Phần 10 : Đuổi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch bịch

-Cảm ơn bác ạ

Công Phượng ,Duy Mạnh ,Đức Chinh bước xuống xe

M:-Đé* hiểu sao em cứ thấy nguy hiểm thế nào ý,anh Phượng ạ?

P:-Bây giờ m mới thấy à?Anh mày thấy nguy hiểm từ lúc bọn mình quyết định đi chơi cơ

C:-Anh nói như thần ý

P:-Mày câm mẹ mồm vào đi

M:-Đm ,hai ông câm mẹ mồm vào ,nghĩ cách trốn đi

P:-Này ,này con Mạnh ỉn kia ,anh mày lớn hơn mày 1 tuổi đấy,thằng cái con khỉ,bố láo bố toét

C:-Hai anh im đi,không nghĩ cách tí nữa ba thằng kia xuống lại chạy phọt rắm bây giờ

M:-Làm như anh mày sợ ý,bảo anh Phượng đi,anh lớn đầu nhất ở đây mà

P:-Mẹ,Mạnh ơi,mày nói nhẹ nhàng đé* được à? Nước giãi chảy đầy đầu bố mày rồi

C:-Ai bảo anh lùn

P:-Cả mày nữa,ăn kem thì ăn đi,cứ liếm liếm kinh bỏ mẹ,rớt mẹ ra tay anh rồi ,kinh vãi l**

M:-ĐM ,nghĩ cách đi cãi nhau cái l**

P:-Thằng kia ,bố m còn đang ở đây đấy nói chuyện đé* văn minh gì cả

Duy Mạnh tì đầu lên đầu Đức Chinh ,còn cái "vựa muối "kia thì tì đầu lên đầu Công Phượng

M:-Anh có nghĩ là mình có sức chạy được tầm 30 vòng quanh sân này không?

P:-M điên à?Chạy 10 vòng đã đé* thở nổi r? 30 vòng để chôn luôn à?

C:-À, em vừa mua cái này đẹp không?
Cho mỗi anh một cái

Đức Chinh cầm hai cái xược lên,một cái là tai thỏ,một cái là tai gấu còn mình thì đeo một cái tai sói đầy lông

P:*Đm ,con mọi rợ này,m nói chuyện liên quan vl chết đến đít còn phởn*

M:*Mẹ m có tin bố mày thồn từng kí đất vào mồm m ko?*

Đức Chinh nhận ra ánh mắt không thiện cảm gì của hai người kia nên chỉ cười trừ

RẦM
Cánh cửa gỗ chính mở ra một cách dữ tợn
Mạnh,Chinh,Phượng bị giật mình ,ngã đè lên nhau

Ba vị thần bước ra,tỏa ra một lượng sát khí khủng khiếp

-Chạy ra sân tập

Duy Mạnh hét lớn

Cả ba đứa kéo nhau chạy với tốc độ bàn thờ

-ĐỨNG LẠI KHÔNG TỐI THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH

Bỏ lại tiếng gầm đằng sau lưng Chinh,Phượng,Mạnh chạy hết sức

Đức Chinh vừa chạy còn vừa cố cài vào đầu hai người kia hai cái xược

-M bị điên à ,Chinh ?

Công Phượng và Duy Mạnh hét lớn

C:-Nếu các anh đang tức mà chạy 4 vòng sân thì có hạ hỏa không?

P và M:Cái đấy còn phải chờ xem chạy xong 4 vòng thì ba thằng điên còn đuổi theo mình không?

C:-Thế thì em nghĩ là sai rồi

M:-Đm ,đến đoạn kia có cái hàng rào, nhảy qua cẩn thận rách đít đấy ,anh Phượng à. Hộc hộc

P:-Đé*, phải xỉa con kia

C:-Đến rồi kìa

Lạ thay ,Công Phượng lại nhảy qua khá dễ dàng,còn Duy Mạnh với Đức Chinh phải chạy đường vòng

Thanh,Huy,Dũng thì đuổi theo khá dễ dàng
H:-Bọn m có thấy bọn nó đeo cái gì trên đầu không?

D:-Nhìn đáng yêu phết mà anh

T:-Anh m thèm thịt thỏ rồi đấy

D:-Em lại thích ăn thịt sói

H:-Các em toàn lũ nhà quê,thời buổi này ăn thịt gấu mới quý's tộc's

Công Phượng ,Duy Mạnh ,Đức Chinh núp ở trong nhà vệ sinh

Duy Mạnh ló đầu ra
-May vãi ,hộc...hộc chưa đuổi kịp

-Hay là ra đầu thú nhỉ ?
Đức Chinh vô tư đáp

-Ra đi rồi mai tàn phế em ạ

Công Phượng mệt mỏi quay sang nói

-Bây giờ làm thế nào giờ?
Duy Mạnh nhìn hai con người kia hỏi

-Hay sang ở ké phòng Trường đi

Công Phượng đề nghị

Đúng lúc này ,Thanh,Dũng ,Huy đuổi đến đây thì không thấy người đâu

H:-Anh vừa thấy bọn nó chạy ra đây mà

T:-Em cũng thấy mà

D:-Chắc lại trốn ở đâu rồi ?

Bỗng nhiên ,từ đâu một con chuột chạy từ nhà vệ sinh ra trước mặt ba người đang trốn chồng kia

Duy Mạnh thì có vẻ không sợ nhưng nhìn sang hai còn người kia thì có vẻ tình hình không khả quan lắm

Công Phượng sợ tái cả mặt lại,nước mắt chỉ trực trào ra

Đức Chinh cũng không kém người cứng đơ như khúc gỗ,mặt trắng lên lạ thường,nước mắt tuôn rơi lã chã

Duy Mạnh nhanh tay bịt miệng hai con người kia lại trước khi bị phát hiện

-Suỵt, bình tĩnh nào,chỉ là con chuột thôi mà ,bọn họ vẫn đang ở đây đấy

Duy Mạnh thì thầm

Bỗng nhiên có một thứ gì đó rơi vào vai anh

Một chú nhện nhỏ bé dễ thương

(Chọn con tim hay là nghe lí trí bây giờ hả,Mạnh)

Lý trí đã mất hoàn toàn,anh bỏ tay khỏi miệng hai con người kia,khua loạn xạ

Thế là...
-ÁAAAAAAAAAAAAAAAA

Ba ông kia đứng ngoài mà giật cả mình vội xông vào

Có vẻ lúc nãy vì sợ quá nên Phượng ,Chinh,Mạnh chưa kịp gỡ xược ra

Đức Chinh tính vốn mít ướt nên đã khóc òa như em bé,trên đầu vãn cài xược nhìn rất dễ thương

Tiến Dũng vội vàng đến bế vợ về phòng vừa đi vừa dụi dụi vào tai Đức Chinh

-Thôi chồng thương,nín đi,nín đi mà

Duy Mạnh thì ngồi bất tỉnh nhân sự ,người run bần bật,nhìn Đức Huy rớt nước mắt,tai gấu vẫn nguyên vẹn trên đầu

Đức Huy thấy vợ vậy giận sao được,lặng lẽ đến ôm vợ vào lòng,còn nhẹ nhàng cởi áo khoác mặc cho vợ rồi bế về phòng
Không ngờ con người "cục súc" đó cũng có lúc như vậy

Còn Công Phượng ngồi bó gối một góc ,móng tay bấu vào thịt rướm cả máu, khóc thành từng tiếng nấc,người run lên từng cơn ,cái tai thỏ vẫn yên vị trên đầu anh

-Anh Phượng

Văn Thanh tiến lại gần

-Nhìn em này

-Hức...ư...ư...hức...kh...ông...hức

Cậu nhẹ nhàng bế anh lên bước ra ghế đá,cho anh ngồi vào lòng mình,lúc này anh mới òa khóc như đứa trẻ

-Này,vợ lớn của em ơi,đừng khóc nữa mà

-Anh....hức..ư...hức...không...không...
hức...khóc

Anh ngẩng bản mặt đỏ ửng ,đầy nước mắt của mình lên,

Cậu phì cười ,
-Trông vợ bây giờ có giống con thỏ biết nói dối không?

Anh vội đưa tay lên tháo cái xược trên đầu ra

Cậu cầm lấy tay kéo về phía mình,tay còn lại vén những lọn tóc xõa trước mặt anh lên rồi nhẹ nhàng hôn lên trán anh

-Cái gì làm anh sợ đến thế?Vợ .

Cậu nghiêng đầu cười hiền hỏi anh

-Con Vũ Văn Thanh

Anh thản nhiên trả lời rồi bước xuống khỏi đùi cậu

Đi được nửa đường ,anh quay lại ,đưa ngón trỏ lên trước môi, cánh môi tru ra

-Suỵt ,giữ bí mật

*Đm,rõ ràng là câu dẫn mình mà, đc rồi tối nay em sẽ cho anh biết thế nào là "con Vũ Văn Thanh"*

Chap sau có H đọc rồi ,Dũng Chinh trước nhóe



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro