Chương 31 : Trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov của tôi :

Quay trở về trụ sở cũng đã được hai ngày , bộ trưởng đã cho họ nghỉ phép dài hạn vì cả 3 đều bị thương . Nặng nhất là Book cánh tay đã gãy cậu ấy đã phải bó bột ,  Yin vì dùng lực tay quá nhiều dẫn đến dây chằng chấn thương nặng kể cả vết thương loang lỗ in hằng lên da thịt cũng cho thấy tình trạng lúc đó như thế nào ,  Yin đã chọn ở lại ktx của căn cứ trong 2 ngày để vết thương có thể lành lại , nếu quay về lúc này chỉ khiến cho War thêm lo lắng , nhưng vì quá nhớ War cậu ấy chịu không nổi đành quay về .

Ngày hôm qua ba mẹ Yin đã về Pattaya họ nói muốn đi xe khách cho đỡ tốn kém nhưng War nhất quyết đặt vé máy bay cho họ về , tiết kiệm thời gian và khỏe hơn nhiều , sau hồi đôi co thì ba mẹ cũng đành chấp nhận . War tiễn họ ra sân bay
" Ba mẹ bay an toàn khap, đến nơi nhắn tin báo con ạ "
" Được rồi, con giữ gìn sức khỏe đừng có mà ăn mì riết ảnh hưởng đến dạ dày có biết chưa ? " Bà dặn dò War
War liền ngơ ngác rồi đưa tay gãi đầu chỉ biết cười
" À còn điều nữa , nếu có thời gian rãnh thì về thăm ba mẹ , lâu rồi ba mẹ không gặp anh chị xui để ăn một bữa cơm rồi đấy "
" Mẹ " ngại ngang chỉ nói được như thế thoi khiến ba mẹ Yin bật cười thành tiếng 🤭

.......

Mấy ngày nay không ngày nào là War ngủ ngon giấc ,mãi đến lờ mờ sáng mới ngủ được.
Sáng hôm nay bị đánh thức bởi mùi đồ ăn quá thơm " Mae ỏ...a không phải Mae về rồi " mắt nhắm mắt mở nói trong cơn buồn ngủ , chợt thấy có gì sai sai liền bật dậy mở cửa phòng thì liền thấy tấm lưng vững chãi kia,  nước mắt từ đâu rơi lã chã không tin vào mắt mình , nếu đây là mơ hãy cho cậu ấy mơ lâu thêm một tí , Yin quay lại thì thấy cảnh này liền có chút lo lắng , cười nuông chiều bước lại gần vô thức đưa vòng tay giang rộng ra War liền từ xa lao lại và nhảy lên người cậu ấy . Bao nhiêu nổi nhớ đây nước mắt cứ rơi mà không dừng lại được .
Yin liền bế cậu ấy lại sofa và quỳ xuống ngước mắt nhìn lên War rồi nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt .
" Sao quầng thâm mắt lại to thế này ? Không nghỉ ngơi đầy đủ có phải không? " Yin nhẹ giọng hỏi
Tiếng nức nở cứ thế mà lớn dần , War chỉ biết mếu máo mà không nói được lời nào , Yin kéo War vào lòng mà ôm chặt xoa lưng an ủi " Ngoan nào ! Không khóc nữa , anh về rồi đây !" Yin cũng khá hoang mang khi thấy cậu ấy như thế chắc là đã dồn nén bao ngày qua bây giờ mới được trút ra . Một hồi bình tĩnh lại được một chút War đưa tay kéo khuôn mặt Yin lại gần , 2 cánh môi chạm nhau War đưa lưỡi vào khoang miệng Yin mà làm loạn bài tiết ra rất nhiều nước bọt , ở thế bị động liền bị War kìm chặt thao túng không cách nào phản kháng liền nuốt xuống những chất lỏng sóng sánh tràn ra ở khóe miệng hai bên , War càng mạnh bạo hơn nắm cổ áo kéo quật Yin nằm xuống sofa rồi ngồi lên người cậu ấy , Yin bất giác không kịp chuẩn bị War lại áp môi mình lên mút mát hết đi không khí của cả hai ,  nước mắt rơi từ đôi mắt nhắm chặt của người phía trên rơi xuống Yin mở mắt ra khoảnh khắc trước mắt đúng là rất đẹp nhưng lại rất đau lòng .
Âm thanh sôi sùng sục của nồi súp đang nấu trong lòng bếp War mặc kệ nó mà cứ liên tục cắn mút
" War.....nồi súp " khẽ thốt ra đi cùng với âm thanh ma mị . War cắn vào cánh môi Yin khiến nó tứa máu ra , rời khỏi nụ hôn , cả hai thở hồng hộc vì thiếu không khí . Yin chạy lại tắt bếp và tiến lại gần, War đưa tay che đi khuôn mặt dàn dụa nước nắt
" Em... xin lỗi " lời nói như nghẹn ở cổ họng , rốt cuộc vừa nãy bản thân đã làm gì vậy chứ ?, không được tỉnh táo tí nào mà hành động như thế
Yin khẽ cười dịu dàng mà ôm War vào lòng an ủi
" Wanarat, anh nhớ em quá nên đã vượt biên giới để về đây gặp em đấy !" Yin khẽ đùa vừa vuốt lưng xoa dịu cậu
War như ngơ ngác mở mắt ra nhìn Yin " Thật sao? không phải còn 13 ngày nữa anh mới về hay sao ? " War gằng giọng nói
" 555 anh đùa thôi , như vậy không khác gì vượt ngục cả sẽ bị bắt đấy😆 " vuốt cái mũi vẫn còn sụt sịt kia
War đánh vào ngực Yin 🤭
" Vì nơi đó có chút vấn đề nên đã hoãn lại huấn luyện , nên anh được về sớm với em "
" Anh ốm quá ! Có ăn uống đầy đủ không thế ? "
" Tuy khắc nghiệt thật nhưng vẫn ăn đầy đủ nhé !" Yin đáp
" Uhm mừng vì anh đã trở về an toàn , mấy ngày trước em đã mơ thấy anh gặp nguy hiểm đúng là ác mộng mà :( nên cứ mất ngủ liên tục mấy ngày liền :( " War vòng tay ôm chặt Yin than thở
" Vất vả cho em rồi nhóc ! Anh đã về ,yên tâm được rồi ! 😊 Ngoan tắm rửa đi rồi ra ăn sáng " Yin chậm rãi xoa và hôn nhẹ lên trán cậu một cái

Tắm và ăn sáng xong War liền kéo Yin ngồi lên sofa và bôi thuốc lên chỗ cậu ấy đã cắn lấy
" Em xin lỗi nhé ! Em không khống chế được bản thân đã làm anh bị thương " War đặt trán của mình lên trán của Yin rồi nhẹ nhàng nói
" Cũng có hơi bất ngờ khi em nhớ anh đến mất lí trí như thế 😌 " Yin nói khẽ bên tai War có ý chọc ghẹo cậu ấy
" Này Yin-.- " War nhăn nhó làm cho Yin chỉ biết cười thôi
" Nhưng nếu là anh anh cũng sẽ làm thế 😊" nói tiếp làm con người kia cười hài lòng và và ôm chầm lấy Yin
.......

Tối đến cả hai vẫn dính chặt lấy nhau không rời , War như chiếc đuôi nhỏ theo sau bám lấy Yin. Lúc này cả hai nằm ôm nhau trong phòng luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác

" A đúng rồi vài ngày trước Ba mẹ anh có đến Bangkok thăm em 😊 " War nói
" Vậy à? Chắc ba mẹ biết em rất buồn nên đã đến đây "
" Yin hay là ngày mai mình về Pattaya chơi nhé sẵn thăm ba mẹ chúng mình và ăn cơm cùng nhau anh thấy sao ? "
" Được , nghe theo ý em "

Vì cả hai quá mệt nên đã ôm nhau ngủ đến trưa mới thức giấc . Vì cả hai muốn tận hưởng thời gian bên nhau lâu một chút nên đã quyết định lái xe về .Sắp xếp hành lí xong xuôi liền lên xe rời Bangkok

" Nếu anh mệt thì nói em nhé , em sẽ lái giúp anh " War nói

Yin nghiêng người hôn một cái lên môi War, nhếch môi cười rồi kéo đai an toàn thắt chặt cho cậu . Lại có người đã đỏ mặt rồi 🤭
........

Ba mẹ hai nhà vốn dĩ đã rất thân rồi , láng giềng ai nấy đều biết mối quan hệ của họ là thông gia, sẽ có nhiều người đánh giá nhưng họ chẳng thèm để tâm đến mà hết mực ủng hộ hai đứa mau thành gia lập thất , thật đáng để mơ ước mà .
Về phần fan của War ai cũng đều biết mình đã có anh rể từ lâu rồi, hai năm qua không công khai không ồn ào nhưng vẫn lên hotseach đều đều mỗi tuần khiến họ quá quen rồi , rất vui mừng vì cuối cùng anh mình cũng yêu đương .
Cả hai rất gắn bó 2 năm qua chưa từng cãi nhau lớn tiếng chẳng qua chỉ là hờn dỗi vu vơ rồi thôi , cả hai cũng chưa từng nhắc với nhau về chuyện kết hôn nhưng cũng chưa chắc là sẽ không nghỉ tới .

" Anh có thấy tay em đẹp không? " War đã cố tình hỏi như thế
" Rất đẹp, sao em lại hỏi như thế?" Yin quay sang nhìn War nói
" Nhưng em thấy nó thiếu thứ gì đó ngay chỗ này nên không đẹp cho lắm" War đưa tay còn lại chỉ vào ngón áp út của mình nói
Cậu ấy đã cố tình ra tính hiệu cho Yin .
" Thiếu thứ gì , nó rất đẹp rồi nhóc con " Yin đan tay vào và hôn lên nó
War nhíu mày lại rốt cuộc là anh ấy không hiểu hay cố tình không hiểu .
" À không có gì đâu 😒"
Yin biết War đang muốn nói đến chuyện gì nhưng vẫn muốn chọc gan cậu ấy , Yin lắc đầu rồi bật cười thầm .
Thật ra cậu ấy muốn chuẩn bị kỹ hơn mới có thể sẵn sàng quỳ trước mặt người mà mình sẽ dành cả quãng đời còn lại để yêu thương và chăm sóc . Yin quá cầu tiến , sợ bản thân chưa đủ tốt để có thể làm như vậy , mười năm kia cậu ấy không thể nào bù đắp được cho War nên đã phải suy nghỉ thấu đáo về việc này .

Pov của War :

Có phải Yin chưa từng nghĩ đến là sẽ kết hôn với tôi hay không ? :<
Hay tôi gợi ý không đủ rõ ràng phải nói thẳng ra là thiếu một chiếc nhẫn cầu hôn từ anh ấy. Nó khiến tôi rối bời .

_________

Trở về nhà an toàn là tốt rồi !!!

Sắp ngược tới nơiii , chương này rất nhạt luôn ấy:< có phải càng ngày càng chán không? Cố gắng hết sức vậy 😊❤️

🐵: Nói về công việc thì không có gì là mãi mãi, một ngày nào đó chúng mình sẽ phải ngừng làm việc cùng nhau. Nhưng mối quan hệ giữa YinWar sẽ kéo dài mãi mãi.

🐻: Dù trong 10 năm tới, YinWar không còn là tên tuổi trong làng giải trí. Nhưng cuối cùng lại là tên của những người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro