huấn luyện tốt là trở về rồi "
Cả hai bật cười

......

Tối tắm xong con người nhỏ nhắn kia lại khoác lấy chiếc áo somi rộng của Yin khiến cho cậu ấy trở nên nhỏ hơn , mùi hương trên khiến War lăn ra ngủ lúc nào không hay , có lẽ vì cậu ấy cảm nhận được như Yin đang ôm mình vậy . ( nhớ thì nhớ nhưng vẫn ngủ được nhé 555 ^^)

________

Đã là quân nhân khi khoác lên mình bộ quân phục thì đừng quên trách nhiệm của mình là gì ?

Mọi người sẽ thắc mắc tại sao tui viết ngôi kể của tôi mà thoại lại nhiều thế thì thật ra là tui bị hạn hẹp từ ngữ á văn vẻ hong được 😅🤦‍♀️ nên cũng ráng đọc nho, sắp khóc tới nơi rồi đó . Chương này tui bị bí lun á 3 ngày viết được có 400 từ 🥴 haha
Buổi tối vui vẻ nhooo 💓

Làm series dài tập cổ trang cho pé huhu 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro