Chương 14 : Đối diện trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov của tôi :

Vài ngày trước khi quay phim thực hiện không đúng các kỹ năng lúc ra đòn đã gặp chấn thương ở vai phải tới bệnh viện điều trị

" Em ổn chứ ? anh thấy tình trạng không khả thi hay là hoãn lịch trình hôm nay chúng ta đi bệnh viện " P'Aunz nói khi thấy khuôn mặt nhợt nhạt ấy của War, họ đang trên chuyến bay từ Chon Buri trở về Bangkok có sự kiện nhỏ ở đây.

" Aow em không sao chỉ là hơi nhức một xíu thôi về dùng ít cao dán là khỏi với lại không thể để fan đến rồi lại ra về như thế " War đáp với nụ cười trên môi

P'Aunz chỉ biết lắc đầu với sự bướng bỉnh này thôi 😒

Đáp chuyến bay 2h sau sự kiện bắt đầu trên sân khấu lúc nào cũng muốn chuyên nghiệp nhất có thể luôn cố gắng hết mình để khuấy động bầu không khí để fan không thấy chán nhưng nhiều fan soi ra được cậu ấy đã không nhấc được cánh tay phải của mình lên nên đành dùng tay trái để cầm mic và khuôn mặt có vẻ như không được khỏe ,sau sự kiện người ra đầy mồ hôi có dấu hiệu phát sốt P'Aunz không đồng ý để như vậy nữa liền bảo tài xế đưa đến bệnh viện . Điều trị chấn thương khoảng một tuần thì War mới quay lại phim trường nhưng vẫn hạn chế cảnh hành động .

Prom được bộ trưởng cho nghỉ miễn phép chờ cơ thể hồi phục là có thể đi làm lại do bị thương không tiện báo cho gia đình biết nên Yin phải ở lại chăm sóc cho cậu ấy trong khoảng thời gian chăm sóc Prom bình phục cũng đã được một tháng mấy , Yin đã đăng ký làm tình nguyện viên ở nơi đó , cơ sở hạ tầng và nhân lực nơi này không đủ nên rất cần sự hỗ trợ, ngày ngày cậu ấy phụ giúp người dân trong làng rất nhiều nào là chặt củi ,hái trà chiều chiều lại lên đồi làm diều và chơi đùa cùng đám nhỏ trong bản làng ai ai cũng quý mến cậu ấy .
Lời nói của Prom hôm đó ít nhiều gì cũng khiến Yin để tâm tới trong khoảng thời gian này đã giúp cậu ấy nhận ra rất nhiều thứ cứ nghĩ rằng không gặp sẽ quên nhưng nỗi nhớ người kia như ngày một nhiều không gì diễn tả được...nhưng còn cơ hội để nói ra hay không ?...

Hôm nay là ngày Yin và Prom tạm biệt mọi người ở nơi đó để trở về Bangkok .

Ai cũng với vẻ mặt rất buồn không nở để họ đi " Anh sẽ quay lại đây cùng với người đó chứ? " một bé gái chừng 10 tuổi tiến lại gần nắm vạt áo Yin nói ,Yin nhẹ nhàng ngồi xuống xoa đầu nó nói " Umh anh sẽ quay lại , lần sau tới anh sẽ giới thiệu người đó cho các em biết nhé 😊" thời gian ở đây Yin đã tâm sự và nói rất nhiều chuyện về War cho lũ nhóc ở đây nghe , cậu ấy đã cố nhớ lại những hình ảnh ở thời trung học có sự xuất hiện của War nhưng rồi tự cười chính mình vì chẳng khắc ghi được gì mấy về người đó...Liệu bản thân còn có thể cứu vãn tình hình và cứu rỗi trái tim đang không thật sự ổn này hay không?
Chuyến bay đáp xuống Bangkok cũng đã 15h chiều Prom và Yin đã nhanh chóng đến văn phòng báo cáo với bộ trưởng về tình hình một tháng mấy vừa qua mở cửa ra một tràng pháo tay từ các lãnh đạo ở đó ,Prom được mn vỗ tay biểu dương . Hiện tại vết thương của cậu ấy đã lành nhưng va chạm mạnh cũng sẽ có chút nhức nhói . " Biểu dương đồng chí Prom RatChapat Worrasarn đã rất dũng cảm để hoàn thành nhiệm vụ " bộ trưởng hô to mn ở đó mỉm cười vỗ tay một lần nữa . Sau khi báo cáo xong cả hai trở về ktx của căn cứ nghỉ ngơi.

Pov của Yin :

Do sóng điện thoại và wifi ở Chiang Mai quá yếu nên đã một thời gian dài tôi đã không đụng đến điện thoại khi trở về ktx của căn cứ tin nhắn và cuộc gọi nhỡ thay nhau mà thông báo đa phần là cuộc gọi và tin nhắn của Ba Mẹ nhưng lướt xuống liền thấy số máy khá lạ mở tin nhắn ra
" Chào Yin , tao là Bonz bạn thân của War , chúng ta là bạn cùng lớp thời trung học mày nhớ tao chứ ? "
" Chúng ta có thể gặp nhau không ?tao có chuyện muốn nói cho mày nghe..."
Tin nhắn được gửi 1 tháng mấy trước cách ngày xảy ra chuyện hôm đó 1 2 tuần, tôi liền nhanh chóng soạn tin nhắn rep lại
" Umh chào mày tao nhớ ! thời gian vừa rồi tao đi làm nhiệm vụ nơi đó không có sóng và wifi nên bây giờ mới rep mày được "
"Mày cho tao địa điểm tao sẽ đến đó"
Tin nhắn được gửi qua cho Bonz thì tôi liền đi tắm , tắm xong tôi đang lấy khăn lau tóc thì có tin nhắn gửi đến là của Bonz
" 18h quán coffe the bougie gần trung tâm Bangkok mày có thể đến đó " => " Oke hẹn gặp mày ở đó " tôi không nghĩ gì liền nhắn lại người như đã thấm mệt sau quãng đường dài không còn sức để làm gì cả liền thiếp đi .

Pov của tôi :

Tỉnh dậy cũng đã 17h14p Yin nhanh chóng thay đồ đến trạm bts gần đó tới điểm hẹn đã thấy Bonz từ trong vẫy tay ra Yin bước vào
" Chào mày lâu rồi không gặp!" Yin lên tiếng bắt chuyện

" Thật ra không lâu lắm..." Bonz đáp

" Aow là sao ? Mày gặp tao ở đâu à ?Tao vẫn chưa hiểu "

" À tao đã thấy mày hôm fanmeet của War lúc đầu tao còn tưởng mình nhìn lộn không đấy nhưng đúng thật là mày "
Lúc này vẻ mặt Yin ánh lên điều gì đó rất buồn khi Bonz nhắc đến War

" Umh tao hiểu rồi * cười nhẹ * à hôm nay mày hẹn tao ra đây là có chuyện gì không? "

" Là về War...mày biết tao có ý định nói gì đúng không? "
Yin không đáp lúc này chỉ cuối đầu

" Mày sẽ không tìm ai vì mày mà làm nhiều đến như thế đâu ! "

" Ý mày là sao chứ ? "

" Tao biết đây là chuyện của tụi mày tao không có quyền can thiệp nhưng War là bạn thân của tao, tất nhiên tao không muốn thấy nó phải buồn phải tổn thương
Mày nghĩ bài hát mới ngày hôm ấy là nó sáng tác cho mày ? " Bonz hỏi Yin
Yin chỉ gật đầu không đáp

" Mày sai rồi ! "

" ... " Yin với vẻ mặt trầm tư khó hiểu nghĩ rằng thật sự không phải sao ?

"Không chỉ có bài hát đó mà tất cả các album bài hát của War đều sáng tác dành cho mày , muốn mày nghe được tiếng lòng của nó .
Mười năm trước vì muốn thi vào cùng trường đại học với mày nó đã cấm đầu vào học đến ngất đi ...Và còn một số chuyện..." Bonz nghẹn lời , kể từng sự việc đã diễn ra khiến cho người đối diện bắt đầu run cuối đầu khum người đưa tay che mắt đã bắt đầu đỏ hoe kia , trái tim bắt đầu đau nhói không diễn tả nên lời . Thật không tin được cái dáng vẻ của con người lạnh lùng nghiêm khắc này lại bị những lời nói kia làm cho bật khóc...Bản thân không ngờ lại có người vì mình mà làm nhiều việc đến thế.
" Mày đã đọc gì chưa? " Bonz hỏi
Yin hoang mang đáp " Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sao ? " => " Có lẽ mày chưa xem tin tức gì về nó gần đây nhỉ ? " Yin không đáp liền lấy điện thoại ra seach cái tên của người đó

#warwanaratcómuabảnquyềnkhông
#warwanaratbịthươngtạiphimtrường
#tạisaowarwanaratlạikhônghátbàihátmới
Vô số các hastag được hiện ra lúc này tay Yin nắm chặt thành nắm đấm .

Sau khi album thứ 4 phát hành rất nhiều lượt truy cập và đạt được thành tích 2M lượt nghe với thời gian rất ngắn trên diễn đàn âm nhạc. Đáng lẽ ra cậu ấy phải hát tại các sự kiện để quãng bá bài hát rộng rãi hơn nhưng không cậu ấy chỉ hát bài của người khác tất nhiên là không trả tiền bản quyền vì P'Aunz đã xin phép ca sĩ hát gốc. Ngay sau khi bài hát phát hành fan chưa nghe War hát lại bài hát ấy một lần nào nữa nhưng cậu ấy vẫn đi quãng bá đều đặn . Trên Twitter mọi người cũng rầm rộ đăng bài hỏi tại sao lại như thế. Đoạn video được hiện lên Yin bấm vào xem .
" A hầu như là các album của em đều là những bài hát rất buồn vậy có thể cho anh hỏi là cảm xúc nào hoặc ý tưởng nào để em có thể viết được một bài hát buồn và sâu lắng như thế là bản thân đã trải qua rồi nên cảm nhận được mới sáng tác nó hay chỉ là vu vơ mà sáng tác thôi ? " lời anh MC trong một buổi quãng bá gần đây
" Mọi người đã từng có một lần yêu chưa ạ đó là những tháng năm bồng bột của tuổi trẻ hai con người có cùng nhịp cảm xúc hoặc là thích người đó nhưng lại chẳng thể tới gần...em chỉ dựa vào những gì có thể chạm đến trái tim mọi người nhất để viết ra nó còn việc em đã trải qua nó hay chưa thì đã không còn quan trọng rồi ạ vì...em đã lớn tuổi rồi 555"
Nửa thật nửa đùa nhìn vào máy quay mà trả lời như muốn ai nghe thấy nó .
" Tao biết nó sẽ giận tao khi tao đi nói những việc điên rồ mà mười năm qua nó đã làm cho mày nhưng thà như vậy hơn là mỗi ngày nhìn nó thờ thẫn rồi lại cấm đầu làm việc sáng sớm đến tối muộn rồi đến bất cẩn bị thương trên phim trường để vào viện... Nghe có phải rất đáng thương không🙂? Nếu mày biết sớm hơn những việc này rồi thì mày có từ chối nó hay không? Aow không đúng ngay cả rung động vì nó 1 lần mày còn chưa nữa thì sao mà đồng ý được nhỉ" Bonz cố ý mỉa mai
Cổ họng Yin lúc này chợt nghẹn lại muốn đáp trả nhưng không thể bật thành tiếng chỉ biết cuối đầu mà tự trách
" Những lời cần nói tao cũng đã nói rồi đừng để bản thân đưa ra quyết định sai lầm một lần nữa rồi hối hận lúc đó nó sẽ không còn ở mãi một chỗ mà chờ đợi mày nữa..." Bonz tiếp lời
" Tao đi trước "

Trở về căn cứ với khuôn mặt lạnh tanh khiến mọi người xung quanh lo sợ nên ai cũng liền né tránh ,đi đến sân tập điên cuồng tập luyện đến tận 10h tối không một ai dám tới gần khuyên ngăn dừng lại rồi cứ thế tắm rửa trở về phòng . Đóng sầm cửa lại cũng là lúc cậu ấy khụy xuống mà bật khóc như một đứa trẻ , đây không phải là những điều bản thân muốn hay sao sao lại đau đớn thế này...Cuối cùng thì ngày này cũng đến Wanarat đã thành công khiến con người này vì cậu ấy mà chịu thua trái tim mình rồi .( Prom được bộ trưởng cho nghỉ phép về thăm nhà nên không có trong phòng , ba mẹ không biết cậu ấy bị thương chỉ nói là đi làm nhiệm vụ )
9h sáng hôm sau Yin lên xe trở về Pattaya thăm ba mẹ vì cũng đã một thời gian khá dài cậu không quay lại rồi, ngồi trên xe bài hát được phát trên xe lúc này vừa nghe Yin liền nhận ra giọng của ai , tài xế chỉ là vô tình mở cả 4 album cùng một lúc Yin lúc này khóe mũi cay cay khi nghe rõ từng lời trong bài hát đúng thật là nó rất sâu lắng và day đứt đó cũng là tiếng lòng của Wanarat trong mười năm qua. Nhắm mắt lại như muốn che giấu đi gì đó...khi mở mắt ra cũng đã đến Pattaya( Chon Buri ). Cậu ấy muốn mang tâm trạng tốt nhất để quay về thăm ba mẹ nhưng trong lòng bây giờ đang đấu tranh và suy nghĩ rất nhiều thứ . Mở cửa ra mẹ vui mừng mà ôm chầm lấy cậu và nói " Con trai con về rồi !" Cả hai vợ chồng mở cửa xách hành lí của Yin vào . Ba Yin nói " Thằng nhóc này sao mày về mà không báo để Ba chuẩn bị một bữa thịnh soạn kia chứ ?" Yin bật cười to " Con muốn phụ Ba nấu hơn " Thế là cả nhà 3 người xách nhau đi chợ 🤭 trên đường đi nhiều cô chú hàng sớm nhận ra liền vui vẻ cười và nói " Aow con trai anh chị về rồi à " Ba mẹ chỉ mỉm cười gật đầu đáp " Con đã có bạn gái chưa ? " Khuôn mặt Yin và cả Ba Mẹ liền thay đổi ( Ba Mẹ Yin biết Yin không thích con gái nhưng lại không nói ra vì hạnh phúc của cậu tự cậu nắm giữ Ba Mẹ luôn ủng hộ Yin )
" Aaa là ai cũng được người nó thích thì chúng tôi đều thích nên là như
thế nào tôi cũng chấp nhận " Mẹ Yin trả lời như đang nhắn nhủ với Yin
Cậu ấy nhìn Mẹ mình với ánh mắt ánh lên bất ngờ nghĩ rằng họ đã biết rồi chăng ?
Cả gia đình quay quần ăn một bữa thật thịnh soạn vô cùng ấm cúng.
Đến tối Yin khát nước định xuống lầu lấy nước đi ngang phòng Ba Mẹ thì vô tình nghe được " Bà có thấy lần này về có phải con trai mình có tâm sự không?" Tiếng Ba Yin vang lên trong cánh cửa
" Chắc là có gì rồi thằng bé chưa bao trở về với trạng thái như vậy lúc chiều hỏi nó có bạn gái hay chưa ánh mắt nó nhìn tôi lạ lắm, chúng ta có nên qua hỏi nó không? " Mẹ đáp
Yin từ ngoài cánh cửa mở cửa bước vào với ánh nhìn tội lỗi liền nói
" Con xin lỗi Ba Mẹ nhiều lắm ! "
" Sao thế con trai con không làm gì sai " Mẹ đáp
" Con làm Ba Mẹ thất vọng rồi thật ra con không thích con gái ! " lời nói vô cũng thẳng thắn được nói ra nhưng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh của Ba Mẹ khiến cậu bất ngờ .
" Ba Mẹ biết con trai !"
" Ba Mẹ chấp nhận được ạ ?" Cuối người nhìn đi chỗ khác
" Tại sao lại không? Con là con của Ba Mẹ có như thế nào thì hạnh phúc của con vẫn quan trọng bội phần nên là đừng đem gánh nặng và dòm ngó ánh mắt xung quanh Ba Mẹ rất tự hào về con " => " Mẹ chỉ cần cậu ấy biết chăm sóc người lớn yêu thương con, không cần quá đẹp trai cũng được 😊"
Yin chợt bật cười suy nghĩ một hồi lâu và nói " Có lẽ người con thích hoàn toàn ngược lại với lời của mẹ rồi 555 , Ba mẹ ngủ ngon " Yin nói trong sự ngơ ngách của hai người rồi quay trở về phòng.

Nếu trái tim từ lâu đã thật sự đầu hàng rồi thì tại sao lại cứ mãi suy nghĩ nhiều như thế ?

" Tất cả các bài hát của mày là đều sáng tác cho tao có phải không? " tin nhắn được gửi đi vào đêm hôm đó nhưng vẫn không có lời hồi đáp từ đối phương .
Mãi đến tối ngày hôm sau hoàn thành công việc War quay trở về condo ngồi trên sofa nhấn vào Line tìm cái tên Anan Wong soạn tin nhắn
" Đúng nó được sáng tác dành cho mày 555 "
" Nhưng thì sao ? "
" Mọi thứ đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi "
( thật ra War đã thấy tn lúc sáng nhưng không biết đối diện thế nào nên đã không trả lời )

Yin đọc đi đọc lại nó trằn trọc rồi cuối người tự trách... có phải hối hận cũng đã muộn rồi không?

Vì quay phim ở thành phố khác của Chon Buri nhưng rất gần Pattaya nên đến mãi hôm nay War mới sắp xếp được lịch trống nghỉ 1 tuần mà về thăm Ba Mẹ .
Đa phần bạn bè của Bonz và War đều sinh sống và làm việc tại Pattaya nên dự định họp lớp lúc trước cũng đã được lên thời gian gần đây nên lần này tranh thủ gặp lại bạn bè .

Bonz và War hẹn nhau cùng về bằng xe hơi nhưng đi về hơi tối vì công việc của War vào thứ 2 ngày hôm đó kết thúc muộn. Khi xuống hầm xe War liền khựng lại .

Pov của War :

Dáng người thẳng tấp kia người mà tôi muốn giận nhưng lại không thể giận, cậu ấy đang đứng trước mặt tôi nước mắt như muốn trào ra nhưng nghĩ như vậy sẽ rất mất mặt, nhìn qua P'Aunz anh ấy liền cuối đầu quay đi chỗ khác tỏ vẻ vô tội còn cả ây Bonz 2 người được lắm * nghĩ thầm*. Tôi liền bước tới xe hỏi " Bonz ở đâu tại sao nó không có ở đây ? " tôi hỏi Yin
Yin nhìn tôi đáp " Tao không biết chắc là nó về bằng máy bay rồi tao biết mày về Pattaya tao cũng có việc ở đó nên qua đây đi nhờ xe " ( Bay về trong đêm không mệt hả anh 😌 )

* Cách đó một ngày *
Tin nhắn đến P'Aunz
" Anh có thể cho em xin lịch trình của War trong những ngày tiếp theo không ạ ? "
" Ngày mai tối 20h War và Bonz cùng chạy xe về Pattaya để tổ chức sinh nhật cho mẹ em ấy và ở đó một tuần sau đó quay trở về quay tiếp phim " P'Aunz không suy nghĩ gì liền rep lại
" Em cảm ơn anh " => " Trân trọng thằng bé một chút " P'Aunz đáp
" Em sẽ khap !" Yin rep lại

Cuộc gọi đến Bonz của Yin
" Alo mày tao nhờ mày một chuyện có thể cho tao chở nó về không ? "

" Tại sao tao phải làm thế , tao không muốn nó tổn thương vì mày nữa !!! "

" Tao đã để nó chờ quá lâu rồi , tao muốn giải quyết vấn đề trước khi quá muộn
Tao trả tiền vé máy bay cho mày được không? "

" Mua chuộc tao đấy à 😌 coi như mày đã thông rồi . Có thành ý okee vậy mày đến chở nó đi nhé " ( sao không có lập trường gì thế 🤣 )

" Ok cảm ơn mày nhiều! "

Yin đặt chuyến bay nhanh nhất từ Pattaya bay về Bangkok .
*Kết thúc hồi tưởng*

Có phải mấy ngày không ngủ đủ giấc hay không mà quầng thâm đen đậm thế kia tôi giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ sao lại còn quan tâm đến nó kia chứ " Không cần tao có thể tự lái nên là không cần làm phiền mày nữa cảm ơn nhé " định đưa tay chộp lấy chìa khóa xe từ cậu ấy nhưng không thành " Tao cũng có việc cần quay về Pattaya nên đến đây đi nhờ xe , mày có thể đồng ý chở tao được không? Tao sẽ lái " Ánh mắt đó là sao chứ cầu xin điều gì từ tôi đây? Không muốn phải khó xử như thế liền ra phía sau xe ngồi chứ không ngồi ghế phụ lái và Yin lái xe . P'Aunz nói có việc nên đã không đi cùng tôi ( thật là xạo mà🤭 ) . Rốt cuộc nó muốn gì đây ???
~~~~~~
Nếu đã đầu hàng với trái tim của mình từ lâu rồi thì tại sao phải đè nén cảm xúc bản thân như thế ??

Xin lỗi rất nhiều vì sự chậm trễ này tui phải làm 2ca nên kh có thời gian để viết luôn 🤧. Viết như vậy kiểu giống cần sự thương hại cho P'War á tội lỗi quá nhưng tuii hết cách rồi Mong mấy pà thíc nhé 😗 iu iuuu ná 💗 vote và góp ý cho tuii với nhé 😊

Gửi tí điên tình của OTP ngày hqua :

Anan phải gồng dữ lắm nhỉ😌

Cưới liền được không ạ 🥺

MC: Kỉ niệm 3 năm rồi đó. Có định 4 năm, 5 năm, 6 năm, mãi về sau luôn không?
🐵: Nếu như có thể ạ.
🐻: Cứ tiếp tục như thế cho đến già.

Tui đâu khóc tí nào đâu 🥹🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro