Chương 15 : Đầu hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov của tôi :

Xe lăn bánh trên tuyến đường cao tốc , cảnh sắc về đêm của thành phố muôn màu muôn vẻ ở sau tấm kính xe , một lát sau Yin mở miệng nói
" Wanarat, giúp tao mở chỉ dẫn đường "
War không động tĩnh chỉ nhìn ra ngoài rồi nói " Ngay cả đường về nhà cũng không biết thì tại sao lại giành lái chứ ? "
Yin trầm mặc nhìn War qua kín chiếu hậu không thể nói gì nữa War bị chọc đến không yên liền hỏi
" Tại sao mày lại ở đây ? Không phải là có nhiệm vụ sao ? "
" Tại sao mày lại biết tao có nhiệm vụ Bonz nói ? "
" Tao... " ( nói đúng hông cãi được )
" Đêm qua tao từ Pattaya bay đến Bangkok...hôm nay muốn đi nhờ xe nên đã tới đây "
" Tại sao ? Mày bị rảnh à ?
Yin im lặng một hồi lâu rồi lên giọng nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của War

" Wanarat, anh nôn nóng rồi " 

Lúc này trong lòng War bắt đầu run lên không tin vào lời vừa nói ra không nhịn được quay lên nhìn về phía Yin thấy tay cậu ấy siết chặt vô lăng , răng cắn chặt .

War không đáp vì trong lòng cậu lúc này đang rất sợ hãi sợ những điều vừa nói ra không phải là thật , sợ người đang ngồi đó không phải là Anan của cậu ấy
Một lúc lâu sau War nói " Tao ngủ một lúc

" Được " Yin nhẹ nhàng đáp

Ngồi ở phía sau đầu dựa vào thành ghế phía sau , thật ra là đã không ngủ chút nào mở hí mắt nhìn kính chiếu hậu phía trên phản chiếu khuôn mặt nghiêm nghị đó . Ánh đèn đường lòe nhòe mờ tối trong xe không một thanh âm phát lên .

Đã trôi qua lâu , xe rời khỏi đoạn đường cao tốc mà hướng đến con đường ngoằn ngoèo có các khu dịch vụ trạm dừng chân nối dài . War khẽ động đậy Yin nhìn thấy được mà nói
" Dừng lại đổ thêm dầu " War không muốn để ý đến nên đã không xem lại màn hình điều khiển hệ thống xe và nói " Tao đi rửa mặt "
Yin dừng xe ở trạm dừng chân cách biệt với các trạm khác không có người ở đó lâu lâu có vài người qua lại .
War đeo khẩu trang và xuống xe đi đến nhà vệ sinh ở trong đó khoảng 10p liền đi ra có chút giật mình khi thấy Yin đứng quay lưng vào thành nhà vệ sinh như đáng có ý định đợi mình .
War bước đi chầm chậm một chút rồi lướt qua, Yin nhìn thấy liền giải thích " tối quá tao sợ mày không nhìn thấy" ( bị giận mà còn khịa được )
" Làm như tao bị quán gà không bằng " War đáp
War bước đi Yin theo sau cố gắng bước thật nhanh theo kịp War cùng nhau tiến về xe ở phía xa kia
Khu vực xung quanh không bống người qua lại vì đã quá trễ bốn phía trống trải mà an tĩnh có thể nghe được tiếng thở của đối phương
Yin đi bên cạnh vạt áo của cả hai thỉnh thoảng sẽ cọ phải nhau sinh ra một chút suy nghĩ rối ren mập mờ...War né tránh nhích xa ra theo bản năng mà bước nhanh hơn
Tiến đến trước xe vẫn là hàng ghế phía sau nhưng tay chỉ mới chạm đến chốt cửa một bàn tay đầy những sợi gân chặn ngang dùng sức đè cửa xe .
Khí tức lạnh lẽo của người kia bao trùm lấy con người nhỏ bé này

Tim Wanarat lúc này đập rất mạnh chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra ,  một hồi lâu âm thanh trầm khàn rối rít của Anan vang lên từ trên đỉnh đầu

" Thật sự không còn ý nghĩa gì nữa rồi sao ?"

Ánh mắt của War cố định nhìn về tay Yin đang chặn cánh cửa .
" Tại sao mày lại xuất hiện ở đây , chúng ta không còn gì để nói hết  mày là người kết thúc mọi chuyện không phải sao ? Mày hối hận? Bởi vì trước kia tao ngu ngốc đến như vậy làm cho mày cảm động rồi?"
Có chút uất ức trong lời nói

" Tao không muốn như vậy đâu Anan "

Trong mắt Yin ánh lên tia chua xót

" Có phải anh đã làm một điều rất ngốc không ? "

War ngước mặt lên nhìn vào mắt Yin vì vẫn không hiểu câu nói đó có ý gì

" Trong một tháng mấy qua khi làm nhiệm vụ ở Chiang Mai anh nghĩ rằng thời gian sẽ lắp đầy đi suy nghĩ của anh về em nhưng khi đứng trước mũi súng anh đã liền hối hận rồi War anh... anh sợ không còn cơ hội nói ra lời mình muốn nói được nữa..."
War lúc này rất hoang mang tay run hết lên nhưng chầm chậm đưa tay chạm vào người Yin nhìn từ trên xuống dưới xem tới xem lui coi là có bị thương ở đâu không.

Yin đưa tay từ từ tháo khẩu trang của War ra một hồi rồi nói

" Em như vậy có phải là vẫn còn lo lắng cho anh hay không? "

Ngay lập tức nhận ra War liền buông tay ra khỏi người Yin
Đột nhiên bàn tày lạnh lẽo ấy kéo War ôm trọn vào lòng mà không cần sự đồng ý từ cậu nhưng War vẫn không một chút nhúc nhích phản kháng
" Anh nôn nóng rồi War , anh thật sự không còn cách nào nữa " thanh âm phát lên có chút chua xót

" Không phải vì những lời Bonz nói anh mới hối hận mà anh đã sớm hối hận rồi chỉ là không dám thừa nhận"

" Anh nghĩ 1 tháng mấy qua mình đang đấu tranh cho suy nghĩ của chính mình nhưng rồi anh phát hiện ra thời gian mình đấu tranh đã quá ít phần lớn chỉ suy nghĩ làm sao để bù đắp cho em.
 
Và rất giận mà thầm trách em "

Wanarat cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay của người kia
Yin càng siết chặc và nâng niu người trong lòng " Trách em tại sao lại hỏi anh sớm như thế, nếu cho anh thêm chút thời gian thì anh đã tự đầu hàng với trái tim của chính mình rồi , khi đó đổi lại để anh hỏi em thì tốt biết mấy "

War biết mình không nên dễ dàng buông thả nhưng vẫn không khống chế được bản thân mà nói " Hỏi về điều gì "
" Hỏi ! Hỏi em có nguyện ý ở bên anh không? "

Không gian xung quanh vô cùng ảm đạm ánh mắt War đã bắt đầu đỏ hoe

Có lẽ vì đã thích người trước mắt mình quá lâu nên dễ dàng tha thứ nhưng khi đã quyết tâm buông bỏ thì cũng thế mà đành lòng

War cự tuyệt và từ bỏ người kia chăng?
Cậu là người biết rõ điều đó vô cùng khó nhưng hiểu được điều này khiến cho War vô cùng khổ sở và tủi thân
Âm thanh im lặng kéo dài không nói một lời nào của War khiến nước nơi khóe mắt của người kia như muốn trực trào thốt lên " Em không cần anh nữa rồi sao 🥺!!! "
War có chút hoảng loạn trong ánh mắt khi câu nói ấy lại xuất phát từ Yin . War cuối đầu phát lên âm thanh rất nhỏ " Em cần anh chứ, nhưng nói như vậy trong lòng có chút buồn tủi không vui "
Trong chốc lát Yin cảm thấy như tim mình bị giày vò , bị thứ gì đó xuyên qua một cách đau đớn . Tâm loạn mà siết chặt cái ôm nâng niu người trong lòng mình " Thật xin lỗi War...anh "
Học bá chỉ số thông minh nhất thời hóa thành tro bụi không biết làm gì để đem sự tủi thân mười năm kia biến mất bây giờ . Lực bất tòng tâm miệng réo rít lẩm bẩm câu xin lỗi
" Em không muốn tìm một người mà em thích người ấy nhiều hơn họ thích em " War lên tiếng
" Lý do này không được thiết lập và chấp nhận , Anh không hề ít hơn em " Yin đáp
" Có " War tố cáo Yin 
" Anh nói chúng ta không thích hợp "
" Đó là vì suy nghĩ đến một số nguyên do tầm thường ví dụ như thu nhập....ví dụ như anh có thời gian chăm sóc tốt cho em hay không? Yin lúng túng nói
War liền bật lại " Em cũng không có thời gian chăm sóc anh , thích một người là rất xốc nổi không do dự không suy nghĩ nhiều đến như thế !!"
Yin bật cười nhẹ khi nhớ đến lời nói của Prom lúc ở bệnh viện đêm hôm ấy
Khuôn mặt War có chút khó chịu muốn thoát khỏi cái ôm khi đang nghiêm túc mà Anan lại cười như thế nhưng Yin vẫn không buông ra mà cứ thế ôm chặt con người nhỏ bé này rồi liền giải thích " Cũng đã có người đã nói với anh những lời như thế , vậy anh và em suy nghĩ không giống nhau , anh đã nghĩ quá nhiều rồi , sắp nghĩ cả đời này luôn rồi ! "
" Dù sao vẫn ít hơn..."
" Vậy em nói cho anh cách tính ít và nhiều rồi sau đó anh sẽ bù vào có được không ? chứ như vậy không công bằng mà nói ra như thế 😞 "
Mặt War có chút ngơ ngác cụp mắt xuống như muốn khóc mà nói
" Mày lại bắt nạt tao nữa rồi..."
Yin kéo War vào lòng một lần nữa một tay xoa đầu tay kia chạm đến phần vai bị chấn thương kia mà xoa nhẹ nó nói " Còn đau không? Thời gian qua đã hành hạ bản thân đến như nào rồi kia chứ ? "
" Chỉ là sơ suất không phải vì anh 😒"
" Umh ! Anh sai rồi 🥺 "
" Em chưa đồng ý đâu !"
" Anh biết !"
" Trễ lắm rồi em muốn lên xe " War nói => " Được chúng ta lên xe nhưng lần này em ngồi phía trước,  được không? , mở chỉ đường giúp anh anh thật sự không biết đường về nhà thật rồi "

Xe chạy được một lúc War nhìn lại bản hệ thống điều hành xe không phải là nói dừng lại đổ thêm dầu sao sao lại... chỉ là cái cớ mà thôi .

" Wanarat, nhà em ở đâu ? "
Nhắm mắt nhìn ra cửa xe không muốn đáp nhưng rồi vẫn quét địa chỉ vào bản hệ thống và cứ thế xe lăn bánh trên tuyến đường vắng không người...
~~~~~~
 
Nếu cho anh thêm chút thời gian anh sẽ tự giơ tay đầu hàng lúc đó đổi lại để anh hỏi em thì tốt biết mấy....

Viết hay bị lặp từ lắm mấy mé thông cảm nhé tại do pùn ngủ quá đii mất . Ra sớm cho mấy pà nè hahaa đọc vuiii ná 🤟😗 iuu iuu 💗

Hôm nay là tròn 1tháng fmt diễn ra ròiii ngày nào cũng nhớ hết mấy pà🥺

1month ago :

16-04-2023






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro