Chapter 58: Phù Thủy Giả Mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi đang lén lút đợi trên nóc tòa nhà cùng với Leila thì cuối cùng, kẻ chủ mưu đứng đằng sau tất cả cũng đã liều lĩnh hiện thân cùng với Eterna và các học viên bị bắt giữ khác.

Kẻ chủ mưu quả chính là một học viên nữ đúng y hệt những gì mà con rùa ấy mô tả, nhưng mà lại có một hình bóng đen thui như mực kỳ lạ bám lên sau lưng của cô ấy.

Từ trong hình thù đen đúa đó xuất hiện ra những chiếc xúc tu đang bâo chọn lấy cả thân thể của Eterna và các học viên khác khiến bọn họ tất cả đều bị ngất xỉu.

Hou, xúc tu play với Eterna à?

... Được đấy!

Cơ mà cũng không ổn tí nào cả, hình như tôi đã tới hơi sớm quá.

Đáng nhẽ ra tôi nên đến trễ hơn 5... không, 10 phút nữa mới đúng.

Về phần học viên nữ chủ mưu kia... uhn, không biết nên diễn tả ả ra sao nữa, nhưng mà nhìn cô ta trông phèn quá.

Có thời điểm tôi đã từng nghĩ rằng tất cả những cô gái trong thế giới galge này đều toàn là những mỹ nữ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, sắc đẹp của họ có khi còn vượt trội hơn cả những thần tượng ở Trái Đất nữa.

Nhưng mà thật tế thì lại không phải là thế. Tính ra thì phải là ngược lại mới đúng, bởi Trái Đất hiện đại có tỷ lệ mỹ nữ cao hơn ở đây rất nhiều.

Điều này là không thể bàn cãi rồi bởi tình trạng nền nông nghiệp ở thế giới này hết sức tồi tệ. Vì lẽ đó mà tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng ở nơi đây diễn ra hết sức nghiêm trọng; chẳng có bất cứ nghiêng cứu hay thông tin nào về các loại thực phẩm tốt cho làn da hay sắc đẹp cả.

Hơn nữa, các thực phẩm chức năng và sản phẩm làm đẹp cũng chưa xuất hiện. Ừ thì tính ra có một kẻ biến thái tên là Supple Ment đấy (supplement: thực phẩm chức năng).

Khi so sánh với Trái Đất thời hiện đại, nơi mà có những sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm và những sản phẩm chăm sóc da khác có thể được tiếp cận dễ dạng và nhanh chóng thông qua những công cụ tìm kiếm online. Rõ ràng rằng là thế giới này sẽ yếu thế hơn rất nhiều rồi.

Chỉ là ở thế giới với tên gọi là Fiori này, sự chênh lệch về sắc đẹp nó lớn đến mức nực cười. Ở nơi đây, phụ nữ và những cô gái xinh đẹp được chăm sóc kỹ càng đến mức mà bọn thậm chí còn chả cần phải trang điểm hay bôi kem dưỡng da làm chi cả.

Leila và Eterna là một ví dụ điển hình của vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đó.

Bản thân tôi cũng có thể đươc xếp vào hàng ngũ đó... hay nói đúng hơn phải là Elrise mới đúng. Hơn nữa tôi còn có sử dụng thêm ma thuật để gian lận khiến cho làn da và mái tóc của tôi đẹp còn vượt trội hơn rất nhiều so với những gì mà công nghệ ở nơi đây có thể tạo ra. Nhờ thế mà nó khiến cho diện mạo của tôi thậm chí còn bắt mắt hơn vài phần trăm nữa; thế mới thấy được tôi chăm chút cho bề ngoài của chính mình kỹ lưỡng tới mức nào.

Bởi vì tâm hồn bên trong là một tên cặn bã, cho nên tôi không thể nào có thể phớt lờ vẻ bề ngoài của chình mình được.

Chỉ cần dát vàng liên tục lên vẻ bề ngoài, rồi sau đó lại thêm một vài lớp nữa.

Tôi chăm chút vẻ bề ngoài của mình kĩ càng đến mức cho dù có một lớp bị phá vỡ đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ không hề bị bại lộ.

Việc đóng vai Thánh Nữ cũng không hề dễ xơi tí nào đâu.

Ừ thì quay lại với cô gái nhân vật qua đường này... tôi thật sự rất tò mò về thứ đen thùi lùi bám lên lưng cô bé đó.

Người khác có thể nhằm lẫn thứ đó với mana của bóng tối nhưng với tôi thì nó là một thứ hoàn toàn khác.

Nó lẫn trốn rất kỹ trong màn đêm cho nên tôi không thể thấy rõ được hình dạng của nó nhưng mà hình như là có một thực thể nào đó lẫn trốn trong đó thì phải?

Dù sao thì trước hết tôi cần phải phá vỡ cái thứ đen thùi lùi đó trước cái đã.

... Tôi đã dự định làm thế, nhưng cô bé này lại bắt đầu bắn cả đống ma thuật về phía sân vận động.

Con bé này làm cái quái gì thế nhỉ?

Cùng lúc đó, tôi cũng ngay lặp tức phản ứng lại bằng cách bắn ra ma thuật ánh sáng; ma thuật của tôi bay theo một đường cong như của chiếc boomerang vậy và nhanh chóng bắt kịp với những tia năng lượng bóng đêm vừa được bắn khi nãy rồi chặn lại những đòn tấn công ấy. 

"!? Là ai đã ra tay ?!"

Cô bé nhân vật qua đường đó có một biểu cảm hết sức ma quái khi quay đầu nhìn xung quanh, nhưng đáng tiếc cho cô ta rằng tôi vẫn trong trạng thái lẫn trốn, cho nên cổ chẳng thể nào thấy được bất cứ ai cả.

Tuy nhiên, ắt hẳn cô ta cũng đã nhận ra được bản thân không phải là kẻ duy nhất có mặt ở đây.

Thôi, dù sao thì việc giải cứu con tin quan trọng hơn việc quan sát kẻ chủ mưu mà.

Bởi vì không còn bất cứ lý do nào để tôi ẩn nấp nữa, cho nên tôi đã vô hiệu hóa phép thuật của mình và bước một bước về phía trước.

"Thánh Nữ... Elrise...! Không thể nào, tại sao ngươi lại ở đây..."

Cô bé đó theo bản năng giật lùi về sau một bước và rồi tự trấn an bản thân mình.

Cùng lúc đó, bóng tối đằng sau lưng cô ta bỗng dưng bị chấn động dữ dội và các xúc tu đằng sau nhỏ bắt đầu tấn công tứ tung.

Ồ, gì nữa đây? Đừng nói lần này là định chơi xúc tu lên tôi nha?

Dừng lại ngay... chẳng ai lại thích thú trông thấy hình ảnh đó đâu.

Không, nghiêm túc đấy.

"Còn cô nữa, cô làm gì ở đây?"

Vào giây phút ấy, tôi đã đáp lại câu hỏi của cô ta bằng một câu hỏi khác.

Tôi xuất hiện ở đây là bởi con rùa đó đã tiết lộ cho tôi về sự kiện này, nhưng mà tôi không nghĩ bản thân cần thiết phải nói ra điều đó đâu.

Con rùa ấy nó ăn gian thiệt sự, Phép Thấu Thị thật sự là một thứ vũ khí sắc bén ở bên phe chúng tôi.

Sẽ thật tệ nếu tôi nói điều đó ra và khiến con rùa ấy bị ám sát.

"...Ngươi đã thừa biết rồi còn gì! Thế giới này đã quên lãng đi nổi sợ về Phù Thủy rồi, cho nên mục đích của ta chính là khiến nhân loại lại một lần nữa chìm vào nổi sợ hãi này của ta!"

Cô ta đã nói ra những điều hết sức kỳ quái...

Cổ nói là sẽ lại khiến nhân loại chìm vào sự kinh hoàng của Phù Thủy, liệu ả ta có thật sự là tín đồ của Phù Thủy không nhỉ?

Không, cổ đã nói là "nổi sợ hãi này của ta" mà; điều này thì không phù hợp tí nào.

"Cô nói cứ như thể bản thân là Phù Thủy vậy"

"Ta chính là Phù Thủy mà. Ta chính là Phù Thủy Elizabet, người mà các ngươi luôn tìm kiếm trong học viện này!"

...

......?

Cô ta đang nói cái quái gì thế nhỉ?

Phù Thủy là Alexia cơ mà.

Nếu muốn giả danh thành Phù Thủy thì ít nhất phải giả vờ bản thân tên là Alexia chứ.

Cô ta bị ngu à?

Thật tình, tôi rất muốn thở dài một hơi và lớn tiếng chỉ trích sự ngu ngốc của cô ta nhưng bằng cách nào đó tôi đã kìm lại được chính mình.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Dù gì thì việc diễn tròn vai Thánh Nữ quan trọng hơn thế rất nhiều mà.

"Fuhn. Sau khi đóng giả làm Thánh Nữ thì giờ lại giả mạo làm Phù Thủy sao. Cô thật sự là một sự sỉ nhục và một con người vô vọng."

Leila giận dữ đặt tay của cổ lên thanh kiếm.

Dừng lại, Stocco, dừng tay lại ngay.

Tôi thật sự chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra cả, cho nên tôi quyết định rằng sẽ tìm hiểu việc này một chút rồi lại ra tay sau cũng không muộn.

Hơn nữa, nếu cô biết cô bé đó là ai thì cũng nên kể cho tôi biết đi chứ.

"Leila, cô biết cô bé đấy à?"

"Cô ta chính là một kẻ ngu muội và một ngưởi như vậy thì không đáng để người phải bận tâm đâu Elrise-sama. Thần sẽ phân thây cô ta ngay tại đây."

"Nếu cô biết chút gì về cô bé đó thì ta muốn cô kể điều đó ngay cho ta..."

"... Elizabet Iblis. Một học viên cá biệt năm 2. Con gái thứ hai của nhà Bá Tước Ilbis. Va nhà trường đã có quyết định cho cô ta thôi học vào cuối tháng này rồi."

Có vẻ như Leila ghét cô bé đó rất nhiều.

Cô bé đó chỉ là một học viên phổ thông thôi, cho nên hẳn đã có điều gì đó bất thường đã diễn ra thì mới khiến Leila ghét cay ghét đắng Elizabet đến thế.

Gì vậy nhỉ? Có phải cô bé đó đã trộm quần lót của Leila hay không nhỉ?

Nếu cô bé đó làm thế thì ta sẽ rất vui lòng nếu cô bé ấy giao nộp nó cho ta.

AH — nhưng mà nếu Thánh Nữ lại có một chiếc quần lót của thuộc hạ của mình thì chẳng phải như vậy sẽ phá hoại công sức mà tôi đóng vai Thánh Nữ sao.

"Việc cô ấy đóng giả làm Thánh Nữ là như thế nào vậy?"

"Thần không nghĩ thông tin đó đáng để người bận tâm tới đâu..."

"Leila."

"... Kẻ ngu muội này đã bắt trước Elrise-sama và tự nhận bản thân là 'Thánh Nữ thật'; bởi vỉ vậy danh tiếng của ả ta ở học viện là rất tệ hại. Chiếc cài tóc hình bông hoa ấy ắt hẳn là ả ta copy từ Elrise-sama. Nhưng không chỉ có bấy nhiêu đó không đâu, ả ta còn cả gan tự nhận những việc tốt mà người đã làm đều là của ả và tuyên bố rằng Elrise-sama chỉ là đánh cắp những gì đáng lẻ ra thuộc về ả... Nếu ả không phải là con gái của Bá Tước Ilbis thì thần đã chém đầu ả ta xuống từ đời nào rồi. Quả là một con người xấu xí và thối nát đến tận cùng."

À, tôi hiểu rồi. Thì ra cô bé đó chính là một kẻ mạo danh tôi.

Nhưng như vậy có ổn không? Chẳng phải việc bắt trước ngoại hình của người mình thần tượng khá là phổ biến sao.

Như thể việc bắt trước kiểu tóc hay dáng chụp của một siêu sao thể thao vậy.

Nói đúng hơn thì việc cô ấy thần tượng tôi đến mức bắt trước tôi thì thoạt nghe chẳng có gì xấu cả.

Đấy chỉ như thể trông thấy hình chiếu của bản thân mình thôi... đúng thế, tôi cũng từng đã như thế trong quá khứ.

Tôi cũng đã từng đi xem các cầu thủ bóng chày và tưởng tượng bản thân mình cũng đang đứng trong sân vận động như họ và chơi trong đó trong khi được cổ vũ nồng nhiệt bởi các cổ động viên. Cảm giác đó thật sự cũng rất tuyệt đấy.

Về chiếc cài tóc hình hoa trên đầu cô ấy... A, quả thật là bông hoa trắng đó trông có hơi giống cái của tôi. Nhưng mà trông nó đã hơi úa tàn rồi thì phải.

Nhân tiện thì chiếc hoa cài tóc mà tôi thường hay đeo trên đầu chính là một bông hoa thật đấy nhé.

Tôi đã sử dụng ma thuật để ngăn việc nó bị úa tàn và đã vô tình biến nó thành một "bông hoa độc nhất không bao giờ bị héo úa" ở thế giới này.

Ừ thì đây cũng kiểu như là một mong nguyện của chính bản thân tôi vậy. Như mọi người cũng biết đấy, nó có ý nghĩa hoàn đối lập với cái tên của thế giới này "Kuon no Sanka" đấy.

Ngoài ra thì nó không chỉ là một thứ trang sức không đâu, nó còn có thể đóng vai trò là một bình mana dự trữ nữa đấy.

Bông hoa này có tên là hoa lưu ly (Angelo) và mỗi cánh hoa của nó ẩn chứa một thuộc tính đặc biệt giúp nó có thể chứa đựng một lượng mana lớn.

Mỗi cánh hoa có thể chứa khoảng 100MP. Như vậy 7 cánh hoa thì tổng cộng bằng 700MP dự trữ.

Về cơ bản thì nó cũng chẳng phải là món vật phẩm hữu dụng với tôi cho lắm nhưng mà tôi vẫn tạo ra nó để phòng hờ.

Nhân tiện thì hình dáng của nó cũng trông hoàn toàn khác biệt với loài hoa cùng tên ở trên Trái Đất ấy nhé.

Bông hoa trắng này có những cánh hoa được xếp theo kiểu ngôi sao 7 cánh vậy (heptagram). Và mặc dù nó rất nổi tiếng bởi hình dạng huyền bí của mình nhưng nó lại có một đặc tính hết sức bất tiện, đó chính là nó sẽ nhanh chóng bị úa tàn một khi nở hoa.

Thế giới này có niềm tin mê tín rằng ngôi sao ma thuật 7 cánh có khả năng xua đuổi quỷ dữ; và vì vậy con số 7 cũng được xem là một con số may mắn.

Đó là bởi có tổng cộng 7 thuộc tính ma pháp ở thế giới này bao gồm: hỏa, thủy, thổ, phong, lôi, băng, quang và ám. Tổng cộng là 8 thuộc tính trừ 1... Nói cách khác thì do thuộc tính ám đã bị loại bỏ khỏi danh sách này rồi.

Trong khi bông hoa trên đầu của cô bé nhân vật qua đường này lại khác... Bông hoa đó không phải là hoa lưu ly.

Thật ra thì nó chính là loài hoa lay ơn (Lucifero) và nó thuộc một loài hoa hoàn toàn khác với hoa lưu ly nhưng lại tình cờ nó lại sở hữu hình dáng tương tự như hoa lưu ly.

Nhưng sự khác biệt ở đây là nó lại có 8 cánh và đại diện cho sự xui xẻo.

Nó không thể chứa đựng mana và cánh hoa của nó còn có chứa độc nữa.

Mặc dù chỉ là một chất độc không thể gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng nó lại khiến nạn nhân phải chịu tình trạng hưng phứng và gặp ảo giác. Nó khiến bọn họ không thể phân biệt được đâu là thật và đâu là ảo, cho nên tính ra thì nó cũng nguy hiểm phết.

Thật chất thì nó còn là thành phần của một số lại thuốc ở một số những quốc gia khác ở thế giới này nữa.

Không giống với hoa lưu ly, nó không héo úa nhanh chóng và là một loài hoa có sức sống ngoan cường.

Tôi đoán việc cô ấy có những hành động kỳ lạ là do tác hại của việc cài trực tiếp bông hoa đó lên đầu của mình.

Ừ thì nó đáng lẻ chỉ là một chất độc vô hại nếu không vô tình hít phải nó mà...

"Và giờ cô còn giả vờ bản thân là Phù Thủy nữa sao... Cô quả thật là đã hết thuốc chữa rồi."

Leila công nhận cay nghiệt thật!

Hãy tha thứ cho cô ấy đi.

Cô ấy cũng đâu nhận lại được bất cứ gì khi làm như thế đâu.

Nhưng mà cũng phải công nhận rằng việc cô bé đó đóng giả là Phù Thủy là một nước đi hơi sai.

Đặc biệt là khi còn ở ngay trước mặt của một Hiệp Sĩ nữa.

Nếu như tôi phải cố mô tả việc này là ngu ngốc đến mức nào thì nó như thể là bạn đi vào đồn cảnh sát với tay lâm lâm cằm dao hay khẩu súng đồ chơi được làm giống thật mà còn lại tuyên bố trước những cảnh sát được trang bị đến tận răng rằng "tôi đã giết người rồi. Mấy người sẽ là nhứng người tiếp theo" vậy.

Đây không phải là thứ có thể đùa giỡn và dễ dàng cho qua được đâu.

"Fuhn... thì ra mấy người không tin tưởng ta sao. Vậy thì hãy chứng kiến lấy sức mạnh Phù Thủy của ta!"

Rồi cô bé đó giang tay ra, vô số xúc tu bay thẳng về phía tôi.

Thì ra cô bé đó muốn thấy cảnh chơi xúc tu thiệt... mặc dù là tôi có muốn xem cảnh Leila bị xúc tua chơi đùa thiệt nhưng mà tôi không muốn tham gia vào đó đâu.

Tôi thuộc kiểu người thích xem náo nhiệt hơn là tham gia vào đó.

Cho nên tôi giơ tay ra và bắn trả ma thuật vào chúng, nhưng mà...

"Ta sẽ không để ngươi có thể chạm được vào Elrise-sama đâu!"

Leila đứng trước mặt tôi và chống đỡ lấy những chiếc xúc tu đó với thanh kiếm của cô ấy.

Này Stocco, cô cản đường cản lối quá đấy!

Những chiếc xúc tu ra đòn rất mạnh và đánh văng Leila về sau cùng thanh kiếm của cô ấy trong khi cô ấy đang cố gắn chống đỡ nó.

Và rồi những xúc đó lại một lần nữa lao về phía tôi nhưng tôi dễ dàng chặt đứt nó bằng thanh kiếm ánh sáng của mình.

Khi tôi cảm thấy có một chút lựt cản ở đòn đánh, tôi nhận ra có thứ gì đó đã rơi xuống sàn.

Một khi nó bị cắt đứt, bóng tối bao phủ nó biến mất và thứ hiện diện ngay trước mặt tôi chính là... một chiếc râu bạch tuột trông ngon cực.

...À, thì ra là thế. Tôi hiểu được truyện gì đang xảy ra rồi.

"Thì ra là thế, ta đã biết được danh tính thật sự của ngươi rồi."

Sự thật cuối cùng đã phơi bày!

Nó cũng đã nhận ra được bản thân đã bại lộ và tôi đã sử dụng ma thuật ánh sáng để thanh tẩy bóng đêm quanh nó.

Thứ hiện ra chính là một con bạch tuột có kích cỡ như một con người trưởng thành vậy và nó đang bám chặt lấy sau lưng của cô bé nhân vật qua đường.

Chính là nó. Con Bạch Tuột đó chính là con boss gần cuối trước khi chạm trán với Phù Thủy.

Nó cũng chính là kẻ đã cố bắt cóc Vernell vào 3 năm trước.

Về cơ bản, thì chính nó đã thao túng tâm trí của cô bé này và khiến cô bé tự xưng rằng bản thân chính là Phù Thủy.

Cái xúc tu vừa bị cắt đứt của nó ngay lặp tức bắt đầu mọc lại; nó cũng rất thân thiện với môi trường ra phết.

Nếu nó được dùng như nguyên liệu cho món takoyaki thì chúng ta sẽ có số lượng vô hạn món takoyaki.

"Ác Quỷ...!"

"Không, phải là Đại Ác Quỷ. Và ta cũng đã hiểu được kế hoạch của ngươi rồi. Có vẻ như ngươi đã thao túng Elizabet-san để cô ấy tự xưng là Phù Thủy nhằm mục đích đánh lạc hướng chúng ta rời khỏi học viện này."

Danh tính thật sự của Phù Thủy là Alexia mà.

Cho nên nếu có ai đó tự xưng bản thân là Phù Thủy mà lại không có cái tên Alexia thì nó chẳng có tác dụng gì cả đâu.

Nếu ai đó muốn đóng giả thì họ cần phải lấy cái tên Alexia ấy, nếu không thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nhưng thông tin Alexia = Phù Thủy đó chỉ có chúng tôi biết đến mà thôi.

Nó không hề biết được rằng chúng tôi đã biết sự thật ấy.

Đấy là lý do tại sao mà nó lại sử dụng tên của một người khác để chỉ Phù Thủy. Một nước đi tự hủy cực mạnh.

Từ gốc nhìn của con Bạch Tuột ấy, nó chẳng có lý do gì để phải tiết lộ thông tin đó ra cả.

Tuy nhiên, vì vậy nó đã gián tiếp báo cho chúng tôi biết đây chỉ là một cuộc dàn cảnh ngu ngốc mà thôi.

"Không nghĩ rằng ngươi lại nói ra được như thế... ta có thể là ai được ngoài trừ là Phù Thủy để có thể điều khiển con Đại Ác Quỷ này cơ chứ."

Cô bé... à không, phải là con Bạch Tuột đang nói chuyện thông qua cô bé nhân vật qua đường đó vẫn cố chày cối để khiến chúng tôi tin rằng Cô Bé = Phù Thủy.

Nhưng đối với chúng tôi, những người đã biết được Phù Thủy = Alexia, thì chẳng có bất cứ điều gì mà nó có thể làm để khiến chúng tôi tin tưởng vào những lời ngụy biện của nó cả.

Tuy nhiên nó có vẻ vẫn chưa biết được rằng phe bên kia đã biết được sự thật về Phù Thủy rồi.

Việc nói ra "Chúng tôi đã biết thừa rằng danh tính Phù Thủy thật sự chính là Alexia rồi" sẽ rất đơn giản nhưng mà chỉ có những kẻ đần thì mới làm như thế.

Bí mật sẽ mãi mãi là bí mật nếu như nó được mang theo xuống mồ, nhưng một khi bí mật đó được nói ra thì chẳng có điều gì chắc chắn rằng sẽ không có thiết bị nghe lén ở xung quanh đây cả.

Vẫn có khả năng rằng đâu đó quanh đây vẫn có người đang sử dụng phép thuật nghe lén... Mặc dù là tôi đúng là có thừa khả năng để nhận ra điều đó, nhưng không thể nói rằng nguy cơ đó là bằng 0 được.

Đây chính là một tình tiết hay diễn ra trong manga, khi kẻ phản diện nói ra những điều không cần thiết bởi bọn chúng đã quá tự tin vào chiến thắng của bản thân mình trước khi kịp nhận ra rằng bản thân đã bị dính một cái flag thua thảm hại to chà bá.

Việc nói ra những thứ như "ta sẽ nói cho ngươi điều này để có thể chết được nhắm mắt" thường diễn ra khi phe nhân vật chính đã bị bắt giữ và điều đó dẫn đến việc những kẻ phản diện để lộ ra những thông tin quan trọng một cách không cần thiết.

Tôi muốn tránh tiệt để những khả năng diễn ra điều đó.

Đó là lý do tại sao mà tôi sẽ nói ra những điều thật mơ hồ vào ngay lúc này để khiến cho kẻ thù bối rối.

"Có vẻ như ngươi không thể nghe thấy được điều đó... nhưng cô gái ấy đang gào thét xin được cứu giúp đấy."

Mặc dù tôi cũng chả nghe được cái quái gì cả!

Bằng cách này, tôi vừa không để lộ ra bất cứ thông tin về Alexia vừa biến cô bé đó trở thành đầu xỏ cho mọi thứ.

Lý do tại sao mà tôi biết được sự thật này hoàn toàn không dính liếu gì với thông tin về Phù Thủy đâu.

Đó là bởi vì sâu thẳm bên trong cô bé đang khóc than được cứu vớt mà thôi!

Ngay khi tôi nói ra những lời đó, khuôn mặt cô bé đó tự nhiên giàn giụa nước mắt. LOL.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro