Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzz ... mà thôi kệ . Đi một lần cho biết cũng được , dù sao thì tôi cũng từng rất cuồng thành phố đó mà . Vả lại biết đâu khi đến đấy , tôi lại gặp được cậu thì sao ???
________________

Vậy là tôi cùng gia đình bắt đầu chuyến du lịch đặt chân đến mảnh đất Cảng .

Vừa bước xuống xe , cảnh vật chung quanh khiến tôi không làm chủ mà nở một nụ cười.

Cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc .

Lạ lẫm vì lần đầu tới đây .

Quen thuộc vì những khung cảnh này tôi đã xem qua nhiều lần trên mạng .

Từng con đường đông đúc xe cộ qua lại , chiếc cầu Hoàng Văn Thụ bắc qua sông Cấm , nối liền hai quận Hồng Bàng và Ngô Quyền với huyện Thủy Nguyên , những tòa nhà cao tầng .Tất cả đều giống trong hình ảnh, vlog mà tôi đã xem khi ở nhà .
______________

Chúng tôi thuê khánh sạn ở ngay trung tâm thành phố . Tôi và mẹ ở chung một phòng , còn bố và em trai tôi , hai người họ ở cùng với nhau .

Sau khi nhận phòng và cất dọn đồ đạc xong ,  thì vì đi đường cũng khá mệt rồi nên mọi người muốn ở lại phòng nghỉ ngơi một lát mới đi ăn .

Tôi tranh thủ thời gian đó xin phép bố mẹ cho mình đi dạo quanh đây .

Bố tôi thì không đồng ý , bố bảo tôi có thuộc đường xá đâu vat lại đi một mình thế nguy hiểm.

Em trai tôi đứng đó , nghe thấy vậy , cu cậu chơi luôn câu .

" Ôi dồi ! Bố mẹ không phải lo cho chị ấy đâu . Khéo có khi chị ấy còn thuộc đường ở đây hơn cả ở quê mình ấy chứ . Ngày nào ở nhà chị ấy cũng Hải Phòng, Hải Phòng  làm con nhức cả đầu .

" Giờ đã toại nguyện chưa chị gái ? Đến Hải con nhà bà Phòng của chị rồi đấy "

Tôi với con mắt sắc bén lườm em nó .

" Đề nghị đồng chí không được để lộ bí mật quốc gia "

Nó ngồi chễm chệ trên giường bĩu môi nhìn tôi bằng con mắt kinh bỉ, rồi cũng im lặng không nói gì thêm .

Đấy các bác xem , em tờ zai ruột của tôi đấy . Nó chuyên ra nghe lén và xem lén tôi mỗi khi tôi sử dụng điện thoại , vậy nên chuyện tôi crush cậu ấy nó đương nhiên biết . Còn suốt ngày dọa dẫm tôi là sẽ mách bố mẹ.

Ban nãy xem ra nó còn có chút lương tâm chỉ nói đến việc tôi "cuồng " Hải Phòng chứ không nói ra chuyện tôi " si" ai kia .

_____________

Sau một hồi năn nỉ gãy lười, cạn khô cả nước mắt cá sấu thì bố mẹ tôi cũng đồng ý cho tôi đi , nhưng phải về trước 12h trưa để còn đi ăn cùng mọi người.

Vậy là tôi một mình lang thang trên khắp con phố .

Hòa mình vào dòng người tấp nập, tôi đã đi đến rất nhiều nơi .

Phát hiện ra những quán ăn , quán trà sữa nhìn rất quen mắt , không phải là tôi đã gặp nó ở đâu rồi. Mà đây là những chỗ cậu ấy hay lui tới , khi bọn tôi vẫn còn là bạn cậu hay chụp cho tôi xem .

Đi được một đoạn tôi chợt nhận ra hình như chỗ tôi đang đứng cách nhà cậu  không xa ....

Tôi ... có nên tới đó không? Nhà cậu ấy ?

Câu hỏi này vừa vụt qua trong tâm trí, tôi đã vột xua đi nó .

Gì chứ ? Mình điên rồi à ? Đến nhà cậu ấy làm gì? Ăn vạ chắc ??

Mặc dù tôi thật sự, thật sự rất muốn gặp cậu ấy một lần ở ngoài đời.

Nhưng đến cả nói chuyện qua Facebook tôi còn không có tư cách? Thì lấy danh phận gì mà đòi gặp mặt cậu .

Nghĩ cũng hài thật đấy .

Hình như ông trời không cho tôi những gì tôi mong muốn .

Mấy năm trước, khi tôi và cậu còn thân . Mặc cho tôi năn nỉ thuyết phục như nào thì danh sách địa điểm đi du lịch của nhà tôi cũng không bao giờ có tên thành phố hoa phượng đỏ .

Vậy mà năm nay khi " đỡ thân " rồi . À không phải gọi là " hết thân " rồi.

Tôi chẳng cần năn nỉ, cũng chẳng cần thuyết phục mà vẫn được đi đến đây đó thôi .

Vừa đau lòng vừa thấy tức cười. Tôi lặng lẽ xoay người quay bước đi .

Có lẽ giờ tôi không muốn gặp cậu nữa...

Tốt hơn là thế , tôi nghĩ mình nên về khánh sạn sớm , kẻo gặp cậu tôi sẽ không điều khiển được cảm xúc của mình . Tôi không chắc mình sẽ làm gì nữa? Có thể là khóc ? Hoặc chạy đếm ôm cậu ? Hay nở một nụ cười gượng gạo.

Dù là gì thì tôi đều thấy không ổn . Nên tránh đi thì tốt hơn.

Bước từng bước không chậm cũng chẳng nhanh . Như muốn đi lại có gì đó níu kéo ở lại.

Tôi quyết định dừng chân tại một quán trà sữa bên đường, vào mua 2 ly mang về cho em tôi nữa. Còn bố mẹ thì không bao giờ đụng đến mấy thứ này nên tôi không mua phần họ .

Trong lúc chờ nhân viên của quán tính tiền thì tôi nghe được một thanh âm quen thuộc phát ra từ bạn nam đội mũ đen vừa bước ra khỏi quán .

Giọng nói ấy ?!

Đúng là cậu rồi !!!

Cái chất giọng khàn khàn trầm ấm . Đã lâu rồi tôi không còn được nghe thấy kể từ ngày cậu block tôi .

Nó đặc biệt đến mức, tôi không bao giờ quên được và cũng không thể nhầm lẫn.

Mới ban nãy còn có ý nghĩ không cho phép bản thân gặp cậu.

Nhưng bây giờ, vừa vô tình thấy cậu lướt qua. Trong tôi lại nổi lòng tham , muốn được đối diện với cậu , để xem phản ứng của cậu ra sao?

Tôi nghĩ bạn bè cũ gặp nhau thì có gì sai đâu chứ ? Chỉ gặp một chút thôi , gật đầu chào nhau một cái cũng được .

3 năm chờ đợi, mong ước được gặp cậu . Giờ như cầu được ước thấy , sao tôi có thể đánh mất cơ hội này .

Nghĩ vậy tôi vội vàng trả tiền rồi chạy đuổi theo bóng lưng cậu .

Nhưng điều bất ngờ đã xảy đến . Cậu đi bộ ngang qua đường lớn để sang bên kia vẻ hè thì bỗng một chiếc xe hơi lao thẳng tới chỗ cậu .

Tôi đã cố hét thật to , nhưng hình như cậu đang đeo Headphone nên không nghe thấy .

Trong lúc cấp bách, tôi không suy nghĩ gì nhiều mà chạy tới , dùng hết sức bình sinh đẩy cậu ra xa .

Vừa lúc đó chiếc xe chạy tới, tôi không kịp nữa rồi ... và ....

Kétttt ... Rầmmm...

Sau đó tôi chẳng còn biết được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Xung quanh lúc này chỉ lại một màu đen tuyền.
_______________

" Làm ơn tỉnh lại đi có được không? "

.....

" Tớ đã hứa cậu ra đây , tớ sẽ dẫn cậu đi chơi mà . Mình còn chưa được đi đâu , sao cậu lại cứ nằm trong bệnh viện này mãi thế ? "

.....

" Cậu đã hôn mê hơn 2 ngày nay rồi đấy ! Định không để tớ thực hiện lời hứa à ? "

......

" Tớ không muốn trở thành người thất hứa đâu . Làm ơn hãy tỉnh lại nhìn tớ "

.....

Tôi dường như nghe thấy ai đó đang cố gọi mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài ...

Đây không giống tiếng mẹ tôi hay gọi tôi dậy đi học ...

Là ai vậy ?

Tôi khó nhọc cử động tay mình , rồi khẽ mở mắt ra .

" Cậu ... Cậu tỉnh lại rồi sao ? "

" Bố mẹ ơi ! Cô chú ơi ! Bạn ấy tỉnh rồi "

Tôi đưa tay lên ôm đầu vì vẫn còn choáng và đau .

Vẫn chưa định hình được mọi chuyện thì cậu ấy bất ngờ ôm chặt lấy tôi .

" May quá ! Tạ ơn Chúa ! Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh lại rồi. "

Tiếp đó có một lực kéo hai chúng tôi tách rời nhau

" Cái thằng này, con bé mới tỉnh lại , đừng có ôm chặt thế lỡ con dâu mẹ bị đau hay khó thở thì sao ? "

Một người phụ nữ trung tuổi cất tiếng nói .

Mắt tôi lúc này vẫn còn mờ , nheo nheo con mắt để nhìn rõ hơn thì nhận ra đó là mẹ của cậu . Tôi chưa gặp bác ấy bao giờ nhưng có nhìn qua hình ảnh lúc tôi tìm hiểu về gia đình cậu qua Facebook.

Đứng kế bên là bố của cậu và bố mẹ tôi .

" Mẹ này , con dâu gì chứ bọn con là bạn thân mà "

Cậu ấy mặt đỏ như trái cà chua quay sang nói với bác gái .

Tôi vẫn đang không hiểu chuyện gì . Mặt nhăn nhó vì đau ,miệng khẽ hỏi :

" Có ..ai...nói cho con biết chuyện gì đang sảy ra không ạ ? "

" Cậu không nhớ gì hết sao ? Là cả gia đình cậu đi du lịch ở đây , sau đó bọn mình hẹn gặp nhau . Tớ ra đến chỗ hẹn , chờ mãi không thấy cậu , định sang bên đường mua kem thì cậu từ phía sau đẩy tớ , sau đó cậu thay tớ bị xe đụng trúng .Kết quả hôn mê 2 ngày liền , làm bff của cậu lo lắng mất ăn mất ngủ luôn . Cảm ơn cậu nhé vì đã cứu tớ lúc đó  "

Khoan ... Sao tôi nghe có gì đó không đúng cho lắm ?

" Hẹn nhau ư ? Chứ không phải tớ vô tình gặp cậu ở quán trà sữa à ? Lại còn bff củ..của tớ là cậu ? Vậy chúng ta cẫn đang làm bạn sao ? Vậy còn người yêu của cậu ? "

Cậu ấy thấy tôi hỏi vậy thì còn tưởng tôi bị đập đầu xuống đất nên não có vấn đề . Liền khóc lên khóc xuống.

" Cậu nói gì vậy ? Người yêu gì ở đây ? Tớ vẫn đang ế thâm niên mà . Có phải vì bị va chạm mạnh quá nên dây thần kinh bị rối loạn chỗ nào sinh ra ảo tưởng rồi không? Huhu ? Phải làm sao đây? Bác sĩ? Bác sĩ đâu ? Nhất định phải chữa khỏi cho bạn cháu "

Không để cậu ấy làm loạn thêm nữa, bố mẹ cậu vội kéo cậu ra .

" Thằng bé này, đừng làm loạn , con như vậy bạn sẽ bị hoảng "

" Con bình tĩnh , để cô chú từ từ hỏi con bé "

Bố mẹ tôi đến gần , khẽ vuốt tóc tôi , nhẹ nhàng hỏi

" Con gái ! Con cảm thấy trong người sao rồi? Có đau chỗ nào không? Con còn nhớ mọi người là ai không? "

Giờ tôi mới dần nhớ lại và hiểu ra. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mộng dài trong cơn hôn mê sâu của tôi . Cậu ấy chưa có người yêu , và chúng tôi vẫn đang trong mối quan hệ bạn bè rất vui vẻ , tốt đẹp . Nghe bố nói lần này đi nghỉ mát ở Hải Phòng  , tôi đã hẹn gặp mặt cậu , nhưng điều đen đủi lại xảy ra , tôi đến trễ hẹn 15phút , đến nơi thì thấy có chiếc xe sắp lao tới chỗ cậu , tôi vội chạy lại đỡ cho cậu ấy .

Và rồi như mọi người đã biết đấy ....

Tôi trấn an mọi người rằng mình không sao , cũng như không hề bị mất trí nhớ gì cả .

Thở phào một hơi nhẹ nhõm , tôi cảm thấy thật may mắn .may vì tất cả chỉ là mơ , may vì tôi vẫn còn sống và đặc biệt may mắn vì cậu vẫn luôn ở bên tôi , yêu thương tôi như ngày nào .

Ngày 14/ 8 / 2018 tôi và cậu quen nhau trên Facebook.

Ngày 27 / 6 / 2020 tôi và cậu gặp mặt ở ngoài đời thực .

Ngày 30 / 6 / 2020 tôi và cậu trao nhau nụ cười và cái ôm.

Một cái ôm của tình bạn .

Nhưng biết đâu , vào một thời điểm nào đó ở tương lai, chúng tôi lại có thêm một ngày kỉ niệm nữa.

Kỉ niệm cái ôm của tình yêu

__________ Hết_____________

Happy New Year

Đầu xuân năm mới. Mun xin chúc mọi người có một năm mới bình an , may mắn . Luôn thành công và đầy ắp niềm vui , tiếng cười nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#munmun