Phần 24 : Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu đã biết vụ Khánh Hòa với HAGL chưa ? Ông trọng tài như cứt ý
Khổ thân trai nhà

---------------------
-Anh Phượng rốt cuộc có chuyện gì thế ?

Văn Đức ngồi đằng sau xe máy liên tục hỏi đi hỏi lại một câu

-Không có gì đâu ,em đừng hỏi

-Rõ ràng anh còn khóc nức nở cơ mà ,hay em hỏi anh Thanh nhá

-Không ,anh và cậu ta chả còn gì nữa rồi

Nói ra câu nói ra câu nói này làm tim anh muốn rỉ máu đến nơi , đâu phải nó chỉ nhẹ nhàng như một câu nói đâu

-Hả ? Anh nói gì ? Kết thúc rồi sao ? Có phải từ cuộc gọi vừa nãy không ?

-Đừng hỏi nữa ,anh mệt rồi

----------------------

Văn Thanh bước dọc con đường mà từ bé đến lớn đã đi qua cả trăm lần ,mỗi lần cậu buồn chuyện gì đó ,cậu sẽ đi ra đây và nhìn về phía con sông óng ả bên cạnh

*Anh đã biết !*

Trong đầu cậu chỉ nghĩ được như vậy ,cậu vần chưa bao giờ nghĩ khoảng khắc này lại đến sớm như vậy

*Giờ mình phải làm gì đây ? Anh Phượng biết rồi ? Phải làm gì đây ?*

Cậu đứng lại nhìn về một phía xa xăm mà cậu nghĩ nơi đó sẽ có một hình bóng nhỏ nhắn nhưng kiên cường mạnh mẽ

*Em sẽ đối mặt với chuyện này ,vậy nên đừng trốn tránh em nhé ,Phượng*

-Anh Thanh

Cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ chơi vơi ,không cần nhìn cậu cũng biết giọng nói kia là của ai

-Sao anh tự nhiên bỏ đi thế ? Làm hai bác lo lắng lắm đấy ,mà điện thoại của anh này ,em lắp nó lại rồi đấy

-Em này

-Dạ ,em đây

-Mình chia tay đi

Văn Thanh quay mặt đi ,không dám đối diện với khuôn mặt của người yêu mình hiện giờ ,cậu chắc chắn cô đang khóc rồi

-Anh à ,đùa thế này chẳng vui tí nào

-Không ,anh không đùa ,anh muốn chia tay

Văn Thanh quả quyết ,quay ra nhìn vào đôi mắt đã sớm ngập nước của cô

-Em ....em không hiểu ....em có gì không tốt ..tại..tại sao ? Hức hức

-Không ,không em rất tốt ,chỉ là anh không tốt thôi

Văn Thanh choàng tay ôm lấy người con gái phía trước vào lòng ,vỗ về

-Em....hức em...rất yêu anh...

-Anh xin lỗi

-Vậy...vậy cho em một ...một đề nghị được không ?

Cô ngần ngừ

-Được em nói đi

-Cho ...cho em ở...ở bên anh hết...hết tết được không ?

-Chuyện này.....

Văn Thanh đưa tay ra đằng sau sờ sờ vài lọn tóc

-Chỉ hết tết thôi ,rồi em sẽ đi ,xin anh

Cô khẩn khoản cầu xin

-Được

------------------------
Công Phượng bước ra khỏi phòng tắm
Đồng hồ đã điểm 12h rồi ,thói quen tắm khuya này thực sự chẳng tốt cho sức khỏe tí nào

Ting

Điện thoại của anh bất chợt sáng đèn báo hiệu có tin nhắn

Anh ngó vào chiếc điện thoại của mình ,cầu mong không phải tin nhắn từ ai đó, nếu không anh sẽ không tự chủ được mà khóc mất

-Anh có phải là Công Phượng không ?

*Sao ai lại kì thế _? Nhắn tin giờ này là sao ?*

-Đúng

Anh nhắn lại ,mặc dù là một số lạ ,anh không quen nhưng chắc chắn không phải là Văn Thanh

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại reo lên ,là dòng số lạ ban nãy ,anh đang chần chừ không biết có nên nghe không nhưng nó cứ đổ chuông liên tục 2, 3 lần làm anh phải nhấc máy

-Alô

-Dạ ,anh có phải Công Phượng không ?

Giọng của một cô gái tầm 20 tuổi

-Đúng rồi ,có việc gì không ạ_?

-Em là người yêu của anh Thanh ạ

Như sét đánh ngang tai ,hai tay anh run lên bần bật

*Bình tĩnh nào ,Phượng ,không được khóc *

-Có ...có việc gì không em ,?

-Em không biết là anh với anh Thanh có tình cảm gì không nhưng xin anh đừng đi chia rẽ tình cảm của tụi em

-Anh ...anh không hiểu

-Anh không chịu hiểu

Giọng nói ở đầu dây bên kia quả quyết xen chút tức giận

-Anh đã xen vào giữa tình cảm của tụi em ,nhưng xin anh ,anh Thanh cần phải có ai bên anh ấy suốt cả cuộc đời chứ không phải chỉ qua đường ,mong anh hiểu và đừng bám theo anh ấy nữa ,anh ấy không cần anh

-Anh...anh hiểu

Cố rặn ra hai chữ nghẹn ứ trong cổ họng ,anh vội tắt máy ,nước mắt chảy dài trên đôi má hồng hào ,môi anh chảy máu do vừa nãy anh đã cắn môi để tránh bật ra tiếng khóc to khi nghe điện thoại

*Tôi với cậu chỉ là qua đường , chỉ là qua đường thôi sao _? Và cậu không cần tôi nữa sao ?*

-Hức ....ư...ư ..hức ...hức

Anh run rẩy ,nấc lên từng đợt ,nước mắt tuôn rơi lã chã

Anh yêu cậu ,anh nhớ cậu ,anh mong muốn được nhìn thấy cậu ,được ở bên cậu

Nhưng kết thúc rồi ,sau đêm nay ,mọi thứ sẽ kết thúc , tình yêu anh dành cho cậu đã chết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro