Phần 8 : Ghen 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phượng ơi ,em về rồi đây

Cậu bước vào phòng

Căn phòng trống trơn không có anh

Dưới sân tập cũng không có một ai

Cậu vội lấy điện thoại gọi cho anh ,buồn thay đi bơi thì không ai mang theo điện thoại xuống nước hết

Văn Thanh tức điên lên gọi cho từng người trong đội

May cho chú, đúng lúc này Tư Dũng lên nghỉ ,đúng lúc đó điện thoại anh reo lên

-Allô

-Anh Dũng ,cả đội đang ở đâu vậy ?
Sao không ai nói với em gi ̀ hết vậy?
Anh Phượng có ở đấy ko?

-Từ từ nào,bọn anh đang ở bể bơi gần sân tập lần trước ý,Phượng đang ở đây
Thích thì cứ đến ,bọn anh chưa có ý định về đâu
À có gì tối đi hát nhé

-Vâng Vâng

Cậu chạy ngay ra bến xe bắt taxi ,cậu thực sự muốn đến đó
Chỉ cần nghĩ đến việc anh đang chơi đùa cùng Văn Hoàng thôi đã khiến cậu bốc hỏa

Điện thoại cậu rung lên
Tin nhắn của Hồng Duy:
"Đến đi ông ơi vui lắm ,nhanh không mất vợ nhé "


Một dòng tin nhắn cùng với 4 bức ảnh thôi mà khiến cậu muốn đốt cháy tất cả

Lúc đến nơi cậu chạy nhanh vào

-Thanh đến rồi kìa ,đi đâu vậy?

Hồng Duy hô to cố tình để Công Phượng nghe thấy

Mặc dù biết cậu đã có mặt ở đây nhưng anh vẫn nhất quyết không bỏ con người kia ra

Anh ghé lại nói nhỏ vào tai Đức Chinh

-Thanh đến rồi kìa

-Thế anh bỏ em ra đi ,ra với chồng anh ý

-Có vẻ nên thế không thì thằng Dũng nó đốt cháy lưng anh bằng mắt nó mất.


Văn Thanh nhẹ nhàng nhảy xuống nước

Công Phượng thấy cậu như vậy nhưng vẫn muốn trêu thêm chút nữa
Anh giương mắt lên

-Chào ,sao bâu giờ cậu mới đến

Cậu không trả lời mà chỉ vỗ vai Chinh

-Cho anh xin lại vợ anh được không ?

Đức Chinh cảm thấy có một luồng sát khí không nhỏ đằng sau cũng như trước mặt mình ,cậu lúng túng không biết làm thế nào

Bỗng Tiến Dũng vẫy vẫy cậu lại gần làm cho cậu chỉ biết phó mặc số phận

Công Phượng biết vậy quay ra chỉ vào Dũng rồi chỉ vào Chinh chỉ chỉ lên bờ như ra hiệu các chú lên bờ đi ở gần nguy hiểm lắm
Sau đó anh đẩy trả Đức Chinh cho Tiến Dũng để hứng chịu trận cuồng phong kia


(Nói vậy chứ cho tiền Thanh cũng không dám quát vợ)

Văn Thanh nhẹ nhàng tiến lại gần Công Phượng bế bổng anh lên

-Tối về thì anh biết tay

Thực sự yêu nhau bao lâu nhưng anh chưa bao giờ thấy cậu nói vậy cả,quả này chắc là tức thật rồi

Trong khi cặp đôi kia đang bồng bế nhau ,rất ư là tình củm thì


Thế đấy và Tiến Dũng và Đức Huy đang nghỉ ở trên bờ thì bỗng thấy cảnh này

Hai ông quay lại nhìn nhau nói

-Vợ nó định làm phản rồi phải phạt

Một trận chạy tiếp sức được mở ra

Chinh và Mạnh vội chạy lên bờ

Một lúc sau xe đến ,và. Hai người đặt chân lên xe đầu tiên là Duy Mạnh và Đức Chinh

Bác lái xe thấy lạ bèn hỏi

-Hai cháu làm sao mà mồ hôi nhiều thế kia,không nhanh mặc áo vào là bị cảm đấy,ai lại mặc độc một cái quần đùi lên xe thế !

Chinh với Mạnh thở còn không nổi huống chi là mặc quần áo

Hai ông chui tót xuống dưới ngồi với sự bảo kê của má Phượng

Nhưng thực sự Công Phượng lúc này cũng rất khó thở, từ lúc ở bể bơi đến giờ Thanh không hề nói chuyện với anh một câu nào mà chỉ lẽo đẽo bám theo anh với vẻ mặt đầy sát khí

*Cầu trời xin cho việc này mau chấm dứt*

Nhìn lên đầu xe thấy Xuân Trường đang lau tóc cho Văn Đức còn Quang Hải đang ôm Hồng Duy ngủ làm Phượng,Mạnh ,Chinh chỉ muốn phá đám nhưng không thể

Về đến nơi,Dũng,Thanh và Huy đã đứng chặn trước cửa xe chờ "mồi"
xuống

P :-Chúc hai em bình an vô sự

M :-Anh Phượng ,nghĩ cách đi nói linh tinh gì vậy?

C :-Đúng rồi đấy bây giờ mà xuống là nát ass chứ đùa à?

Thanh,Dũng,Huy :Có xuống nhanh không hay là để đây rước xuống?

Sự đồng thanh của 3 bố kia làm 3 bà trên đây giật cả mình

P:-Hay ba anh em mình đi chơi đi?

M:-Ý hay,đi không Chinh?

C:-Nhưng anh ,em mình còn chưa thay quần áo

P:-Anh có ,để anh lấy ,bảo bác tài đi

Thế là Công Phượng lúi húi lấy quần áo còn Chinh ngồi dưới gọi vọng lên

-Bác tài đẹp trai ơi ,chở 3 chúng cháu đi đến khu vui chơi nào gần đây đi

Và cửa xe đóng lại đi tiếp còn ba ông đứng dưới ngẩn ngơ không hiểu gì

*Hay lắm ,giỏi lắm về thì biết tay ta *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro