Phần 9 : Quá khứ ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị lừa một vố ,Văn Thanh ,Đức Huy ,Tiến Dũng lững thững bước về phòng

*Tại sao mình lại yêu cái con người này như vậy nhỉ *

5 năm trước

-Thanh ,nhanh nhanh lên tivi chiếu rồi

Lúc này ,cậu đang 18 tuổi và đang học tập trong HAGL

Cả đám bạn túm tụm lại một chỗ xem trận đấu giữa u19 việt nam với u19 australia

Một cậu bạn quay sang nói với cậu
-Mấy anh ấy nhìn ngầu nhỉ? Tao ước được như mấy anh ấy

-Ừ

Rồi cậu chăm chú xem ,mấy lần đội ta đã dẫn được bóng vào cấm địa của họ rồi mà không vào được.

*Phạm lỗi rồi ,Công Phượng đã bị trấn thương rồi*Tiếng bình luận viên vang lên

-Trời ngã đau như vậy chắc phải ra sân thôi

-Nằm luôn rồi kìa

*Chắc lại bỏ cuộc rồi, thi đấu chán quá ,sắp hết hiệp một rồi *

Cậu đứng dậy định về phòng nhưng...

*Công Phượng đã đứng dậy mà không cần sự giúp đỡ của nhân viên y tế *

-Oa ,anh ấy ngầu quá,

-Ngã đau vậy mà,men quá

Cậu quyết định ngồi xuống xem tiếp,
Có vẻ như trong tim cậu có chút rung động,chỉ một chút thôi

Một lúc sau,,
-Có vẻ hòa rồi

-Phút 89 rồi

-Nhìn kìa,kìa

*Công Phượng đã đón được bóng,anh không truyền mà lao thẳng vào cấm địa và....VÀO*

-Vào rồi,vào rồi

-Yeah ,vào rồi ,anh Phượng giỏi quá

Mặc kệ lũ bạn hò reo,vui mừng

Riêng cậu ngồi ngẩn ngơ
*,con người này mạnh mẽ vậy sao? Anh mới vừa ngã rất đau vậy mà anh vẫn kiên cưỡng chiến đấu tiếp để mang lại vinh quang cho nước nhà,*

Lúc này,thực sự tim cậu đã rung động thật rồi

1năm sau
Rầm ,rrầm

-Thanh ơi,ra sân tập đi

-Ừ

Khi tất cả đã đông đủ ở sân, Hlv cho cả đội tập được gần 1 tiếng thì có một người chạy vào thì thầm với Hlv cái gi
̀ đó

-Các em ra kia ngồi nghỉ một chút đi ,tí tập tiếp

-Thanh này ,đi uống nước không?

-Tao không khát

Có vẻ chương trình tập luyện hôm nay chưa đủ với cậu nên một chút mệt mỏi cậu cũng không có

Bỗng có một chiếc xe đen đỗ ngay ở cổng sân tập khiến cả lũ học sinh tò mò

Người bước xuống xe đầu tiên là Quang Hải theo sau đó là một loạt cầu thủ trong U19

*Không lẽ có cả....*
Đang tò mò suy nghĩ bỗng cậu thấy một bóng hình bé nhỏ quen thuộc bước xuống xe

*Công Phượng*
Bóng hình đó khiến cho lũ học sinh nhao nhao chạy ra nhưng đã bị ngăn lại

-E hèm ,hôm nay sẽ là một buổi tập đặc biệt với các em đấy, các em sẽ được giao lưu với các anh trong đội tuyển U19 vừa rồi,,và bây giờ các em sẽ sang sân bên kia chia đội để chọn ra ai may mắn được đá giao lưu với các anh nhé

Hlv vừa nói vừa chỉ sang sân B

*Được đá giao lưu với anh Phượng sao?*

Suốt cả quá trình thi đấu cậu chỉ liếc nhìn anh

Cơ thể nhỏ nhắn ,chiều cao khiêm tốn mà lại mạnh mẽ kiên cưỡng vậy sao?

Chỉ vì sự lơ đãng đó mà phe cậu đã thua nhưng may thay Hlv lại lấy những người có kĩ năng tốt vào chơi chứ không lấy những người thắng

Cậu đã được đá với anh,lúc bắt tay cậu thực sự bất ngờ,anh thấp hơn cậu gần 1 cái đầu

Thực sự rất buồn cười,nhưng lại phải nhịn khiến mặt cậu đỏ lên

*Nhưng thấp cũng tốt dễ bắt nạt hơn*
Cậu tự nhủ

Cả đội cậu xúm vào bàn nhau

-Chỉ cần giữ bóng là được rồi không cần phải vào đâu ,mấy anh ý trâu lắm

-T đá vào được thì làm sao?

-Cứt nhé

Sau một hồi rì rầm cũng đã vào trận đấu ,mà có một điều cậu thắc mắc mãi là tại sao Hải còn ít tuổi hơn cậu mà đã được đi đá rồi còn cậu thì chưa?

Mới 3 phút đầu ,anh đã thể hiện mình là một con quái vật trong việc làm lảo đảo hàng phòng ngự đội cậu

Đôi chân thoăn thoắt dẫn bóng nhanh đến mức kinh khủng dù bị kẹp giữa lũ bạn cao to của cậu

Mặc dù vậy nhưng khi đến cấm địa anh lại không sút mà cố tình đá ra ngoài để đội cậu được ném biên

Đến phút thứ 90 ,anh vẫn nhã nhặn đi bộ xuống hàng hậu vệ nói chuyện

-Mệt chưa?

Anh hỏi từng người một
Cậu thấy vậy buộc miệng hỏi

-Sao anh không lên đá đi,xuống đây làm gì ?

-Cậu nhìn xem hàng tiền đạo của đội cậu còn đang vất vả tranh bóng thế kia thì làm sao tôi phải bận tâm chứ?

-Xỳ ,mặc dù thế nhưng đội anh cũng có vào được quả nào đâu?

-Vậy à,?

Anh liếc mắt nhìn cậu

-Nếu mà đá thắng bọn tôi cũng chả được gì ,đá làm gì cho mệt chứ ?

-Nếu anh thắng em sẽ mời anh uống nước

Anh quay lại nhướn mày

-Thật ?
-Thật

Cậu trả lời chắc chắn

-Rồi nhớ đó

Anh vừa cười vừa chỉ vào cậu

-Số bàn thắng của tôi sẽ tương ứng với số lon nước tôi uống đấy.

Anh cười rồi chạy về phía sân của đội mình

*Cái gì thế này ,tim mình đập nhanh quá, rõ ràng là câu dẫn mà*

Phút 96,bóng đã lăn đến chân anh,lúc này thực sự người anh tỏa ra một lượng sát khí khủng khiếp

Anh nhẹ nhàng dẫn bóng qua 3 tiền đạo của đội cậu và từ độ xa 30m anh sút bổng lên và vào trúng góc chết của khung thành làm cả đội cậu đứng hình
1-0 nghiêng về phía đội anh

*Vậy là từ nãy giờ anh ấy chưa chơi thật sao ?*

Một lúc sau bóng vào chân Quang Hải cậu chạy nhanh vào vùng cấm địa của đối thủ và sút, nhưng cú đá có vẻ đã lệch đi ,cả đội thở phào nhẹ nhõm nhưng không....

-Anh Phượng ở đây này

Thủ môn đội cậu hét to
Từ đây Công Phượng nhanh như chớp lao ra đón bóng và một quả bóng ở̀ cự li penalty đã lọt vào cung thành

Cứ thế đến hết trận đấu tỉ số là 5-0

Anh nhìn cậu cười cười rồi chỉ ra quán nước vậy là cậu phải mua cho anh 5 lon coca

*Người gì mà uống như heo *
Đang tiếc tiền bỗng anh dí lon nước mát lạnh vào má cậu

-Oái anh làm gì vậy :?
-Không khát hay sao mà đưa hết cho tôi ?

Anh dúi cho cậu một lon coca rồi chạy về phía Xuân Trường ,Quang Hải,Văn Toàn đưa cho mỗi người một lon

Cậu đứng nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn đó rồi cười ngây ngốc

Hai năm sau ,ở vòng 22 V-league cậu đã được chọn đi đá cùng anh

Lúc này ,cậu đang chơi thân với anh Trường (vì lí do đơn giản là hồi đó Phượng và Trường ở chung phòng)

Ngay từ 3 phút đầu anh đã thể hiển bản lĩnh của một ngôi sao u19

Nhưng,anh đã gặp chấn thương ,lúc này cậu đang ở hàng dự bị muốn chạy ra xem anh như thế nào cũng không được

Hiện tại ,cậu chỉ thấy anh nằm lăn ra sân đau đớn không dậy được mà trong lòng nóng như lửa đốt

Ban cứu thương chạy ra báo cáo với huấn luyện viên là anh đã bị lật cổ chân cần đưa đi bệnh viên

Cậu như muốn phát điên lên khi thấy họ đưa anh vào trong

Khuôn mặt tái nhợt,bết đầy mồ hôi,anh vẫn còn đang thở dốc một cách đau đớn

Sau khi trận đấu kết thúc ,cậu không về cùng đoàn mà một mình bắt taxi lên thăm anh

Thấy đàn em của mình lo lắng như vậy nên Xuân Trường cũng không cản chỉ nhắc cậu về sớm còn mình sẽ xin phép Hlv cho

Một lúc sau ,khi đến bệnh viện,cậu vội chạy đi tìm anh,chỉ cần nghĩ đến việc anh phải chịu đựng đau đớn đã khiến cậu phát điên rồi

-Chị ơi ,cho em hỏi là phòng của bệnh nhân tên Công Phượng vừa được đưa vào đây ở đâu ạ?

-Cậu đợi chút. Dạ anh ấy đang ở tầng 5 phòng 17 ạ

-Cảm ơn

Cậu chạy vụt lên tầng 5,vì phải tập luyện nhiều nên việc chạy 5 tầng với cậu cũng không mệt lắm

RẦM
Cậu mở cửa bước vào ,đập vào mắt cậu là một bóng hình nhỏ bé nằm trên giường bệnh ,anh đang nằm truyền nước , có vẻ chân anh đã được chữa trị

-Haizz,cậu không nhẹ nhàng một chút được à? Đang trong bệnh viện đấy

-LÀM SAO MÀ EM CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC KHI THẤY NGƯỜI MÌNH YÊU ĐAU CHỨ?

Anh im bặt nhìn cậu
Thực sự lúc này trong đầu cậu chẳng nghĩ được gì cả ,anh kinh tởm cậu cũng mặc kệ, dù anh sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với cậu nữa cậu cũng không màng,việc cậu lo bây giờ là anh phải khỏe lại,phải tươi cười như lúc đầu gặp cậu ,vậy thôi

-Cậu thích tôi?

Cậu im lặng tiến lại gần ngồi cạnh giường bệnh như đợi sự phán xét từ anh
-Từ bao giờ rồi ?

Anh lại hỏi
-Từ hai năm trước,nếu anh không thích ,khi anh khỏe lại em hứa sẽ không bao giờ gặp anh nữa

-Ai bảo cậu là tôi không thích chứ?Tôi... tôi cũng...

Cậu quay phắt lại nhìn anh với con mắt bất ngờ
-Gì cơ anh nói lại được không?

-Chắc...chắc là tôi cũng có cùng...cùng cảm giác với cậu

Anh lấy hai bàn tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình

Cậu thực sự bất ngờ,từ trước đến giờ chỉ là cậu đơn phương,chứ chưa bao giờ nghĩ là tình cảm của mình sẽ được đáp lại cả
Và ngay lúc này tim cậu muốn vỡ tung khi nghe câu trả lời từ người đối diện

Cậu nhẹ nhàng giỡ tay anh ra,rồi hôn nhẹ lên môi anh

-Em yêu anh,yêu anh đến mức không chịu nổi

Cậu nói rồi nhìn chằm chằm vào anh như chờ đợi điều gì đó

-Xỳ,Tôi ...cũng...cũng yêu cậu ,đồ ngốc

Nhớ lại cái kỉ niệm đó làm cậu buồn cười quá , đến bây giờ cậu vẫn không hiểu tai sao cậu lại yêu cái con người đó đến vậy ,ở bên cạnh anh, cậu chỉ muốn bảo vệ và che chở cho hình bóng ấy

Một hình bóng nhỏ bé đơn độc nhưng lại kiên cường và mạnh mẽ

RRẦM,RRẦM

-THANH ƠI ,XUỐNG BẮT BỌN NÓ ĐI ,XE VỀ RỒI KÌA

Đức Huy và Tiến Dũng ở ngoài cửa gọi vọng vào trong

-EM RA ĐÂY

Tập sau là có chương trình bắt vợ của các anh rồi nhé 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro