Phần 23 :Anh đã biết ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Công Phượng cũng yên vị được hai ngày ở quê nhà

Ngày đầu tiên thì chí ít anh cũng phải nhận được đến 46 tin nhắn và 23 cuộc gọi của Văn Thanh

Đến ngày thứ hai thì hắn gọi video call liên tục ,kể cả khuya

Thực sự mệt mỏi mà

-Phượng ,dậy đi ,mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi

Nghe cái giọng oanh vàng của mẹ mình ầm ĩ ngoài phòng thì sao mà anh không dạy cho được

Hai hôm nay khách khứa đến như quân nguyên ,báo hại anh rửa bát bục mặt ,cộng với mấy cuộc gọi của con khỉ kia nữa ,đúng là cực hình

-Hôm nay ,con có định lên quán không?

-Quán nào ạ ?

-Quán cafe của con ,sắp tết rồi ,lên đóng cửa đi chứ?

-Vâng

Công Phượng ngáp ngắn ngáp dài trả lời mẹ ,dù sao thù vừa được đi chơi lại không phải rửa bát ,quá lời còn gì

Bỗng nhớ ra điều gì đó ,Công Phượng vội bật điện thoại lên ,nhưng thực sự không thấy cuộc gọi nào

Anh đang nhớ hắn?

----------------
Văn Thanh uể oải ngồi dậy vò vò cái đầu tổ quạ của mình ,suốt hai hôm xa anh cậu nhớ anh vô cùng

Bạn gái cậu lúc nào cũng ngó ngó vào điện thoại cậu lúc cậu nói chuyện với anh làm cậu phát bực ,như kiểu cô ấy muốn tìm hiểu hết mọi bí mật của cậu vậy

Và đêm qua cậu lại thiếu ngủ nữa rồi
Cậu phải chọn ai đây?

-Anh Thanh ơi ,ra ăn sáng đi

Một giọng nỉ non ngọt lịm vang lên từ cánh cửa gỗ sạm màu kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ

---------------------

*Nhớ quá đi mất ,sao giờ này còn chưa gọi cho mình ?*
Tự hằm hè với mình vài câu nhạt toẹt rồi bước vào phòng tắm

*Reng reng *

-Alô

-Anh Phượng ,em ,Đức đây

-Ừ

- Tí anh qua đón em nhé

-Đi đâu ?

-Biết anh lên Tp Pleiku nên mẹ em bảo em đi theo anh ,có gì anh em mình đi ăn ,em sẽ đãi

-Ok

Hí hửng cất điện thoại bước vào phòng tắm ,Công Phượng nhanh chóng chuẩn bị đồ cho cuộc đi phượt hôm nay

Khoảng 30 phút sau ,Văn Đức đã có mặt ở nhà anh ,ngồi nói chuyện với bố mẹ anh

-Đức ,đến sớm thế ?

-À ,em vừa đến thôi

Văn Đức cười xòa ,gãi đầu

-Thôi đi nhanh đi em nó đợi nãy giờ rồi

Mẹ Công Phượng giục

Thấy thế ,anh lại lẽo đẽo đi ra con xe máy mới mua cho bố mẹ làm quà tết

-Này ,Đức này

-Dạ?

Văn Đức tò mò

-Em còn nói chuyện với Trường không?

-Dạ ,nói suốt ngày luôn anh ạ ,mà anh hỏi làm gì thế ?

-Không, không có gì

Nói rồi ,anh dắt chiếc xe ra cửa rồi cùng Văn Đức lên đường

--------------------
-Alô , anh Trường ạ ?

-Anh đây ,em đang ở đâu?

-Em đang đi ăn

-Hả ? Với ai ? Trai hay gái ? Ở đâu?

-Với anh Phượng ạ

-Được rồi ,gọi zalo cho anh nhìn thấy con mèo nhỏ của anh ăn có ngoan không nào?

-Em ăn ngoan mà ,đợi tí em có bất ngờ cho anh

-Uk

-Ta da

-WTF ,Phượng à ? Nó xuống tóc rồi sao?

-Uk ,hôm nay em vừa bắt anh ấy đi xong

Văn Đức hí hửng căm cúi nhắn tin với Xuân Trường mà quên mất người nào đó đã phát hiện ra bị chụp trộm

-Đức êy

-Dạ ,em không làm j cả đâu ? Anh Phượng ạ ,mà anh gọi thử cho anh Thanh khoe tóc mới đi

-Đánh trống lảng giỏi ghê ,nhưng thôi vì có câu trả lời hợp lý ,anh tha cho em ,giờ thì ăn cơm đi

Công Phượng vội lôi điện thoại ra ,hí hửng bấm dòng số quen thuộc ,chắc chắn cậu sẽ khen anh cho mà coi

RENG RENG

-Alô

-Alô ,Thanh à ? Anh Phượng đây

Bất ngờ vì đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ trung niên nên Công Phượng quyết định giới thiệu trước

-Alô ,ai đấy?

-Dạ ,cháu chào bác ,cháu là Công Phượng ,bạn của Thanh ạ ,Thanh có nhà không bác ?

-A ,Công Phượng ,chồng bác là hâm mộ cháu lắm ,mà thằng Thanh nó chở người yêu đi mua đồ rồi ,không có nhà đâu cháu ạ

-Dạ...dạ Thanh chở ai đi đâu cơ ạ?

-Nó chở người yêu nó đi mua đồ rồi cháu ạ ,nó không có nhà đâu

-Cháu...cháu cảm ơn ạ. Bác...bác và gia đình ăn tết vui vẻ

Nói xong anh vội cụp máy ,anh thực sự không nghe nhầm

*Thanh ,Thanh nó có người yêu rồi,,*

-Anh Phượng ,anh sao thế ? Sao anh khóc?

Bất chợt anh đưa tay lên nơi khóe mắt anh đang khóc ,nhưng anh không ngừng được ,đau quá

Văn Đức hốt hoảng tiến lại gần an ủi anh

*Chắc là có chuyện gì với anh Phượng rồi *

---------------
-Mẹ ,mẹ làm gì thế ?

Văn Thanh vội vàng chạy vào nhà ,bỏ lại đống đồ lỉnh khỉnh ở ngoài cửa ,giật ngay lấy cái điện thoại của mình trên tay mẹ

-Ơ hay,cái thằng này ,mày để quên điện thoại ở nhà ,người ta gọi thì mẹ nghe hộ

-Ai ?

Cậu bắt đầu cảm thấy bất an ,mong điều mẹ nói đừng như những gì cậu nghĩ

-Cậu Công Phượng gì đó đó

-Mẹ...mẹ bảo gì với anh...anh ấy?

-Mẹ chỉ bảo là mày chở người yêu đi mua đồ không có ở nhà thôi

Cậu không nghe nhầm ,vậy là anh đã biết

-TẠI SAO MẸ LẠI TỰ Ý ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA CON CHỨ ?

-Ơ hay ,sao tự nhiên lại nổi khùng lên thể hử ?

-CHẾT TIỆT

Cậu hét lớn rồi ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất ,lao nhanh ra cửa ,bỏ lại cả nhà ngơ ngác không hiểu chuyện gì

-Ơ ,cái thằng này

*Anh Phượng đã biết rồi ,anh ấy đã biết rồi *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro