Chương 17 : Những điều tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov của tôi :

Yin nắm tay War chạy ra khỏi phòng khi ra khỏi có nhiều người hình như đã nhận ra War nhưng không kịp lấy điện thoại ra quay lại , cả hai tiến đến cầu thang thoát hiểm .

War thở hồng hộc và rút tay khỏi bàn tay của người kia

" Anh , anh thật là... " Muốn trách người kia không có sự đồng ý tại sao hôn mình trước mặt mọi người như vậy

" War... anh , anh thật sự hết cách rồi 🥺 " Yin cuối mặt nói với đôi mắt đã đỏ hoe kia
War lúc này cũng bị làm cho hoảng loạn không biết làm gì nên đã tiến tới đưa tay chạm vào đôi mắt có nước sắp rơi kia . Cậu ấy đã mềm lòng mà tha thứ từ lâu rồi chỉ là muốn giữ cho mình một chút tự tôn

" Đây là đáng vẻ của một Đại tá sao? Thật ngốc mà..." War mỉm cườiii nhẹ

" Phải những chuyện ngốc nhất trên đời anh từng làm đều dành hết cho em rồi " Yin nói

" Kể cả việc chạy đến trước cổng nhà em mỗi đêm ? " War
" Em biết sao ? Thật ra anh rất muốn làm gì đó để chứng minh cho em thấy nhưng em luôn từ chối gặp anh nên không có cách nào nên đành phải như thế..." có chút u buồn trong lời nói

" Umh em ghi nhận sự cố gắng , em nguyện ý "
" Ý em là sao chứ ? Nói lại lần nữa được không" Yin bất ngờ ngước lên nhìn War
" Em chỉ nói một lần mà thôi! " có ý muốn chọc tức người kia
Yin lúc này có chút rối loạn War nhìn Yin như vậy liền bật cười để lộ lúm đồng tiền đáng yêu của mình ra

" Em nói chúng ta ở bên nhau đi , em lười chiến tranh rồi "

Yin liền kéo War vào lòng mà ôm chầm lấy ,cậu ấy khóc rồi bị dày vò mấy ngày đã không ổn tí nào , War nhận ra liền rời cái ôm và lau nước mắt cho Yin lần nữa , cả hai nhìn nhau khung cảnh xung quanh thật yên tĩnh hai người đưa mặt tiến lại gần đối phương định trao cho nhau nụ hôn
Thì đột nhiên âm thanh cánh cửa thoát hiểm được mở tung ra, Yin phản ứng nhanh kéo War lại và ôm đem đầu cậu ấy đè vào ngực ( sợ có người nhận ra )  . Hai chị gái cũng không nghĩ bên ngoài có người bước ra nói " thang máy bị hỏng rồi à "
Tư thế cả hai ôm nhau được giữ chặt mọi hành động cũng được dừng lại
Hai chị gái liền có chút khựng lại nhìn rồi hai người họ từ từ đi xuống

Yin luôn duy trì sự bình tĩnh nhưng cũng bị ánh mắt không che giấu của họ làm cho lúng túng chỉ có thể rũ mắt xoa đầu nghịch tóc War

Hai người kia đã đi xuống rất nhanh

Giữa thang lầu liền bay tới những câu nói hài hước 🤭

" Bản tính một con hủ nữ của tao sắp trổi dậy rồi mày ơi , có phải là cãi nhau không? "

"Mày nhìn anh top đi rất đẹp trai đó"

" Đúng đúng,  sao trai đẹp lại yêu nhau hết thế này ,còn bọn con gái chúng ta thì phải làm sao 🥲"

Cả hai vẫn chưa rời khỏi cái ôm War mỉm cười thốt lên " Rất đẹp trai sao ? Đại tá Yin ? "
" Không đẹp trai sao? " Yin hỏi ngược lại
" Rất đẹp trai , nhưng là của em 😎" đánh dấu khẳng định chủ quyền

" Ở cùng em cửa thoát hiểm cũng không an toàn "
" Vậy thì anh mau làm quen đi "
" Sớm đã quen khap !"
Cả hai rời khỏi cái ôm Yin chỉnh tóc lại cho War 🤣
" Chúng ta đổi một nơi khác để nói chuyện đi ?"
" Đi đâu ? Khắp nơi toàn là người "

Bầu không khí lại trở nên có chút nguy hiểm

" Có một nơi khẳng định không có người " Yin trầm giọng nói khẳng định đáp 😌

Tới nơi War có chút bất ngờ không nghĩ tới Yin sẽ đưa mình đến nơi này

Trường trung học The Regent’s thành  phố Pattaya

Yin đi thương lượng với bác bảo vệ để cả hai có thể vào trong .
Khi này War đứng trước dòng chữ in trên tường của trường lòng có chút dậy sóng và hoài niệm .

Lúc sau Yin ngoắc War ,War chạy lại cả hai được bác bảo vệ cho vào .
Trong trường đúng là không có một bóng người rất u ám từng bóng đèn chiếu sáng khắp khu vực đi đến giữa sân War hỏi " Muộn như này rồi sao chú ấy lại cho mình vào vậy ? "
" Vì anh giỏi 😌 anh nói anh từng học ở đây muốn đưa bạn trai vào xem một tí " Yin nói xong War đã đưa tay làm thành nắm đấm đấm nhẹ vào ngực Yin " Sao anh lại nói như thế , chú ấy không..." Có chút ngại không nói hết lời
" Chú ấy không có phán xét gì đâu vì con trai chú ấy cũng đã kết hôn với bạn trai của cậu ấy , có phải rất tuyệt không? khi cha mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc cho chúng ta !"

" Sao anh lại biết vậy? " War hỏi
" Lúc sáng anh cũng đã đến đây một lần lúc đó vào thăm chú thì con trai và chồng cậu ấy cũng tới để đưa cơm trưa , chú ấy đã kể chuyện rất lâu về hai người họ "
" Ò thì ra là vậy " War thản nhiên chu mỏ đáp

Tâm tình War bỗng nhiên rất tốt nhanh nhẹn bước đi nên quyết định không so đo với Yin việc cậu ấy gọi
" bạn trai " một cách thuận miệng như thế

" Aow sân vận động ở đây đâu rồi "
War thắc mắc hỏi vì trước kia vào cổng trường sẽ thấy sân vận động đầu tiên nhưng bây giờ lại thành tòa nhà mấy tầng xây ra để dạy học
" Có lẽ vì lượng học sinh mỗi năm càng nhiều nên đã thay đổi một số nơi để có thể dạy học " Yin đáp

Trong lòng War có chút buồn bã , nơi đây có quá nhiều hồi ức của tuổi trẻ như là huấn luyện thể chất,  chạy bền 800m nhưng không đạt và còn ngồi ở hàng ghế của sân để ngắm nhìn người đó trong tầm mắt , lúc này quay qua nhìn Yin cậu lại mỉm cười rất tươi ánh mắt long lanh khiến người kia đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lại .

Năm đó các hoạt động thể thao của trường 10 môn thì Yin đã tham gia hết 6 môn và các buổi tập luyện đều diễn ra ở đây , mỗi ngày War sẽ đến đây để vẽ hoặc ngồi ở một góc ngắm nhìn Anan và những tiếng hét cổ vũ đều dành cho người đang đứng trước mặt cậu ấy đây...

Yin gần như nhìn ra Wanarat đang nghĩ gì liền nói

" Anh nhớ đã có người nhờ anh dạy kèm các môn tự nhiên thì cậu ấy sẽ mời anh ăn kem " 😊
" Anh nhớ sao? " War mỉm cười bất ngờ đáp
" Lúc làm nhiệm vụ ở Chiang Mai và thời gian gần đây anh đã cố gắng nhớ lại những việc thời trung học , đặc biệt là có em xuất hiện trong đó , nhưng rồi tự trách bản thân lại chẳng nhớ được nhiều:(  " Yin trầm mặc nói .
War hiểu được Yin đã thật sự mong nhớ tới mình.
" Vậy thì em làm quen lại nhé !"

" Tôi ! War Wanarat Ratsameerat 29 tuổi thích Yin Anan Wong tận mười năm và hiện tại tôi đã trở thành bạn trai của cậu ấy "

Khóe mũi cay cay của Yin lúc này thật sự rất muốn ôm lấy người trước mắt mình mà bao dung. Anan thật sự đã quá cầu tiến trong suy nghĩ của mình để rồi bỏ lỡ người ấy tận mười năm .

Cả hai dắt tay nhau đi qua từng nơi có nhiều kỷ niệm năm đó dừng lại trước nơi War đã nói thích Yin , hai người nhìn nhau ngại ngùng rồi bật cười .

"Trên đường tới đây anh luôn nghĩ một điều trong đầu "

" Điều gì " => " Nếu em nhắc đến chuyện cũ phải làm sao?"
" Hôm nay sẽ không nhắc ! " Yin cười nhẹ rồi bước đi ( Sợ rằng lấy điều đó ra để làm khó nhưng may War không nhắc đến )
" Nhưng sau này thì có " War tinh nghịch nói tiếp
" Được ! Anh rất mong chờ " 😌

Đi dạo hành lang tòa nhà dạy học cũ

" Trước kia ở đây trường dán hình anh rất lâu và cả tên nữa, các loại hoạt động thi đấu và các kì thi đều có giải thưởng và thành tích rất tốt " War tự hào nói vì cậu nhớ tất cả mọi chuyện về con người này .

" Nên là Yin Anan bây giờ anh cũng phải cố gắng hơn nữa ,em có yêu cầu cao về anh lắm đấy " War ngẩng đầu nói

" Này War Wanarat có phải em nhìn anh có chút mù quán không? Anh không giỏi đến thế đâu nhóc con "
" Nhưng anh sẽ cố gắng!" Yin đáp

Bước tới phòng học cũ War rất phấn khích " tối quá không thấy " đưa mắt nhìn căn phòng qua lớp kín cửa sổ Yin đi tới lấy điện thoại bật đèn rọi vào bên trong như được thấy rõ
" Lúc đó anh ngồi ở đây bàn cuối nhưng luôn đứng đầu toàn trường 😊 anh có nhớ em ngồi ở đâu không? "
War hỏi
Yin đưa tay chỉ đến dãy bàn thứ 3 từ dưới đếm lên War vui cười liền để lúm đồng tiền kia lộ ra .

Trong sân trường vắng lặng ,gió liu xiu lướt qua bầu trời hôm nay rất đẹp im lặng một hồi lâu War trầm giọng nói
" Thật ra lúc đó em vẫn luôn có một mục tiêu "
Nhưng vẫn không thể thực hiện "

Yin nhìn nụ cười trên khuôn mặt War rồi rũ mắt nhìn xuống đáp

" Thi vào cùng trường đại học với anh "
War bất giác quay qua nhìn Yin
" Sao anh lại biết? "
" Không những thế mà còn vì thế mà ngất xĩu nữa đúng không? "
War lảng tránh ánh mắt của Yin nhìn đi chỗ khác
" Bonz đã kể cho anh nghe mọi thứ..."
" Hèn gì hỏi tại sao hai người lại thân mà thông đồng với nhau... mày được lắm Bonnadol "
" Không liên quan đến nó là chủ ý của anh " Yin nói
" aaa cuối cùng mày cũng thừa nhận rồi 😒 " War đanh đá phản bác
" Wanarat " Yin nhìn chằm chằm War => " Ò " War biết đã quá lời liền cuối mặt phụng phịu đáp

Hồi lâu sau War suy nghĩ gì đó rồi nói
" Thật ra khoảng thời gian đó em đã rất chán nản , Trung học thành tích của em rất tốt, em đã rất tự tin nhưng lên tới cấp 3 thì đã không được tốt như thế nữa rồi.... nhưng em vẫn luôn cảm thấy chỉ cần cố gắng thì chắc chắn em có thể tiến bộ,  nhưng sau đó em mới phát hiện có những việc không phải cố gắng là có thể thay đổi được " War gượng cười mà nói ra rồi ngậm ngùi quay lưng về phía Yin thì đột nhiên một cánh tay dang rộng ôm cậu từ phía sau , khí tức trầm ấm của người kia bao trùm lấy War đặt cằm lên vai War khuôn mặt cả hai lúc này rất gần nhau

" Anh nên dạy em "
" Anh có nhẫn nại không? " nụ cười hiện trên môi hỏi
" Có !" Yin trầm giọng nói
" Vậy em rất ngốc không dạy được thì phải làm sao đây ?" => " Chắc chắn dạy được...vì anh rất thông minh:)) " đưa mặt tới gần tai War mà nói nhỏ vào đó khiến War có chút rùng mình nhưng rồi cười lớn và quay lại nói
" Này Anan Wong anh đừng có thừa cơ hội mà tự luyến thế được không?"
Khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau lúc này thời gian như ngưng động khoảng cách giữa hai đôi môi được thu hẹp dần Yin đưa lưỡi tiến sâu vào khoang miệng của người kia rồi lại trở ra và lặp lại ,nụ hôn khá sâu nhưng lại dịu dàng hết tất thảy những gì tốt đẹp nhất đối phương muốn dành cho mình . Qua một lúc họ rời khỏi nụ hôn nhưng cánh mũi vẫn rối rít cọ xác vào nhau, Yin cuối người lần nữa hôn lên chóp mũi đáng iuu kia . Nắm tay nhau đi xuống lầu thì tiếng chú bảo vệ vang lên từ phía xa kia " Sắp đóng cửa rồi " , nắm tay cùng nhau chạy ra dừng ở cổng thì War ló đầu ra khiến chú bảo vệ có chút bất ngờ và nhận ra đưa tay chỉ chỉ , War đưa tay lên *suỵt* " Con chính là người đó" nói xong cười lớn cả hai chạy đi rất nhanh .

Bên ngoài cổng trường là một đường xe chạy rất rộng nhưng lại không có một bóng người vì đã quá trễ . Nắm tay cùng đi trên con đường War ngân nga hát bài " Góc " khiến Yin quay qua hỏi " Em cố ý phải không? " ( kiểu khịa nhắc lại nợ cũ ý một góc nhìn cậu...bla bla đó ... 😅 ) 
War gần như bị đi guốc trong bụng 😂
  " Thật ra bài hát này em sáng tác cho anh lúc trung học nhưng mãi đến 6 năm sau mới cho ra album "

Yin chỉ dùng ánh mắt chiều chuộng để trả lời * Từ nay em không cần phải đuổi theo hình bóng của anh nữa vì anh sẽ là người đuổi theo em , anh đã thật sự bị khuất phục rồi và việc gặp lại này như đã báo trước rằng anh sẽ là người thua cuộc, tương lai của chúng ta từ bây giờ sẽ chỉ có những điều tốt đẹp mà thôi *
Kéo người kia ôm vào lòng một tay xoa đầu Wanarat chỉ biết cười mà ôm lại " Anh sao thế ? Sao lại không nói gì "
" Không có gì chúng ta về thôi ! "

Tới trước cổng nhà War thì cũng đã 21h45p thì P'Ritz từ nhà War đii ra thấy hai người đan tay nhau liền cười rất to War có chút không ngờ thấy ngượng liền buông tay ra
" Bây giờ thì có cần giải thích không? " P'Ritz nhìn War nói
" Sao bây giờ anh lại ở đây ? " War lúng túng hỏi lại
" Tại sao anh không được ở đây ? 😌"
War liếc nhìn P'Ritz bằng nửa con mắt
" aaa Mẹ anh nói đem chút đồ ăn khuya qua đây cho cô chú :)) "

" Đưa rồi phải không? Rồi về đi về đi"
War vừa nói vừa đẩy vai của P'Ritz về hướng nhà của anh ấy .

" Em không nói chúng ta có quan hệ gì à ? " War chợn tròng mắt , tay bóp thành nắm đấm đưa lên P'Ritz liền quay qua nhìn Yin một cái rồi chạy một nước về nhà .

War như lặng người khi nhìn qua Yin người đứng một góc nhìn tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ nãy giờ . Khuôn mặt nghiêm túc đó trở lại War tiến lại gần đưa ngón tay út đan qua ngón út của người kia đưa gương mặt như không có tội gì dùng ánh mắt long lanh kia lại gần mà nhìn lên .
Yin chỉ thở dài rồi nhìn xuống
" Chuyện này là sao Wanarat? Người nghe điện thoại của em là anh ấy đúng không? Hai người có vẻ thân:) " nghiêm túc hỏi "
" Aa anh nói P'Ritz anh ấy là anh họ của em , sống ở bên cạnh ,mấy ngày trước em về nên anh ấy đến nhà chơi lúc anh gọi là em đang đi vệ sinh nên mới nhờ anh ấy bắt máy dùm " cụp mắt đáp

" Anh hàng xóm? " Yin bình tĩnh hỏi
War đánh trống lảng nhìn đi chỗ khác .
Yin đưa tay bóp cằm War khiến cho má sữa lộ ra đôi môi kia cũng vì thế mà chu ra " Anh đã không ngủ được...thoi bỏ đii "
" Sao ? Anh ghen:)? " War biết vì người kia thật sự để ý nên mới có ý chọc
" Không tới nổi:) " Yin vừa nói War gật đầu như đã ghi nhận
" Umh...À nói cho anh biết cả hai bọn em rất thân nên hay chơi game và ngủ cùng nhau khi em về đây lắm hay chút nữa qua đó ta? " giọng khiêu khích con người không phục kia
" Wanarat,  em dám !" Có chút khó chịu trong lời nói
War biết mình đã giỡn quá lố nên không phản bác mà vòng tay qua cổ Yin " Thôi không chọc anh nữa đã lớn thế này rồi , đưa em tới đây thôi trễ rồi về mau " nói xong War quay lưng định rời đi thì Yin đưa ôm eo kéo lại " Có phải em quên gì không? " nhìn vào mắt người kia liền nhận ra " A nếu em tạm thời giấu ba mẹ về quan hệ của chúng ta , chắc anh không có ý kiến gì chứ ? Nếu cứ bị hỏi đi hỏi lại thì phiền lắm "
" Tạm thời là bao lâu ?" Yin nhìn xuống nói
" Ưmm...đến khi có người tung tin ,em thấy như vậy chắc sẽ khiến cho họ ngạc nhiên "

" Có lẽ Ba mẹ chúng ta sẽ không thấy thế . Vậy thứ 7 anh đến đưa em về Bangkok thì phải dùng thân phận gì đây ?"

" Bạn cùng lớp 😌" có chút pha trò mà nói
Yin chỉ nghĩ trong đầu rồi mỉm cười gật đầu có chút gượng ép

* sau này cần chuẩn bị để giáo huấn một chút thằng nhóc này nghịch ngợm quá rồi *

" Được rồi về đii trễ rồi " War nói

Vừa về nhà thì Yin liền bị mẹ gọi lại nói chuyện không kịp cầm điện thoại .

" Anh về đến nhà chưa ?"
Tin nhắn của War gửi tới cũng đã lâu nhưng không được rep lại liền có chút lo ,nhìn màn hình tin nhắn rồi dần thiếp đi

Một lúc lâu sao Yin rep lại

" Xong rồi! Anh vừa báo cáo tư tưởng với mẹ "
" War,  em ngủ chưa? "
" Ngủ ngon "

~~~~~~
Từ nay em sẽ là người dẫn đường giúp anh tìm lại những tháng ngày tốt đẹp anh sẽ nguyện vì em mà làm nên thành tựu....🤍

Định đăng ngày hôm qua nhưng mà vẫn chưa oke lắm sửa tới sửa luii cộng thêm tâm trạng ngày hqua hơi đin về vụ ý thức của mấy pà fan bên đó coi clip mà lặng người nha má 🥲 niệm kh đc Toxic mà qua đúng tệ:(
À chương này nó hay bị lặp từ á tại viết lúc buồn ngủ mấy pà thông cảm nhaa .  Đọc vuii vẻ 🤟💜

" Thật đáng để khoe về việc lúc nào cũng có đối phương bên cạnh " 💓





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro