chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ của hai chúng tôi tưởng chừng cứ mãi như thế cho đến một ngày vai diễn của tôi bị bại lộ .

Cậu ấy ... vô tình biết được chuyện tôi thầm đơn phương thích cậu .

" Cậu ... thích tớ đúng không ? "

" Gì chứ ? Sao có thể ? Mình là bff cơ mà . Cậu đừng có ảo tưởng nha "

Tôi vẫn cố che giấu . Mặc dù khi đó tôi thật sự bị chột dạ . Cảm giác như kiểu ăn trộm mà bị phát hiện vậy.

" Cậu có biết ,khi cậu nói dối mi mắt của cậu sẽ giật liên tục không? Giống như bây giờ vậy " Cậu ấy dùng giọng điệu không cao , không thấp , chầm chậm nói với tôi .

" Tớ ... "

Lúc đó tôi chỉ biết cúi gằm mặt , lúng túng không biết phải làm sao ? Chết tiệt , con mắt của tôi , tại sao nó lại phản bội tôi ngay lúc này chứ ? Cũng chỉ tại tôi và cậu ấy đã quá thân thiết nên cậu rất hiểu tôi .

Nếu là bình thường thì tôi sẽ vô cùng cảm động về điều đó , nhưng ở trong hoàn cảnh này thì không , hoàn toàn không .

Tôi có linh cảm , mình không thể giấu cậu ấy được nữa rồi.

" Cậu định nói dối đến bao giờ? Tớ đã biết hết mọi chuyện rồi . Là bạn thân của cậu đã nói cho tớ nghe "

Vâng đúng vậy , chính là anh bạn được xem thanh mai trúc mã của tôi đã đem hết mọi chuyện kể cho cậu ấy nghe .

[ Giới thiệu chút về Trúc mã của tôi nhé .

Anh ấy hơn tôi 1 tuổi , đẹp trai , cao ráo, là " con nhà người ta " chính hãng.

Năm tôi lên 3 , bố mẹ tôi có chuyển nơi ở ,  dọn về gần nhà anh ấy sống . Vậy nên chúng tôi là hàng xóm , có mối quan hệ rất tốt ]

Về lý do vì sao tự nhiên khi không anh ấy lại xen vào chuyện của bọn tôi thì là do ...Hồi đầu năm ngoái, anh ý có tỏ tình với tôi nhưng bị tôi từ chối. Tôi nói tôi vẫn còn tình cảm với cậu nên không nhận lời yêu anh được. Anh nghe xong thì rất buồn nhưng vẫn mỉm cười và luôn ủng hộ chuyện tình đơn phương của tôi .

Cho đến dạo gần đây khi thấy tôi tâm trạng bất ổn , chuyện học hành thì còn xuống dốc đáng kể , anh mới lo lắng hỏi tôi có chuyện gì? Tôi cũng không ngần ngại kể việc cậu có người yêu cho anh nghe và tôi nghĩ mình nên từ bỏ , nhưng dù có quyết tâm như thế nào? Cố gắng ra sao thì tôi cũng vẫn không thể quên đi  được cậu ấy. 

Có lẽ anh không muốn nhìn thấy tôi phải khổ sở đến mức đau lòng như vậy nữa. Nên anh mới nói cho cậu ấy biết, để cậu ấy có thể dập tắt hy vọng trong tôi chẳng hạn ? Cho tôi sớm chấp nhận sự thật mà quên đi đoạn tình cảm này.

Tôi không trách anh đâu , vì dù sao anh cũng là muốn tốt cho tôi .

Nhưng điều mà tôi lo sợ nhất là đối mặt với cậu .

Tôi vẫn đang ậm ừ, lắp bắp không biết nên nói gì . Thì đột nhiên bên kia lên tiếng

" Nếu đúng là như vậy, thì đừng thích tớ nữa... Và tớ nghĩ chúng ta cũng không nên liên lạc với nhau nhiều , như vậy sẽ tốt hơn cho cả 3 "

Tút tút ...!!

Dứt lời cậu ấy lập tức tắt máy, còn chưa để tôi kịp phản ứng , cậu ấy đã nhanh chóng block tôi .

Tôi ngây người nhìn dòng chữ " người này không còn hiển thị trên Messenger "

Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì vừa sảy ra không ? Tôi cố bình tĩnh sắp xếp lại mọi diễn biến hồi ban nãy.

Đột nhiên cậu gọi cho tôi và hỏi chuyện tôi thích cậu  có phải là sự thật không? Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần nói cho cậu biết, thì cậu đã vội vàng nói tôi đừng thích cậu nữa.

Tại sao chứ ? Là do cậu có người yêu rồi hay do cậu biết trước , dù cậu không có ai thì cũng không thể nào yêu tôi ?

Còn chưa kịp buồn vì câu nói đó , thì cậu đã nhanh chóng dành tặng cho tôi một nỗi buồn khác . Chúc mừng bạn đã quay trúng ô block .

Như một cái máy vừa load xong , tôi bây giờ mới định thần được mọi chuyện, thật sự nó đến quá nhanh, quá bất ngờ .

Tôi và cậu ở hai thành phố khác nhau , chúng tôi chỉ có thể liên lạc qua internet. Nhưng cậu chặn tôi rồi cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không còn nhìn thấy hay biết bất cứ thông tin gì về nhau nữa.

Cảm giác như cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi vậy .

Nếu nói là không buồn , không đau .Thì là đang nói dối .

Vì giờ tim tôi bây giờ cứ nhói lên từng cơn , bàn tay run run như đang lo sợ điều gì đó .

Tôi sợ mất cậu ....

Mặc dù cậu không là của tôi nhưng tôi vẫn sợ mất .

Việc tôi thích cậu đã làm cho cậu cảm thấy chán ghét tôi đến thế sao ? Ghét đến mức phải block , phải cắt đứt mọi liên lạc với tôi cơ à ?

Vậy tình bạn của tôi và cậu trong suốt 2 năm qua thì sao ? Cậu có thể vứt bỏ nó mà không một chút luyến tiếc ư ?

Tôi thật ghét bản thân mình bây giờ, vì cảm giác cứ như mình là người thứ 3 xen vào mối quan hệ yêu đương của cậu và cô ấy để giờ cậu buộc phải đoạn tuyệt với tôi để giữ cho họ được yên lành vậy .

Tôi thật sự không muốn như thế . Tôi không có hứng thú làm trà xanh.

Nhưng tôi là người đến trước mà ? Tôi quen cậu trước, thích cậu trước , chỉ là tôi không đủ can đảm để nói ra . Ừ thì thôi đó là do tôi đã quá nhút nhát để mất cơ hội , nên đành tự chịu vậy .

Tôi cũng không phải kẻ chẳng biết điều nên đã nói với cậu " cậu có người yêu rồi thì mình hạn chế liên lạc đi " nhưng cậu lại nói " mình là bạn thân thì có sao đâu ? "

Vậy nên tôi luôn phải nhắc nhở mình giữ khoảng cách với cậu . Bạn thân chỉ là bạn thân mà thôi ,không cho phép bản thân mình đi quá giới hạn đó .

Tôi không có ý phá chuyện tình yêu của cậu hay gì cả . Chỉ là tôi vẫn không thể ngừng thích cậu được . Tôi là vẫn đang chờ ngày bản thân có thể uncrush cậu .

Giờ thì hay rồi. Tôi không cần gồng mình làm tròn vai diễn nữa , cậu đã biết hết mọi chuyện và chọn cách kết thúc mối quan hệ này " để tốt cho cả ba " . Đúng vậy , có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất cho cả tôi và cậu và cả cô ấy nữa.

Người đến trước nhưng không đủ tư cách như tôi sẽ lùi lại một bước. Chỉ cần cậu luôn được hạnh phúc là tôi vui rồi .

Cứ thế ngồi ôm mặt khóc . Vẫn biết rằng chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra . Cậu không thể ở bên tôi mãi , nhưng sao tôi vẫn cảm thấy khó chịu thế này ? 2 năm thanh xuân của tôi là chuỗi ngày crush cậu để rồi bây giờ nhận lại toàn là trái đắng .

Tôi biết cậu có người yêu rồi , tôi biết tôi và cậu không thể ở bên nhau . Nhưng con tim tôi nó lại không chịu nghe theo lý trí , mà cứ mãi hướng về cậu , thì tôi biết phải làm sao đây?

Ngồi một mình trong căn phòng tối với 4 bức tường hiu quạnh. Tôi không biết mình đã khóc nhiều bao nhiêu, đã buồn đến như thế nào?

Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã suy nghĩ thông suốt.

Tôi phải quên đi đoạn tình cảm này thật rồi , nếu như không thể quên thì cũng nên gạt nó sang một bên chứ không thể cứ mãi ôm khư khư lấy nó .

Tôi và cậu ấy vốn dĩ là 2 đường thẳng song song, không có lấy một tia hy vọng .

Rồi cũng phải tập quên thôi , không lẽ crush cậu suốt đời luôn sao ? Sau này nhất định sẽ có người làm tôi rung động giống như cậu , và tôi cũng sẽ yêu thương người đó như cách mà tôi đang yêu cậu vậy .Tôi còn phải lấy chồng nữa chứ ?

Cậu cũng thế , cũng có con đường riêng mình phải đi .

Vậy nên tôi sẽ không yếu đuối nữa, mà phải thật mạnh mẽ, mạnh mẽ để quên đi cậu , mạnh mẽ để chôn chặt thứ tình cảm này vào tận trong đáy tim .
_________________

Nói thì có vẻ là dễ nhưng thực hành mới thực sự là khó .

Cậu ấy ... Giống như một cái gì đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi .

Tôi đi đâu làm gì cũng nghĩ đến cậu .

Có những thói quen không thể bỏ , như luôn mang cái điện thoại bên người, chụp những tấm ảnh định gửi đi nhưng rồi lại chẳng biết gửi cho ai khi cậu đã block tôi rồi .

Có những ngày ấm ức, định gọi cho cậu để than vãn nhưng lại chợt nhớ ra cậu đâu còn là người luôn ở đó sẵn sàng nghe tôi tâm sự ?

Hay những khi tôi mệt mỏi, tuyệt vọng . Nếu là trước kia cậu sẽ an ủi, động viện và cho tôi những lời khuyên bổ ích . Nhưng giờ tất cả những thứ đó tôi đều phải tự một mình vượt qua .

Xa cậu giống như một cơn ác mộng vậy . Tôi có cảm giác dường như không có cậu bên cạnh cả thế giới đều chống lại tôi .

Mọi thứ làm tôi thật sự mệt mỏi .

_________________

Một năm sau .

Chớp mắt một cái mà đã một năm trôi qua. Khoảng thời gian chưa đủ dài để quên đi cậu , nhưng nó vừa đủ để tôi lấy lại được thăng bằng và quen dần với cuộc sống không có cậu ở bên  .

Tôi của ngày hôm nay đã ít nhiều khác đi tôi của năm tháng ấy .

Trưởng thành hơn, cứng cỏi hơn và đặc biệt đã không còn ồn ào như trước nữa

Tôi trở nên trầm lặng trước cuộc sống muôn màu muôn vẻ, nhưng không có cậu ...

Tôi đã có thể tự mình vượt qua được những chuyện buồn, chuyện rắc rối, những âu lo mà không cần đến sự trợ giúp của cậu nữa .

Nhiều khi tôi tự hỏi nếu cậu thấy con người hiện tại của tôi bây giờ  . Cậu có mỉm cười thấy vui vì cô bạn thân năm đó của cậu đã có thể tự mình làm tất cả không ? Hay cậu sẽ đau lòng ôm lấy tôi và nói
" Đừng cố giả vờ mạnh mẽ nữa, có tớ ở đây rồi?"

Chắc không đâu ha ? Tôi ảo tưởng cái gì chứ ? Cậu ấy đã có cuộc sống tốt đẹp  riêng của mình thì làm gì còn nhớ đến tôi ?

Đối với tôi cậu ấy thật đặc biệt. Nhưng đối với cậu ấy, tôi biết tôi chỉ là kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao .

Nghĩ rồi lại tự cười khinh bỉ chính mình . Tại sao tôi cứ tự mình đa tình như thế?

Từ ngày cậu chặn hết phương thức liên lạc với tôi . Tôi đã bí mật lập một tài khoản  Facebook giả để add friend với cậu .

Hằng ngày tôi vẫn âm thầm vào trang cá nhân theo dõi cuộc sống của cậu , lưu từng bức ảnh cậu post , đọc từng cái comment, xem từng cái like , biểu tượng cảm xúc....

Rồi lại lặng lẽ thoát ra .

Một năm qua tôi vẫn luôn làm những điều đó trong thầm lặng .

Chỉ một mình tôi biết, một mình tôi ôm nỗi nhớ , một mình tôi cười  , rồi lại một mình tôi khóc ...

Tôi cứ như con ngốc vậy . Dù không còn xuất hiện trong cuộc đời của cậu nữa, nhưng vẫn thầm điên cuồng thích cậu mà không thể ngừng lại .

_______________

Tôi thích cậu đến mức đem lòng yêu tất cả những thứ liên quan đến cậu .bao gồm cả nơi cậu sinh sống .Chẳng biết từ khi nào Thành phố Hoa Phượng Đỏ  ấy lại có sức hút với tôi đến như vậy, cũng như cậu chẳng biết tự bao giờ đã chiếm trọn lấy trái tim tôi .

Tôi đã lên mạng tìm hiểu rất nhiều về thành phố được mệnh danh là vùng Đất Cảng này . Các trang fanpage liên quan đến nơi đó tôi đều like và follow không sót một trang nào.

Trước kia tôi cũng mong mình được đến nơi đó lắm . Nên những kì nghỉ luôn xin bố mẹ cho mình đi du lịch ở Hải Phòng.

Nhưng vì họ quá bận bịu công việc nên vẫn chưa có cơ hội để cả gia đình cùng đi du lịch chung .

Năm nay , khi tôi không còn mong muốn được đến thành phố đó nữa thì tự nhiên bố mẹ tôi lại lên lịch cho cả nhà tôi đi nghỉ mát ở Hải Phòng vào dịp nghỉ hè này .

Tôi chỉ biết chống cằm thở dài thườn thượt . Lúc muốn đi thì không ai cho đi , lúc không còn hứng thú nữa thì sao mọi người lại lên kế hoạch đi chơi vui vẻ thế không biết ?

Haizzz ... mà thôi kệ . Đi một lần cho biết cho biết cũng được , dù sao thì tôi cũng từng rất cuồng thành phố đó mà . Vả lại biết đâu khi đến đấy , tôi lại gặp được cậu thì sao ???

___________ Còn____________

Tình hình covid đang diễn ra căng thẳng. Mọi người ra đường nhớ đeo khẩu trang vào nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#munmun