Chương 20 : Nhật ký yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov của tôi :

Buổi sáng rất sớm ngày hôm sau P'Aunz từ nhà ghé qua studio một lúc sau đó đến mua đồ ăn sáng cho War bấm chuông không mở cửa thì nghĩ chắc chắn War chưa dậy liền định nhập mật khẩu vào đột nhiên cánh cửa mở ra .
Người mở cửa không phải là War mà là Yin
" Chào buổi sáng P'Aunz "
" Ờ...hơ...hơ Chào cậu... sao cậu lại ở đây ?
" Tối qua em ngủ lại đây...War mới tỉnh dậy để em đi gọi em ấy "

Vẻ mặt ngơ ngác của P'Aunz vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra .

" War... P'Aunz đến rồi " Yin đứng trước cửa phòng gõ cửa nhẹ giọng nói vào

" Em ra liền khap "

Vào đến bàn thì đồ ăn sáng đã được Yin chuẩn bị đầy đủ từ sáng sớm ngơ ngác tập 2 . P'Aunz ngồi xuống từ từ lấy 2 phần ăn sáng ra .

" Đến đây... đến đây, anh làm món gì thế? " bước đến khoác một tay lên vai Yin nói

" Đơn giản thanh đạm thoi là cháo ăn cùng với bánh quẩy và sữa đậu nành ấm cho em " Yin đang ngồi quay hướng lên nhìn War nói
War vui vẻ ngồi xuống và ăn

" Ưm ngon ngon lắm nhưng tại sao lại có gừng , em không thích gừng " nhăn mặt thản nhiên gặm bánh quẩy nói

" Anh nhớ rồi, lần sau sẽ không bỏ vào nữa , để anh vớt ra " mỉm cười hết mực cưng chiều con người kia .

Cả hai gần như quên rằng còn một người ở đây P'Aunz ngơ ngác lần 3 với sự chim chuột của đôi này rốt cuộc đã xảy ra gì mà anh ấy không biết sao . Mua 2 phần ăn sáng cho người kia 1 phần nhưng chắc là không cần thiết nữa rồi P'Aunz đành ăn hết .

" Aaa có thể ai đó giải thích cho tôi biết chuyện đang diễn ra là gì đây không "

Cả hai khựng lại liền quay qua nhìn nhau cười rồi từ từ đan tay vào nhau và để nhẹ lên bàn P'Aunz như tỉnh cả người.

" Em được lắm Wanarat! Được rồi Đại tá Wong tôi sẽ chuẩn bị phương án quan hệ công chúng hoặc có thể đăng bài xác nhận khun War đây đã thoát kiếp độc thân, mừng quá đi mất thật không biết thằng bé độc thân bao lâu rồi nhỉ ? " P'Aunz hiểu ra liền có ý

War như bị sặc khi nghe đến cuối lời liền liếc mắt lên giọng như nhắc nhở

" Anh có thể giữ lại một tí thể diện cho em được không? " che miệng nhìn người đối diện nói nhỏ không muốn Yin nghe thấy. Yin chỉ biết bật cười với sự đáng iu này của bạn trai mình mà thôi

Xe di chuyển đến hầm xe của sân bay
P'Aunz và cùng 2 staff trong team đứng một góc đợi War .

Lúc này mặt đối mặt nắm lấy tay nhau
" Vậy chút anh trở về nhà sao ? "

" Uhm quay về để làm báo cáo , một số việc về nhiệm vụ lần trước còn chưa tổng hợp "

" Nếu có thể thì đến trông nhà cho em và làm việc ở đó cũng được..."

" Ý em là sao đây Wanarat em muốn anh nhìn vật nhớ người? "

" Chứ anh không nên như thế sao ? 😒"

" Được ! anh sẽ trông nhà đợi em về
Bộ phim này quay khi nào là xong ? "

" Chắc là giữa tháng 8 :(("

" Có về nữa chừng không? "

" Vào đoàn phim khó mà có thể xin nghỉ , nhưng vừa hay có hoạt động của nhãn hàng nhưng vẫn chưa thông báo thời gian em cũng không chắc..."

" Vậy là chúng ta chúng ta sẽ không được gặp nhau gần một tháng ." Anan cuối cụp mắt nói

" Chắc là vậy:(..." => " Sao thế " War cất tiếng khi thấy người kia có chút không nỡ

Yin trầm giọng nhẹ nhàng nói
" Anh phát hiện lúc trước bản thân anh suy nghĩ quá nhiều , anh cảm thấy thời gian đi làm nhiệm vụ của anh quá dài, công việc trong căn cứ cũng rất bận rộn, không có thời gian chăm sóc em . Nhưng hiện thực thì thời gian em đi công tác còn nhiều hơn cả anh "
" Là ai làm lỡ dở tuổi xuân của ai đây? " Yin tiến thêm một bước với người đối diện

War nhìn người kia một lúc liền nhón chân lên hôn nhẹ lên môi Yin mặc cho cả hai bị ngăn cách bởi khẩu trang .
" Đây là phí của anh như vậy có đáng không ?"
Yin bật cười ấm áp " Làm lở dở thoải mái anh không có ý kiến gì cả "

P'Aunz cùng hai bạn staff đứng một góc che mặt có chút ngại , phải quay đi hướng khác vì bị thồn cơm cẩu quá nhiều rồi .

" Vậy em vào trong đây " nhỏ giọng như không muốn nói ra câu này
" Uhm đến nơi báo anh một tiếng !"

Cả hai rời khỏi cái ôm có chút không nỡ . Sao lại bắt đầu những ngày tháng yêu nhau bằng việc yêu xa kia chứ?

Máy bay cất cánh cũng là lúc xe rời đi
Ngồi trên máy bay lúc này

" Đúng là hết chịu nổi mà , trước mặt bao nhiêu người, em không sợ người khác chụp được à ? "
" hai đứa bắt đầu từ lúc cậu ấy đưa em về Pattaya hay không? "
" hôm đó giọng cậu ấy gọi cho anh hỏi về lịch trình của em có vẻ rất nôn nóng và gấp gáp. Chắc em đã hành người ta không ít đâu nhỉ ?"

Vô số câu hỏi của P'Aunz đặt ra đều không nằm trong tâm trí War lúc này cậu ấy đang bận suy nghĩ đến việc khác

" War , em có nghe anh nói không? "

" Em đang suy nghĩ đến chuyện quan trọng hơn "

" Bây giờ có chuyện gì quan trọng bằng chuyện này nữa à ? "

Nhỏ giọng không muốn ai nghe thấy

" Yêu đương a ! yêu xa rất vất vả đấy ! Em phải nghĩ em nên yêu đương như thế nào "

P'Aunz đưa tay lên trán thở dài nghĩ ôi con người này bị tình yêu bám lấy rồi .

Yin về condo lấy tài liệu rồi liền rời đi , thật nghe lời bạn trai mình đến trông nhà thật rồi 🤭
Mở cửa đi vào đứng từ cửa vào nhìn khắp căn phòng rộng lớn này nơi có hình bóng của War , nơi cả hai đã trải qua những buổi huấn luyện, lòng Anan cảm thấy vui mừng khi mọi chuyện bây giờ đi đúng hướng liền cụp mắt mà bật cười !

Ông trời sẽ không khắt khe với chúng ta quá đâu ! định mệnh được sắp xếp cả hai sẽ gặp lại nhau để viết tiếp câu chuyện này nên mừng vì họ đã không bỏ lỡ nhau cho dù thời gian có trễ một tí nhỉ ?

Vào bàn làm việc được một tí thì có tin nhắn từ người kia gửi đến

" Em đã tới nơi "

Nhật ký yêu xa :

Day 1 : 8h sáng

Hôm nay Yin phải đi làm lại vì thời gian vắng mặt có hơi nhiều nên công việc cũng sẽ gấp đôi .

Buổi sáng hôm ấy đang trên đường đến căn cứ

" Xin chào khap em là WorWor , bạn trai của Yin Anan Wong " tin nhắn được gửi qua line đến Yin

Anan khẽ bật cười vì độ đáng iu này

" WorWor? "
" Phải từ giờ hãy em gọi em là WorWor:3 , có phải nó rất dễ thương không? "
" Em nói như thế nào sẽ là như thế đó "
" Sao anh không có một chút thành tâm nào thế :)) "

Không chịu được rồi tìm cách chữa cháy thôi Yin Anan

" Thật ra là siêu cấp đáng iuu 😌"
" Thế còn tạm nghe được 😒"

Sao Wanarat cậu lại nghĩ người ta không thành tâm kia chứ , cậu không thể nhìn thấy dáng vẻ của bạn trai mình lúc này đâu ? Cười đến đỏ mặt là ai kia chứ ?

Day 3 : 6h sáng

" Diễn viên vào vị trí nào !"
Hôm nay War cảnh quay sớm

Yin bưng bát mỳ vừa nấu đặt lên bàn thuận tiện kê điện thoại mà chụp gửi cho War kèm dòng cấp " bữa sáng " và rồi ăn tiếp .

Cả hai đã trao đổi về thời gian rảnh và bận với nhau nên việc không rep lại tin nhắn thì rất bình thường vì sẽ được trả lời sau

Đến căn cứ đang thay đồ thì điện thoại run nhẹ lên tin nhắn của War gửi đến .

" Em cũng muốn ăn đồ anh nấu 🤧 "

" Đồ ăn ở đó không ngon sao ? " tay vừa nhắn vừa gài nút áo

" Không phải , chỉ là không ngon bằng mà thôi 555 "
" Anh đã đến trụ sở chưa ? Không tập trung làm việc à?555 "

" Nghịch ngợm "
" Hôm nay có cảnh quay sớm sao ?

" Phải , em phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị có chút buồn ngủ " dùng giọng than thở để mè nheo Wanarat cậu học ở đâu thế ?

" Nhớ phải khởi động trước nhé ! Đừng để chấn thương nữa . " Chỉ một chút mè nheo vậy mà người này đã nhăn mặt sốt ruột lên rồi .

" Tuân lệnh khap!"

" Được rồi em tranh thủ thời gian rảnh thì nghỉ ngơi , chút anh phải đến báo cáo và huấn luyện cho lũ nhóc kia nên không cầm điện thoại "

" Được khap WorWor sẽ chờ anh vào giờ nghỉ " Yin lắc đầu cười ấm áp

........

Day 10 : 22h tối

" Bên em quay phim rất thuận lợi, vậy thì anh về trước nhé có việc gì thì cứ gọi anh !"

" Được khap ! À mà anh cái hoạt động nhãn hàng diễn ra khi nào thế ? Sao vẫn chưa thấy thông báo thời gian gì hết vậy ? "

" A họ có gọi cho anh bảo đợi thêm vài ngày có gì mai anh sẽ gọi điện thoại hỏi lại giúp em . "
" Sao nào mới đây đã nhớ cậu ấy rồi à ?"

" Em nhớ anh ấy từ lúc lên máy bay rồi 🙁" thản nhiên nói

" Này Wanarat em có thể đừng quá thẳng thắng thế không? Ầy anh phải chuẩn bị sẵn sàng để thích ứng với người có tình yêu như em . "

Cuộc gọi kết thúc vừa đặt lưng xuống giường để đọc kịch bản thì cuộc gọi của Yin gọi tới , cả hai đều mở camera .
" Ngày hôm này của em thế nào "

" Thuận lợi lắm , đạo diễn còn nói tiến độ trơn tru như thế có thể sẽ đóng máy sớm nữa "

" Không bị thương ở đâu chứ " chỉ khăng khăng để ý đến việc người kia có làm sao không

" Em không sao cả !"

" Uhm " chỉ từ tốn gật đầu War nhìn vào khuôn mặt rất nghiêm khiến cậu ấy hiểu rằng bạn trai lo lắng cho mình nhường nào

" Anan , em có chút...nhớ anh rồi !" Chợt trầm xuống ánh mắt đẹp nhìn người kia nói
" Chỉ một chút thôi sau ? "
" Uhm chỉ một chút thôi nhưng mà mỗi ngày một chút tích tiểu thành đại 🙁 "

Yin im lặng một hồi nhìn người kia rồi đưa tay chạm vào khuôn mặt của War ở trên màn hình

" Anh cũng nhớ em rồi nhóc con!"

" Em đọc kịch bản đây , chào nha !"

Sao lại như thế này Wanarat ngại đỏ mặt liền tắt máy lật up màn hình lại nằm trên giường mà cười ngây ngốc.

Đây là dáng vẻ của người có tình yêu hay sao? Có phải rất tốt không khi chúng ta luôn mỉm cười khi thấy họ hoặc khi ai đó nhắc tới .

Yin biết War hay ngại nên dùng điểm này để mà trêu ghẹo
Cuộc gọi đến lần nữa War bắt máy liền than trách
" Bạn trai tốt sẽ không làm phiền công việc của bạn trai mình đâu "

" Wanarat em ngại rồi , nhưng đó là thật , anh thật sự nhớ em "
" Uhm "
Cả hai chỉ nhìn nhau rất lâu mà không nói gì vì họ là người biết rõ nhất đối phương đang muốn gì nhất lúc này .

Day 11 : 18h tối

" Có đó không? " tin nhắn từ War được gửi đến .

Yin lúc này đã trở về ktx của căn cứ đang làm báo cáo thấy tin nhắn liền trả lời

" Anh đây! "
" Hoạt động nhãn hàng lúc trước đã có thời gian là ngày kia "
" Về trong bao lâu ? Anh đi đón em " Yin chợt đứng dậy khỏi ghế mình đang ngồi đã nôn nóng lắm rồi .
" Chắc là 3 ngày khap "
" Được !"

Vừa đáp chuyến bay xuống Bangkok
Một mình đi xuống hầm xe sân bay. Wanarat lao thật nhanh về phía người đã dang rộng vòng tay chờ sẵn kia . Anan như nhấc bổng War khỏi mặt đất mà xoay vòng .

Người nhỏ nhắn kia áp đầu vào cổ người kia và vô tình hít lấy hương thơm nhè nhẹ có sẵn trên người Yin . Sao diễn tả được nổi nhớ đó đây . Cuối cùng thì 5p sau cả hai cũng rời khỏi cái ôm .

Tuyến đường cao tốc hướng về gần căn hộ của War kẹt cứng một đường dài , mất khoảng 1h nữa mới có thể đến nơi .
Khuôn mặt Anan lúc này vô cùng nóng lòng . Cả hai chỉ có 3 ngày để tận hưởng thời gian bên nhau nhưng hôm nay đã là ngày thứ nhất rồi...

Đưa tay lên bản hệ thống map ở trên xe seach địa chỉ condon của mình 20p
Khuôn mặt nôn nóng lại biến thành vẻ mặt có chút ranh mảnh một tay cầm vô lăng ,một tay gác ở thành kính xe
" Ngài War , anh có một đề nghị là thế này đường về nhà em quá kẹt xe , có muốn đổi điểm đến khác không? 20p là tới " đưa tay chỉ màn hình hệ thống

War đưa mắt nhìn và nói " Khu dân cư The Bloc? "

" Nơi anh ở !" Nhẹ giọng đáp

" Này Anan có người như anh sao? Sao lại không đứng đắn như thế "

" Em suy nghĩ đi hướng nào thế ?"

" Em không có " War cậu thật sự đã nghĩ gì rồi chắc là nó có đứng đắn hay không? :))

Một hồi lâu trôi qua

" Đi đâu ? "
Wanarat đưa tay nhấn vào màn hình " Chuẩn bị xuất phát , cách điểm đến 20km , cần khoảng 20p " âm thanh của hệ thống map của xe vang lên

" Ơ em ấn nhầm rồi , thôi vậy cứ đến đấy đi "

Rốt cuộc là ai không đứng đắn đây ?

~~~~~~~

Up hơi trễ ròiii sorry rất nhìu
:(( có nhạt thì ráng đọc nhé 🥲 Chương sau cùng" ăn chay " khum ?? 😌
Tuii chả có spoil gì cả nhé haaha555

" Chỉ cần người đó vẫn trong tầm mắt thì đã thấy yên tâm !"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro