Chương 19 : Chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov của tôi :

7h sáng ngày hôm sau , đang ngồi trên bàn ăn sáng cùng Ba mẹ
" hôm qua con đi đâu không nói Ba mẹ một tiếng thế " Mẹ nói

" Con dậy đã không thấy hai người đâu đói sắp xĩu ra đúng lúc thì tụi bạn rủ ra đảo chơi nên con liền đi, vui quá nên quên mất 😅 " War cố lấy lí do hợp lí nhất 😌

" Hôm nay con về Bangkok đúng không? Mấy giờ về ? " => " 9h khap "

" Con tự lái xe về luôn à ? Không phải chiều vẫn còn có việc sao thế có ổn không? Hay ba bảo P'Ritz đưa con về nhé ! "

" Không cần đâu Ba , con có đứa bạn học cũ vừa hay nó cũng về Bangkok sẵn qua đây đii nhờ nó lái xe , không cần làm phiền P'Ritz đâu khap "

" Uhm vậy đi về cẩn thận "

9h sáng đứng trước cửa nhà War hôm nay Yin mặc một chiếc sơ mi trắng và quần tây đen dáng người này thật sự rất đẹp trai đó . Yin đi qua đi lại suy nghĩ gì đó mỉm cười rồi quyết định bấm chuông.

Mẹ War từ trong nhà đi ra " đến đây...đến đây "
" Con chào Cô khap "
Vừa mở cửa ra Yin liền chấp tay chào bà ấy .
" Chào con ! " mẹ War cũng phải bất ngờ trước sự đẹp trai này mà mỉm cười đáp lại ,

" Con là bạn học của War phải không? aa mau vào uống ly nước đi , thằng bé sắp xong rồi " Mẹ War hỏi rõ như muốn xác nhận vì bà như đã biết được điều gì đó rồi bật cười mà lôi kéo .

War gấp rút chạy ra cùng với hành lí như muốn giải vây cho Yin cũng như giải vây cho bản thân mình . Ba liền chạy theo sau .

" Mẹ , không cần uống nước nữa đâu, mau mau tụi con đi luôn đây "

" Ầy thằng nhóc này sao lại không biết điều gì hết vậy , mời một ly nước mà thôi " Mẹ nói với War sau đó quay qua nhìn Ba War như ra hiệu gì đó , cả hai người lôi kéo Yin vào nhà nhưng rồi chợt khựng lại

" Cô chú ,không sao đâu ạ . Sau này chắc sẽ còn nhiều cơ hội " Yin nói

" Đi mau thôi " War nhanh chóng nói

Yin nhìn War không thèm để ý liền nói tiếp
" Thật ra con là bạn trai của War, tụi con đã hẹn hò với nhau lâu lắm rồi, nhưng em ấy vậy không chịu đưa con đến gặp cô chú , còn dặn con nói chỉ là bạn học cũ thôi " tỏ vẻ mặt ủy khuất giống người kia đã từng làm rồi cuối người chào họ một lần nữa và cầm lấy hành lý của War đem ra xe .

War như đứng hình ngay lúc này
Ba mẹ liền quay qua nhìn
" Con được lắm Wanarat , cuộc gọi hôm đó là của cậu ấy đúng không? Ba mẹ đã nghe hết rồi , sao con làm vậy với người ta " Mẹ War tức giận nói War chỉ biết cúi đầu chắp tay chào và chuồng thật nhanh ra xe

Xe chạy trên đường cao tốc Yin lúc này mang cảm giác của một người chiến thắng nhưng lại chẳng dám bật cười khi người ngồi kế bên bị giáo huấn

" Anh ấy làm việc ở Bangkok
....
Cảnh sát quân đội đặc nhiệm
....
Con không định giấu ba mẹ , con định mấy hôm nữa rồi mới nói thôi.
....
Ầy Mẹ tụi con mới hẹn hò thôi., mẹ đừng nghe anh ấy nói .
....
Con không có nói dối a, con đâu có không chịu trách nhiệm , mẹ tin co..."
War cố gắng giải thích nhưng vì quá tức giận nên mẹ War đã tắt máy ngang .

Yin cố gắng nhịn cười hết mức tay nắm chặt vô lăng . War với khuôn mặt khó chịu nhìn về một hướng rồi liếc qua Yin nói

" Mẹ em nói, em không có trách nhiệm với tình cảm. "
" Thật trùng hợp, mẹ anh cũng nói như thế "

" Mẹ em nói , em không để ý đến cảm nhận của người khác. "
" Trùng hợp thật, ba anh cũng nói như vậy "
" Ba em còn xen vào nói em phải đối xử với anh tốt hơn một chút "
" Ohh vậy thì anh thật mong chờ đấy bạn học cũ "
" Yin Anan Wong anh thôi đi " lời nói ra rất có giá trị người kia đành chỉ biết gật đầu

" Aiss tại sao chúng ta lại phải hủy hoại danh dự của đối phương như thế chứ ? " War thởi dài nói

" Em thật sự không nhớ gì? bạn học Wanarat em là người ra tay trước không phải sao ? " 😌 quay qua đưa tay xoa cái đầu nhỏ kia .
" Yin rối tóc em 😒 , ầy Đại tá Wong anh thật sự... khó bắt nạt quá đấy "
" Học từ bạn trai anh cả đấy " Yin thản nhiên đáp
" Bạn trai anh rất vô tội nhé , rõ ràng trời sinh anh lắm mưu kế " liếc nhìn sang chỗ khác không thèm nhìn người đang cầm tay lái nữa
Yin chỉ biết cười trong lòng đáp lại mà thôi sợ chọc tức con người đanh đá kia 😌

Xe vẫn vẫn cứ chạy " Em nhắm mắt ngủ tí đi , đến Bangkok anh gọi em dậy " Yin nói khi thấy War dụi mắt

" khi nào mệt nói em nhé , em lái giúp anh "
" được rồi nhắm mắt ngủ đi nhóc con, không sao đâu em yên tâm nhé "

Sau 3 tiếng đồng hồ cũng đến Bangkok , Yin chạy vào hầm xe an ninh đậu xe liền tắt động cơ , quay qua nhìn người bên cạnh trong mắt muôn vạn sự cưng chiều , có chút gì đó gọi là bình yên khi thấy con người đáng iu này ở bên cạnh mình Yin không khỏi thể hiện sự yêu thương đó .
Đã cố làm War thức dậy nhưng vẫn không thành, cậu ấy ngủ quá sâu . Mở cửa xe ra bế con người nhỏ nhắn kia ra War như ý thức được liền vòng qua cổ mà bám chặt . Đi đến thang máy nhập mã bảo mật.
Lên đến căn hộ nhập mật khẩu mở cửa liền bế War vào phòng đặt nhẹ người kia xuống giường cởi giày và đắp chăn cho cậu ấy sau đó Yin cuối người xuống hôn lên trán War ( tranh thủ quá dị pa 😌 )

Xuống lại hầm xe lấy hành lí của War lên Yin đi tới phòng của khách rửa mặt và tắm ở đó . Vì đã đến buổi trưa thấy con người kia ngủ quá say nên Yin đã quyết định đi mua đồ về làm đồ ăn trưa cho cả hai .
Sau khi loay hoay trong bếp một hồi thì đồ ăn được nấu xong và dọn ra bàn . Yin lại sofa xem lại những bức ảnh cả hai chụp trên đảo cậu ấy mỉm cười không khỏi hạnh phúc , một hồi sau đó liền ngủ thiếp đi vì quá mệt.

15p sau War giật mình tỉnh giấc thấy mình ở trên giường hớt hải chạy ra khỏi phòng tìm người kia thì hình ảnh trước mắt của mình thì biết mọi thứ không phải là mơ rồi ! Tiến lại gần sofa và đưa người sát lại ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của người kia

" Lái xe rất mệt phải không? Vất vả cho anh rồi 😊"

War nhẹ nhàng đưa ngón tay lần theo sự đẹp trai trên khuôn mặt bạn trai mình vuốt từ trán đến đôi mắt tiếp theo là chiếc mũi cao đó cuối cùng là đôi môi mỏng hồng nhạt kia nhìn chằm chằm vào nó khuôn mặt Wanarat lúc này chợt đỏ ửng " sao lại cảm thấy nóng thế này 😌" quay mặt chỗ khác và nói

" Em thật sự không biết sao Wanarat " giọng nói của người kia thốt lên khiến War lúng túng đứng dậy thì liền bị Yin kéo lại bất giác nửa thân trên ngã lên người Yin . Ôm eo người kia lại Yin nói

" Có phải bạn trai em rất đẹp trai không? "

War như bị bắt thóp khi đã làm những việc lúc nãy mắt không dám nhìn Yin nói

" Anh bớt tự luyến đi được không? Dậy lúc nào thế ? "
" Không biết khi nào nhưng biết có người lúc nãy đã chiếm tiện nghi của anh " Yin có ý chọc ghẹo
" Anan Wong " War vì quá xấu hổ gằng giọng nói rồi vùi đầu vào lòng ngực của người kia . Yin xoa xoa và hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu ấy
" Đói chưa anh hâm nóng đồ ăn lại chúng ta cùng ăn trưa nhé "
" Uhm " nằm trong lòng vui vẻ mà đáp

Hâm nóng đồ ăn xong cả hai cùng nhau ăn trưa
" Toàn bộ là anh nấu à ? "
" Umh! em ăn thử đi "
" ưm ngon lắm ngon lắm ! " tỏ vẻ thích thích thú lúm đồng tiền kia cũng lộ ra rồi 😊 War liền chóng cằm nhìn Anan
" Em nhìn suy nghĩ gì thế mau ăn đi " Yin cười vì cái nhìn đó
" Em đang suy nghĩ rốt cuộc anh có khuyết điểm gì không ? Sao lại tuyệt vời đến thế ? "
" Wanarat đừng nghịch ngợm nữa mau ăn đi " Yin đưa ngón tay vuốt vào chóp mũi War nhẹ nhàng nói .
" Ò " chu mỏ phụng phịu đáp
Một hồi sau Yin mở miệng nói
" Điểm yếu của anh từ giờ trở đi là em " nhìn vào mắt War nói khiến người kia đỏ mặt rồi. 🤭

Dáng vẻ của họ bây giờ không khác gì cặp vợ chồng mới cưới nhỉ ?

Mãi đến tối , ăn tối xong cả hai ngồi cùng nhau trên sofa Yin đọc sách War gác đầu nằm trên đùi Yin mà đọc kịch bản .
Khung cảnh xung quanh quá đổi bình yên rồi .

Pov của War :

Cảm giác khi tỉnh dậy tôi sợ đây không phải là thật. nhưng thật may mắn khi đó không phải là mơ có phải rất tốt không? Tốt nhất là như thế !

Pov của tôi :

" Tối rồi anh về đi , cả ngày gần như ở đây rồi mai không đi làm sao "
" Có phải anh thật đáng thương không? "
" Anh đáng thương chỗ nào chứ ?😌 "
" Vì hôm nay có người chiếm tiện nghi của anh và bây giờ thì bị người đó đuổi về không phải rất đáng thương sao ? "
" Ây xia Yin " vỗ vào chân Anan
Yin lập tứ khẽ cười một tiếng rồi trầm giọng nói

" Tối nay anh sẽ ở đây !"
War hơi chớp mắt bật dậy ngay lập tức , hoài nghi rằng mình có nghe nhầm hay không ? Nhẹ giọng thốt lên " Hả? "

" Anh sẽ ngủ sofa " War vẫn chưa hết ngơ ngác Yin liền nói tiếp

" Wanarat đây là lần đầu anh yêu một người, anh không biết làm sao cho phải phép , đôi khi sẽ vụng về không được tốt 100%, nhưng anh sẽ hoàn thành nó tốt nhất cho em .
War từ giờ về sau anh sẽ rất chủ động , nhưng anh không có kinh nghiệm về chủ động lắm , nếu quá đáng thì nhắc nhở anh nhé !" Nhìn mắt War nói

Đưa tay chạm vào gò má cậu . Yin nghĩ sẽ không bao giờ quên được ngày đó ở trạm xăng dầu, dáng vẻ ủy khuất muốn khóc và còn có câu nói ngày hôm đó của War

" Em cần anh chứ, nhưng nói như vậy trong lòng có chút buồn tủi không vui " nghe được câu nói này trong nháy mắt ngập tràn đau đớn , hồi tưởng lại đáy lòng Yin lại có chút buồn bã không thôi.

Yin biết rằng , tuy cả hai ở cùng một chỗ cạnh nhau bây giờ , thế nhưng trong lòng War sẽ có đôi chút sợ hãi sợ đây không phải là thật như một vết hằn vẫn chưa được xoa dịu. Cho nên nên về sau , mỗi một bước, mỗi việc đều là Yin sẽ cần chủ động hơn.

" giống như việc tối nay anh muốn ở lại , thì có quá đáng không?

War trầm mặc không đáp . Yin khẽ thở dài một cái giải thích

" Sáng sớm mai 8h em lên máy bay đến ChonBuri, anh muốn tiễn em đi sân bay , condo của anh khá xa đây không phải em không biết, chẳng lẽ muốn anh 4h từ nhà chạy đến đây ? "

" Ngày mai anh muốn tiễn em ?" War có chút bất ngờ nói

"Yêu cầu đối với bạn trai của em thấp vậy sao ? Được nghỉ cũng không cần đưa bạn trai ra sân bay? "

War suy nghĩ liền nhìn vào mắt Anan đáp " Không quá đáng , không quá đáng đâu , em rất thích anh như vậy "
" Anh vào phòng của khách ngủ cho thoải mái nhé ! lái xe mệt cả ngày rồi 😊" nói tiếp
Yin mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng đáp

Ánh đèn của các tầng nhà cao thấp chen nhau chớp tắt phía xa kia , màn đêm yên tĩnh dần buông xuống cả hai như đang tận hưởng sự yên bình này .
~~~~~~
" Từ giờ trở về sau anh sẽ rất chủ động, nếu quá đáng thì nhắc nhở anh nhé ! "
Đây có lẽ như một lời khẳng định rằng từ nay về sau cậu ấy sẽ người tiến theo bước tiến của War không để cậu nhóc ấy một mình nữa.
Thật tốt nhỉ ?😊

Còn gì đau đớn bằng việc viết gần xong rồi quên kh sao chép thì app bị lỗi không lưu cũng không thu hồi lại được nên phải xóa rồi viết lại từ đầu 🥲 mất thời gian là vì nó đấyy . Chương này như thế nào nhỉ ? Mn nhận xét nhé 😗💗

Tim như bị hẫng một nhịp khi thấy những bức ảnh như thế 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro