Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Lạt 11:30 phút tối

Đêm đã tràn về phủ kín một màn sương lạnh lên cái thành phố được mệnh danh là xứ sở mộng mơ. Trong căn phòng đơn nhỏ của một khách sạn hạng sang, có một thân hình cao lớn cứ mãi xoay trái rồi lại xoay phải đầy bực dọc. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đọc từng bình luận trên Tiktok rồi Facebook. Cô chẳng thể chợp mắt nổi dù rằng ngày mai lại là ngày mà mình phải cầm lái 5 tiếng liền để trở về nhà với người ấy và các con.

*Chỉ là chỉ là chỉ là một chút thôi, chút yếu đuối những lúc người kề bê...*

Nhạc chuông điện thoại vang lên chưa kịp dứt câu thì người nằm trên giường đã vội quét tay lên màn hình mà nhấn gọi.

Bên kia màn hình lập tức hiện ra một mái tóc hồng cùng một đôi mắt đang lim dim chực chờ khép lại. Trang Pháp khịt mũi một cái rồi đưa tay lên che đi khuôn miệng đang ngáp của mình. Chớp chớp đôi mắt nâu trầm long lanh để nhìn cho kỹ người con gái trước mắt.

Đôi mày hồng khẽ nhăn lại khi trông thấy dáng vẻ hằm hằm như muốn bóp cổ ai đó của người kia...

Chuyện gì nữa đây chứ, định bụng là sẽ gọi điện chúc chồng yêu ngủ ngon rồi ngày mai nhanh về với em thôi mà có vẻ như cuộc điện thoại này sẽ lại dàiiii rồi đây.

"Sao thế chồng iu?"

Vội ngồi ngay ngắn lại trên ghế sofa, Trang Pháp nhẹ giọng cất tiếng. Lần nào cũng thế, nếu mà Diệp Lâm Anh đang bực bội gì đó thì chắc chắn sẽ không bao giờ chịu lên tiếng trước. Diệp Anh sẽ đợi cho một ai đó cất tiếng, và rồi quả bom sẽ bùng nổ thổi bay hết những linh hồn tội nghiệp xung quanh.

"Lần sau đừng đi Livestream bán hàng nữa, có thích thì đến chỗ tôi là được"

Diệp Lâm Anh trầm giọng lạnh tanh lên tiếng, hiện giờ cô đang phải cố gắng hết sức để mà không bùng nổ quát mắng vào mặt Trang. Dù gì Thùy Trang của cô cũng chẳng làm gì sai cả, em không xứng đáng để bị bất cứ ai giận cá chém thớt, kể cả có là bản thân cô đi chăng nữa.

"Ơ sao thế? Hôm nay Trang lại được gặp em Misthy, dễ thương lắm luôn ấy"

Trang Pháp nghiêng nhẹ đầu tròn xoe đôi mắt mà thắc mắc, đôi tai Gấu trên chiếc cài màu hồng quen thuộc cũng theo đó mà nghiêng theo. Bộ dạng đáng yêu là thế nhưng có vẻ như chẳng làm lay động nổi cái gương mặt đang cau có bên kia màn hình.

"Ở đó cũng không phải là có mỗi Misthy, mà cũng không phải là ai cũng dễ thương"

Tông giọng vốn đã trầm khàn, nay nói sang vế sau của câu lại càng trầm xuống hơn nữa. Hệt như âm thanh của sóng đập vào núi đá, khiến cho con người ta không khỏi có chút run sợ.

Trang Pháp bây giờ dường như cũng đã nhận ra điều gì đang làm cho người yêu của em tức giận. Khẽ nuốt ực một cái, chuyện lớn rồi đây.

Cũng không phải là em quá ngây ngô không biết gì cả, thật ra em cũng chỉ thường ngây ngô thật sự mỗi khi được ở bên cạnh những người mà em tin tưởng.

Có thể nói là sự vô tri có lựa chọn chăng? Chắc là nói thế cũng đúng, em lựa chọn nhìn mọi thứ qua cái lăng kính màu hồng của riêng em để giữ cho tâm hồn của bản thân được nhẹ nhàng, thanh thản.

Tuy nhiên em cũng không phải là một đứa trẻ quá ngây ngốc để mà không hiểu được chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình. Chỉ là có những thứ phiền phức không đâu mà em có thể dễ dàng chọn cách vứt bỏ ra đằng sau đầu, đơn giản vì chúng vốn không đáng để mà nghĩ tới.

"Anh đừng lo lắng cho Trang quá, Trang lớn rồi mà, cũng đâu còn là cái thời 16 năm trước nữa đâu"

Trang Pháp nở một nụ cười nhẹ nhàng, hướng ánh mắt ấm áp thấm đẫm chữ tình nhìn người con gái bên kia đang tức tối tới độ đỏ ửng hết cả mặt mày. Bình thường Diệp Lâm Anh có uống rượu say xỉn cỡ nào cũng chẳng đến độ đổi màu được như thế này.

Những chuyện xảy ra hôm nay quả thực chẳng hay ho chút nào, nếu là 16 năm trước hẳn là em sẽ bật khóc vì những cái chọc ghẹo đi quá giới hạn như thế rồi...Chỉ là đến cái tuổi cũng gần chạm mức 40, những chuyện không hay như những kẻ rỗi đời phiền toái cũng đã bớt ảnh hưởng được đến em.

Chỉ có điều cô gái của em lại vì em mà bận lòng rồi, chắc là do em dễ bị bắt nạt quá nhỉ? Từ mười mấy năm trước, tới vài tháng trước, rồi lại vài phút trước...Lúc nào cũng là Diệp Anh đứng ra mà bực tức thay cho em.

"Trang này, tôi biết là tôi gia trưởng đáng ghét, nhưng Trang có thể nào để tôi lo cho Trang được không..."

Tông giọng trầm khàn lại một lần nữa được cất lên, tuy nhiên bây giờ nó lại như kéo theo biết bao nhiêu là tâm sự khó nói nên lời.

Câu nói ban nãy của Trang Pháp đường như đã thành công xua bớt đi cảm giác tức giận của Diệp Lâm Anh bằng một thứ cảm xúc khác. Thứ cảm xúc dù có ủy mị nhưng lại mạnh mẽ hơn cái cảm giác nóng giận tiêu cực kia gấp nhiều lần, là "Thương", Diệp Anh đã lỡ thương Thùy Trang quá rồi.

Từng ngày trôi qua cái chữ "Thương" ấy lại càng lớn dần, lớn dần lên hệt như một loại chồi non kì diệu. Cắm rễ thật sâu vào trái tim thình thịch đang đỏ lửa của Diệp Lâm Anh. Thế nhưng ngọn lửa của Diệp Lâm Anh lại chẳng thiêu rụi cái chồi non đó, mà sức nóng của nó dường như còn đang chăm sóc, tiếp thêm bao nhiêu là dưỡng chất để chồi non lớn dần thành một cây cổ thụ. Cây cổ thụ đâm sâu từng gốc rễ vào tận sâu thẳm trong trái tim cô.

Để rồi cuối cùng, chỉ cần một chữ "Thương" đối với Thùy Trang thôi là cô đã có thể buông bỏ hết tất cả mọi thứ cảm xúc tiêu cực khiến em không vui. Dù rằng bản thân cô trước giờ vẫn luôn là một con người bản năng, luôn nương theo những cảm xúc mạnh mẽ của mình mà sống.

"Này, Anh không được nói là bản thân đáng ghét đâu đấy, Trang không cho đâu"

Trang Pháp trông thấy dáng vẻ yếu đuối, tông giọng khàn run run cùng với đôi mắt Cún đang cụp xuống đầy buồn bã kia mà không khỏi chạnh lòng. Em thương con người nhiều suy tư này biết bao nhiêu là cho hết, thế mà người ta lại tự nói là người ta đáng ghét như thế kia.

Thật là...nếu bây giờ mà đang ở cạnh nhau thì có lẽ em đã úp mặt vào lòng người ta mà khóc huhu, vì thương cái cách người ta thương em mất rồi. Chỉ là bây giờ đang cách nhau về địa lí, nếu em mà khóc thật thì khéo người ta lại nghĩ nhiều xong hiểu nhầm rồi phóng xe về Sài Gòn ngày trong đêm để mà đòi tính sổ với mấy người không đáng mất...

"Tôi cảm thấy mình vô dụng quá...Chẳng làm được gì để bảo vệ Trang cả, dù là mấy tháng trước...hay vài phút trước.."

Diệp Lâm Anh cụp đôi mắt xuống không dám nhìn thẳng vào màn hình điện thoại nữa. Cô sợ nhìn vào đôi mắt nâu trong veo mà cô yêu nhất ấy. Cái đôi mắt mà chắc chắn là vẫn thuần khiết, sáng trong dù rằng bao người đã cố gắng vấy bẩn em. Cái đôi mắt mà cứ khi nhìn vào, cô lại nhận ra, bản thân mình chưa hề làm được bất cứ điều gì để mà bảo vệ. Còn em thì ngày ngày phải tự thân mà mạnh mẽ chống chọi trước bao nhiêu là cơn sóng ngoài kia...Đến cả thứ mà mình yêu nhất, mình còn không bảo vệ nổi, thì "Em ơi, nói cho mình biết, mình có xứng đáng với em không hả em ơi?".

"Này, Anh đừng có mà nói xấu người yêu của Trang như thế!"

Phía bên kia màn hình thì đôi mắt nâu trầm đã đỏ hoe lên tự lúc nào, bờ vai gầy cũng khẽ run lên nhè nhẹ, thanh âm nức nở cũng vô thức phát ra. Đã dặn bản thân mình rằng sẽ không khóc biết bao nhiêu lần rồi mà chẳng hiểu sao cái dáng vẻ yếu đuối của người kia lại khiến em đau lòng không thôi. Diệp Anh của em...Diệp Anh của em sao lại tự trách bản thân mình như thế cơ chứ...

Bạn sao lại có thể tàn nhẫn gạt bỏ đi tất cả nhưng quý giá cùng trân trọng đã tiếp cho em biết bao nhiêu là sức mạnh, để mà em có thể kiên cường đứng vững trước những cơn sóng lớn ấy. Em vốn đâu cần một tấm khiên vì em mà hứng chịu mọi đau thương như cái cách mà bạn luôn muốn, em chỉ cần một mình Diệp Anh thôi mà.

Một Diệp Anh lúc nào cũng tươi cười mỗi khi gặp em rồi lại liền dang hai tay ra mà ôm trọn em vào lòng mà ủ ấm.

Một Diệp Anh ấm áp, luôn là người đầu tiên xuất hiện mỗi khi em bật khóc, để mà ân cần lau hết nước mắt, nước mũi cho em mà chẳng hề quan tâm rằng mặt mày em có đang lem nhem đến mức nào.

Một Diệp Anh hơi ngốc nghếch cùng mấy trò đùa vô hại, luôn cố gắng để mà chọc cho em cười.

Một Diệp Anh dù có hơi gia trưởng nhưng chưa bao giờ là không nghĩ đến cảm xúc của em.

Một Diệp Anh dù nóng tính nhưng vẫn chưa bao giờ to tiếng với em dù chỉ là quá một câu.

Một Diệp Anh yêu em bằng cả trái tim nóng ấm của mình và một Diệp Anh chiếm vị trí lớn nhất trong chính trái tim nhỏ bé của em...

"Ơ, Trang đừng khóc mà, tôi xin lỗi, Anh sai rồi...Trang..."

Diệp Lâm Anh vừa nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói ngọt ngào của người yêu thì liền lập tức ngẩng mặt lên. Trông thấy dáng vẻ đầy ủy khuất của Trang Pháp, trái tim nóng ấm của cô lại run lên liên hồi. Cô lại làm ra chuyện gì nữa thế này, làm em khóc mất rồi, thật là hồ đồ quá đi mất...

"Hức, Trang không quan tâm người ngoài kia nói gì Trang cả đâu...Nhưng Anh, Anh là..."

Thanh âm nức nở vang lên cắt ngang lời xin lỗi của Diệp Lâm Anh. Em nghe đủ rồi, Diệp Anh của em, Diệp Anh quý giá, Diệp Anh cao ngạo, Diệp Anh không bao giờ chịu thua. Và em không cho phép có bất cứ ai, kể cả có là chính bản thân Diệp Anh được nghi ngờ về sự xứng đáng của người em yêu cả.

"Hức, Anh là quan trọng nhất của Trang, hức...Anh không có được nói xấu, hức..."

Người em yêu là do em chọn mà. Cũng như cái cách mà em đã chọn lấy âm nhạc làm hoài bão kiếp này của mình, thì Nguyễn Diệp Anh chính là cái người mà em đã chọn để trao gửi con tim.

Như bao nhiêu cuốn tiểu thuyết tình yêu từ hàng thế kỷ nay, ai ai cũng đã rõ, khi mà một cô tiểu thư kiêu kỳ đã chọn lấy một người mà mình yêu, thì chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ hối hận.

"Trang ơi..."

.

.

.

.

*Cạch*

Cánh cửa nhà bật mở, Diệp Lâm Anh kéo theo chiếc vali nhỏ mà chậm rãi tiến vào trong nhà. Vừa đóng cửa lại, xoay lưng một cái đã thấy Kha Vũ đang nằm dài trên Sofa mà bấm điện thoại. Khẽ hắng giọng một cái để giành sự chú ý của cậu em thân thiết kia.

Chuyện là cô đi chơi Đà Lạt. Boorin thì có thể gửi ở nhà ông bà ngoại, nhưng mèo thì vẫn phải có người cho ăn, và cậu em hay nhõng nhẽo này đương nhiên là người may mắn được chọn cho trọng trách lớn lao ấy rồi.

"Về rồi hả? Chị dợ của Anh đang ngủ ở trên phòng Anh ó, tối qua 2 giờ đêm bả qua đây, nhìn tội nghiệp lắm luôn...Mà thôi hai người coi mà làm hòa đi, em đi về đây, bai bai Anh iu"

Kha Vũ có vẻ như đã đợi cái khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Trông thấy bóng dáng Diệp Lâm Anh một cái là liền bật dậy vươn tay khoác lên cái túi lớn của mình, nhanh chân đi về phía kệ giày để xỏ giày vào rồi như một cơn gió biến mất sau khung cửa...Đương nhiên là trước lúc rời đi, Kha Vũ cũng kịp vỗ vai Diệp Lâm Anh hai cái để mà cổ vũ cho chị "Stop" yêu quý của nhà mình.

"Khoan đã...Kha! Chiều đi đón con giùm chị, chị mua cho cái áo mới!!"

Tông giọng trầm khàn đục gọi với theo bóng hình cao hơn mét tám của chàng trai đang hớt hải bỏ chạy khỏi nơi sắp sửa trở thành lâu đài tình ái của hai chị đẹp.

Lắc đầu ngán ngẩm trước cái bóng dáng như đang bị chó đuổi ở xa xa, thật là, cái gì vậy chứ...

.

.

.

*Cạch*

Cửa phòng bật mở, Diệp Lâm Anh mệt mỏi cố gắng chống hai mí mắt đang mỏi nhừ của mình lên.

Có vẻ như cái hại sức của việc thiếu ngủ 3,4 hôm nay đã thành công đánh gục Diệp Lâm Anh. Ngay khi trông thấy dáng hình hồng hồng nhỏ nhắn đang cuộn tròn trên chiếc giường thân quen của mình, thì cơ thể vô lực của cô cũng vô thức cởi bỏ hết những thứ đồ kín mít khó chịu trên người. Chỉ còn mỗi chiếc quần ngắn, cùng cái áo lót thể thao, cô đổ ập thân người cao lớn mình xuống giường mà ôm trọn lấy yêu dấu của cô rồi nhanh chóng thiếp đi.

Đương nhiên va chạm mạnh thế sẽ đánh động tới nàng công chúa màu hồng đang say ngủ rồi. Chớp chớp đôi mắt có chút sưng vù vì đã khóc đến độ thiếp đi. Trang Pháp lim dim quay đầu nhìn xuống cái vòng tay ấm áp quen thuộc, cùng cái gương mặt sưng húp đáng ghét còn say ngủ của ai đó đang khẽ dụi dụi vào lưng mình.

Này thì ăn nhậu rồi còn ham hố đi chơi xa cho dữ dội vào, đến cả ngủ cũng quên luôn. Giờ thì hay rồi, người phơi ra đường cả 5 tiếng, đi qua không biết là những chỗ nào, bây giờ lại còn chẳng thèm tắm mà nằm oạch ra trên giường thế này...đã thế còn dụi dụi cái đầu bết vào người em nữa chứ...

Thở dài một hơi, Trang Pháp nới lỏng vòng tay người kia ra khỏi eo nhỏ của mình để mà xoay hẳn người lại. Với lấy chiếc điều khiển để tắt điều hòa, kéo chăn đắp cẩn thận lên người Diệp Lâm Anh rồi lại vòng tay qua mà ôm lấy gương mặt Cún đang sưng húp vào lồng ngực mình. Cái bà mẹ một nách hai con này cứ phải làm em lo lắng mãi mới chịu thôi.

Đúng là mẹ của Boorin với Bboy, nhưng mà lại là em bé nhỏ hơn 7 tháng của cô Trang mà...

.

.

.

Chớp chớp đôi mắt dường như đã bớt sưng, có điều tầm nhìn vẫn còn hơi hạn chế. Diệp Lâm Anh nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã quá trưa rồi...

Dường như lại nhớ ra điều gì quan trọng, cô giật mình thức dậy quơ quào trên giường rồi lại nhìn trái, nhìn phải.

Hồng ngoan xinh yêu của cô đâu rồi? Không lẽ cái người hồng hồng ban sáng là do cô buồn ngủ quá mà tưởng tượng ra à?...Mà cũng không phải, đồ trên người cô rõ ràng là đã có người thay mới giúp, da dẻ cũng rất mát mẻ...hẳn là có người đã lau mặt, lau người cho cô...

*Cạch*

"Dậy rồi đấy à? Trang vừa nấu cơm trưa xong, Anh xuống ăn cùng mình luôn đi"

Cánh cửa phòng bật mở cắt ngang dòng suy nghĩ luẩn quẩn vì thiếu ngủ của Diệp Lâm Anh. Giọng nói ngọt ngào vàng lên, kèm theo đó là đôi mắt nâu trong veo đầy yêu thương lại hướng tới người con gái đang ngơ ngác ngồi trên giường.

Chớp chớp đôi mắt cún đen tròn tội nghiệp đang bị sưng, Diệp Lâm Anh vô thức nghiêng đầu đầy thắc mắc mà quan sát Trang Pháp. Có lẽ cái thói quen nghiêng đầu này cũng là Cún bự học của Gấu Hường chứ đâu.

"Phì!...Nhìn gì đấy, chưa thấy gái xinh bao giờ à?"

Trang Pháp đang giữ gương mặt không cảm xúc thì cũng buộc phải phì cười trước cái bộ dạng ngây ngô của bà mẹ hai con đang còn ngơ ngác kia.

Đúng là kì lạ! Tối qua ở trên điện thoại thì hết hùng hùng hổ hổ vì chuyện không đâu, rồi thì còn biến chuyển thành tâm trạng não nề. Bây giờ ở trước mắt thì lại chẳng khác gì một con Cún ngáo.

"Thấy rồi, nhưng mà xinh như Hường Trang thì lần đầu thấy là hồi 19 tuổi"

Diệp Lâm Anh chậm rãi trả lời, đôi mắt mờ mờ do bị sưng cũng dần sáng lên khi trông thấy dáng vẻ rất gây thương nhớ của người yêu. Hường Trang chống nạnh mà cũng thật dễ thương, gương mặt tròn ủm cố gắng giả bộ đanh đá trông lại càng đáng yêu, mặc cái váy ngủ hồng hồng trông cũng rất là ngon miệ...à nhầm, là xinh đẹp mới đúng.

"Hừm...dẻo mỏ! Thế cô giáo dạy nhảy của tôi ơi, có còn nghĩ là mình không đủ giỏi để dạy Trang nhảy không đấy?"

Trang Pháp vừa nói vừa chầm chậm tiến lại bên chiếc giường nơi có một chú Cún xinh đang ngồi ngoan ngoãn. Lúc tiến đến cạnh giường, bàn tay thanh mảnh được chìa ra mà đợi người kia nắm lấy.

Làm sao mà Diệp Lâm Anh không hiểu ra được ẩn ý của cái câu hỏi đó cơ chứ. "Có đủ giỏi để dạy Trang nhảy không?"..."Có đủ xứng đáng để đứng bên cạnh Trang chứ?".

Và câu trả lời của Nguyễn Diệp Anh này đương nhiên là:

"Tôi nhảy giỏi nhất! Làm gì có ai thích hợp dạy Nguyễn Thùy Trang nhảy hơn Nguyễn Diệp Anh này cơ chứ!!"

Nở một nụ cười toe đến tít cả mắt mà đáp lại em, Diệp Lâm Anh vươn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ hơn của người kia.

Kéo mạnh một cái, thân người màu hồng đổ ập lên thân người lớn hơn. Trang Pháp thành công bị cái con người kia ôm trọn vào lòng trong sự ngỡ ngàng. Đúng là cái đồ gia trưởng mạnh bạo, hoàn toàn có thể ân cần dịu dàng ôm em mà, đâu cần phải kéo em một phát muốn sang chấn tâm lý như thế này đâu cơ chứ.

Nghĩ là thế nhưng nụ cười tít mắt thương hiệu của Trang Pháp lại đang vùi sâu vào trong lòng Diệp Lâm Anh, tận hưởng sự an toàn mềm mại chỉ có ở trong vòng tay người yêu.

"Haha, Hip hop never die, Diệp Lâm Anh là never sai!!...À mà này, Thùy Trang ơi!"

Ôm Mặt Trời nhỏ hồng hồng của mình thật chặt trong lòng, tông giọng trầm khàn lại được cất lên đầy ngạo nghễ.

Lắc qua, lắc lại con người hồng hồng ở trong lòng, gục đầu thật sâu vào hõm cổ Trang Pháp rồi hít một hơi thật đầy buồng phổi cái mùi kẹo bông hoa quả ngọt ngào trên người em. Diệp Lâm Anh là đang sạc pin cho đầy đấy.

Nghe lời rủ rê của anh em thân thiết mà phóng đi Đà Lạt chơi, kết quả là thư giãn đâu không thấy, chỉ thấy bị thiếu ngủ quật cho lên bờ xuống ruộng. Còn nỗi nhớ em thì hút muốn cạn hết cả sinh khí của cô, đúng là vitamin vợ vẫn là nhất mà. Đi chơi dù có vui đến đâu, không có vợ là như giảm đi mất 50% niềm vui vậy.

"Haha...cái gì...thế?"

Bật cười vì nhộn nhạo khi cái mũi cao cao của người kia cứ dí vào hõm cổ của mình mà cạ tới cạ lui. Trang Pháp tò mò hỏi Diệp Lâm Anh, chắc là lại sắp thở ra một câu tỏ tình trẻ trâu sến súa kì cục nào đó rồi đây. Em thì còn lạ gì cái bài "Thùy Trang ơi, Thùy Trang hỡi" này nữa.

"Diệp Anh yêu em nhiều lắm!"

Ngẩng đầu ra khỏi mái tóc màu hồng mềm mại, đôi mắt đen tròn lại giao với đôi mắt nâu trầm trong veo. Diệp Lâm Anh đem hết tất cả chân thành của mình ra mà thổ lộ một lời yêu thuần khiết nhất đối với yêu dấu của cô.

Cái đầu hồng cùng đôi tai gấu lại khẽ nghiêng, đôi mắt long lanh mở to vì xúc động mà có chút long lanh ánh nước. Em không ngờ rằng lời thổ lộ hôm nay lại giản đơn đến thế, giản đơn nhưng lại đầy chân thành.

"Em cũng yêu Diệp Anh nhiều nhắm!"

Nụ cười vô tri híp hết cả mắt được dịp tỏa sáng, Trang Pháp ngọt ngào đáp lại lời yêu của Diệp Lâm Anh bằng một lời yêu cũng chân thành và giản đơn không kém.

Hai thân ảnh lại yêu thương mà ôm chầm lấy nhau, bỏ hết mọi lo toan ra đằng sau đầu để dùng trái tim đang nóng hổi mà cảm nhận rõ niềm hạnh phúc.

Chúng ta vốn chỉ được sống có một lần thôi, quá khứ hay tương lai đều là những thứ ngoài tầm với, chỉ có duy nhất hiện tại là sự tồn tại thực sự. Hãy cứ yêu đi, hãy cứ cười đi, hãy cứ sống trọn mọi khoảnh khắc.

Hãy yêu lấy bản thân mình của hiện tại. Để rồi khi nhìn về quá khứ, ta có thể nở một nụ cười trìu mến không hối hận. Và khi nhìn về tương lai, ta có thể dùng ánh nhìn đầy hy vọng mà bước tiếp.

.

.

.

.

Bonus scene:

"Hừm, thằng khốn đó nên trốn cho kĩ vào, lỡ mà chồng gặp được chắc chắn sẽ tẩn cho nó bầm mắt"

Vừa cầm chiếc bàn chải đánh răng còn đầy bọt, Diệp Lâm Anh cong môi nhăn mày đầy chanh chua nói với người con gái vẫn đang ngồi thơ thẩn trên giường mà đợi cô vệ sinh cá nhân xong.

"Thế thì chồng nhớ rủ em Misthy với nhá, con bé chỉ chỗ cho. Hôm qua con bé nói vợ là nhắn lại chồng như thế hộ con bé"

Trang Pháp bật cười trước hình ảnh ngộ nghĩnh đang bày ra trước mắt, dù rằng trước mắt em là một chú cún xinh vô cùng vô hại. Nhưng em biết rõ, Diệp Lâm Anh chẳng nói điêu đâu...

Thôi thì cậu trai lớn xác nhưng lại chẳng trưởng thành nổi kia cũng nên trốn cho kĩ vào, kẻo sư tử nhà em mà tìm thấy hẳn là sẽ nhai đầu cho tàn canh gió lạnh mất.




---------------------------------------------

Ê má, coi xong quả Livestream mà bực mình muốn bốc khói.

Phải lên viết liền quả chap cho hạ hỏa lại, con mọeeee nó!!!

Tao không muốn chửi đâu nhưng mà éo nhịn được, máaaaa!!!

À bà nào mà chưa biết chuyện thì cũng không cần quá quan tâm đâu nhe, mấy thứ phiền phức tạp nham không đáng ấy mà, chỉ là toi bực quá nên cần chỗ xả chút thôi ahihihi.

Nhưng mà nói chung là thương Changiuoi quá chời, iu chị biết bao nhiêu mà cho hết...Thiệc muốn đá vào trái cổ mấy đứa tào lào...

Mong mấy pà sẽ thích chap này!

Bon Appétit! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro