Phần 22 : Xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi dã ngoại hôm đó thì mọi chuyện lại trở lại bình thường

Hôm nay tất cả mọi người phải về quê ăn tết với gia đình

Sau trận hoan ái nảy lửa đêm qua với Văn Thanh khiến Công Phượng đi đứng cũng khó khăn

Thực sự sau một hồi đánh vật với con đười ươi kia đã rút cạn sức lực của Công Phượng ,đã thế Xuân Trường còn lôi cậu lại thuê làm bảo mẫu cho Văn Đức nữa ,thật mệt chết mà

Đang đi thong dong uống sữa đợi xe của mình đến thì Đức Chinh từ đâu lao đến húc cả vào Công Phượng khiến cho anh sặc gần chết

-Anh Phượng ,anh Thanh bẻ anh Hoàng cong veo rồi ,bây giờ anh ý đòi làm tiểu mỹ thụ của anh Thanh đấy

Đức Chinh vội vồ lấy Công Phượng trước khi anh đáp xuống đất mẹ mà lay lay nói lớn

-Aaaaaa,Anh Phượng ,không lẽ đêm qua ứ với Văn Thanh xong mệt quá không chịu lau miệng hay sao mà miệng anh toàn ấy thế kia?

Đức Chinh hốt hoảng sau khi nhìn thấy một dòng trắng đục chảy ra từ miệng Công Phượng

-Bố đang uống sữa thì mày lao đến va vào bố ,làm bố sặc tí chết còn nghĩ luyên thuyên gì đấy hả?

Sau khi tặng cho Đức Chinh một cái cốc đầu đau điếng rồi quát lớn ,Công Phượng mới để ý đằng xa ,Văn Thanh đang chật vật chạy trốn khỏi Văn Hoàng

*A ,chuyển đối tượng nhanh vậy sao ,Hoàng ?*

Để hai tay ra sau gáy ,Công Phượng lững thững bước về phía con xe đang có Văn Đức vẫy gọi

-Anh Phượng

-Ừ ,lên xe đi

Văn Đức đúng thật là lễ phép ,anh thực sự rất yêu quý đứa trẻ này

Sau khi xe chuyển bánh được một đoạn thì điện thoại Công Phượng đổ chuông

-Alô

-Phượng ~~~

-Thanh, có chuyện gì ?

-Anh đi rồi à? Sao không đợi em?

-Thôi ,cứ ở đấy mà chơi với Hoàng đi, sau tết gặp

-Sao lạnh lùng với em vậy ? Em yêu anh mà ,yêu bảo bối của em mà

-Rồi ,rồi ,bye

Rùng mình một cái rồi vội tắt máy ,Văn Thanh đúng là người thích nói mấy câu sến sẩm mà

-<-<<-<<<-----<<-<--<<--<-

Văn Thanh lững thững bước vào nhà ,cậu biết thể nào cũng thế này mà

Cô người yêu của cậu đang ngồi nói chuyện với bố mẹ cậu

-Anh Thanh

Vừa thấy cậu bước vào ,cô đã vội vàng đứng lên giúp cậu xách đồ

Cô là một người xinh đẹp lại đảm đang ngoan ngoãn ,biết cách ăn nói

Thực sự lý do cậu về đợi này là để suy nghĩ xem cậu nên chọn ai ? Công Phượng hay là cô ấy _?

-Thanh ,về rồi à? Ngồi đi con

Tiếng nói của bố đã kéo cậu về thực tại ,cậu ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt bố ,hỏi han về tình hình sức khỏe của cả hai ,bỗng mẹ cậu lên tiếng

-Bao giờ hai đứa định cưới ?

Giọng nói này như ù đi bên tai cậu, cái gì mà cưới chứ ? Cậu mới chỉ 22 tuổi ,chẳng phải qua sớm sao?

Đưa tay lên gãi nhẹ đằng sau gáy ,thực sự khó xử

-Con ...con chưa nghĩ đến

Bố cậu bỗng chốc cau mày

-Nghĩ dẫn đi ,không thể cứ nhơn nhơn mãi được ,bóng đá không bên cạnh con đến lúc già được đâu

-V...vâng

Bỗng sao cậu lại nhớ anh da diết ,nhớ cái nụ cười tươi như nắng của anh, nhớ cái bóng nho nhỏ ,nhớ mái tóc đen tuyền bồng bềnh ,nhớ mùi hương trên làn da mịn màng trắng nõn ,nhớ ,cậu thực sự rất nhớ anh

Nếu một ngày phải xa nó ,cậu sẽ như thế nào ?

-<<>>-<<>>-<<>>----

-Úi giời ơi ,Văn Đức của tôi ,cụng cưng của tôi

Xuân Trường đang gào khóc nức nở trên xe

Đức Huy khinh bỉ
-Câm mẹ mồm vào đi Trường ạ ,có thằng Phượng nó chăm m còn lo gì nữa

-Ối giời đất ơi là giờ đất ơi


Nhạt boy 😭😭😭

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro