2024 - 2008 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm nơi thành phố biển Vũng Tàu có chút se se lạnh. Hôm nay là một ngày đặc biệt vui vẻ, cô lại được quây quần bên cạnh những người bạn thân thiết nhất của mình trong một chuyến đi chơi xa.

Sau chuỗi ngày làm việc đầy vất vả, quay cuồng trong vòng xoay bận rộn hậu Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Sự bận bịu đầy mệt mỏi nhưng cũng thật là gây nghiện, như chất cồn vậy, luôn mang cho cô một cảm giác hài lòng khó tả.

Trải qua một ngày dài chăm chỉ, với ly rượu vang sánh đỏ trên tay, chầm chậm điểm qua những công việc mình đã hoàn thành đã từng là quãng thời gian yêu thích nhất của cô.

Nói là từng, cũng bởi vì hiện tại khoảng thời gian yêu thích nhất trong ngày của cô lại là những khi nhận được những cuộc gọi ngắn từ em.

Những cuộc gọi vội vã trên xe, hoặc khi em đang trang điểm, hay là khi em có chút thời gian nghỉ ngơi.

Bởi vì cô từng nói với em rằng, bất cứ khi nào muốn thì hãy gọi cho cô. Và em bé của Diệp Lâm Anh thì đã luôn là một em bé ngoan ngoãn, nên những cuộc gọi dù chỉ kéo dài tầm 5-10 phút của em đã nghiễm nhiên trở thành điểm sáng trong những ngày dài làm việc mệt mỏi của cô.

Chỉ có một điều, là thời gian yêu thích mới lại thường hay ghét bỏ thời gian yêu thích cũ của cô. Em ghét việc cô bán mạng cho công việc, ghét luôn cả việc cô say mê cái chất cồn đỏ sóng sánh đầy quyến rũ kia.

Có điều em ghét thế thôi chứ em chống trả quá yếu ớt. Đáng nhẽ ra cứ thấy cô đâm đầu vào công việc, hay là đâm đầu vào rượu chè, thì em phải xuất hiện để mà cô có thể đâm đầu vào em mới đúng chứ. Cớ sao em chỉ toàn đứng từ xa chờ Anh về mà thôi, điều này làm cô rất là không hài lòng.

Đó là cô đã tưởng như thế, cho đến một ngày đẹp trời bị thực tế vả một phát đau điếng vào mặt. Cô nhận ra Hường Trang nhà cô đã đem cô đi bán. Chính xác là bán cho Pông Chuẩn, Trần Hiền và Đàm Thu Trang...

Thử hỏi có ai mà không chết lặng, khi sáng ra đã bị đập cửa ầm ầm rồi bị khiêng ra xe trong khi bản thân thì la hét oai oái như con vịt đực bị túm cổ. Nơi khóe mắt thì lại trông thấy một cục hồng hồng đầy khả nghi đang nắm tay con gái mình mà nở một nụ cười tạm biệt, đã thế em còn vẫy tay tới lui nhiệt tình chúc Cún yêu vui vẻ ở nhà mới.

Đúng thế, Hường Trang đã quyết định bán Cún Bự cho người ta trong vòng hai ngày mà không nói trước cho cô biết.

Cô đã định bùng cái kèo này rồi ấy chứ. Nhưng không ngờ có một người con gái hồng hồng tinh quái nào đó, đã lắng cái đôi tai nhạc sĩ của cô ấy lại mà nghe lén cuộc điện thoại của cô và Pông Chuẩn.

Kết quả là ngay sau khi cô đánh bài chuồn xong, thì ở phía bên kia người chơi Trang Pháp đã online vào cuộc. Và bằng sức mạnh tiên nữ công nghệ, em ngấm ngầm liên lạc với Trang Web. Và rồi họ cùng nhau ủ mưu mà bắt cóc bán cô đi...

Đến khi bị ném vào ghế sau của xe và đang trên đường rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh rồi thì một tin nhắn đã được gửi tới cô với nội dung như sau:

"Gửi Anh xa nhớ...

Bạn Diệp Anh đi chơi vui vẻ nhá! Công việc của bạn em dẹp hết rồi, bạn đừng lo nhá!

Bé Boorin sẽ được chuyển giao cho bờ bên kia trong vòng hai ngày theo đúng lịch trình, với dịch vụ đưa rước của tài xế Kha Vũ và sự giám sát của cô Thùy Trang.

Cún Yêu ngoan đừng giận Hường Trang nhá! Yêu Anh <3

Ký tên: Người chồng mới gia trưởng của Anh - Thuy Trang Nguyen"

Chuyện là vậy đấy, và Diệp Lâm Anh thì có lẽ không còn dám nói Trang Pháp là chống trả yếu ớt nữa đâu. Thấy cô buồn là em đem cô đi bán luôn mà, đâu có để cho cô có cơ hội làm việc quên sầu, hay nâng tửu quên đau nữa đâu...

Và hiện giờ thì cô đang ở đây, làm một nàng công chúa tần tảo nấu ăn rửa chén, trong khi ba bà tiên đỡ đầu kia thì đang vui vẻ ở bên ngoài nhảy múa hát ca.

"Hường Trang đáng ghét! Tôi muốn Trang Pháp chứ có muốn Trang Web đâu chứ!"

Cọ mạnh miếng xốp rửa bát vào chiếc đĩa tội nghiệp, tưởng tượng ra gương mặt vô tri của ai đó mà lại càng cố gắng dồn lực chà mạnh...Có điều chẳng hiểu sao càng tưởng tượng thì cái tay ngược lại lại càng mất sức, cứ như là sợ làm cho người ta bị đau.

Ném cái đĩa cuối cùng sang một bên đầy tức giận. Chết tiệt! Lụy quá rồi! Không thể chấp nhận được!

"Ê, làm ngụm không mày? Rượu rắn bác chủ nhà vừa cho tao đấy"

Nhắc Trang Web là có Trang Web liền, Pông Chuẩn vừa nhảy theo nhạc bằng điệu lượn sóng vừa đi vào. Trên tay là hai chiếc ly nhỏ chuyên dùng để uống rượu đang chứa một chất lỏng đặc sánh màu vàng nhạt.

Nếu là bình thường thì có lẽ Diệp Lâm Anh đã từ chối, vì những loại rượu nghe tiếng thôi đã thấy say này vốn không hợp khẩu vị của cô. Và ban nãy cô cũng đã uống được kha khá bia rồi.

Nhưng hôm nay là ngày chill của Diệp Lâm Anh mà, thôi thì thì cứ tới luôn vậy, cùng lắm thì ngày mai mấy bà bạn lại khiêng cô ra xe như sáng nay thôi.

Lau lau hai bàn tay còn ướt nước lên chiếc áo phông mà mình đang mặc. Cô nhanh chóng vươn tay ra nhận lấy chiếc ly nhỏ từ tay Pông Chuẩn. Hít một hơi thật sâu, chỉ mới nghe mùi thôi mà đã hơi chóng mặt rồi, đúng là đồ ngon của mấy ông chú cao thủ bàn nhậu đích thực có khác!

Tự đếm trong đầu một, hai, ba...Ngửa cổ dốc cạn ly rượu vào trong dạ dày. Nhăn nhó mặt mày vì vị đắng chát trên đầu lưỡi,cái cảm giác nóng cháy cả cổ họng...Đã thật!

"Cho tao ly nữa!"

Hất đầu về phía cô gái tóc ngắn nhìn không khác gì sẹc bi cứng đang trố mắt nhìn mình. Diệp Lâm Anh thẳng tay cướp luôn ly rượu còn lại của Pông Chuẩn rồi lại ngửa cổ uống sạch một hơi.

Đặt mạnh chiếc ly xuống mặt bàn đá của gian bếp. Diệp Lâm Anh đưa tay lên quẹt ngang miệng, bặm môi vài cái liếm sạch vết rượu còn đọng lại.

Ngon!...Nhưng chóng mặt quá...Tự dưng hôm nay chỉ hai ly thôi đã chóng mặt rồi. Hẳn là do ban nãy cô có uống bia, mà sự kết hợp đầy ăn ý của rượu mạnh và bia vốn đã luôn nổi tiếng là khiến cho con người ta say xẩm mặt mày mà...

.

.

*Bụp*

Âm thanh khô khốc vang lên báo hiệu sự đổ ập xuống của cái cơ thể cao lớn vừa nuốt trọn hai ly rượu rắn...

"ỐI DỒI ÔI!!! CHÚNG MÀY ƠI!!! CON CÚN NÓ GỤC RỒI!!!"

Tiếng la thất thanh của cô bạn sẹc bi cứng mà có chồng của Diệp Lâm Anh là mảnh kí ức cuối cùng cô kịp lưu vào đại não trước khi mọi thứ trở nên tối đen.

Chết tiệt...cảm giác này quen thuộc quá...sẽ không phải là lại một lần nữa như thế chứ...

.

.

.

.

Chớp chớp đôi mắt trĩu nặng có chút nhức, vì ánh sáng xung quanh đang tỏa đến quá mạnh mẽ.

Diệp Lâm Anh nheo mắt, đưa một tay lên để che bớt ánh sáng. Cái chỗ quái nào đây mà lại chói chang đến thế này cơ chứ...

Ngồi thẳng dậy, tầm nhìn đã bắt đầu rõ ràng hơn...Cô đang nằm trên một chiếc giường êm ái, trong một căn phòng rất sáng, rất hồng...và đương nhiên, rất quen thuộc.

Căn phòng này có tồn tại trên đời, nhưng không phải là ở trong dòng thời gian của cô, mà nó tồn tại ở cái thời mười mấy gần hai mươi năm trước kia kìa. Cái tivi dày cơm ở xa xa chân giường kia là một bằng chứng rất rõ nét. Thời của cô là tivi phải phẳng lì, mỏng manh như cánh bướm, có khi còn dán được cả vào tường chứ không đồ sộ thế này đâu...

Nếu là như bình thường, hẳn cô đã phải hoảng hốt đến bay màu rồi chứ không có thời gian phân tích thế này đâu. Nhưng nói thật là đây là lần thứ hai chuyện này xảy ra với cô rồi.

Và cái tờ lịch đang treo trên tường kia thì cũng đã cho cô biết bây giờ là bao giờ. Bây giờ chính xác là khoảng 1 tháng sau lần trước tới đây, có vẻ khoảng thời gian đã trôi qua của cả hai nơi chẳng chênh nhau là mấy.

Mà nhắc lần thứ hai mới nhớ...lần trước rõ ràng là cô có bạn đồng hành mà...

"Trang! Thùy Trang! Em ơi! Em yê...À, bạn ơi!!"

Gằn giọng trong khi thì thầm, tựa như một tên trộm đang cố gắng ra lệnh cho đồng phạm của hắn nhưng lại không muốn để chủ nhà nghe được. Diệp Lâm Anh dè dặt bước xuống giường mà đi xung quanh căn phòng màu hồng của công chúa nhỏ hòng tìm kiếm công chúa lớn của mình.

*Cạch*

"Gì thế! Sao bạn Diệp Anh lại ở đâ...Ủa, là chị á?"

Cánh cửa phòng tắm bật mở, từ phía bên trong xông ra một bóng hình nhỏ nhắn mảnh mai. Vừa nhìn qua thôi là đã biết em là một cô thiếu nữ đôi mươi còn chưa trổ sắc.

Tại sao lại biết á? Thì tại vì em quấn có mỗi cái khăn tắm ngang ngực trông rất hớ hênh, cùng với cái bộ dạng vội vội vàng vàng nên Diệp Lâm Anh biết thôi.

Không phải là cô biến thái, chỉ là nó rành rành ra trước mắt, không check map vài đường thì thật có lỗi với lương tâm...

Chẹp miệng một cái, đúng là món này hơi thiếu muối, còn chưa mặn mà lắm. Phiên bản trưởng thành vẫn là hợp khẩu vị hơn...Đúng là phụ nữ giống như rượu vậy, càng nhiều năm lại càng ngon, càng quý...

Trang Pháp "Nhỏ" từ trong phòng tắm bước ra, chưa kịp hết bất ngờ vì người chị quen thuộc này ở đâu tự dưng lù lù xuất hiện trong phòng mình thì đã phải đỏ hết cả mặt mày lên vì ngại. Dưới ánh mắt soi xét như mấy bà cô hàng xóm nhiều chuyện đang đặt lên cơ thể thiếu vải của mình, Trang Pháp "Nhỏ" vô thức đưa hai tay lên ôm lấy bản thân.

Cái gì vậy chứ, lúc nãy em còn tưởng rằng phía sau cánh cửa này là bạn Diệp Anh của em. Vì cái giọng trầm khàn này cũng chỉ có mỗi bạn Diệp Anh là có. Thế nhưng ai mà ngờ được, đúng là Diệp Anh đấy, chỉ là không phải là "của em" mà thôi.

"Chị đừng nhìn nữa được không ạ..."

Giọng nói yếu ớt nhỏ xíu vang lên hệt như tiếng muỗi kêu thành công làm thức tỉnh bà cô thích phán xét tên Diệp Anh nào đó.

Diệp Lâm Anh "Lớn" lắc lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn cô bé trông hết sức yếu đuối trước mặt, lại thở dài một hơi...

Sao lại đáng thương đến thế này cơ chứ, trông như thế này thì người có hiền lành đến mấy ắt cũng sẽ nảy sinh chút dã tâm muốn bắt nạt.

Diệp Lâm Anh chỉ xem cô bé như là em gái thôi mà cũng có chút muốn chà đạp em để mà xem thử xem lúc em khóc trông có dễ thương không đây này...

"Sao không mặc đồ rồi hẵng ra, nhỡ là ai khác thì sao?"

Tông giọng trầm khàn cất lên đầy ôn tồn nhắc nhở, Diệp Lâm Anh "Lớn" ngay tức khắc biến hình thành mẹ Cún. Chính xác là mẹ Cún đang khiển trách cô con gái vô tư của mình. Vì thân thể ngọc ngà của cô con gái yêu quý làm sao có thể để hớ hênh như thế này được cơ chứ, dù là cả hai đang ở trong phòng của chính em.

"Tại...tại em tưởng là bạn Diệp Anh trốn được vào đây ạ..."

Cô bé tội nghiệp bấu chặt lấy chiếc khăn tắm mà thẹn thùng lên tiếng. Giọng nói nữ tính bây giờ lại càng mềm yếu hơn.

Qua tai Diệp Lâm Anh "Lớn" thì cái giọng này và cả cái câu trả lời này đều không ổn cả. Cứ coi như là cô khó tính đi, hay gia trưởng gì gì đó. Nhưng tình hình công chúa nhỏ như thế này là không ổn rồi, đã vô tri lại còn vô tư, ngây thơ, trong sáng. Cứ thế này thì mấy tháng nữa qua Pháp người ta lừa bắt đi mất thì sao? Cô phải cố hết sức để chấn chỉnh tình hình đáng lo ngại này!

"Thế là bạn Diệp Anh thì cho xem được à?"

Giọng nói trầm khàn lại cất lên, nội dung câu hỏi có hơi kỳ quặc, bởi vì chẳng phải chính cô cũng là bạn Diệp Anh hay sao?

Không phải! Cô là "chị Diệp Anh" chứ chả phải là "bạn Diệp Anh" của con bé. Và cô ở đây đã tự giao cho mình trọng trách giúp đỡ cho Thùy Trang "Nhỏ" ngây thơ này có thể cảnh giác hơn trong cuộc sống.

Tại cái con bé Diệp Anh "Nhỏ" kia á, nếu mà nó thấy em trong tình trạng này chắc chắn sẽ đùa rất ác mà hù dọa kéo bay cái khăn tắm của em ngay lập tức. Cô biết rõ lắm, tại vì cô từng là nó mà...

"Dạ...dạ không ạ, em chỉ là bất ngờ quá nên quên mất..."

Trang Pháp "Nhỏ" giật mình, đôi gò má vô thức ửng đỏ lên thêm vài phần khi tưởng tượng ra cái cảnh người đứng đây không phải là chị Diệp Anh "Lớn" mà lại là bạn Diệp Anh của em đúng theo như em đã tưởng nhầm.

Chẳng hiểu sao cái cảnh tưởng tượng ấy lại làm em ngại đến mức muốn đào lỗ nhảy xuống trốn cho xong.

Co rúm cả thân người lại trước áp lực to lớn từ người trước mặt. Sao bạn Diệp Anh lớn lên lại đáng sợ đến thế này cơ chứ, nghiêm khắc còn hơn cả mẹ của em nữa...

"Hừm...lần sau phải cẩn thận hơn đấy, kể cả là bạn Diệp Anh thì cũng đừng cho nhá, mình phải giữ giá lên"

Trông thấy dáng vẻ khổ sở của công chúa nhỏ, Diệp Lâm Anh "Lớn" cũng có chút mủi lòng. Tông giọng ấm áp vang lên, đã bớt đi nhiều phần nào sự nghiêm khắc.

"Dạ vâng ạ...em cảm ơn chị..."

Thùy Trang "Nhỏ" tròn xoe đôi mắt nâu trầm trong veo của mình mà thành thật cảm ơn Diệp Lâm Anh "Lớn".

Ra là chị ấy là đang lo lắng cho em, thế mà em cứ tưởng là bản thân lại sắp bị trách mắng như cái cách mà mẹ hay mắng em rồi ấy chứ.

Đúng là em nên cẩn thận hơn thật, hôm trước bạn Diệp Anh cũng đã nói với em mấy chuyện giống như thế này rồi. Bạn nói với em là "Nếu con trai mà đụng lên bắp tay hay là chân Trang thì hãy ngay lập tức tát cho mấy tên ấy vài phát vào mặt. Nếu không tát được thì chạy đi kiếm tôi, tôi cho chúng nó ăn đủ!".

Nhớ tới bạn Diệp Anh lúc đó lo cho em, chẳng hiểu sao em lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Bạn Diệp Anh nóng tính, gia trưởng lắm ý, cứ thích mọi thứ phải đúng theo ý mình thôi...Nhưng bạn quan tâm tới em nhiều lắm, nên em chẳng thể ghét bạn nổi đâu.

"Bé ngoan...vào mặc đồ đi, còn đứng đấy làm gì"

Một bàn tay ấm nóng đặt lên mái đầu sư tử đen nhánh của cô công chúa đang bận mộng mơ mà nhẹ nhàng vỗ vỗ xoa xoa vài cái.

Hường Trang nhưng lại chẳng mang chút màu hồng nào...Thế nhưng qua con mắt của Diệp Lâm Anh "Lớn" thì em vẫn hồng thắm lắm. Nguyên một cái tâm hồn mộng mơ hồng lè ra đó mà.

Chắc là đang tơ tưởng tới anh đẹp trai nào rồi nên mời cười vô tri thế này...Mà cũng không đúng! Nếu mà là bạn Thùy Trang của cô thì khả năng cao là đang nghĩ tới đồ ăn chứ chẳng phải tình yêu gì đâu...

Ừ thì cũng là tình yêu đấy, nhưng mà là tình yêu ẩm thực...

"Hihi, dạ, em đi ạ"

Trang Pháp "Nhỏ" cười ngại ngùng khi bỗng dưng lại được ân cần xoa đầu. Gật nhẹ đầu chào Diệp Lâm Anh "Lớn" một cái rồi lại cất bước quay lại vào trong phòng tắm. Trước khi vào hẳn cô bé còn không quên chỉ chỗ có bánh và nước cho Diệp Lâm Anh.

.

.

*Cạch*

Đang ngắm nghía đồ đạc trong căn phòng màu hồng thì cánh cửa phòng tắm lại một lần nữa được mở ra. Diệp Lâm Anh "Lớn" vội đứng thẳng dậy, từ vị trí ngồi táy máy cái bộ sưu tập đĩa phim Thủy Thủ Mặt Trăng của công chúa nhỏ.

Nhăn mày có chút khó hiểu trước hình ảnh mình đang nhìn thấy. Đã đoán trước là công chúa nhỏ sẽ bước ra với một bộ đồ ngủ bình thường, có thể là có hơi bèo nhúm sến sến một chút.

Nhưng không, Trang Pháp "Nhỏ" trên người lại mặc một chiếc váy trắng ngắn tay, chiều dài trên đầu gối một chút, trông rất thanh thuần và đáng yêu. Gương mặt dường như cũng đã trang điểm nhẹ, môi vẫn hồng cánh sen nhưng nhàn nhạt, mắt thì đã biết dùng màu xanh dương thay vì xanh lá...

"Đi đâu mà mặc váy xinh thế?"

Diệp Lâm Anh ngồi xuống chiếc giường màu hồng, chân bắt chéo, hai cánh tay mạnh mẽ khoanh lại đầy uy nghiêm mà tra hỏi.

"Dạ đi chơi ạ"

Trang Pháp "Nhỏ" trông thấy sự thay đổi thái độ có chút đáng sợ của người chị kia thì liền khúm núm cúi đầu. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên đầy lễ phép như đang thưa tội với các bậc trưởng lão trong nhà.

"Cái gì?!? 9 giờ đêm rồi còn đi chơi? Không sợ bố mẹ mắng à?"

Diệp Lâm Anh "Lớn" giật mình nhìn lên đồng hồ đang chỉ đúng con số cho thấy bây giờ là muộn rồi. Đương nhiên không phải là muộn với cô, mà là với em kia kìa.

Thậm chí có là Thùy Trang "Lớn" thì giờ này cũng đã ngoan ngoãn chuẩn bị đánh răng đi ngủ rồi chứ không hề có chuyện sửa soạn đi chơi như cô bé này đâu.

Mà cô còn biết rõ cái nếp sinh hoạt ngoan hiền này của vợ cô là được rèn giũa từ nhỏ, đến nỗi gấu hồng vô tri thậm chí còn không có khả năng đổ đốn như người bình thường được nữa.

Bởi vì cứ đến bữa là em lại đói, đến giờ là hai con mắt em lại lập tức đòi khép lại. Có muốn tâm sự đêm khuya cùng em cũng phải đặt lịch cho cẩn thận, kẻo em lên giường đắp chăn rồi thì có kêu trời kêu đất trên mạng em cũng chẳng biết đâu...

"Dạ, hì hì hôm nay bố mẹ em vắng nhà ạ"

Trang Pháp "Nhỏ" ngại ngùng gãi đầu trả lời lại. Chuyện là hôm nay bố mẹ em đi công tác dài ngày. Mà qua Tết, bố mẹ bảo rằng Thùy Trang em đã 20 tuổi rồi, nên bố mẹ đã quyết định sẽ giao cho em nhiều trách nhiệm hơn. Và thế là dịp này em được tin tưởng mà cho cơ hội được tự do ở nhà và tự lo cho bản thân.

"Hửm? Bố mẹ vắng nhà là đi chơi đêm à?"

Nghe xong lý do, Diệp Lâm Anh "Lớn" vẫn chẳng ngộ ra điều gì, nếu có thì cũng chỉ là càng bức xúc hơn. Cô không ngờ Thùy Trang "Nhỏ" là là một cô bé hư hỏng đến thế này, bố mẹ không có ở nhà cái là ngay lập tức lên kèo đi chơi liền rồi. Mà lại còn là đi chơi đêm nữa chứ! Người làm mẹ và có con gái nhỏ như cô tuyệt đối không thể chấp nhận được!

"Dạ không, không ạ, thì lát nữa có bạn đến chơi nhà ý, nên em muốn chỉnh chu một tí ạ"

Trang Pháp "Nhỏ" giật mình vội giơ hai tay lên xua qua xua lại. Thật là chị gái trước mắt cứ như đang ngồi trên đống lửa ấy, làm cho em e ngại không thôi.

Chỉ là lần đầu ở nhà một mình, có hơi đáng sợ một chút nên em đã quyết định sẽ rủ bạn đến chơi rồi ngủ lại. Mà thật ra em còn chưa rủ nữa, mới kể chuyện thôi là bạn đã tự mời bản thân tới nhà em đêm nay rồi...

"Bạn nào? Gái hay trai? Tên gì? Nhà ở đâu? Bố mẹ làm nghề gì? Thể loại bạn gì mà đến chơi muộn thế?"

Diệp Lâm Anh "Lớn" nghe thấy thế xong thì có vẻ như vẫn chẳng hạ được chút hỏa nào. Những câu tra khảo liên tục được phóng ra về phía cô bé tội nghiệp đang đứng trước mặt. Bây giờ cô chẳng khác gì một bà mẹ khó tính đang tìm cách ngăn không cho con gái của mình đi chơi linh tinh bậy bạ vậy.

"Dạ...dạ là bạn Diệp Anh..."

Có chút chùn bước trước đống câu hỏi của Diệp Lâm Anh "Lớn", cô công chúa đáng thương vội trả lời ngay danh tính người bạn ấy là bạn nào.

"À...thế à...Thế thì thôi, không nói sớm..."

Nghe xong cái tên quá đỗi quen thuộc được phát ra đầy ngọt ngào từ đôi môi hồng cánh sen xinh yêu của Trang Pháp "Nhỏ". Cả cơ thể của Diệp Lâm Anh "Lớn" bỗng thả lỏng cả ra, cô thôi không khoanh tay khoanh chân nữa mà thay vào đó là ngả lưng nằm ngửa ra trên chiếc giường màu hồng mềm mại thơm mùi kẹo bông gòn.

"Hì hì, à mà chị Diệp Anh này, em hỏi chị một câu được không ạ?"

Trang Pháp "Nhỏ" bẽn lẽn cười sau khi trông thấy chị gái kia dường như đã thu lại hết cảnh giác mà thoải mái hơn. Đúng là đáng nhẽ ra em nên nói cho chị ấy biết sớm hơn thật.

Nhẹ nhàng ngồi xuống giường, ngay bên cạnh chị "Cún bự" đang nhắm mắt nằm yên có vẻ như rất vô hại. Trang Pháp "Nhỏ" chẳng hiểu sao từ đâu lại lấy ra được một chút dũng khí để mà đòi hỏi một ân huệ nhỏ xíu.

"Được, bé hỏi đi"

Giọng nói trầm khàn vang lên, Diệp Lâm Anh "Lớn" khẽ mở đôi mắt đen láy tròn vo của mình mà nhìn lên gương mặt non nớt của thiếu nữ ngại ngùng đang ngồi bên cạnh.

"Chị Diệp Anh..."

Đôi mắt nâu trầm trong veo mang đầy sự mong chờ nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy. Bàn tay nhỏ tìm lấy bàn tay lớn hơn mà dịu dàng đặt lên.

Tông giọng ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng hồng thắm. Làn gió khẽ đưa qua khung cửa sổ, lả lơi mơn trớn lên mái tóc đen tuyền của người thiếu nữ vừa tròn đôi mươi. Tất cả thành công vẽ nên một hình ảnh mang đậm hương vị lưu luyến của thanh xuân.

"...Chị có chủ rồi, bé đừng có tỏ tình chị đấy nhé"

Tông giọng trầm khàn cắt ngang bầu không khí có chút lãng mạn nơi căn phòng nhỏ. Có vẻ như thanh xuân, thanh thuần gì đó qua mắt của người phụ nữ trưởng thành thì chỉ còn mỗi hai chữ "Trẻ con".

Nếu mà thay vào là cô của 16 năm trước thì hẳn là đã vô thức in luôn cái hình ảnh vừa nãy vào trái tim đang đập thình thịch nóng hổi của mình rồi.

Chỉ có điều Thùy Trang mà cô đang yêu không phải là Thùy Trang này. Thùy Trang của cô có một mái đầu hồng cơ, cùng một đôi mắt nâu trầm vẫn sáng trong cho dù đã đi qua biết bao nhiêu là gập ghềnh trắc trở. Thùy Trang này quen thuộc đó, nhưng vẫn chưa phải là Thùy Trang của mình cô.

"Ủa...từ từ đã ạ..."

"...Không phải đâuuu, chị này kì quá đi àaa"

Trang Pháp "Nhỏ" nghe thấy câu nói đầy ẩn ý của người kia thì liền giật mình mà cúi người bắt lấy cánh tay cô. Chất giọng điệu chảy nước lại được dịp phát huy hết cỡ, hai bàn tay nhỏ lay qua lay lại cánh tay rắn chắc của người kia mà tỏ vẻ không đồng ý.

"Haha, bớt bánh bèo lại đi cái con này, chị đùa thôi mà, đừng có lay chị nữa!...Có chuyện gì? Hỏi nhanh lên, khẩn trương!"

Diệp Lâm Anh "Lớn" trêu chọc được trẻ nít thì cũng vui vẻ ra mặt. Thùy Trang này được cái vẫn rất đáng yêu, bắt nạt rất thích đúng như trong trí nhớ của cô.

Cái gương mặt tiểu thư kiêu kỳ thế mà lại dễ bị bắt nạt quá cơ. Rồi chống trả thì cũng chỉ là nũng nịu, bắt đền người ta bằng cái chất giọng ngọt gắt tai ấy chứ cũng chẳng dám làm gì ai bao giờ.

"Dạ...thì dạo này em thấy bạn Diệp Anh hay buồn, em muốn an ủi bạn thì làm cách nào ạ?"

Trang Pháp "Nhỏ" nghe vậy thì liền ngồi ngay ngắn lại ngay, bàn tay nhỏ cũng chẳng còn dám nắm lấy bàn tay lớn hơn kia nữa.

Hệt như một cô học sinh ngoan đang trả bài cũ cho giáo viên khó tính, Trang Pháp "Nhỏ" nghiêm túc trả lời Diệp Lâm Anh "Lớn" về mối bận tâm lớn gần đây của mình. Chuyện là bạn Diệp Anh của em dạo nay đang có nhiều thứ bận lòng, và em muốn tìm cách để giúp cho bạn không còn bận lòng nữa.

"Con bé đó mà cũng biết buồn à?"

Diệp Lâm Anh "Lớn" chống tay ngồi thẳng dậy từ tư thế nằm. Nhướn một bên mày lên rồi nghiêng đầu hỏi lại cô công chúa nhỏ.

Trong trí nhớ của Diệp Lâm Anh "Lớn", bản thân ở độ tuổi 19 đích thị là một con Cún ngáo, chẳng biết buồn là gì. Mà nếu có buồn thì cùng lắm cũng chỉ tầm 5, 10 phút cho đổi gió thôi.

Cô chẳng nhớ là bản thân hồi ấy có khúc nào là buồn đến độ một người bạn thân hơn bạn bình thường một chút như Thùy Trang cũng phải bận lòng tới.

"Dạ, bạn nói với em là ngoài kia người ta nói này nói kia bạn, bạn không muốn nghĩ đâu nhưng mà bạn vẫn hơi buồn...Em thương bạn lắm ý ạ..."

Trang Pháp "Nhỏ" buồn giọng kể lại chuyện của bạn Diệp Anh của em cho Diệp Lâm Anh "Lớn" nghe.

Bạn Diệp Anh kể với em là dạo này, giới trẻ Hà Thành chẳng hiểu sao lại có một vài người ghen tị đi đặt điều nói xấu bạn Diệp Anh. Nếu là chỉ chê bạn nhảy không đẹp, hay là chê bạn nóng nảy, xấu tính thôi thì bạn chẳng thèm quan tâm đâu.

Nhưng mà những người đó lại đi đồn rằng bạn Diệp Anh tìm mọi cách chơi thân với em là vì nhà em có điều kiện...Họ đồn là bạn Diệp Anh đang lợi dụng em, nên bạn Diệp Anh buồn lắm...

Và em thì không thể đứng yên nhìn bạn buồn thế được, bởi vì em biết rõ, bạn Diệp Anh là một người bạn rất chân thành mà. Sẽ không bao giờ lợi dụng tình cảm của bất cứ ai cả. Kể cả chuyện gửi tiền học nhảy cho bạn, con số cũng là do em tự quyết chứ bạn thì chỉ tính cho em giá bằng 80% các thầy dạy nhảy khác thôi. Bạn bảo đó là "Ưu đãi dành cho học viên đáng yêu nhất".

"Trời...sao mà bé ngoan thế cơ chứ...Thôi được rồi, để chị chỉ cho!"

Diệp Lâm Anh vỗ trán, cô nhớ ra cái đoạn này rồi. Cái khúc này là cái khúc mà mình suy với cả băn khoăn về tình bạn chân thành đồ như trong mấy phim thanh xuân vườn trường đây mà.

Bởi vì đúng là ban đầu cô đi dạy nhảy cho cô tiểu thư này là vì tiền thôi thật. Cũng tại lúc đầu cô hét giá gấp 3 bình thường để từ chối khéo mà cô ngốc này cũng chịu, vậy nên không dạy thì lại tiếc...

Thế nhưng được tầm ba buổi là cô đã giảm giá xuống ngay rồi, thậm chí còn rẻ hơn mấy người khác. Bởi vì cô học viên này cứ ngố ngố thấy thương, Diệp Lâm Anh lúc đó không nỡ chặt chém ẻm. Vậy mà cái cô tiểu thư lá ngọc cành vàng này chẳng chịu đâu, cứ một mực đòi trả theo đúng giao kèo ban đầu mới được...

Mà cái tình huống này sao na ná cái tình huống ngoài đời thực của mình vậy ta...Có điều hiện tại thì chị đây đã biết rõ bản thân mình là ai rồi, sống ngay thẳng cần gì phải sợ ai. Chỉ là dạo này vẫn phải tém tém lại một chút cho vợ yêu yên tâm thôi.

Gì thì gì chứ bữa ăn, giấc ngủ của Hường Trang vẫn là quan trọng nhất đối với cô. Để nàng ăn không ngon, ngủ không yên là cô không chấp nhận được!

"Dạ em nghe ạ"

Trang Pháp "Nhỏ" nghiêm túc ngồi xích lại gần Diệp Lâm Anh "Lớn" mà chăm chú lắng nghe những lời mà cô sắp chỉ bảo. Vì một ngày mai tươi sáng, vì một bạn Diệp Anh hết buồn, em phải thật là cố gắng lắng nghe mới được!

"Thế này nhá..."




-----------------------------------------------------------------

Hế Nhô!! Dạo nay deadline dí quá mí pà yêu ơiii.

Toi không hóng biến gì nhiều nhưng cũng biết sơ sơ là dạo nay nhà mình hình như đang suy tập thể.

Nên hôm nay tui ra chap mới cho cái chuỗi "Hai bạn lớn - Hai bạn bé" này nè, mong là sẽ khiến mọi người dui lên phần nào nhaaaa.

Đương nhiên là sẽ có chap sau nha~~~

Mong là các pà yêu sẽ thích!

Hai chị nhà mình mãi đỉnk! Không cần quan tâm bố con thằng nào nói gì hết! (Nhưng mà vẫn phải ship có chừng mực nha mấy má =))))))) 

Bon Appétit! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro