Chương 21 : Qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov của tôi :

Xe rời khỏi đường về trung tâm Bangkok ,rẽ qua hướng đến KDC The Bloc.
" Trụ sở cảnh sát , là nơi anh làm việc " từ phía xa đã nhìn thấy tòa nhà đồ sộ uy nghiêm kia nói
" Phải !"
" Ây anh chạy qua nhanh quá rồi "
" Có gì đâu mà xem chứ , nhà anh kế bên, sau này sẽ thường xuyên đi qua con đường này "
" Aow gần vậy sao ? " Yin gật đầu đầu đáp lại .

Chạy vào bãi đậu xe , động cơ xe được tắt . War nhìn bao quát trước khu vực đó rồi nói
" Em không tin được rằng có một ngày em lại được đến nhà anh " cười rất vui vì nghĩ đến những chuyện đã và đang diễn ra . Quay người định mở cửa xuống xe thì Yin nắm tay giữ lại

" Vậy đó vấn đề của em phải không? " Câu hỏi này làm War có chút không hiểu chỉ gật đầu cho có , Yin nói tiếp

" Sau này e là phải đến thường xuyên ! Coi như vấn đề của em được giải quyết nhưng vấn đề của anh có vẻ nghiêm trọng hơn một chút , làm sao đây ? " Anh muốn.... "

Yin đưa tay kéo War vào nụ hôn , chỉ là khoảng thời gian yêu xa rất ngắn nhưng vẫn khao khát được trân trọng nâng niu đối phương như lúc này, đôi môi cả hai mơn trớn nhẹ nhàng vào nhau rất sâu như muốn lấy đi hết hương thơm trong khoang miệng của người kia .

Rất may là xe được bọc màn đen bên ngoài nhìn vào chẳng thấy gì cả nếu có thấy thì có thể sẽ lên top trending trong tối nay hoặc người đó chỉ có thể ngượng chết khi thấy hình ảnh trước mắt cho mà coi .

Rời khỏi nụ hôn sợi chỉ bạc từ đâu được hiện rõ lên . Yin đưa ngón tay lau đi dãy nước bọt còn xót lại . 🙈

Qua khoảng lâu sau đó cả hai xuống xe thản nhiên đan tay vào nhau rồi đi lên mà không biết rằng có ai đó đang quan xác theo giỏi từ phía xa.
( Cảnh sát Wong sự chuyên nghiệp của anh đâu rồi 😌)

Cửa phòng được mở ra căn nhà không quá lớn cũng không thể gọi là nhỏ một hương thơm thoang thoảng cọ xát đầu mũi

" Nào ngồi xuống anh thay dép cho em , đây là dép trong nhà của em " lấy từ trong kệ giày dép và khum người cởi giày cho War mang từng chiếc vào chân cho cậu . Nói thế nào nhỉ ? Biết rõ đối phương tự làm được mọi thứ nhưng vẫn một mực cưng chiều sủng người đó đến tận trời ( đáng iuu nhỉ:33)

Wanarat đang rất vui chăm chú nhìn hành động lúc này của Yin , đưa hai tay chạm vào mặt Yin mà véo nhẹ rồi nói " Anh có âm mưu từ sớm rồi đúng không?"
" Mua lúc đưa em từ Pattaya về đây, vậy có gọi là sớm không? "
" Thế thì còn tạm được!😌"

Đi vào trong ,khuôn mặt bất ngờ lúc này của War đi cùng với sự ngưỡng mộ bạn trai mình , sách được sắp lên từng kệ tủ chiếm một khoảng lớn diện tích trong nhà cứ như thư viện thu nhỏ vậy .

" Thì ra Anan mang danh học bá ưu tú toàn diện thế này thì không phải là nói phét rồi , chả bù em một tí 🤦‍♀️" sự công nhận nhưng lại có chút than thở khiến Yin phụt cười .

Yin đi tới phòng bếp rót nước cho War và tiến lại gần
" Uống chút nước đi , trong phòng anh vẫn còn một ít đưa em đi tham quan "
" Này đại tá Wong, em là người rất kiêng dè không có tự tiện như thế đâu 😌... tham quan ở đâu 🤣" thể hiện tự trọng rồi cũng không đâu vào đâu ( Ủa anh là không tự tiện dữ chưa ?? 😆)
Yin cười bất lực mà đáp

" Sao sạch sẽ thế , không phải nhà của người độc thân rất bừa bộn sao? "
" Bạn trai ra ngoài được nửa tháng , thì anh liền biến thành người độc thân rồi..." cười gượng mặt nói

War bặm môi cụp mắt khi biết mình nói sai gì đó .

" Em nói sai rồi, ý em là anh ở một mình "

Cố tìm cách chữa cháy liền đánh sang chuyện khác nói vì tình hình có vẻ gượng gạo

" Aow ở đây cũng có nhiều sách như vậy 🥴, âydui em cảm thấy có một chút ngại , nhà anh chất toàn là sách ,còn nhà em lại chất toàn nhạc cụ và máy móc "
" Nghề nghiệp cần dùng đến " trầm giọng mỉm cười nói
" Đúng ha, là nghề nghiệp cần dùng tới 😌"

Đáp chuyến bay khá trễ dạo quanh nhà cũng đã đến giờ ăn tối bụng của ai đó đã réo lên rồi
War nhăn mặt khi thấy Yin quay đi chỗ khác cười lén
" Cười cái gì mà cười , em đói ròiii " phụng phịu ôm chầm cọ đầu vào lòng ngực Yin nói
" Được ! Em thèm gì để anh nấu "
" Được ra yêu cầu thực đơn sao? "
" Uhm " ôm cái đầu nhỏ xoa xoa r hôn nhẹ lên đỉnh đầu đáp
" Hủ tiếu tomyum 😋" => " Được "

Vừa nhìn đồng hồ vừa làm như muốn kéo dài thời gian cho kế hoạch gì đó . Việc làm hai tô hủ tiếu đơn giản không quá khó với anh ta nhưng lại đỗ lỗi là không biết công thức ,nấu như nào thì ngon , thiếu này thiếu kia phải đi mua có bao nhiêu lí do có thể câu thời gian đều nói ra khiến người kia đói meo ra mà nằm trên sofa nhăn mặt
Mãi đến tận 20h35p thì mới nấu xong . Bước đến sofa nhìn thấy nhóc con của mình vì đói và có chút mệt khi mới đáp chuyến bay mà ngủ ngon lành liền cảm thấy có lỗi .
Chạm vào trán War khiến người kia tỉnh giấc
" Có đồ ăn rồi hả ? " dụi mắt nói

Yin chỉ biết khẽ cười trong lòng vì sự dễ thương của bạn trai mình ( anh coi mình đã làm gì nè :>)

" Rửa mặt rồi lại ăn !"

Cả hai ăn xong cũng đã 20h58p vì quá đói và mệt khiến người kia không để ý đến thời gian chỉ nghĩ còn rất sớm
" Mấy giờ rồi Yin ?" Đang nằm trên đùi của người kia nghịch điện thoại hỏi
" 22h... " thản nhiên trả lời như mình không làm sai điều gì đó

War bật dậy ngay lập tức quay qua
" Hả đã muộn vậy rồi sao , em phải về thôi ngày mai còn phải làm việc , P'Aunz còn nhận thêm cho em một buổi phỏng vấn lúc chiều tối nữa , em phải về ngủ sớm "

" Aow đã sắp tới giờ giới nghiêm rồi , không tiện ra đường cho lắm , từ đây lái đến nhà em mất hơn 1h đồng hồ ,nói như vậy đến nhà em sẽ là 23h mấy , mai em phải phỏng vấn và sự kiện của nhãn hàng. "
" War, hay là hôm nay em ngủ lại nhà anh đi "

" Hở , ở nhà anh ? "

" Anh ngủ ở phòng khách , lúc trước vì để tiết kiệm thời gian, không phải anh cũng ở lại nhà em đó sao , coi như đây là kế tạm thời "

Khuôn mặt ngơ ngác đang suy nghĩ về điều Yin nói
" Cũng đúng , tạm thời . Tại anh không đấy không ngờ nấu có 2 tô hủ tiếu thôi lại lâu đến thế "

" Chỉ là sơ suất, anh đi dọn đẹp phòng lại một chút " Vừa quay người nhếch môi cười ranh mảnh như kế hoạch đã thành công .
Đi được vài bước thì người kia thấy có gì đó sai sai thốt lên

" Khoan đã " Yin quay lại trở về khuôn mặc như không có gì
" Sao thế ?"

War nhớ đến các lí do mà người này đã nói đến để câu thời gian

" Có phải em bị lừa rồi không? . Với tài nấu ăn của anh thì không thể nấu 1 món quá 2 tiếng chỉ trừ khi cố ý , còn có ý câu thời gian, anh lấy lí do không biết công thức ngồi seach mạng cả tiếng rồi còn đii mua này mua kia . Anh!...anh là diễn viên à ? 😒"

Người kia như bị bắt thóp rồi thì liền mở miệng giải thích
" Em nghĩ nhiều quá rồi chăng? , thật là không nhớ công thức và thiếu nguyên liệu mà thôi "

" Anh nghĩ em sẽ tin không ? Mau đưa em về , không đưa em sẽ tự lái xe về " Bước đến gần người trước mặt , cười cổ vũ rồi định quay người bước đi ra cửa thì cánh tay từ đâu kéo cậu ấy lại và ép vào góc tường vẻ mặt War có chút bất ngờ

" Anh sơ suất rồi , đã bị phát hiện "

" Sao Đại tá Wong , anh nghĩ bạn trai anh dễ bị lừa?. Mau buông em ra "

Yin cũng hết cách mà liền kể lể
" Mấy ngày trước không có nhiệm vụ nhưng việc trong căn cứ rất nhiều làm đến không có thời gian nghỉ ngơi , nghe tin em về liền xin nghỉ phép , mai tới nơi tổ chức sự kiện cùng với em "

" Không phải cuối tuần anh phải trực sao? Sao lại được nghỉ phép thế "

" Vì mấy ngày trước đã phải cực lực làm việc bù không nghỉ ngơi tốt , giờ lái xe đến nhà em thì đã gần nửa đêm rồi còn quay trở lại không phải là qua ngày mới rồi sao, anh sao có thể để em tự lái về kia chứ anh không yên tâm , sáng sớm mai lại tới chỗ của em " dùng khuôn mặt hết sức đáng thương mà giải bày chỉ mong người kia mềm lòng mà ở lại đây đêm nay . ( dáng vẻ của Đại tá Wong lúc này thật là có chút không ngờ😅)

War chỉ biết cười bất lực đưa tay đánh nhẹ vào vai Yin .
" em nhận ra vẫn chưa hiểu được anh ,hiểu được đằng sau dáng vẻ điềm đạm lạnh lùng kia là một người rất chiêu trò , xem ra sau này em phải chuẩn bị tinh thần rồi " đưa tay vuốt mũi Yin
" Còn nhiều cái về anh mà em chưa biết lắm , thời gian còn nhiều từ từ khám phá 😳"
" Ây xia Yin " Wanarat ngại hiểu được câu nói đó có ý gì liền không dám nhìn người kia nữa mà gục đầu cọ vào lòng ngực ôm lấy .

Yin xuống bãi đậu xe lấy hành lý của War lên . Tắm xong mặc bộ đồ ngủ kaki mỏng và đi loanh quanh trong phòng, đặt lưng lên giường liền ngửi thấy mùi hương từ người Yin , thích thú ôm lấy gối đi cùng với hàng nghìn suy nghĩ trong đầu sao thấy người nóng thế nhờ :))

Tiếng gõ cửa làm War bật dậy mở cửa
" Anh vào lấy chăn gối " => " À được!"

Lấy xong liền đi ra cũng không quên đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trên má War . Cửa đóng lại người kia thì mặt của ai kia đã đỏ ửng lên liền trùm chăn lại cười ngây ngất.

Đồng hồ cũng đã chạm đến nửa đêm nhưng Wanarat lúc này rất tỉnh với những suy nghĩ đang chạy trong đầu ( đoán xem người ta nghĩ gì haha )
Mở cửa nhè nhẹ đi ra phòng khách thì thấy Yin vẫn còn phải làm việc .

" Đã trễ như vậy rồi còn chưa ngủ sao em lại ra đây , lạnh quá sao ? Anh giảm điều hòa lấy thêm chăn cho em nhé !"
" Không lạnh , sao anh vẫn còn làm việc thế ? "
" Công việc ở sở cảnh sát rất nhiều không có nhiệm vụ mới thì phải đem hồ sơ vụ cũ ra giải quyết, nhưng mọi thứ đều bảo mật , hồ sơ phá án và có các văn kiện không được mang đến bất cứ đâu làm nên anh đã tranh thủ dịch một số tư liệu bằng tiếng Anh sang Thái để thuận tiện trong việc phá án thôi ."

" Ò , hờ hờ anh làm tiếp đii "
" Đi ngủ đi , mai không phải có công việc sao ?"
" Anh cũng đã ngủ đâu , không phải nói mấy ngày trước làm việc không có thời gian nghỉ ngơi sao?"
" Nhưng hôm nay anh cần phải dịch tư liệu để giữ tỉnh táo " chóng tay kê mặt lên bàn nhìn qua War

Người không thông minh cũng phải hiểu ra cậu ta đang muốn nói gì .

" Em đi ngủ đây !" Hiểu ra liền muốn chuồng đi

Vừa nói dứt câu Yin kéo War lại ngồi lên đùi mình , War có chút hoảng loạn nhìn vào mắt người kia

" Không được chạy ra đây nữa, nếu không...anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu !!! 😌 " nói xong câu đầu nhìn người War từ trên xuống dưới rồi đưa đầu sát lại gần tai War mà nhấn mạnh câu thứ hai .

" Ngoan, mau ngủ đi" nói r nhẹ nhàng hôn lên trán lần nữa .

Ngượng đến không nói nên lời, bỏ chạy thật nhanh vào phòng. Yin ngã người ra sau khoanh tay nhắm mắt như đang khống chế bản thân phải thật tỉnh táo .

Vào phòng úp mặt vào gối nói
" Nếu không thì anh làm gì chứ ? " lăn lộn trên giường cũng phải khống chế sự ngại ngùng này , có lẽ phải tỉnh hết đêm nay rồi

" Anh gửi nội dung phỏng vấn ngày mai cho em đi " tin nhắn gửi đến P'Aunz

" Em còn chưa ngủ sao , ngày mai trang điểm xem vẫn còn kịp , ngủ sớm mai có trạng thái tốt " P'Aunz rep lại ngay lập tức

" Gửi cho em đi, em cần phải xem để giữ bình tĩnh "

_______

Người cần tỉnh táo, người thì phải giữ bình tĩnh 😌 để coi được bao lâu !

Tới đây thoii các pà ạ ! Cái gì thú vị thì để chương sau 🤭 . Cảm ơn đã đọc nhé 🥰 iuuu thương

Đa phần chúng ta đến với anh ấy vì nhan sắc nhưng ở lại là vì nhân cách tốt đẹp này ! Anh ấy tôn trọng mọi thứ xảy ra ở thế giới này, mọi cá thể , thành phần , anh có cái nhìn rất đa dạng , bức tranh này là ví dụ .Tôi không biết các người đến với anh ấy vì điều gì nhưng khi ra đi xin đừng tổn thương anh ấy !
CHÚC MỪNG THÁNG TỰ HÀO 💜🏳️‍🌈
#PrideMonth







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro