Phần 26 :Xin anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng lững thững bước xuống xe ,trùm mũ kín đầu cộng với khẩu trang sẽ phần nào che đi được khuôn mặt và ánh mắt sưng đỏ vì khóc nhiều

Không vội vào học viện ,anh ghé vào quán trà sữa bên đường

Ngồi xuống chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ nhìn về phía cổng học viện ,nơi ấy vừa mới có một cặp nam nữ đã phá nát niềm hi vọng cuối cùng và bóp nghẹt trái tim anh

Nhấp một ngụm nhỏ chocolate nóng ,vị ngọt đậm nơi đầu lưỡi làm anh bừng tỉnh

*Mưa rồi *

-Anh Phượng ,anh ở đây uống nước à?
Hồng Duy kéo ghế ngồi đối diện với Công Phượng ,trên tay cầm một cốc matcha

Bỗng ,cậu để ý thấy khóe mắt của đàn anh mình thâm thâm ,chứng tỏ mấy ngày nay không ngủ ,đã thế còn đo đỏ và đọng lại một ít nước chắc cũng vừa mới khóc

-Anh Phượng

Cậu đặt cốc matcha xuống bàn mà lấy hai tay cầm lấy bàn tay đang run rẩy vì lạnh ,nhỏ giọng

-Có gì cứ tâm sự với em ,nếu khó khăn quá ,em chắc chắn sẽ giúp anh ,mình đã ở với nhau bao nhiêu năm ,nếu em đủ để anh tin tưởng thì hãy nói với em ,em sẽ giúp hết mình

Nói rồi ,cậu nhìn anh quả quyết ,thực sự cậu cũng đã nhìn thấy thằng Thanh nó dẫn người yêu đến trước cổng học viện rồi ,chắc anh cũng nhìn thấy nên mới buồn như vậy

Công Phượng bật khóc ,anh còn biết làm gì nữa ,đau ,thực sự rất đau

Hồng Duy ở cạnh bên an ủi ,nhẹ nhàng xoa lưng người anh lớn

-----------------------

Đứng giữa trời tối đen như mực ,Văn Thanh liên tục nhìn về cổng học viện

*Sao giờ này anh vẫn chưa đến ?*

Thực sự lúc chiều nay cậu đã cố tình đến cho sớm để gặp anh nhưng ai ngờ cô người yêu của cậu còn bám đuôi đến tận cổng

Đã thế còn bất ngờ kéo cổ áo cậu ,hôn sâu một cái rồi mới chịu đi

*Dù gì cũng chia tay với cô rồi ,một nụ hôn tạm biệt cũng chẳng chết ai *

"CHẾT TAO ,NỤ HÔN ĐẤY ĐÃ GIẾT TAO " đôi lời tự sự

Nghĩ rồi cậu vò đầu ,chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài ,đi sang phòng Xuân Trường - người mà đang kêu giời kêu bể vì phải xa bé Đức cute của mình

-----------------

-Tức ghê ,hôm nay bác bảo vệ đóng cửa sớm rồi

Hồng Duy ngước nhìn bờ tường cao gần 3m kia mà tặc lưỡi

-Anh có muốn vận động một chút không ? Anh Phượng

Cậu quay ra nói với Công Phượng ,dù gì cũng là cầu thủ chuyên nghiệp mấy việc này cũng chẳng bõ gì

-Ừ

Nói rồi ,Công Phượng bật một cái đã ngồi yên vị trên đỉnh tường ,hai chân buông thõng ,thư giãn nhìn màn đêm

-Đêm hôm nay không có sao ,anh nhỉ?

-Ừ ,nhưng có trăng

-Anh Phượng ,em nhớ Hải quá đi ,chẳng biết liệu cậu ta có cô nào đeo bám chưa nhỉ ?

-Anh ...

-Không ,anh không được nhớ thằng Thanh ,anh là công chúa ,mà công chúa không được nhớ nô tì

-Duy à ....

-Em tin dù thế nào nó cũng phải xách mông đi rước anh về thôi ,chắc là nó cũng không ưa gì bánh bèo đâu ,tin em đi

-Không ,Duy à ,em không hiểu ,anh chỉ đang xen vào giữa tình yêu của tụi nó thôi ,em ạ ,vậy nên .... anh ...anh sẽ không níu kéo nữa

-Anh ....sao anh lại vì một con khỉ như thế mà ....úi .....úi

Vì khua khoáng tay chân quá đà mà Hồng Duy mất thăng bằng trượt khỏi bước tường ,lôi theo cả Công Phượng và ..

OẠCH

Hồng Duy nằm đè lên Công Phượng

Cậu vội đứng dậy nhìn người đang nằm im kia

-Anh Phượng ,anh có sao không ?

-Đau ,đau ,cổ ...cổ chân...ư

Anh thều thào vài chữ đủ để cậu hiểu ,luống cuống đứng dậy cậu vội vã đi gọi người ,may thay ,vừa vào cầu thang thì gặp Văn Hoàng

-Anh Hoàng ,giúp với ,anh Phượng bị ngã nằm ngoài kia ,cổ chân anh làm sao rồi ý ?

-Nhanh

Văn Hoàng hắng giọng vội vàng chạy theo Hồng Duy ,Văn Toàn đứng trong góc hóng xong thì chạy lên tầng gọi vị đội trưởng yêu quý xuống

Lúc Văn Hoàng chạy ra đến nơi thì Công Phượng đã gần như lịm đi ,tay vắt lên trán ,khổ sở nhăn mặt

-Phượng ,ổn không ?

Văn Hoàng ráo hoảnh

-Giú...úp....ư

-Chết tiệt

Văn Hoàng vội bế Công Phượng lên ,ngắm nhìn rõ khuôn mặt của người kia rồi vội vàng theo Hồng Duy vào phòng y tế

-----------------
RẦM

-PHƯỢNG !!!!

Văn Thanh vội vàng chạy xuống phòng y tế sau khi nghe Văn Toàn báo tin ,nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn ấy nằm trên chiếc giường trắng toát ,khuôn mặt trắng bệch ,xanh xao ,mồ hôi đầm đìa ,tóc tai bù xù cùng với một đống dây truyền làm tim cậu nhói lên ,hai chân đứng không vững mà phải dựa vào tường để trụ

Văn Hoàng nhìn thấy ai đó bước xuống thì không kìm được tức giận mà lao đến đấm người kia một cái đau điếng ,túm chặt lấy cổ áo cậu ,đấm thêm vài cái vào khuôn mặt đáng ghét kia cho đến khi Xuân Trường và vài người khác vào can mới dừng lại

-Mày là thằng khốn nạn

Văn Thanh ngồi thụp xuống nền nhà lạnh toát ,khóe môi bị rách toạc đến chảy máu ,gò má đỏ tím lên

Nhưng sao cậu lại không thấy nó đau bằng ....bằng tim cậu nhỉ ?

Cười cay đắng một cái ,nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc

*Anh ...anh đã phải chịu đựng như thế nào ? Hả Phượng ? Có đau như em bây giờ không ?*

Nhìn về phía con người đang nằm im trên giường kia ,cậu loạng choạng đứng dậy ,tiến về phía cái giường giữa căn phòng gập trong mùi thuốc sát trùng kia

Cậu muốn chạm vào người đó

Văn Hoàng vội lao ra ,túm chặt tay cậu ,cậu không nể nang gì mà đấm mạnh về phía bức tường đối diện chứ không phải Văn Hoàng ,dí sát mặt vào mặt anh

-Để tao yên

Ánh mắt dại đi ,máu từ nắm đấm kia bắt đầu chảy ra từng giọt trên bức tường trắng xóa ,cậu giật mạnh tay mình ra khỏi tay Văn Hoàng rồi lại tiến vào trong

Dùng bàn tay đẫm máu ,tím bầm mà nắm lấy bàn tay trắng bệch đang truyền nước kia

Cậu quỳ bên giường bệnh ,áp tay anh vào bên má đang bị thương kia mà khóc

*Phượng ,em bị thương rồi ,dậy quát em đi ,dậy bôi thuốc cho em đi ,em xin anh ....em yêu anh *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro