Phần 25 :Công Phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👆 Bật nhạc nhé

Oể oải ngồi dậy sau một đêm khóc đến kiệt quệ ,Công Phượng vò mái tóc rối bước xuống giường ,sẽ chỉ còn 7 ngày để anh có thể chính thức chấm dứt mối quan hệ này với cậu

Bước đến trước gương ,thở dài vài cái rồi anh nhẹ nhàng vớ lấy lọ kem dưỡng da mà xoa lên khóe mắt đã sưng đỏ

*Mong 7 ngày tới mình sẽ ngủ ngon*

Lôi điện thoại ra đang định gọi cho ai đó để nhờ mua hộ masks đắp mặt thì vội dừng lại ,cơn đau từ bụng quặn lại làm anh không trụ vũng mà ngồi xuống

Anh và cậu ....là gì của nhau chứ ?

Anh không muốn khóc nữa ,không muốn đau nữa ,phải tập quen thôi

            -------Ngày thứ nhất ------

Sau một hồi đi cả siêu thị cùng Văn Đức thì anh mới lấy được vài bộ quần áo trong khi người kia thì khệ nệ ,tay xách nách mang ,túi to túi nhỏ

Đi qua một tiệm quần áo nhỏ ,anh nhìn thấy một chiếc áo phông màu trắng in hình Bill ,rất chất

*Liệu cậu ta có thích nó không nhỉ ?*

Ngắm nghía một hồi rồi quyết định mua chiếc áo dành cho ai đó kia với giá trên trời

*Cậu ta không mặc ,mình mặc *

Đang hí hửng thì bỗng Văn Đức cất tiếng hỏi

-Anh mua cho ai thế ,Anh Phượng ? Nhìn nó dài với rộng quá

-Thì anh mua cho Văn....

Bỗng nụ cười trên môi chợt tắt nghấm một cách bất ngờ , lại nữa rồi ,anh lại thế nữa rồi , có lẽ chiếc áo này sẽ không bao giờ được đưa cho cậu nữa

*Thanh à ,em đã làm gì anh thế này ?*

           --------Ngày thứ hai ---------

Công Phượng đi ra giữa khu đất trống cạnh nhà ,nằm lên thảm cỏ xanh mướt ,khi còn nhỏ ,anh và lũ bạn hay ra đây tập đá bóng ,lúc đó anh còn bị chê là bé còi ,bị bọn nó tẩy chay không cho đá

Anh thích cảm giác yên tĩnh , được đắm mình trong các bản ballad dịu nhẹ và trầm ấm nhưng cậu thì ngược lại ,cậu lại thích các nơi đông đúc ,ồn ào ,nhất là các lễ hội EDM

Có một lần ,khi anh đang cố nghỉ ngơi và bật ballad lên nghe thì cậu lại bật EDM lên quẩy làm anh tức điên lên mà quát

-Em đúng là đồ không biết thưởng thức nghệ thuật

-Tán đổ được anh đã là nghệ thuật rồi

Một cậu nói dối như vậy mà cũng làm cho anh phải đỏ mặt chắc chỉ có Văn Thanh làm được

*Thanh à ,liệu bây giờ em có thể trêu anh như vậy được không ?*

                -----Ngày thứ ba -------

Đổ cả thân thể ướt sũng xuống chiếc giường trong phòng

Hôm nay , anh đã phải tất bật nấu nướng từ sáng đến tận chiều chỉ để phục vụ họ hàng đến chơi ,ai đời con trai lại phải vào bếp nhưng mấy chị ruột thì đã lấy chồng hết mà để một mình chị dâu làm thì khổ quá ,nên anh mới phải xuống giúp

Đã thế còn bị chuốc rượu đến say sẩm mặt mày ,sau đó thì vác xác xuống giếng ,đội nắng cháy da mà hì hục rửa bát

Chiều đang chạy đi mua đồ về thắp hương thì trời mưa to ,báo hại giờ tối về người ướt sũng còn bị cảm

Cơ thể đau nhức dữ dội ,nếu là cậu lúc này ,cậu sẽ làm gì ? Chắc hẳn cậu sẽ ôm lấy anh mặc kệ anh có bẩn đến thế nào mà an ủi rồi bế anh vào phòng tắm nhẹ nhàng xoa bóp từng thớ cơ cho anh thư giãn

Nhưng bây giờ làm gì có cậu chứ ?

*Thanh à ,anh dựa dẫm vào em quá nhiều rồi, em có chịu trách nhiệm không?*

             --------Ngày thứ tư --------

Cơn cảm cúm kéo dài làm cho anh mệt đến chết đi sống lại ,chỉ có thể cố thủ trên giường

Hôm nay cả nhà bỏ anh ở nhà mà đi chùa ,ăn cháo suốt thì cũng ngán ,làm anh lại phải tự lết xác xuống phòng bếp làm vài cái bánh bột mì giòn tan ăn cho đỡ ngán

Bỏ một miếng bánh vào mồm rồi tự cảm thán tài năng nấu nướng của mình ,sẵn tay xắn thêm một miếng nữa cho ai đó rồi mới bất chợt nhận ra

Cậu không có ở đây ...

Đơ ra một lúc rồi mới chậm chạp cất mẩu bánh còn bại vào tủ

Không có cậu ăn cùng thì bánh có ngọt đến mấy thì đối với anh cũng chỉ nhạt như nước lã

*Thanh à ,có lẽ anh không thể sống thiếu em được  *

          ---------Ngày thứ năm ----------

-Chết tiệt ,lại mưa

Công Phượng đứng giữa đường mà chửi rủa ,quả thực hôm nay anh đi bộ qua nhà Văn Đức chúc tết, trên đường về thì trời lại đổ mưa ,mà anh cũng không thích thú gì đến chuyện mang ô hay áo mưa đi cả nên thôi ,chấp nhận đội mưa về vậy

Mà không hiểu sao ,anh lại không muốn về, chỉ muốn đứng đấy mãi

Anh đang đợi ai ? Đợi cậu sao ? Đợi cậu sẽ đến ôm chặt anh vào lòng rồi thì thầm vài câu mắng yêu rồi cả hai cùng chung ô đi về sao ? Viễn cảnh đẹp đẽ đó đã chỉ còn là quá khứ

Trước khi gặp cậu anh luôn tự lập và mạnh mẽ hơn nhiều ,mà bây giờ nhìn anh xem

*Thanh à ,em làm hư anh rồi,*

           ---------Ngày thứ sáu ----------

Tự nhủ với bản thân hết một ngày nữa sẽ phải gặp cậu nhưng anh thực sự không chịu được nữa rồi

Anh nhớ cậu ,nhớ cậu đến phát điên rồi ,số cuộc gọi nhỡ của cậu tới máy anh đã lên đến gần 500 cuộc nhưng hầu như không có cuộc nào được nhấc máy

Cầm máy điện thoại trên tay ,anh run run nhìn vào màn hình đang hiện dòng số quen thuộc ,anh muốn nghe tông giọng trầm trầm ấm áp ,muốn được nhìn thấy hình bóng cao cao thân thuộc ,muốn nằm trong vòng tay để người đó bao bọc ,che chở ......và muốn nhấn nút trả lời khi người ấy gọi đến

Nhưng......

Văn Thanh không thuộc về anh ,xã hội cũng sẽ không chấp nhận hai người ,sẽ chẳng có ai ủng hộ chuyện này xảy ra nên anh đã lựa chọn trốn tránh

*Thanh à ,anh nhớ em đến phát điên rồi ,anh rất rất rất nhớ em *

              -------Ngày thứ bảy -------

Hôm nay là một ngày mưa rất to ,trời đất tối đen ,xám xịt y như tâm trạng anh lúc này

Anh đang ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ

Bàn tay đặt lên bóp chặt ngực trái ,nơi đó có con tim đã tan nát ,lồng ngực đau đớn đến khó thở ,cứ như có gì xoáy sâu vào tim anh

Hai môi run run cắm chặt vào nhau để khỏi bật lên tiếng nấc nghẹn ngào nơi cuống họng

Đôi mắt xa xăm nhìn về nơi có một cặp nam nữ đang hôn nhau say đắm trước cổng học viện HAGL


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro