Chapter 57: Hàng Nhái Kém Chất Lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngay lặp tức đi đến một nơi có thể dễ dàng tìm kiếm được Eterna. Đó chính là chỗ chiếc hồ ở đằng sau học viện.

Nói thẳng ra thì việc tìm kiếm mọi ngóc ngách trong học viện thì sẽ phiền phức lắm. Cho nên thay vì làm như vậy, tôi đã sử dụng một phương pháp khác tiện lợi hơn nhiều.

Mới đầu khi tiến vào chỗ chiếc hồ thì chẳng có gì ở đó cả đâu, nhưng chỉ cẩn tôi bắt đầu chạm tay vào mặt nước và truyền mana vào.

Một con rùa từ từ ngôi lên mặt nước.

"Ồ, cô cần sự trợ giúp của ta sao Elrise?"

"Đúng thế, tôi muốn mượn sức mạnh của người một chút."

"Có vẻ như đã có gì đó xảy ra rồi nhỉ?"

Con rùa đó có năng lực biết được gần như mọi việc đang diễn ra trong thế giới này mà.

Tuy nhiên, nó chỉ có một bộ não duy nhất mà thôi, cho nên lượng thông tin mà nó xử lý được cùng một lúc cũng rất giới hạn. Vì thế, nó cũng không thể nào hoàn toàn biết được tất cả mọi thứ đang xảy ra ở thế giới này.

Thứ mà nó có thể làm chính là quan sát những thứ mà nó tập trung vào tại thời điểm đó.

Giải thích theo cách của người Trái Đất thì nếu con rùa này sử dụng sức mạnh của nó để quan sát những gì đang xảy ở thành phố New York, của Mỹ thì nó sẽ không thể quan sát được những gì đang xảy ở Nhật Bản tại thời điểm đó.

Như thể các kênh truyền hình trên TV vậy.

Tùy thuộc vào người xem muốn xem kênh nào, nhưng nếu họ đã chọn một chương trình để xem, thì họ sẽ không thể xem những chương trình còn lại cùng một lúc đó được.

Như thể một người muốn xem chương trình Tất Niên Đặc Biệt cùng Sasuke vậy, và nếu như họ đã chọn chương trình truyền hình đó để xem rồi thì họ sẽ không thể cùng lúc đó xem Kodoku no Gorume ở một kênh khác được. Nó tương tự như vậy đấy.

Đấy là lý do tại sao mà nếu để cho Phù Thủy trốn thoát được thì đối với con Rùa đó, nó sẽ chẳng là điều tốt lành gì.

Trong trường hợp Phù Thủy có thể triển khai lớp rào chắn để ngăn cản việc bị quan sát, thì con rùa ấy sẽ có thể định vị được "những nơi mà nó chẳng thể quan sát được gì" và tính toán khả năng rằng liệu nơi đó có thể chính là nơi mà Phù Thủy đang lẫn trốn không.

Cho dù Phù Thủy có trốn thoát thành công bằng dịch chuyển đi chăng nữa thì con rùa này vẫn có khả năng phỏng đoán được vị trí mà ả ta có thể đến.

Nhưng phỏng đoán vẫn chỉ là phỏng đoán mà thôi, đó không phải là tiên tri. Con rùa ấy đã có nói rằng là phỏng đoán của nó vẫn có thể là sai.

Cho nên trong trường hợp mà Phù Thủy trốn thoát đến một nơi không trong phỏng đoán của con rùa... Lúc đó nó buộc phải xem xét từng mọi ngóc ngách của Fiori chỉ để tìm "một nơi mà nó không quan sát được".

Nói gì thì nói, năng lực của con rùa này vẫn hết sức là tiện lợi. Tuy nhiên năng lực đó không phải là tuyệt đối và nó cũng không thể quan sát mọt việc xảy ra ở cùng một lúc được.

Và hình như ở ngay lúc này đây, nó đang quan sát một sự việc gì đó đang diễn ra ở bên ngoài Học Viện.

Nếu không thì nó đã không nói rằng "Có vẻ như đã có gì đã xảy ra?" rồi.

"Đúng thế. Một học viên đã mất tích trong Học Viện này."

"Ta đã biết. Có vẻ như đây không phải là lúc để quan sát cặp đôi Kamekichi và Kamemi 'đánh yêu' rồi."

Con rùa này lại đang xem cái quái gì thế nhỉ?

Đây không phải là thời điểm để làm những việc vô bổ như thế đâu.

Hay nói đúng hơn, việc theo dõi người khác... không, cặp đôi rùa khác 'đánh yêu' là một sở thích không hay đâu.

Dù sao thì, bỏ cái tật xấu đó qua một bên cái đã.

Vào lúc này đây, thứ mà chúng ta cần chính là năng lực thấu thị của nó.

"Chắc chắn là người biết đến Eterna-san rồi, phải chứ? Tôi cần biết đến vị trí của cô ấy ngay bây giờ."

"Được rồi."

Về vấn đề danh tính của Eterna, hẳn là tôi không cần dài dòng giải thích nữa đâu nhỉ.

Con rùa này thậm chí còn biết được tôi chính là Thánh Nữ giả mà.

Trong trường hợp đó, nó hẳn cũng đã biết được Eterna mới chính là Thánh Nữ thật rồi, cho nên chỉ cần tôi nói ra thì ắt hẳn nó sẽ hiểu ngay thôi.

Con Rùa đó nhắm mắt lại. Sau khi "quan sát" được thứ gì đó, nó mới lên tiếng.

"Tìm thấy rồi, nhưng hình như sẽ có gì đó kỳ lạ sẽ xảy ra."

"Việc kỳ lạ sao?"

"Đúng thế. Cô ấy vẫn còn ở bên trong Học Viện, nhưng... không hiểu sao cô ấy lại đang bị giam ở một nơi rất kỳ lạ."

Một nơi kỳ lạ sao. Liệu có phải cô ấy bị nhốt trong tủ khóa hay không?

Thay vì suy nghĩ vu vơ như thế thì tôi nên nghe thêm những điều mà con rùa ấy biết thì hơn.

"Một lối đi bí mật... Có vẻ như là thứ gì đó tương tự vậy đấy. Nó có vẻ như là một căn phòng bí mật được xây dựng hết sức kỹ lưởng ở ngay đằng sau một trong số những bức tường của học viện. Eterna hiện đang bị giam giữ tại đó, nhưng... không chỉ một mình cô ấy. Một số học viên khác cũng đang bị bắt giữ tại đó."

Hở, một lối đi bí mật sao? Thì ra là có một thứ như thế tồn tại ngay ở bên trong học viện.

Uhm thì có vẻ như Diaz đã sử dụng quyền lực của hiệu trưởng để xây dựng những thứ như thế.

Tôi cứ nghĩ chỉ có một mình Eterna bị bắt không thôi, nhưng có vẻ như còn có những người khác nữa.

Tôi không biết tại sao bọn họ cũng bị bắt cóc, nhưng chỉ cần bắt lấy kẻ chủ mưu và moi tin từ nó thì biết ngay ấy mà.

Cho dù không biết mục đích chính của kẻ chủ mưu là gì, nhưng trước nhất tôi vẫn cần đi giải cứu bọn họ cái đã.

"Người có thể trông thấy kẻ chủ mưu là ai hay không?"

"Uhm... có một cô bé đứng kế bên được bóng tối bao phủ. Nên ta suy đoán rằng ắt hẳn cô bé này chắc chắn chính là kẻ chủ mưu đằng sau."

"Liệu có phải là Alexia hay không?"

"Không phải cô ta. Alexia thì vẫn đang ở dưới hầm ngục."

Mô tả về một người phụ nữ được bao bọc trong bóng đêm khiến tôi liên tưởng ngay có khả năng cô ta chính là Phù Thủy.

Nếu con rùa không có ở đây thì tôi có thể đã hiểu lầm rằng kẻ chủ mưu cho sự kiện này là Alexia rồi.

Đó là bởi thật chất tôi đã có từng gặp qua Alexia rồi.

Tôi đã trông thấy ả ta thông qua trò chơi nhưng hẳn sẽ có đôi chút khác biệt giữa tranh minh họa và người thật rồi. Nếu tôi trông thấy một người với ngoại hình và màu tóc tương tự với ả, thì có khi tôi sẽ nhận lầm người khác thành ả mất.

Thật tình mà nói, tôi cũng từng đã nhầm lẫn tôi là Eterna khi lần đầu tiên trông thấy hình dạng thật của mình đấy.

"Hmm, bọn họ đang di chuyển bên trong những lối đi bí mật hướng về sân thượng. Hơn thế nữa, còn có những chiếc xúc tu đen thui lui đang trói lấy các học viên... có vẻ như chúng cũng định mang theo các học viên lên đó."

Muh, tôi không biết bọn chúng định làm gì nhưng có vẻ như tên chủ mưu đang di chuyển lên sân thượng của học viện, là một nơi hết sức thoáng đãng.

Điều đó rất hợp với ý tôi và tôi có thể xuất phát ngay lập tức để đi bắt lấy kẻ chủ mưu ngay.

Hiện giờ, tôi quyết định sẽ lén lút đi đến đó trước một bước bằng phép chiết quang.

"Cảm ơn người rất nhiều, Propheter."

"Đi giờ luôn à. Mặc dù ta nghĩ cô sẽ không cần tôi nhắc nhỡ đâu, nhưng hãy cẩn thận nha."

Sau khi nghe xong những lời động viên của con rùa đó, tôi bắt đầu bay thẳng đến sân thượng.

Giờ thì xin thứ lỗi, tôi cần phải nhanh chóng kết thúc việc này.

______________________________________

Một trong số các học viên nữ đang bị thao túng bởi Octo; cô ấy bước qua những lối đi bí mật hướng thẳng đến sân thượng.

Elizabeth Iblis. Đó là tên của học viên nữ mà Octo lựa chọn để biến thành thế thân của Phù Thủy.

Vẻ ngoài của cô không hẳn là xinh đẹp.

Nhưng cô cũng không hề xấu, nó cứ kiểu bình bình ấy. "Tầm thường" có lẽ là từ ngữ thích hợp nhất để miêu tả cô ấy.

Cô có đôi mắt một mí. Sóng mũi thì không cao cũng không thấp.

Mặt mũi thì không cân xứng còn răng thì lởm chởm và ố vàng.

Tóc của cô ấy có màu nâu, dài ngang eo và trên tóc được trang trí bởi những món trang sức tương tự như Elrise (nếu nhìn kĩ hơn thì có thể thấy những bông hoa trên đầu của cô đã bị héo úa) mà đích thân cô đã tự tay làm.

Cô ấy khao khát bản thân được như Elrise.

Nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy ghen tị với người cũng như tự khinh bỉ bản thân mình.

Lúc đầu, nó chỉ đơn thuần là ghen tị mà thôi.

Cô được sinh ra ở trong một gia đình quyền quý và khi lên 11, cô đã được diện kiến Thánh Nữ ở trong một buổi tiệc vũ hội. Từ khoảnh khắc ấy cô ấy bắt đầu khoa khát vẻ ngoài của người.

Cô nổ lực trong tuyệt vọng để biến bản thân mình càng trở nên giống Thánh Nữ hơn.

Đó là lý do mà tại sao cô lại mang lên người nhưng phụ kiện từ hoa tương tự như của Elrise lên mình, và bắt trước giọng điệu của người để biến bản thân càng giống người hơn. Cô còn để tóc mình dài như của Elrise nữa.

Đúng vậy, ngay từ đầu, đó chỉ đơn thuần là một trò chơi bắt trước vui vẻ mà thôi.

Ban đầu, chỉ đơn thuần là vẻ ngoài mà thôi... Chẳng có gì to tác cả.

Nhưng dần dà khi cô lớn lên, mái tóc vàng óng của cô đã ngã sang màu nâu. Và cho dù có làm cách gì đi chăng nữa thì hình ảnh phản chiếu trong gương   cũng chỉ là Elizabet mà thôi, chẳng thể nào thành Elrise được.

Đương nhiên phải là thế rồi, ngay từ đầu thì cô cũng chẳng phải là Elrise mà.

Rõ ràng thì mọi người ai ai đều sẽ có những điểm khác nhau rồi. Và việc đó thì cũng chẳng có gì bất thường cả.

Thông thường, con người dần rồi sẽ chấp nhận lấy hiện thật đó và sẽ quay trở về đúng với con người thật của mình.

Nhưng sâu trong thăm tâm cô, khao khát ấy đã bị biến thành một thứ khác hết sức lệch lạc rồi.

Lúc đầu chỉ là những lời nói như là "Mình, cũng thế, cũng muốn được trở nên như thế."

Rồi dần nó trở thành "Giá như mình trông như thế."

Bởi vì từ khi gia nhập học viện, cô được tiếp cận gần với thứ mà mình hằng ao ước. Điều đó khiến thứ cảm xúc méo mó này càng phát triển hơn và trái tim cô cũng dần dần càng ngày càng bị tha hóa nhiều hơn với mỗi lần cô trông thấy Elrise...

Đến mức mà cô đã phải hét lên rằng "Tại sao ta không phải là Elrise cơ chứ?". Để có thể làm dịu bản thân, cô đã nghĩ, "Giá như mình được sinh ra trong một hoàn cảnh khác, như thế thì mình có thể trở thành Elrise rồi." và cô bắt đầu tự lừa dối bản thân mình với những ảo tưởng nực cười đó.

Giá như cô được sinh ra ở trong một hoàn cảnh khác, có khi cô cũng đã có thể trở thành Elrise rồi.

Cô sẽ có thể sở hữu vẻ xinh đẹp đó.

Không, đáng lẽ ra cô phải là người sở hữu nó mới đúng. Ắt hẳn là thế rồi.

Cô dỗ dành trái tim vặn vẹo của mình bằng cách trốn tránh khỏi hiện thực và đắm chìm bản thân vào những ảo tưởng viễn vong.

Cô mơ mộng về một thế giới mà mình được sinh ra là Elrise, đắm chìm bản thân vào những mơ mộng hão huyền ấy, nơi mà có những tiếng hò reo và tung hô dành cho cô, tất cả những vinh quang và danh vọng của Thánh Nữ đều thuộc về cô.

Trong khi vẫn chìm đắm trong những khao khát hoang dại đấy, cô đã đánh mất bản thân mình và cuối cùng thì đâu là thật và đâu là mơ? Ở trong tâm trí cô, nó đã bị đổi chỗ cho nhau.

Ta chính là Elrise thật sự, nhưng tại sao không có bất kỳ một ai tôn thờ cô là Thánh Nữ vậy?!

Ả ta đã chiếm hết tất cả những vinh quang, danh vọng của ta. Những thứ đó đáng lẽ ra phải thuộc về ta! Con điếm giả mạo ấy làm sao dám!

Ta mới chính là nguyên bản. Ả ta chỉ là đang sao chép lại ta mà thôi!

Thật kinh hãi làm sao, Elizabet đã bắt đầu suy nghĩ những điều như thế rồi.

Đó là những suy nghĩ hết sức nực cười. Nó chẳng có ý nghĩa gi cả.

Cô đã hoàn toàn mất đi khả năng phân biệt đâu là thật đâu là ảo rồi, và cô bắt đầu hành động như thể bản thân mình mới chính là Thánh Nữ vậy. Trong tâm trí cô, cô đã thuận tiện thay thế Elrise thành bản thân mình và ngụy biện rằng Elrise thật mới là kẻ giả mạo.

Cô đối xử với những bạn học của mình (những gì mà cô tưởng tượng) với một nự cười hiền từ và tuyên bố rằng bản thân sẽ bảo vệ thế giới.

Không cần phải nói, ai ai xung quanh cô ta đều chỉ xem ả là một kẻ bán bổ, là kẻ bắt trước rẻ tiền.

Nụ cười mà cô tưởng là hiền từ thật chất lại hết sức ghê tởm, nó chan chứa sự tự phụ, tự mãn và tự kiêu; cái cách mà cô ta buộc mình bắt trước giọng nói của Elrise thì chẳng hề phù hợp tí nào với hình tượng của ả cả.

Chẳng một ai muốn trở thành bạn của ả cả... ngay từ đầu thì đây là một học viện để đào tạo các hiệp sĩ phục vụ Thánh Nữ mà. Ở một nơi như thế, thì sẽ chẳng có một ai mong mốn tiếp xúc với một người phụ nữ ngu xuẫn, dám xúc phạm Thánh Nữ và dám tự nhận mình mới là Thánh Nữ cả.

Ngay lặp tức, cô bị mọi người cô lập và được xem mối phiền toái với tất cả những người xung quanh.

Hơn nữa, tin tức về hành động của cô đã được loan truyền ở khắp mọi ngóc ngách của học viện và nó cũng đã đến được tới tai của ba mẹ cô. Vì quá xấu hổ với hành vi của con gái mình, họ đã ngay lặp tức gửi lời xin lỗi đến học viện và thực hiện đơn xin cho Elizabet thôi học khỏi học viện này.

Bên phía học viện, họ cũng nhanh chóng thông qua quyết định của phụ huynh của cô và cô sẽ bị trục xuất khỏi học viện vào cuối tháng này.

Elizabet cũng nhận được lá thư từ cha mình, và trong thư, cha cô ấy bày tỏ bản thân hết sức xấu hổ vì hành động của cô và còn la rày cô nữa. Việc này càng khiến Elizabet trở nên phiền lòng hơn.

Ah, tại sao không một ai hiểu vậy?

Ta mới là Elrise cơ mà. Ta đã yêu mọi người và thế  giới này nhiều như  vậy mà.

Với những suy nghĩ đó, cô càng trở nên căm ghét mọi người xung quanh nhiều hơn.

Cô ta tự nhũ với bản thân rằng hãy yêu thương mọi thứ của thế giới này nhưng càng như thế thì cô lại càng hận, tâm trí của cô không nhất quán như thế đấy.

Bởi vì sau cùng, cô chỉ toàn đắm chìm trong cái ảo tưởng rằng bản thân yêu thương mọi người với thế giới này thôi.

Cô không thật sự yêu quý mọi người xung quanh và cô cũng không thật sự quan tâm thế giới này.

Cô ta chỉ nghĩ rằng đây hẳn là điều mà Elrise sẽ suy nghĩ và làm thôi.

Ah, ghen tị quá. Đáng ghét quá. Giá như Elrise không tồn tại thì ta đã có thể trở thành Elrise rồi.

Giá như mà ả ta không tồn tại thì như vậy tất cả những vinh quang và danh vọng đều sẽ thuộc về ta.

Bởi những suy nghĩ vô lý như thế mà Elizabet căm ghét Elrise, và làm như vậy thì ả ta cũng đã tự tay phá hủy những ảo tưởng của ả rồi.

Không cần phải nói, nếu Elrise không tồn tại thì ả sẽ chẳng thể nào có được nhưng vinh quang hay danh vọng đó được.

Bởi vì ngay từ đầu, cả hai đã là hai người khác nhau. Cô ta là Elizabet Ibis, không phải là Elrise.

Suy nghĩ vặn vẹo đó đã không thể nào phân biệt đâu là thực và đâu là ảo nữa rồi.

Danh tiếng của ả ta đối với những người xung quanh cũng đã chạm đáy.

Và cho dù có là bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì đằng nào ả ta cũng sẽ biến mất khỏi học viện này mà.

Những đặc điểm đó khiến cô ta lọt vào mắt xanh của Octo.

Phải là cô ta rồi. Nếu như là cô ta thì sẽ chẳng có bất kỳ ai cảm thấy bất ngờ nếu một ngày cô ta bỗng dưng trở thành Phù Thủy cả.

Cô ta có hơi yếu kém một chút, nhưng tất cả những gì mà Octo cần ở cổ chỉ là đóng tròn vai của mình mà thôi.

Và đặc điểm tối quan trọng chính là không có bất kỳ một ai ưa nổi cô ta cả. Cô ta đã bị mọi người xung quanh ghét bỏ rồi.

Thậm chí việc cô ta còn hay nói xấu Thánh Nữ nữa lại càng khiến nó tuyệt vời hơn nữa.

Ngay tại thời khắc mà cô ta đặt điều nói ra những thứ thiếu tôn trọng Thánh Nữ thì ai ai cũng đều đã xem cô ta như là một thứ rác rưởi cần biến mất khỏi thế giới này rồi.

Rồi sau đó mọi người sẽ nghĩ, "Giá như mà ả ta là Phù Thủy hay là tín đồ của Phù Thủy" hay là "Ả ta ắt hẳn là Phù Thủy hay là tín đồ của Phù Thủy rồi".

Ngạc nhiên thay, nếu đó là những thứ mà con người kỳ vọng thì nó sẽ khiến bọn họ dễ tin vào những điều đó hơn.

Cho dù có ai đó nhận rằng cô ấy chỉ bị điên mà thôi thì bọn họ vẫn sẽ không tốn công để chứng minh điều đó đâu. Bởi vì đây chính là điều bọn họ mong muốn mà.

Và rồi các học viên, không, phải là tất cả mọi người mới đúng. Họ sẽ nghĩ rằng,

"Ah, hèn gì."

Octo dự định sẽ thao túng dẫn dắt suy nghĩ của mọi người theo hướng đó.

Nhân loại là thứ sinh vật kỳ lạ như thế đấy. Cho dù bọn họ có bất kỳ nghi ngờ gì đi chăng nữa nhưng nếu số đông không ủng hộ thì bọn họ sẽ dễ dàng suy nghĩ rằng "Có thể là thật sự như vậy rồi".

Bản thân Elrise có khi sẽ thông minh hơn.

Ả ta có thể nghĩ rằng việc ắt hẳn có dính líu tới Phù Thủy.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu ả ta bị áp đảo bởi ý kiến của số đông?

Nếu như tất cả mọi người trừ Elrise đều nói rằng "Chính cô ta là Phù Thủy đấy." thì Elrise ắt hẳn cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.

Và với điều đó, bằng cách sử dụng ý kiến của số đông, thì họa may mới có thể thay đổi được suy nghĩ của Elrise.

100 kẻ ngốc sẽ khiến một hiền nhân phải ngờ vật.

Đó là lý do tại sao mà Octo lại phải lên kế hoạch cho một màn kịch lớn đến như thế chỉ để cho Phù Thủy xuất hiện ở trước mặt đám đông.

Nó sẽ thao túng Elizabet đi lên sân thượng và tuyên bố rằng cô ta chính là Phù Thủy. Sử dụng những xúc tu của mình, Octo sẽ điều khiển nó để trông như là cô ta đang sử dụng sức mạnh bóng tối vậy, rồi sau đó nó sẽ để cô ta để lộ các học viên tội nghiệp bị bắt làm con tin.

Tốt nhất là nên giết một hay hai đứa gì đó.

Điều đó sẽ khiến tất cả nhân chứng cảm thấy tức giận và sẽ trở nên căm ghét cô ta hơn, rồi sau đó Octo sẽ trốn thoát trước khi Elrise kịp có mặt.

Nếu điều đó xảy ra, đám đông sẽ đồng thanh la hét rằng "Hãy đánh bại Phù Thủy Elizabet đi!" và điều đó sẽ buộc Elrise phải ra tay.

Bước đầu tiên, chính là có mặt trên sân thượng và giải phóng mana của nó ra.

Thực hiện xong bước này, Octo bắt đầu bắn phá ma thuật về phía các học viên hiện vẫn đang luyện tập ở sân thể thao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro