Chương 16 : Một cơ hội mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov của tôi :

Khuya hôm đó tới nhà War cũng đã là 22h18p . Cả hai xuống xe War ra sau lấy hành lý thì Yin liền đii theo muốn giúp đỡ lấy phụ nhưng
" Không cần đâu, tự làm được " War nói Yin nhưng ánh mắt lại không nhìn thẳng cậu ấy cứ như thế Yin chỉ đành để War tự làm mà không dám nói thêm lời nào .
Lấy hành lý xong Yin đưa chìa khóa xe lại cho War , cậu ấy đưa tay cầm lấy và một bước quay đi tới cửa nhưng rồi không đành lòng mà quay lại nhìn người kia, Anan có chút buồn nhưng lại mỉm cười lên khi War quay lại nhìn mình . Bước lại tới gần Yin
" Anh về nhà bằng gì ? " War hỏi
" Nhà gần ở đây , anh sẽ đi bộ về , em lo ? " Yin đưa đầu thắp xuống lúc này khuôn mặt cả hai rất gần nhau tim Wanarat lúc này như muốn nhảy tung ra ngoài bất giác đưa tay đẩy Yin ra rồi đưa mắt nhìn chỗ khác mà đáp " Ai lo chứ , còn lâu !! "
Yin chỉ biết lén cười và hỏi
" Khi nào em về lại Bangkok? "
" Sáng thứ 7 vì tối còn một buổi live tại nhà , 8h sáng CN quay lại Chon Buri để quay phim
" Umh ! Anh nhớ rồi "
War đang khó hiểu với chính mình tại sao lại phải báo cáo với cậu ta kia chứ quay người một nước mở cổng đi vào nhà . Yin đứng đó chỉ biết lắc đầu cười ngốc mà thôi , đợi War vào nhà rồi thì cũng thế mà quay lưng đi về .
Sáng hôm sau ngày thứ 3 thức dậy trên giường ở quê của mình cũng đã 11h trưa , bỗng nhiên nghĩ đến việc đã xảy ra hôm qua như là ảo giác vậy , cái dáng vẻ không muốn mềm lòng trước người kia thật sự rất khó . Lăn qua lăn lại trên giường liền giật mình khi cửa phòng được mở ra là P'Ritz anh họ của War lớn hơn cậu ấy 4 tuổi hai người từ nhỏ đã rất thân với nhau .

       ( Anh ấy nè quen hongg😌 )

P'Ritz đứng khoanh tay dựa tường nhìn vào nói " Cuối cùng em cũng dậy rồi biết mấy giờ rồi không? " War cười để lộ lúm đồng tiền ra bất ngờ bật dậy nói " Lâu được nghỉ nên phải tranh thủ tận hưởng 😌 , Aow anh đến đây từ khi nào thế ? "
War vscn xong cả hai khoác vai nhau đi xuống lầu
" Là Cô nói người nổi tiếng đã về nên anh đã hoãn lịch họp để qua đây từ sớm 555 "
" Này nhé thoii đii anh không cần phải vậy họp xong anh đến cũng được mà "
" Là mẹ gọi anh họ con đến đó " Mẹ của War đứng từ trong nhà bếp nói vọng ra
" Cô nói hôm nay nấu rất nhiều món ngon sao anh có thể bỏ lỡ kia chứ "
P'Ritz nhìn War nhướng mày nói
" Aaaa anh ấy đến vì đồ ăn ngon chứ không phải vì con về đây đâu mẹ 😒" War nhăn nhó và lại gần bàn ngồi xuống bốc đồ ăn thì liền bị mẹ đánh khẽ vào tay vì cái tội ăn vụng " aow " khiến cho P'Ritz ngồi cười như được mùa, cùng lúc đó Ba của War từ ngoài vườn cây cảnh đi vào" A Ba nó rửa tay vào ăn cơm hôm nay mẹ nấu rất nhiều món " Mẹ nói
Ăn cơm xong thì War cũng lên phòng  chơi game cùng P'Ritz cả hai chơi một hồi lâu " Em đi vệ sinh " War để điện thoại lên bàn và đi vào nhà vệ sinh ở trong đó 5p thì chuông điện thoại vang lên hiện tên Anan " War em có điện thoại " => " Anh nghe giúp em nói em đang bận chút nữa gọi lại sau có được không "=>" Ò oke"
P'Ritz bắt máy nhận được tín hiệu liền nói " A Chào cậu N'War đang có việc bận nên là chờ một chút hãy gọi lại sau nhé " nói xong thì đã nhanh chóng tắt máy . Yin định mở miệng nói gì đó thì liền khựng lại khi nghe giọng người đang nói là từ một người đàn ông khác không phải War điện thoại tắt đi Yin liền rơi vào trạng thái suy tư thắc mắc rằng người nghe máy là ai? đưa tay xoa thái dương đang nhiếu lại kia . Một lúc sau từ trong nhà vệ sinh War đi ra " Ai gọi vậy anh ? " => " A người có tên là Anan thì phải " P'Ritz vừa chơi game vừa đáp
Wanarat lúc này khuôn mặt hoảng loạn liền chộp lấy điện thoại và kêu la " Hả cái gì ? " P'Ritz cũng giật mình mà quay ra hỏi " Người đó là ai , bạn trai em ? " => " Nói cái gì thế còn lâu nhé chỉ là bạn trung học thôi " War đanh đá đáp lại P'Ritz gần như đã đoán được gì đó nên đã cười và gật đầu tới tấp rồi quay qua hỏi
" Em có nghĩ khi nãy anh nghe điện thoại cậu ta sẽ suy nghĩ gì đó không? có nên gọi điện lại giải thích ?"

" Giải thích gì chứ ? Em và cậu ấy không có gì để giải thích cả " War không nhịn được mà nói

" Thừa nhận rồi 😌? " P'Ritz vừa nói
xong War nhận ra mình vừa bị bắt thóp liền đuổi anh ấy ra khỏi phòng

Một hồi sau War chợt suy nghĩ lời P'Ritz nói cậu ấy thật sẽ không suy nghĩ gì đó chứ, muốn nhấn nút gọi lại nhưng vì có chút không phục không muốn mềm lòng nên đã mở điện thoại lên nhiều lần rồi lại tắt đi .

Pov của Yin :

Tôi sợ làm phiền thời gian của War bên gia đình nên đã đành để lúc khác ,mặc cho trong lòng lúc này đang cảm thấy khó chịu vô cùng muốn hỏi người nghe máy lúc trưa là ai ? Đây là cảm giác gì chứ? là ghen ư... thầm nghĩ là bản thân tôi đã khiến cậu ấy giận nên đây được coi là chừng phạt cũng đáng có phải không 😞?

Pov của tôi :

Cả hai người đều không biết rằng đối phương luôn chờ mong họ ngay bây giờ...

Đồng hồ trôi mãi tới tận tối lúc này War đang cùng Ba Mẹ xem TV
" Mẹ muốn quà sinh nhật là gì ? " War bắt chuyện
" Cả hai ba con hỏi câu i hết vậy , ai lại đi hỏi muốn quà là gì kia chứ , không có thành ý gì cả phải tự chuẩn bị rồi gây bất ngờ " Mẹ quay qua đáp
" aaa như này đủ thành ý chưa " War đưa tay ra sợi dây chuyền kim cương đính đá được đặt làm riêng rơi xuống.

" Úiii cảm ơn con trai , thật ra không cần phải quà cáp gì cả " Mẹ nói😎

" Năm nào cũng nói câu đó " Ba War bắt bẻ 🤣

" Anh thôi đi nhé ! " Mẹ nói một lời Ba War chỉ biết lặng im 😌

" Thật ra là như vầy con xem con 28 tuổi sinh nhật vừa rồi đã là 29 tuổi không nghĩ đến chuyện tìm bạn trai và kết hôn à mẹ chỉ cần nhiêu đây thôi "

( Cả gia đình và fan đều biết xu hướng giới tính của cậu ấy vì khi bước vào nghề War đã thẳng thắn công khai , lúc đầu gặp nhiều khó khăn nhưng vì sự cố gắng War đã là phần nào chứng minh rằng ai cũng có quyền yêu và được yêu giúp mn thay đổi một số định kiến không mấy tích cực về nó )

War bất giác đỏ mặt khi mẹ nhắc đến chuyện này thì đột nhiên có cuộc gọi từ người kia giúp cứu cánh quay qua đưa dây chuyền cho ba nói " Ba đeo lên giúp mẹ nhé " với dáng vẻ rất gấp gáp chạy lên trên phòng
Ba mẹ ngơ ngác nhìn nhau mỉm cười liền lén lút theo sau , đứng trước cửa phòng mà nghe lén .

" Là anh... War " War bắt máy âm thanh trầm ấm của người kia phát lên.

" Em biết " War đáp

Ba mẹ War ở ngoài đặt tai vào phòng mà cố nghe liền nhìn nhau mỉm cườiii 🤭

" Lúc trưa anh có gọi nhưng người bắt máy...vì em bận... nên anh không muốn làm phiền thời gian bên gia đình của em nên bây giờ không chịu được nữa mà đánh liều gọi lại thử "

Có chút ngập ngừng trong lời nói rất muốn hỏi người kia là ai nhưng vẫn không có dũng cảm, và không biết lấy quan hệ gì để hỏi .

War cố gắng không cười và nghĩ về lời P'Ritz nói là thật rồi Anan thật sự để ý về chuyện đó . Chợt lóe lên suy nghĩ muốn chọc tức người kia liền đáp
" Anh hàng xóm , chơi chung từ nhỏ nên rất thân , mẹ em rủ anh ấy qua ăn cơm " P' Ritz thật sự là hàng xóm của War 🤭 ( War cố ý )

Yin có chút khó chịu trong lòng ngực nhưng lại chỉ cười nhạt mà đáp lại
" Umh...ra vậy "
War nhịn cười đến chảy nước mắt luôn rồi .
" Còn có chuyện gì nữa không? "

" Muốn hỏi bây giờ em có thời gian rảnh không cùng đi dạo... lâu rồi không về đây Pattaya thay đổi rất nhiều , cảnh đêm cũng rất đẹp ? "

" Sáng mai cùng Ba Mẹ có việc ra ngoài sớm nên muốn ngủ sớm nên không tiện " ( Là sao dị pa làm giá quá )

" Được... Em ngủ ngon "

Cuộc gọi kết thúc ánh mắt thất vọng nhìn lên cái bóng của War sau tấm cửa kính mờ ảo kia .
Anan đã không kìm được mà chạy đến trước cổng nhà War cậu ấy đứng ở đó rất lâu do dự rồi mới dám gọi. ( mười năm thì nhiêu đó không có gì là ngược với Anan đâu ha 🙄 ).

Lúc này vì trong phòng quá ngột ngạt War mở cánh cửa đi ra ngoài hành lang hít thở thì lại vô tình thấy Anan quay lưng cúi người bước đi trong đầu chợt nghĩ rằng mình có giỡn quá lố hay không? muốn đuổi theo nhưng chân gần như bị dán lại một chỗ vậy ,nguôi mắt nhìn người đó với dáng vẻ không vui rồi khuất dần .

Không nghe gì nữa nên cả hai vợ chồng liền về phòng mà tranh luận thắc mắc người con trai mình nói chuyện cùng là ai " Tôi nghĩ là nó có rồi mẹ nó ạ " 😊  Cả 2 người chỉ biết cùng nhau cười như đã đoán ra được gì đó

Hai ngày trôi qua sinh nhật Mẹ War đã tổ chức 1 ngày trước đó , hôm nay là thứ năm cuộc họp lớp được hẹn tối nay.
Mọi người hẹn nhau ở bar và đặt một một phòng riêng ở đó có rượu bia,  trái cây và cả karaoke. War và Bonz hẹn gặp nhau tại quán coffee
Vì có chút trễ nên quán khá vắng
" Tụi nó đang ở Bar à " War hỏi
" Umh đúng rồi nhưng mới có 20h tao thấy còn sớm , chút rồi hãy qua " Bonz đáp
War thở dài Bonz liền hỏi " Chuyện gì nữa " => " Không có gì "
War đã kể cho Bonz nghe chuyện hôm đó xảy ra .
" Rốt cuộc bây giờ 2 đứa bây có quan hệ gì ? " => " Bạn cùng lớp..." War thản nhiên nói
" Tao thấy mấy ngày qua nó cũng đã cố gắng rất nhiều rồi , tao thấy mày nên cho nó cơ hội đi! "
Trong những ngày qua Anan luôn gọi điện và nhắn tin cho War muốn  làm cho War thấy bản thân cậu ấy đang cố gắng

" Tao không biết nữa...haizz " War chỉ biết thở dài

" Tao thấy những việc ngốc nhất nó từng làm là đều dành hết cho mày rồi đó nên là hãy cho trái tim cơ hội đi !"
War thờ thẫn chỉ biết nhìn màn hình tin nhắn của Yin, cậu ấy vẫn chưa rep lại Yin " Hôm nay đã rảnh chưa?"

" Thôi chúng ta qua đó đi " Bonz nói cả hai cùng đến Bar có mn ở đó

* Lúc này trong Bar *

" War Wanarat có đến không thế ?" White ( bạn cùng lớp )
" Bonz nói là đang tới cùng với nó " Joss ( bạn cùng lớp )

" Aow vậy chỉ thiếu học bá đẹp trai của chúng ta thôi cậu ấy có tới không? "
" Aaa để tao gọi nó "
Yin đang đứng ngoài hành lang nhìn đi nhìn lại màn hình nhắn tin chưa được trả lời kia có chút u buồn đột nhiên có cuộc gọi đến thay đổi trạng thái liền mỉm cười nhẹ và bắt máy
" Alo ây Yin tụi tao đang họp lớp ở Bar X mày có đến không? "
" Bọn mày chơi đi , tao không đi đâu"
Yin nhẹ nhàng cười đáp
" Tao biết ngay mà , nhưng không bận gì thì tới đi , Bonz nói Wanarat cũng tới đấy chỉ thiếu mày thô... "
" Mày nói gì chứ ? " Yin nắm chặt điện thoại cắt ngang lời Joss

=> " War , người nổi tiếng nói tới muốn tụ họp với mọi người "

Tay có chút rung  " Cậu ấy nói lúc nào , ở đâu ? "

" Trong nhóm lớp , mày không xem à Bonz nhắn tin là đang trên đường tới , vốn dĩ tính chỉ có mười mấy người nhưng lại đến đông đủ như thế chỉ thiếu mày thôi đó mau tới đii"

Yin liền tắt điện thoại và mở Line thấy cả trăm tin nhắn cậu ấy không muốn xem nhưng rồi lướt đến thấy tin nhắn đó liền lấy áo khoác xông ra cửa chạy thật nhanh

Ba mẹ đang xem phim TV thì cũng phải giật mình kinh ngạc đứng dậy hỏi " Sao thế con trai "
" Con ra ngoài một lát , Ba Mẹ không cần chờ con , con sẽ về muộn "

Nói xong liền lao ra ngoài khiến hai người trố mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì .

Dáng vẻ kích động bây giờ thật không giống cậu ấy cho lắm có thể coi đây là lần đầu tiên...

Vì cách trạm bts quá xa nên cậu ấy đã đi taxi nhưng không biết vì sao hôm nay lại nhiều người ra đường như thế khiến xe bị ùn tắc kẹt cứng , Yin lúc này vô cùng căng thẳng quay vào trong cảm ơn tài xế và thẳng thừng bước xuống xe , cậu ấy đã chạy thật nhanh giữa làng xe

Lúc này War cùng Bonz bước vào Bar đi đến phòng riêng thì mọi người trong phòng bất ngờ và quay quanh
Bắt tay chào nhau . War đã uống mấy ly vì bị phạt đi trễ nên có chút lâng lâng nhưng vẫn còn ý thức .
Bonz đã ngồi bên cạnh War sợ rằng có người chụp loạn , nổi tiếng thì cũng là con người muốn uống rượu thì uống thích thì làm, Bonz luôn ngồi bên trái War .

Lớp trưởng hét lên " Có ai không đến không? " Cả đám nhốn nháo nói " Yin Anan không đến sao ?? " lúc này ánh mắt War ánh lên vẻ thất vọng

" À Aa tao mới gọi điện cho nó , nó không xem tin nhắn trong nhóm lớp chẳng biết có tới hay không?"

Cậu ấy không xem nhóm lớp chả trách tại sao bây giờ vẫn chưa xuất hiện....Mới gọi điện thì bao lâu mới có thể tới.
War thoát ra khỏi suy nghĩ liền uống cạn một ly bia .

Một hồi lâu thì họ bảo cậu ấy hát ,không biết tại sao War lại đưa tay bấm bài vừa mới phát hành một tháng mấy trước ,đã rất lâu rồi bài hát này cậu ấy mới hát lại . Đứng trên bục ở giữa phòng dưới ánh đèn cất giọng

  " Em đã giữ nó trong lòng rất lâu  

   những lời ngọt ngào em muốn dành cho anh khi thời điểm tới
     
     Nhưng em vẫn chưa dám mở lời "

Hát xong câu đầu tiên thì cánh cửa đột nhiên có người dùng lực đẩy vào dáng người thẳng tấp ấy xuất hiện
War đang hát thì liền khựng lại nhìn về phía cửa thấy Anan với khuôn mặt nhợt nhạt đôi mắt ánh lên sự lo lắng có lẽ vì đã chạy bộ cả một đoạn đường dài tới đây chạy thật nhanh vì sợ War không còn ở đây nữa, một hồi liền đưa mắt sang chỗ khác mà cất lời hát tiếp
" Muốn biết anh có thích em hay không?
  Muốn biết rằng trong trái tim ấy đã có ai chưa?
  Em luôn phải kìm nén những suy tư đó trong lòng mỗi ngày
  Muốn nói ra sự thật rằng trong tim em chỉ có anh mà thôi
  Không còn chỗ cho một ai khác nữa
  Tình yêu của em chỉ dành cho anh mà thôi
.......
   
Hát xong liền trở về sofa ngồi xuống cầm lấy điện thoại giả bộ nghịch nhưng tâm trí thì để ý đến người kia hơn .

" Aow học bá đến rồi , đến trễ thế này tự phạt vài ly đi " mọi người bất ngờ thấy Yin ở phía sau liền thay nhau nói

" Rất lâu không gặp bây giờ mày đang làm gì ? " White hỏi

" Mày không biết gì hết , người ta đây lên Đại tá luôn rồi đấy !" Joss đáp

" Sao mày vẫn đẹp trai thế tao đã hói luôn rồi này " Ta nói ( bạn cùng lớp )

Yin chỉ cười đáp lại ánh mắt chỉ nhìn đến War đôi khi bắt gặp được ánh mắt người kia lén nhìn về phía mình .

" Yin ngồi xuống anh em chúng ta hôm nay tới luôn " Joss nói

" Khoan đã , tao còn chút chuyện , bọn mày uống đi "

Yin ung dung bước đến chỗ War đang ngồi , đưa tầm mắt nhìn lên thấy Yin đứng trước mặt , hai tai của War lúc này đỏ ửng lên

Cả phòng chợt im lặng đến bất thường .

Vì tầm mắt quá xa Yin cuối người quỳ một chân xuống trước mặt War thế là lúc này họ ngang tầm mắt nhau
" Em đến đây có phải vì anh không? "
( Thật ra War đã cố tình đến đây vì mong có thể gặp Anan , vì do không muốn bản thân xuống nước trước nên mấy ngày không gặp trong lòng cậu sẽ có chút khó chịu )
" Nếu không phải thì sao ?... " War cụp mắt đáp

" Không thể không phải được vì anh đến đây cũng là vì em "

" Không so đo với anh nữa ! " ( như một lời đồng ý , giải hòa không chiến tranh lạnh nữa )

Yin mỉm cười đưa mắt nhìn khuôn mặt War lúc này , War cảm thấy có nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình đưa chân đá vào giày Yin ý muốn cậu ấy đứng lên .

Nhưng rồi bất giác một nụ hôn từ đâu nhẹ nhàng chạm vào môi cậu

Yin nghiêng người đưa tay chạm lấy khuôn mặt của người kia và hôn lên đôi môi đó
War ngây dại không biết chuyện gì đã xảy ra nghĩ đến đưa tay đẩy Yin ra nhưng bị Yin đoán được .

Rời khỏi nụ hôn , nhìn vào mắt War
" Đi với anh ?" Yin hỏi

Khuôn mặt cậu đỏ ửng không biết đó ngại hay là tức giận , thế này còn không đi thì chờ bị tụi nó tra hỏi hả đồ điên .

Bắt được câu trả lời từ ánh mắt ,Yin cầm tay War đứng dậy và nói với tụi bạn " Xin lỗi,  bọn tao đii trước,  bọn mày cứ chơi vui vẻ nhé "

Yin nắm tay War ra khỏi phòng tiến đến cửa thoát hiểm , bỏ lại lũ bạn ngơ ngác bật ngửa nhìu mắt nhìn nhau vì không biết chuyện gì vừa xảy ra lúc này Bonz mỉm cười đứng dậy nói " Những chuyện tụi bây thấy là thật ! Hai tụi nó đã quen nhau. nhưng mong nể tình bạn bè đừng ai tiết lộ ra được không? " vẫn chưa hết hoang mang nhìn nhau cười ùa nhau nói " Được , mày không cần lo đâu " => " Ok chầu hôm nay tao bao ná , quẩy tới bến đê !!!🤟"

~~~~~~
Chào War Wanarat năm 18 tuổi : 

" Hãy yên tâm nhé !"

War Wanarat của năm 29 tuổi cuối cùng người mà cậu mong chờ cũng đã cam tâm tình nguyện vì cậu mà làm tất cả rồi nhé !✨️

Họ yêu nhau cả nhà đều vuiii hahha
Mn thấy chương này oke chứ ?? 🙄
Cảm ơn những bạn đã đọc , luôn vote và bình luận ná thật sự đó là động lực tui ra truyện tiếp đó 😗💓

À vấn đề là mn thấy xưng bằng
anh em/ mày tao cái nào oke hơn ? Sợ mấy pà kh thíc sự thay đổi á 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro