Chương 18 : Ủng hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov của tôi :

10h sáng thứ 6 ngày hôm sau hôm nay bầu trời ở Pattaya không có nắng thời tiết rất mát mẻ
" Chào buổi sáng,  em đã dậy chưa "  chuông báo tin nhắn điện thoại quá to làm cho War có chút tỉnh giấc mở điện thoại coi lại tin nhắn tối qua .

" Rengzzz..."
Cuộc gọi của Yin gọi đến War vẫn chưa tỉnh hẳn lăn qua lăn lại một hồi sau mới bắt máy

" ưmm anh đánh thức em rồi " mặt ngáy ngủ lên tiếng

" hửm em vẫn còn chưa dậy sao ? " Tâm trạng của Yin hôm nay vô cùng tốt nên cười rất tươi mà hỏi

" Là thời gian được nghỉ mà em cũng không thể ngủ thêm một chút sao ?"
Giọng phụng phịu đáp

" Lỗi của anh , sau này anh biết rồi "

" Ngày hôm qua anh đã báo cáo tư tưởng gì với mẹ vậy ?

" ừm , mẹ gặng hỏi anh người khiến anh mấy ngày trước bay từ Pattaya (Chon Buri ) đến Bangkok ngay trong đêm rồi lại trở về lần nữa là người ai và người tối qua khiến bản thân hoảng loạn đi gặp là cùng một người phải không ?
Nhưng mà...Người nào đó không chịu nói với ba mẹ , nên anh chỉ có thể nói là người mà anh đã từng nhắc với ba mẹ hơn nữa là anh vẫn chưa theo đuổi được cậu ấy "

" ây xia Yin , hình như anh đã tạo cho em một hình tượng không được tốt cho lắm:) giống người thích mập mờ vậy
Ấn tượng của Cô về em sẽ không được tốt "

" Ây yo là anh suy nghĩ không thấu đáo rồi " Yin cố gắng nhịn cười mà nói "

" Được lắm Yin :)) " bên này War nhăn nhó

" Anh đùa thôi , em đừng lo về chuyện này!"

" em không lo lắng , dù sao em cũng rất được đồng nghiệp và các cô chú lớn tuổi yêu thích , anh tin không? "
Yin bật cười ngây ngất khiến War nghe được
" Này Yin Anan anh không tin?, Cô gặp em sẽ thấy vui cho mà coi hãy chờ đó "

" Chờ đó là khi nào? , ba mẹ anh hối cưới lắm rồi " Yin có ý trêu chọc khiến người kia đỏ mặt rồi liền tắt máy cái rụp ( mới hẹn hò nhau đó pa 😌 manh động qué dị )
Lăn lộn trên giường với khuôn mặt đỏ bừng kia bị câu nói của Anan làm tâm rạo rực không thể ngủ được nữa, tin nhắn được gửi đến

" Anh đi sửa xe cho Ba, em buồn ngủ có thể ngủ tiếp một lát anh gọi dậy "

" Anh còn dám nói " War quát lại

Yin chỉ gửi lại stickers nhưng trầm tư nghĩ gì đó rồi lại cười nhẹ ( cậu ấy nghĩ đoạn đường từ đây chỉ muốn đi cùng người này nên mới nói thế )

Bạn học Wanarat cậu không chịu cho người ta danh phận mà một chút chột dạ cũng không có hay sao ?

Tắm và vscn xong thì đi xuống lầu nhưng lại không thấy ba mẹ ở đâu cũng không ai chuẩn bị đồ ăn sáng War gần như đói sắp xĩu rồi , trong đầu lóe lên suy nghĩ vô cùng điên rồ chạy nhanh lên phòng thay đồ xong xuôi thì liền cầm chìa khóa xe lái xe ra khỏi nhà , chạy qua từng con hẻm nhỏ trong khu thấy người đó liền thắng lại " Trí nhớ của mày thật tốt War à " War nhìn thấy người trước mặt đã biết được mình đến đúng nhà rồi.

Qua cửa xe Yin đang sửa xe cho Ba ở trước sân nhà , War đi đậu xe và rồi đi bộ ra không xa lắm .
Tiến lại gần không chút động tỉnh mà đưa tay ra đòn lực rất mạnh
Lúc này Yin đang quay lưng về phía cậu ấy nghe tiến bước chân tiến tới cảm nhận được gì đó đang tiếp cận bất giác quay lại không kịp nhìn rõ khuôn mặt người kia liền ra đòn đánh trả cả hai đánh tay đôi với nhau thì Yin bất ngờ khi thấy War " Aoww " không kịp khống chế lực tay mạnh hơn khiến Wanarat ngã lên người mình .
Cả hai ngã ra sân trước nhà , Yin đỡ cái đầu nhỏ có chút đáng iuu kia vào lòng ngực ôm lấy " Wanarat em vừa đấu tay đôi với lính đặc nhiệm đấy em đùa gì thế hả ?" Yin cười nhẹ nhàng mà nói " Anh mới là người chơi gì thế đó ra lực mạnh quá rồi đấy "
" Nghĩ rằng có ai đó muốn ra tay với anh nên chỉ là phản ứng phải có thôi , em không sao chứ ? " vừa nói vừa lấy tay xoa xoa
" Có sao , vì em đói 🙁dậy không thấy ba mẹ đâu em sắp đói xĩu ròiii "
Yin chỉ biết cười nuông chiều mà xoa cái đầu nhỏ gục trong lòng ngực " Được anh đưa em đi ăn sáng " đột nhiên
" Anan ơi chìu nay Cô và em họ con xuống vì nghe nói con về Patta..."
Mẹ Yin chợt khựng lại khi thấy hình ảnh trước mặt mình tư thế gì thế này hahah

"  Mẹ anh kìa ! " chỉ muốn tàng hình ngay lập tức
" Tiêu rồi bị bắt quả tang rồi "Yin cười cứng mặt đáp
Cả hai đứng dậy tỏ vẻ không hề lúng túng nhưng thật sự...🤣
Mẹ Yin chỉ cười ngơ ngác đưa tay chỉ về phía War " Đây...đây... đây là "
" Mẹ đây là... " thật khó để trả lời vì nhớ lời của War tạm thời không muốn ba mẹ biết chuyện thì giọng nói của tên nhóc nghịch ngợm kia phát lên

" Chào Cô , một ngày tốt lành ạ , con là bạn trai của Anan con tên War Wanarat Ratsameerat khap " trong lòng Yin lúc này rất vui nhưng cũng có chút bất ngờ khi War nói như thế quay qua nhìn chằm chằm

Bà ấy vẫn chưa hết ngơ ngác nhưng vẫn cười hiền hậu mà đáp lại " Bạn trai , War Wanarat "

" Dạ Cô! Thật ra là như vầy con và Anan đã hẹn họ với nhau rất lâu rồi , nhưng cậu ấy mãi không chịu dẫn con đến gặp cô chú , nên con chỉ còn cách tự tìm đến đây thôi "  Tỏ vẻ ủy khuất mà lên giọng

" Hả " Mẹ đánh mắt nhìn chằm chằm qua Yin

Yin như ngây người với tài năng diễn xuất của bạn trai mình bày ra vẻ mặt vô tội nhìn mẹ nhưng vẫn không có cách nào mà nói sự thật ra " Dạ đúng "
Mẹ khó chịu thở dài
" Tại con... con nghĩ... con nghĩ " Yin gặng nói

" Anh ấy nghĩ cô chú sẽ không thích con " Wanarat tiếp tục bày ra khuôn mặt buồn tủi mà đáp ( quá chời ông tướng 🤣 )
Yin ngơ lại càng ngơ hơn nhìn War

" Ai nói vậy kia chứ ? , Anan con nói bậy bạ gì thế?  " Mẹ Yin liền giải thích quay ra đưa tay đánh nhẹ vào vai Yin

" Wanarat,  sao cô chú có thể không thích con chứ , nó yêu ai cô chú cũng ủng hộ cả , nhưng thật ra nó chưa hề nói gì về việc nó có bạn trai cả "

" Chưa từng nói luôn ạ ? " War diễn tiếp với khuôn mặt đó nói

" không,  không có nó từng nhắc khéo cô về người nó thích , chỉ là hiểu lầm thôi , War Wanarat cô thích con lắm phim truyền hình của con , cô coi không sót tập nào . Cô biết hai đứa là bạn cùng lớp chỉ là không ngờ hai đứa..." Mẹ cố gắng giải thích rồi lại rất vui mừng về việc hai người họ trở thành người yêu .

" Chúng ta vào nhà nói chuyện đi vừa hay Cô của Yin cũng sẽ đến đây"

" Mẹ tạm thời tụi con không muốn nhiều người biết chuyện , War chưa ăn sáng con đưa em ấy đi ăn sáng " tình cảnh có hơi ngượng ngùng Yin tìm cách cho cả hai tránh đii

" Được được " cười vui vẻ nói

Cả hai lên xe đi tới tiệm cơm thịt bò xào húng quế gần trong khu vì không tiện ngồi lại nên Yin đã mua 1p lên xe cho War.  " Cơm chỗ này ngon quá "
" Ba và mẹ anh rãnh sẽ đi ăn chỗ này vì nó gần "

Trên xe Yin mãi suy nghĩ đến chuyện vừa rồi thì có cuộc gọi đến cả hai nhìn nhau War lại đánh mắt sáng nhìn đi chỗ khác Yin lắc đầu cười khổ mà bắt máy " Ây Anan " => " Con nghe mẹ "
" Mẹ hỏi hai đứa là người yêu thật à ? " Mẹ Yin vẫn còn chưa tin được 😅

" Mẹ,  chẳng phải mẹ đã thấy rồi sao "
" Ấy mẹ chỉ muốn xác định lần nữa ấy mà , mày khiến mẹ ngơ thật đấy đều tại con không nói gì cho ba mẹ nghe làm phá hỏng hình tượng của ba và mẹ , con đợi về coi ba xử lí con như thế nào đi " câu trước rất vui mà nói câu sau lại khó chịu mà mắng

Yin nhìn qua War ( kiểu coi em đã làm gì thế này á 🤣) War có vẻ rất khoái chí miệng cười không thoii

" Mẹ , con xin lỗi,  con biết rồi "

" Này con phải nói với thằng bé đấy , lúc trước đều do con đấy không liên quan gì đến ba mẹ cả , ba mẹ luôn chào đón thằng bé đến nhà chơi , cả nhà chúng ta đều thích thằng bé "

War cười sắp chịu không nổi rồi rất vui khi người kia bị giáo huấn, Yin chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng

" Mẹ , War đã biết rồi "

" Được con trai , hai đứa chơi vuii vẻ "
Vừa tắt điện thoại nhìn con người nghịch ngợm kia giọng cười của War liền bật thành tiếng

" Anh nghĩ , bố mẹ anh , sẽ không thích em ? "  nhắc lại nguyên văn lời nói lúc nãy của War với khuôn mặt chịu đựng 😅

" Ầy za , như vậy ba mẹ anh sẽ không có ý kiến gì với em nữa , ai biểu anh lúc trước đã tạo hình tượng xấu cho em "

" Không tệ , là một ý hay " Yin nói 😌

" Đúng không? Đúng không? Em phản ứng nhanh không ? " quay qua với chiếc má lúm kia cười mà nói

" Nhanh "
" Anh phải học hỏi em " quay qua hướng khác nói với bản thân ( ghim rồi đó haaha )

" Đây là kinh niệm mấy năm trong nghề em luyện ra đấy " Yin chỉ biết gật đầu tới tấp.

Xe đã chạy ra đường lớn " chúng ta đang đii đâu thế ? "
" Ra đảo đi lặn " hô to đáp
Con người kia tỏ vẻ thích thú

Đảo Koh Sak nằm xa trung tâm Pattaya 20p lái xe nơi đây khá hoang sơ với những bãi cát mịn , nước trong vắt và vắng vẻ hợp với những người không thích ồn ào xô bồ nơi đây rất thích hợp với cả hai .

Ra tới đảo Yin tranh thủ xuống mua vài thứ và đã thuê một chiếc cano tầm trung . Đến nơi để lấy cano

" Chào đội trưởng Yin,  lâu rồi không gặp , lần đó thật cảm ơn cậu " chủ cho thuê chiếc cano nói
" Aow lâu vậy rồi mà P'Yack vẫn nhắc , đó là việc tôi nên làm thoii " cười bắt tay chào đáp lại
" Đây là... " anh ấy nhìn về phía War

Yin chỉ dùng ánh mắt mỉm cười để đáp cũng đủ để P'Yack hiểu được nhưng người nhỏ nhắn kia lại cảm thấy có chút khó chịu rồi . P'Yack quay qua gật đầu mỉm cười như lời chào War chỉ gật đầu đáp lại mà không hề có nụ cười nào ánh mắt cũng không hề nhìn về phía lần nào nữa 😌
" Được rồi tôi hiểu rồi , chúc hai cậu có một ngày vui vẻ cần gì alo tôi "
" Cảm ơn P'Yack "

Cả hai đeo áo phao xong liền lên cano , Yin là người lái . Phóng ra tới giữa biển gần đến bờ đảo bên kia nhưng nhận ra sự im lặng đến lạ thường của người ngồi kế bên mình không mấy vui vẻ gì, Yin tắt động cơ nhìn sang người bên cạnh
" Em có sao không? Sao lại im thế ? "
Tầm mắt War vẫn nhìn về một hướng mà không đáp
" War,  quay qua đây nhìn anh ! nói cho anh biết em bị làm sao ? " dùng giọng cưng chiều mà nói
War cũng không chịu được với giọng trầm ấm đó mà quay lại nhìn về mặt mày cau có hỏi " Anh đã giúp anh ta chuyện gì thế ?" => " Ai , P'Yack á hả "

" P'Yack là chủ cano ở đây anh ấy kiếm sống bằng những chiếc cano đó lần đó toàn đội anh đang truy bắt mấy tên buôn lậu trái phép chúng nó đe dọa anh ấy giao chìa khóa muốn bỏ chốn bằng mấy chiếc cano này , anh đã giúp anh ấy " Yin kể lại toàn bộ sự việc cho War nghe nhưng khuôn mặt người kia vẫn chưa hết cau có Yin liền đoán ra con người này bị gì rồi thế là bật cười trong lòng .
" Thế khi nãy anh ấy hỏi em là ai sao anh không trả lời "
" Aow anh trả lời ròii mà, anh ấy cũng nói hiểu đấy!"
" Hồi nào kia chứ chỉ thấy nhìn vào mắt nhau mà cười , nực cười thật, em như không khí vậy:)) "

Lúc này Yin nên vui hay nên buồn đây người nhỏ nhắn này thật sự ghen rồi 😌

" Không phải em không muốn tạm thời không công khai sao " Yin xích lại gần War

" Vậy là giờ anh đổ lỗi cho em " War không chịu được lên giọng nói lại

" Anh không có ý đó War , có phải War nhà ta ghen rồi không ? "

" Anh...còn lâu " bắt thóp nhưng vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận

Yin liền bật cười thành tiếng đưa tay nắm eo kéo War lại gần , mặt đối mặt rất gần nhau , mặt và hai tai của War lúc này đỏ ửng
" Anh làm gì thế buông em ra , lỡ có ai nhìn thấy thì sao ? " nói với giọng nhỏ rồi nhìn xung quanh .

" Nhìn anh ! Ở đây không có ai ngoài hai chúng ta đâu vì không phải ai cũng biết nơi này "
" Sao em lại cứng miệng thế Wanarat ?"

" Thế thì sao cứng miệng nhưng cũng tỏ tình với anh rồi đấy " thách thức pha chút đanh đá nhìn vào mắt Anan nói

Yin tiến tới hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ kia War như ngây người định mở miệng ra nói " Anh... làm gì..." thì liền bị hôn tới tấp , giận cách mấy cũng không chịu được mà mềm lòng hôn lại rời khỏi nụ hôn War như biến thành mèo cụp mắt không dám nhìn thẳng " Thế thì phải thưởng ! " giọng trầm sau nụ hôn kia có chút lôi cuốn nhỉ ?

" Em yên tâm anh ấy biết chúng ta là của nhau ,đừng suy nghĩ bậy bạ rồi khó chịu trong lòng !" Chưa rời khỏi, trán vẫn chạm nhau đưa tay chạm vào khuôn mặt của bạn trai đáng iu này kéo lại gần lần nữa và hôn lên mí mắt sự cưng chiều hết mực này khiến Wanarat cũng phải mềm lòng chịu thua mà gật đầu ngoan ngoãn đáp lại .

Qua tới rìa đảo bên kia nơi này đúng thật không có người
" Đẹp quá ! Sao anh tìm ra được nơi này vậy ?" bay nhảy khắp nơi
" Tình cờ thoi bí mật nhé! " Yin nói

Cả hai cởi áo đeo ống lặn Yin đã mua trước đó và đi lặn cùng nhau rồi lên bờ ăn xế

Ở đó gần như cả ngày đến khi ánh nắng hoàng hôn soi rọi từng gợn nước trên từng cơn sóng vỗ khung cảnh hai người ngồi cạnh nhau trên bãi cát lúc này vô cùng lãng mạn

" Đã lâu rồi em đã không được thoải mái như thế rồi ! đã từng nghĩ là phải bỏ cuộc nữa nhưng vẫn không nỡ mà quên sơ tâm ban đầu nên em đã tiếp tục " War nói khi nghĩ về khoảng thời gian bước vào showbiz cậu ấy đã phải làm việc rất chăm chỉ để có được nhiều người yêu thương như ngày hôm nay .

Yin ngồi bên cạnh xoa đầu nhỏ kia

" Vậy thì chúng ta giống nhau rồi " mỉm cười nhẹ Yin nói

" Tại sao anh lại muốn từ bỏ ? Không phải đó là ước muốn của anh sao ? " War bất ngờ hỏi

" Có một lần anh đi làm nhiệm vụ xa không có sóng điện thoại nếu có thì rất chập chờn, ba đã gọi và nhắn tin cho anh là mẹ bị bệnh phải chuyển viện đến Bangkok nhưng anh vẫn không thể trở về. Lúc đó anh suy nghĩ rằng bản thân mình thật sự đúng dắn khi chọn giữ vững sơ tâm của mình hay không? Thời gian đó vô cùng khủng hoảng, sau đó nửa tháng sau anh trở về thì mẹ đã khỏe rồi ! Là đứa con duy nhất lại chẳng thể ở bên cạnh họ lúc cận kề với thứ gọi là sinh lão bệnh tử thì thật là... " Yin có chút nghẹn ngào khi kể lại

" Không phải bây giờ anh đã là một cảnh sát tốt sao ? Em nghĩ họ đã rất tự hào về anh ! "
Chạm vào mặt Anan và xoa khóe mắt Yin nhắm mắt nắm lấy mà cảm nhận

Thật tuyệt khi hai con người cô đơn này gặp lại nhau lần nữa nhỉ !

Đường chân trời màu cam phía xa kia lặn dần . Cả hai cũng rời đảo mà trở về nhà vào xe loay hoay một hồi thì nhìn qua War đã thiếp đi không kịp thắt dây an toàn Yin bật cười ấm áp chòm qua giúp cậu ấy thắt lại, rồi nhìn con mèo ngoan này ngủ , trong lòng Anan lúc này cảm thấy rất bình yên đưa môi hôn nhẹ lên tóc
" Ưmm để cho... em ngủ... đừng có chiếm tiện nghi... " giọng ngáy ngủ đáp nhỏ

Anan cười đến phát điên vì sự đáng iu này rồi 🤧🤣

Đường về nhà không xa lắm nhưng tới nhà War cũng đã tối rồi

Vì thấy người kia ngủ quá ngon nên không nỡ đánh thức nên đã ở bên cạnh xoa đầu và chờ đợi War tỉnh , khoảng 10p sau War cựa quậy tỉnh giấc " Đã tới nhà lâu chưa? Sao anh không đánh thức em dậy " giọng chưa tỉnh lắm
Yin tiến lại gần " thấy em ngủ ngonn quá không nỡ gọi dậy với lại việc làm em thức giấc buổi sáng hôm nay" Anan châm chọc ( Mẹ hối cưới đồ đó )
" Ây Yin " War hiểu được câu nói liền quát lớn
Yin cười lớn " Thôi được rồi vào nhà thôi , đi cả ngày rồi vào nhà nghỉ ngơi , mai anh qua chở em hai ta về Bangkok "
War gật đầu mỉm cười đáp
Hôn trên trán War xong cả hai liền xuống xe , đợi War vào nhà rồi Yin mới quay lưng bước đi , đi được một đoạn thì " Anan " âm thanh của Wanarat phát lên Yin quay lại mà bất ngờ hiện lên gương mặt
War chạy lại ôm chằm lấy khiến Yin phải giang rộng vòng tay mà đón nhận
" Em sao thế , còn có chuyện gì sao ? "
" Hôm nay em rất vui , cảm ơn anh nhé Anan! " nói xong nhón chân hôn lên má Yin rồi chạy đi . Yin như ngơ ngác khi thấy con người này chủ động . Đứng đó chỉ biết cười ngu ngơ mà thoiii . Có lẽ dáng vẻ bây giờ thật sự không phải là của Đại tá Wong nữa rồi mà là của người đang iuuu 🤣
~~~~~~~
Thật tuyệt khi chúng ta có ba mẹ làm động lực và là chỗ dựa vững chắc,  họ ủng hộ mọi quyết định của chúng ta chỉ mong ta hạnh phúc !


Mấy pà có thấy càng ngày càng chán hông huhu,  chương này ổn chứ 🤧
Cảm ơn đã đọc jaa iuuu 💓

Chào mừng em nhé Sammer 🤍🖤
24-05-2023






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro