Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi lần tôi lướt Facebook và thấy một vài bài viết người ta nói rằng " Đôi khi chúng ta thích một thành phố , chỉ đơn giản là vì nơi đó có người mình yêu" .

Thật đúng vậy , tôi cũng đã từng thích thành phố hoa phượng đỏ đó như cách mà tôi điên cuồng thích cậu .
_________________

Ngày 14 tháng 8 năm 2018

Tôi và cậu ấy quen nhau trên mạng qua một lần inbox dạo .

Chúng tôi ở khá xa nhau , tôi ở Hòa Bình còn cậu ấy thì ở Hải Phòng.

Vì nói chuyện thấy hợp nên bọn tôi đã sớm trở nên thân thiết và vẫn gũi hơn .

Cậu ấy rất vui tính , tốt bụng , dễ gần .

Là một con người khá thú vị , nhiều lúc hay tỏ ra lạnh lùng , cool ngầu các thứ . Nhưng đôi khi tính cách của cậu lại trẻ con vô cùng.

Để nói ấn tượng đặc biệt nhất của tôi về cậu thì có lẽ là giọng nói . Cái chất giọng khàn khàn trầm ấm của người con trai miền bắc mới vỡ giọng ở tuổi 15. Nó như có thể sưởi ấm trái tim tôi bất cứ khi nào được nghe thấy , và có lẽ cả đời này tôi không thể nào quên được thanh âm này .
______________________

Hmmm nói sao nhỉ ? Nếu kể về mối quan hệ của tôi và cậu ấy thì hơi phức tạp và có phần rắc rối một chút.

Tuổi 15 mới lớn, khi đó cả tôi và cậu đều là "chiếu mới " . Có lẽ cả hai bọn tôi vẫn chưa hiểu rõ cái được gọi là tình yêu đâu .

Qua vài dòng tin nhắn ngắn ngủi gửi vào trong đó một chút quan tâm, một chút tình cảm trong sáng thế là có ngay một câu chuyện tình yêu bọ xít ra đời .

Bọn tôi dễ dàng trở thành người yêu của nhau . Kiểu trẻ con mà thích thì yêu thôi chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều.

Nhưng rồi vội vã yêu nên cũng vội vã rời .

Không lâu sau thì bọn tôi cũng quyết định chia nhau trong êm đẹp vì lý do cả hai cảm thấy vẫn nên làm bạn thì hơn .

Những ngày sau đó tôi và cậu vẫn giữ liên lạc với nhau như bình thường . Bọn tôi không vì chia tay mà ghét hay né tránh nhau , ngược lại còn rất thân thiết nữa là đằng khác . Ngày ngày cùng nhau chia sẻ những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống, hoặc cùng nhau chơi game, hay trao đổi bài tập.... v...v...

Dần dần cậu ấy bước vào cuộc đời tôi với tư cách là một người bạn thân khác giới . Mà tôi tin tưởng nhất , có thể tâm sự mọi chuyện trên trời dưới biển , mọi bí mật của tôi chỉ riêng một mình cậu được biết.

Những khi tôi buồn , mệt mỏi hay tuyệt vọng, cậu ấy sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho tôi .

Dù không trực tiếp ở bên để giúp đỡ an ủi , nhưng cậu luôn sẵn sàng ở đó lắng nghe và cho tôi những lời khuyên , cùng tôi nghĩ cách giải quyết vấn đề.

Khi tôi khóc , cậu không thể là người lau nước mắt cho tôi nhưng sẽ là người nhìn tôi qua màn hình điện thoại, và chọc cho tôi cười.

____________________

Ngày nào cũng vậy, tôi luôn mang theo điện thoại bên người để nhắn tin với cậu. Tôi hay có thói quen nói cho cậu biết là tôi đang làm gì ? Ví dụ như giặt quần áo, hay làm việc nhà tôi sẽ chụp thao đồ , hay cái chổi gửi cho cậu và nói tôi phải làm việc rồi, đến giờ ăn tôi sẽ chụp mâm cơm mời cậu cùng dùng bữa với tôi , mời cậu là phụ chứ thật ra để khoe tài nấu nướng của mình là chính . hihi .

Cậu ấy cũng vậy , lúc đi chơi hay đi trà sữa cùng bạn bè, đều sẽ chụp hình gửi cho tôi xem .

Một bức hình chụp những hạt mưa rơi bên ngoài cửa sổ .

" Hòa Bình mưa rồi " Tôi gửi đi cho cậu .

Vài giây sau. Ting ting là tấm có những tia nắng ấm chiếu xuống sân trường nơi cậu học .

" Gửi cho ít nắng của Hải Phòng nè , đang học thể dục mà nắng gắt quá "

Nhìn bọn tôi chẳng khác gì mấy cặp đôi đang yêu xa , chỉ là thay hai chữ bạn thân vào mà thôi .

Cứ như vậy, năm tháng qua đi . Cậu ấy trở thành một nhân vật không thể thiếu trong cuộc đời tôi từ lúc nào không hay ? Chỉ biết một ngày nếu không được nói chuyện với cậu là tôi sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng .

Một năm sau

Tôi thừa nhận hình như tôi đã lỡ thích người mà tôi luôn miệng gọi là bff này mất rồi.

Sự " thích " của năm 16 tuổi này nó khác với " thích " của năm15 tuổi nhé .

Tôi của năm 15 là sự cảm mến nhưng lại vội vàng ngộ nhận đó là tình yêu .

Còn tôi của năm 16 là những cảm xúc rung động đầu đời , là lần đầu tiên biết yêu , biết nhớ , biết buồn vu vơ .

Tôi luôn giấu kín thứ tình cảm này cho riêng mình , mà chẳng đủ cam đảm để nói cho cậu ấy biết.

Vì tôi sợ nói ra , thì ngay cả hai chữ bạn thân cũng không còn .

Vậy là ngày qua ngày tôi vào vai cô bạn thân của cậu , phải diễn thật tốt để không lộ ra chuyện tôi thích cậu ấy .

Đặc biệt là khi cậu ấy có người yêu ....

" Này người anh em , tớ long trọng thông báo cho cậu một tin vui , từ nay bff của cậu đã thoát khiếp fa rồi "

Kèm theo là hình ảnh một cô gái rất xinh đẹp .

" Cậu thấy người yêu tớ thế nào ? Hịn không ? "

Giây phút này tim tôi bị hẫng đi một nhịp , tôi như chết lặng nhìn dòng tin nhắn .Vậy là ngày mà tôi lo sợ nhất cũng đã đến . Cuối cùng thì cậu cũng đem lòng yêu người con gái khác mà không phải là tôi .

Tôi cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát , giá như tôi có đủ dũng khí để nói lời thích cậu thì có lễ bây giờ tôi đã không phải tiếc nuối đến đau lòng như vậy .

Tự tội nghiệp chính chình , tôi chỉ có thể lau đi dòng lệ , giả vờ mạnh mẽ chúc phúc cho cậu .

" Em dâu xinh ha ? Nhớ phải đối xử với con gái nhà người ta tốt một chút đấy nghe chưa ? "

" Chưa gì mà cậu đã bênh em dâu hơn tớ rồi, huhu đau lòng mà "

" Đương nhiên em dâu tớ thì tớ phải bênh chứ ? Ai thèm bênh vực đồ xấu xa đáng ghét như cậu"

Em dâu , em dâu . Tôi thật sự ghét hai từ này , nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại có thể giả vờ vui vẻ nhắc đến nhiều lần khi nói chuyện cùng cậu . Có lẽ đây là tôi đang cố làm tròn vai diễn một người bạn thân đúng nghĩa , một người thật sự không có chút tình cảm trai gái gì với cậu .

Những lần video call , cậu ấy luôn miệng nói về cô ấy . Cậu kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện của họ , rằng hai người đã gặp nhau ra sao ? Buổi hẹn hò đầu tiên diễn ra như thế nào ?

Còn tôi thì chỉ biết kìm nén cảm xúc , im lặng lắng nghe.

" Ui cậu không biết đâu , em ấy trẻ con lắm , nhưng lại rất đáng yêu , thi thoảng còn hay làm nũng với tớ nữa " Cậu ấy hí hửng nói .

" Vậy hả ? Mà nay không đi chơi với em ấy hay sao mà rảnh rỗi ngồi tám chuyện với tớ thế ? " Tôi ngượng cười đáp lời .

" Không , con nợn ấy phải đi học thêm rồi , tớ vừa đưa em ấy đến trường về nè "

" À ra vậy . Mà tớ nghĩ cậu có người yêu rồi thì bọn mình nên hạn chế liên lạc đi , không em người yêu cậu lại ghen thì toang "

Nói vậy thôi chứ ghen thì tôi không sợ , chỉ là một phần do tôi không muốn trở thành mấy cô nàng trà xanh như trong phim cản trở hai người yêu đương , phần còn lại là vì tôi không muốn nghe cậu kể về chuyện tình tốt đẹp của họ nữa, ăn cơm tró như vậy là đủ rồi .

Nhưng cậu ấy nào có hiểu cho lòng tôi , vẫn luôn vô tư nói rằng .

" Ôi dồi , con nợn ấy sẽ không ghen đâu . Mình là bạn tốt suốt mấy năm qua cơ mà ,em ấy sẽ hiểu thôi , cậu đừng lo . "

Rồi lại tiếp tục say sưa kể con nợn nhà tớ thế này , con nợn nhà tớ thế kia . Bọn tớ đã cùng nhau thế này , cùng nhau thế nọ .

Lần nào cũng vậy , từng lời cậu ấy nói như những mũi dao cứa vào tim tôi đau nhói .

Nuốt cục nghẹn vào trong , phải cố lắm nước mắt mới không rơi xuống . Điều tôi có thể làm bây giờ là nở một nụ cười giả tạo , ẩn chứa trong đó đầy rẫy những sự bi thương .

Tôi có chút ghen tỵ khi thấy cách cậu ấy yêu người con gái kia khác hoàn toàn cách mà trước kia cậu làm người yêu tôi .

So với trước kia yêu tôi thì bây giờ cậu hào hứng, thích thú và sến sẩm hơn rất nhiều.

Điều đó khiến tôi hiểu rằng đây mới là lần cậu yêu thật lòng .

Đắng thật đấy !!!

Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết, có một người ở một nơi xa đã thầm thích cậu suốt 2 năm qua .

Ngày ngày vào trang cá nhân của cậu , tìm hiểu về cuộc sống, sở thích , thói quen của cậu .

Dù xa cách về địa lí , nhưng tôi lại tự tin mình là người hiểu cậu nhất .

Tôi còn biết rõ về gia đình cậu , ngôi trường cậu đang học và cả những mối quan hệ xung quanh ,mà không cần cậu nói .

Mấy đứa bạn tôi hay nói tôi bị rảnh rỗi sinh nông nổi, không có việc gì làm nên mới dư dả thời gian tìm hiểu những thứ đó . Chúng nó còn cà khịa tôi " Có khi mày còn biết cả giờ thằng đó đi wc cũng nên "

Tuy là biết nhiều về cậu đấy , cũng là người hiểu cậu nhất . Nhưng tôi thật sự không đủ tư cách để so sánh với người yêu hiện tại của cậu .

Cô ấy hơn tôi về nhiều mặt . Xinh hơn tôi , giỏi giang hơn tôi , và đặc biệt cô ấy gần cậu hơn tôi .

Dù sao thì có người bằng da bằng thịt ở bên vẫn tốt hơn là vài ba dòng tin nhắn trong thế giới ảo .

Cô ấy có thể cùng cậu đi chơi, đi ăn thay vì chụp những hình ảnh gửi qua Messenger.

Lúc cậu ốm , cô ấy có thể đến trực tiếp chăm sóc cho cậu , chứ không giống như tôi chỉ biết lo lắng cầm điện thoại, nhắc cậu uống thuốc rồi nghỉ ngơi đầy đủ cho mau khỏi bệnh .

Khi cậu buồn, cậu mệt mỏi, cần có người bên cạnh để cậu dựa vào , cô ấy sẽ luôn sẵn lòng dang rộng đôi tay . Còn tôi thì chỉ có thể an ủi , khuyên nhủ cậu vài lời bằng điện thoại .

Càng nghĩ lại càng thấy buồn. Tôi dù có cố gắng như thế nào cũng chỉ là một áng mây tầm thường ở một nơi xa không thể bay tới chen chân vào bầu trời ưu tú của cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#munmun