Nhớ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày không em, ngày buồn như chó cắn

Ở một mình, muốn đá vô trái cổ mấy đứa tào lao....

~~~~By Diệp Anh của Em~~~~

P/s: Ẻm yêu ngụ ngón <3

Một tin nhắn vừa được chuyển tới chiếc điện thoại mới buộc phải tậu vài tháng trước của Trang Pháp, là một bức ảnh. Đôi mày hồng nhạt của khẽ nhíu lại khi nhìn vào tác phẩm thơ ca thách thức mọi quy chuẩn của văn học thông thường được viết tay nắn nót trên nền giấy trắng tinh.

Chỉ là thức dậy giữa đêm tìm đồ bỏ bụng mà lại đúng lúc đọc được cái tin nhắn được gửi tầm 10 phút trước này.

Diệp Anh của em có vẻ là lại say rồi, và cái máu thi sĩ vừa rởm vừa nóng của người con gái em yêu lại có dịp bùng lên...

Mấy ngày qua vì chuẩn bị cho Album kỷ niệm 10 năm sắp ra mắt, từ lúc đáp máy bay xuống Sài Gòn em đã ngay lập tức bị cuốn vào công việc.

Tính đến hôm nay, có lẽ em đã gần như ăn, ngủ, sinh hoạt ở trong cái studio nhỏ được thuê đứt này cùng với team của mình. Diệp Anh ngày nào cũng qua ghé thăm em nhưng cũng chỉ là trong khoảng một hai giờ đồng hồ vì sợ làm ảnh hưởng tới tiến trình của team.

Nếu như bình thường thì có lẽ Cún bự của em đã giãy nảy lên mà bảo là "Trang hết thương Anh rồi!". Nhưng người con gái của em tuyệt vời lắm, trông chờ vào sản phẩm kỉ niệm sắp ra mắt tới đây của em còn hơn cả em nữa. Thay vì làm một chú sư tử hay gào đòi người yêu như mọi khi thì đã biến hình thành một bạn người yêu tinh tế.

Cứ đến bữa ăn thì sẽ lại gửi cho em một tin nhắn, đe dọa em nếu không ăn đúng bữa thì Cún ta sẽ méc mẹ em, "Cún sẽ méc cả mẹ ruột lẫn mẹ nuôi của em, Cún sẽ bóc phốt em ăn ở thiếu lành mạnh trên Tiktok, FB, Insta!!".

Lời nói kèm theo cả hành động, ngày ba bữa đều đặn sẽ có cả đống đồ ăn được đặt gửi đến em và team của em trong cái studio nhỏ. Đã qua Tết rồi nhưng mà mấy đứa nhỏ trong team em và cả em dường như chẳng có nổi cơ hội giảm bớt mỡ thừa ngày Tết...Vậy là Diệp Anh tinh tế dữ chưa nhỉ? Mặc kệ, trong mắt em là rất tinh tế rồi!

Thở hắt ra một hơi khi nhìn vào vài bài đăng mới mấy ngày này trong FB riêng của Cún bự, là ai dám chọc giận Cún Yêu của em vậy chứ? Rồi lại bật cười khi đọc thêm mấy cái tin nhắn tâm sự thầm kín cùng fan được gián điệp gửi về điện thoại cho em.

Cùng một khung thời gian mà có thể vừa tâm tình thủ thỉ cùng fan, vừa tiện chân đá vô trái cổ người khác như thế này...Chỉ có thể là một mình Nguyễn Diệp Anh của em thôi nhỉ?

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường một chút, tự gật đầu với bản thân một cái. Đã đến lúc thực hiện bổn phận của một người bạn gái tuyệt vời rồi! Thùy Trang này sẽ hôn cho tan hết luôn máu bầm trên cái vết bầm hình trái tim của bé Diệp Anh xinh, "ngoan", yêu!!

.

.

.

.

Nhớ người yêu là một cảm giác rất đáng ghét, màu hồng là một màu sắc rất đáng ghét, 1m63 là một chiều cao rất đáng ghét, còn Nguyễn Thùy Trang là một con người rất đáng...yêu...

Con mẹ nó! Dòng suy nghĩ bị vấp mất rồi! Sao muốn ghét cũng chẳng ghét nổi cái đồ Gấu Hường ngơ ngơ đó thế này!

Một mình ngồi trên sofa, trên tay là chai rượu vang uống dở, chiếc loa thì mở bài "Cô đơn trên Sofa" với âm lượng 20% vì sợ sẽ đánh thức các con. Đã uống đến chai thứ 3 rồi mà thần cồn còn chưa ban cho mình cảm giác lâng lâng nữa, chắc là tại Trang Pháp đây mà...Đúng rồi, là tại Trang Pháp cả...

Cái đồ...cái đồ...cái đồ đáng yêu, xinh đẹp, quyến rũ, sexy, hát hay, nhảy đẹp, cười tỏa nắng...Đã thế còn lì lợm nữa chứ! Cứ mãi múa cột trong trái tim Diệp Lâm Anh này hoài thôi!

Người ta cố tinh tế không đòi hỏi em, đâu có nghĩa là người ta trưởng thành thật đâu chứ! Diễn, là diễn thôi mà! Trôn, trôn Việt Nam!

Sao em không hiểu mà bay đến bên mình đi chứ! Để mình cô đơn từ trước Tết đến tận bây giờ. Ừ thì cũng có một đêm được gặp nhau trước khi em bị cuốn hẳn vào công việc đấy...

Nhưng không đủ! Không hề đủ! Hôm đó em còn than mệt rồi đi ngủ sớm nữa kia kìa! Hường Trang là quá đáng nhất trên đời này!

Giãy nảy trên sofa tựa như một đứa con nít đang cố tỏ ra là nó rất bực bội với mẹ của mình. Có làm cái gì cũng không hết trống vắng thế này. Thử đọc sách chữa lành này, uống rượu này, tâm sự mỏng cùng các tình yêu nhỏ này, đá đểu mấy người mình ghét này, rồi xem hình dìm của em người yêu bé bé bằng bông trong bộ sưu tập riêng của mình nữa...Có mỗi cái cuối là còn giúp cho cô đỡ bực bội hơn một xíu xìu xiu.

Bĩu nhẹ môi, vắt tay lên trán nhớ về ánh nắng nhỏ của đời mình. Từ một đám mây hồng hồng nho nhỏ lơ lửng trên nền trời xanh thẳm của một Diệp Anh thời niên thiếu.

Sau những đoạn đường gập ghềnh dẫn cô tới được ngày hôm nay, có nắng đẹp, có mưa rào, cũng có cả bão tố.

Đám mây hồng hồng thuở thơ ngây ấy đã biến thành một Mặt Trời nhỏ tự lúc nào. Đám mây lén lút sau lưng cô mà đã tự trở nên tỏa sáng, tỏa sáng đến chói chang đôi mắt của bất cứ kẻ nào có vinh hạnh được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em.

Ánh sáng ấm áp, mạnh mẽ, không khoan nhượng, cưỡng ép sưởi ấm cả trái tim héo úa sau những ngày giông bão của cô. Mang những tia ấm áp đến vuốt ve từng ngõ ngách, rải từng cái hôn, chữa lành từng vết nứt trong cuộc đời đã bị cướp đi không ít sắc màu rực rỡ. Mặt trời nhỏ tỏa ra tia nắng màu hồng, nhuộm hồng cả một thành phố đổ nát sau những cơn mưa rào...

*Kính kong*

"Đứa nào đêm rồi mà còn dám đến tìm bà! Bực hết cả mình!"

Tiếng chuông cửa thẳng thừng giật mạnh Diệp Lâm Anh một phát từ vùng đất màu hồng trong đầu của mình quay lại với đời thực. Đáng ghét! Đến cả buồn tủi một mình ngồi nhớ người yêu cũng chẳng yên nữa. Thề với thần cồn, cô sẽ chửi xám hồn cái đứa dám đến làm phiền cô vào giữa đêm trăng thanh gió mát này. Chắc lại là thằng bé Kha Vũ trẻ trâu đây mà, hay là con bé Gấu Béo say xỉn buồn tình...

Là đứa nào chẳng quan trọng! Cô chắc chắn sẽ làm cho nó phải hối hận vì đã dám đến đây, có là hoa hậu Việt Nam cũng sẽ phải ăn dép của bà!!

*Cạch*

Hùng hùng hổ hổ tiến về phía cửa nhà. Trên tay đã cầm sẵn một chiếc dép bông màu hồng trong đôi dép quý giá mà con gái rượu Boorin và con trai cưng Bboy cùng dùng tiền lì xì mua tặng cho.

"Ngoan xinh yêu của em đâu dồiiii"

Chất giọng eo éo ngọt gắt cổ dội vào tai con người đang ngà ngà say trước cả khi Diệp Lâm Anh kịp nhìn ra phía bên kia khung cửa là ai.

Trong đôi mắt có chút nhòe đi của kẻ say, thân ảnh ngày đêm cô thương nhớ bỗng bất ngờ hiện lên quá rõ ràng.

Một cục màu hồng trông mềm mềm, tóc hồng thương hiệu, quần bông hồng in hoa, áo khoác dày màu hồng, còn có hai cái tai gấu màu hồng được may trên mũ áo nữa chứ. Nụ cười ngọt ngào như tỏa ra ánh nắng mùa xuân thành công xua tan hết dấu vết của cơn mưa nặng hạt đáng ghét trong lòng cô mấy hôm nay.

Chiếc dép trên tay từ từ hạ xuống rồi được thả rơi tự do hẳn trên nền đất. Đôi mắt đen láy đặt lên gương mặt xinh đẹp của người kia khẽ run lên, một tầng sương liền phủ kín nhưng chẳng hiểu sao vẫn không thể nào làm nhòe đi được nụ cười ấm áp của em trong mắt cô.

"...Hức, đây dồiiii, hức"

Hàng phòng ngự cuối cùng cũng đã đổ ập xuống, Diệp Lâm Anh nhào vào trong vòng tay của Trang Pháp mà òa khóc nức nở.

Cứ cho là tại vì cô đang say nên mới cư xử yếu đuối đi, cô chẳng quan tâm nữa, dù gì thì bên cạnh em cô cũng chẳng thể nào cố gắng giả vờ thêm nổi.

Mấy ngày qua mọi thứ vẫn ổn, Boorin cùng Bboy vẫn rất vui tươi, bố mẹ vào trong Nam ăn Tết cùng cô khiến cho cô rất hạnh phúc...

Nhưng vẫn có vài chuyện nhỏ nhặt làm cô bực mình, vài thứ vớ vẩn làm bận lòng cô. Như là vài kẻ đáng ghét sống chẳng ra sao, miệng lưỡi độc hại của cư dân mạng nhắm vào mặt trời của cô, hay những kẻ ghen ăn tức ở không chịu công nhận sự cố gắng của em,...

Và đặc biệt là cô nhớ em, cô nhớ em nhiều lắm, một ngày gặp em chớp nhoáng có một hai tiếng thì làm sao mà đủ cơ chứ.

Thế nên cô uống rượu, nhưng cô càng uống rượu thì cô lại càng nhớ em. Hôm trước đi uống với Gấu Béo, nghe chuyện buồn tình của con bé khiến cô lại càng buồn hơn nữa.

Cô ghét cái cảm giác phải làm một người trưởng thành, ghét phải trở nên điềm tĩnh, ghét cả chuyện phải nhường nhịn người khác nữa. Cô khác em nhiều lắm, cái sự điềm tĩnh trưởng thành bẩm sinh của em là thứ mà dù đã qua bao nhiêu năm cô vẫn không thể nào luyện nổi.

Mà thật lòng cô cũng chẳng muốn luyện lắm, đặc biệt là trước mặt em, cô chẳng thiết làm người lớn nữa đâu!

"Ôi thôi xết dồi! Bé bự của em sao lại khóc? Ôi, em thương mà..."

Trang Pháp tựa như đã đọc được những suy nghĩ trong đầu của Diệp Lâm Anh. Vội vội vàng vàng bước vào trong nhà, đóng cửa lại rồi liền ôm chầm lấy cô bạn gái của mình vào trong lòng.

Vỗ vỗ lên tấm lưng mịn màng của Diệp Lâm Anh. Bạn gái bự con mít ướt, có làm gì em cũng thấy thật đáng yêu, khóc mà cũng vẫn thật xinh đẹp...

Hì hì thì ra có bạn gái là thế này, biết thế 16 năm trước đã trói luôn cô ấy lại cho rồi.

Diệp Anh của em, Diệp Anh nóng tính, ba gai, cà chớn, gia trưởng...với trái tim luôn nồng cháy. Chỉ cần đứng gần một chút thôi là đã có thể cảm nhận được ngọn lửa luôn bùng cháy trong trái tim Diệp Anh rồi. Một ngọn lửa luôn sẵn sàng bùng lên để sưởi ấm bất cứ người nào đang cần sự vỗ về, an ủi của cô ấy.

Diệp Anh từng nói với em rằng, là em đã mang ánh nắng ấm áp đến để sưởi ấm trái tim khô héo của bạn. Nhưng Diệp Anh à, trái tim của bạn đã bao giờ khô héo đâu chứ, chẳng qua là có những lúc ngọn lửa đó chỉ chuyển sang cháy âm ỉ một chút thôi, rồi nó sẽ lại bùng cháy dữ dội như cũ ngay cơ mà.

Vì Diệp Anh của Thùy Trang là đỉnh nhất! Mặc dù dường như thế giới này đã không đối xử dịu dàng với bạn...thế nên chính Thùy Trang này ở đây nguyện trở thành người nhận nhiệm vụ cao cả đó, để được ôm ấp vỗ về ngọn lửa của Diệp Anh vào lòng.

"Hức hức, ghét..."

Diệp Lâm Anh dù cao hơn nhưng vẫn khụy người xuống để mà vùi đầu vào trong vòng tay của người thấp hơn. Giọng nói trầm khàn nghèn nghẹn phát ra, sư tử bự là đang làm nũng với vợ của mình.

"Ghét ai? Ai làm Cún khóc? Hường Trang sẽ đến nhuộm hồng cả đầu kẻ đó!"

Trang Pháp nhíu mày cười cười hỏi, em là ít khi hăm dọa sẽ làm gì một ai đó lắm đấy nhé. Người ta vốn là con gái nhà lành, không dám làm đau đến cả một con muỗi cơ mà.

Nhưng vì Diệp Anh nên em sẽ nguyện đóng vai siêu nhân hồng, dùng phép thuật nhuộm hồng cái đầu của người dám cả gan làm Cún bự của em buồn.

"Xì, đầu người đó hồng sẵn rồi, huhu..."

Diệp Lâm Anh ấm ức xì mũi một hơi thật mạnh lên vai áo của Trang Pháp, rồi nghẹn ngào đáp lại.

Khổ nhục kế thế này thì chắc chắn là tối nay em về không được rồi, áo còn phải giặt phải phơi, chắc tối mai mới về được...Hì hì, thôi xết, ai mà lại vừa thông minh vừa xinh đẹp đến mức như mình cơ chứ, Diệp Lâm Anh cười thầm trong lòng.

"...Ơ thế là ghét em à?"

Trang Pháp đơ người ra một lúc, cảm nhận vai áo ướt ướt, đáng lẽ ra là em phải thấy ghê mới đúng nhỉ?

Ra là yêu quá rồi là người ta còn mất luôn cảm giác ghê rợn, nhưng mà nếu là người cũ xì mũi lên áo em là chắc em đã đạp ra ngoài cửa sổ luôn rồi...

Lại lặng người load lại câu nói kết tội của người yêu bé bự mít ướt. Đầu hồng thì nhiều người có lắm, nhưng đầu hồng đáng chú ý trong đời Diệp Lâm Anh thì chỉ có mỗi một người mà thôi. Họ và tên Nguyễn Thùy Trang, nghệ danh Trang Pháp, chức vụ hiện tại là người yêu của Nguyễn Diệp Anh...

Bĩu môi nhìn xuống cái đầu đen nhánh đang gục lên ngực mình, bàn tay thon thả đưa lên xoa xoa vỗ vỗ nhè nhẹ, gãi gãi vài cái. Bình thường làm thế này là dỗ được mấy bé cún nhỏ ở nhà rồi, chắc bé Cún lớn cũng thế nhỉ...

"Không ghét, hức, nhưng mà giận em dồi, hức..."

Diệp Lâm Anh cảm nhận được cái xoa đầu của người kia thì bỗng lòng lại lâng lâng vui vẻ lạ thường. Cả thân người cao lớn mềm nhũn tan chảy ra trong vòng tay của Trang Pháp...

Cơ thể thì đang tự làm theo ý nó mà mềm nhũn ra, còn trí óc thì đang tự mắng bản thân mình.

Chết tiệt! Chẳng lẽ mình lại dễ dãi đến thế sao! Chỉ có mỗi cái xoa đầu, gãi gãi chút là đã dập được bao lửa hận thù trong lòng rồi sao? Cái đồ thiếu nữ phép thuật hường thắm này rốt cuộc là sử dụng thứ bùa phép gì vậy? Làm sao lại có tác dụng đến thế này!

"...haha"

Trang Pháp có chút chật vật ôm lấy con người nặng trịch vào lòng. Em chẳng đáp lại gì thêm mà chỉ cong môi bật cười nhẹ, bàn tay vẫn đang đều đều nhịp xoa xoa gãi gãi mái tóc đen dài của cô bạn gái to xác.

Ai mà không nhận ra được là Diệp Lâm Anh sắp nguôi giận rồi chứ. Khóc bây giờ cũng chỉ còn là đang cố diễn, có ai khóc mà mắt lại cứ nhắm tít lại tận hưởng như thế chứ. Đúng là cái đồ to xác đáng yêu!

"Không thèm chơi với em nữa, hức"

Diệp Lâm Anh nghe thấy người ta là đang cười mình thì vội tách ra khỏi vòng tay ấm áp của con người mềm mềm hồng hồng trước mặt. Khoanh tay xoay mặt nhìn về phía cửa sổ.

Dù rằng không được em ôm nữa thì cũng có chút mất mát nhẹ. Nhưng người ta là đang giận, đang tủi thân, đang nhớ em, thế mà em lại còn cười cô nữa chứ. Cô chắc chắn sẽ dỗi Hường Chang luôn, không thèm chơi với em thêm nữa!

"Hường Chang có quà tặng Cún này, không nhận à?"

Trang Pháp bất ngờ trước dáng vẻ giận dỗi con nít của cô bạn gái 35 tuổi, một nách hai con của mình. Một bên chân mày hồng khẽ nhướn lên, giọng nói ngọt ngào hệt như đang dụ dỗ con nít.

Trước mặt là chồng quốc dân cơ đấy, thật ra cũng chỉ là bạn gái hay nhõng nhẽo của Thùy Trang này thôi mà. Nhìn kìa, chỉ dụ một chút thôi mà đã hơi hơi lung lay rồi kìa, muốn quay sang nhìn em lắm rồi mà vẫn còn cố kìm nén.

"Hứ, quà gì, quà gì thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho e.."

Lời nói bỗng tắt ngấm trên đầu môi, Diệp Lâm Anh trố mắt nhìn Trang Pháp đang từ từ cắn lấy bờ môi dưới mọng nước của em mà đưa tay kéo khóa chiếc áo khoác của mình xuống.

Nơ, một cái nơ hồng...đó là tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí của Diệp Lâm Anh vào khoảnh khắc hiện tại. Một chiếc nơ hồng chuyên dụng để gói quà được cột hờ hững trên chiếc cổ trắng ngần của Trang Pháp, xương quai xanh gợi cảm nằm ngay dưới cũng dần dần hiện ra...

Chết tiệt! Kèo này Diệp Lâm Anh thua mất rồi...

.

.

.

.

Hai thân thể không mảnh vải cuốn vào nhau đầy mệt mỏi dưới tấm chăn mỏng sau một cuộc vật lộn đầy gay cấn.

Chẳng biết là ai thắng, nhưng đấu thủ Thùy Trang hiện đang phải làm cái gối đầu kiêm cái gối ôm, cho con người to xác nhõng nhẽo đang gối đầu lên ngực mình.

Chắc đây cũng là cảm giác của mấy con sen nuôi cún size XXL nhỉ? Em có lớn vẫn là em của chị, có to như con trâu vẫn cố chấp leo lên đùi chị ngồi như bình thường...

Nhưng sao nằm thế này Trang Pháp lại có cảm giác hạnh phúc lạ kỳ, cứ như là em đang được đóng vai hoàng tử chở che cho nàng công chúa xinh đẹp ấy. Chắc em cũng có một chút gì đó gọi là "dừng lại" trong người ấy chứ, đâu có "bà chủ" một cục như người ta nói đâu!

"Boorin với Bboy nhớ cô Trang lắm đấy"

Giọng nói trầm trầm có chút khàn vang lên, không phải khàn là do ban nãy kêu tên ai đó nhiều quá đâu, đừng nghĩ bậy. Chủ yếu khàn là do ban nãy cô khóc hơi dữ quá mà thôi.

Nhỏ giọng nhắc đến hai thiên thần nhỏ đang say ngủ ở căn phòng nhỏ xinh trong căn hộ của mình. Dạo gần đây đâu phải là chỉ có mỗi cô là nhớ em đâu cơ chứ, hai tiểu tinh linh, đệ tử ruột của cô Trang tóc hồng cũng nhớ em quá trời. Hôm Valentine cũng là hai nhóc tì nhà cô đòi cô gọi điện cho gặp em bằng được chứ ai. Cô Trang dùng bùa phép gì mà hay thật, cả mẹ cả con đều gục ngã hết cả dưới phép tiên của cô rồi đây này...

Đôi mắt chăm chú, ngón tay thon dài chầm chầm rê nhẹ lên phần da mịn màng trên lồng ngực trái của Trang Pháp. Chỗ này là chỗ chứa trái tim của em nhỉ? Là nhà của cô này, nhỏ xinh thế này mà cũng chứa nổi cô, hay thật.

Mà cô còn biết rõ cái chỗ này không phải là chỉ chứa mỗi mình cô đâu. Còn có bố mẹ em nè, chị gái em nè, mấy bé Kandee nè, cả hai đứa đệ tử ruột của cô Chang, và còn hằng sa số những người quan trọng khác của em nữa...

Đương nhiên là Nguyễn Diệp Anh này nhất định phải chiếm được cái chỗ bự nhất ở đất này rồi! Dễ gì mà cô nhường cho ai, cả con ruột cũng không nhường nhá!!

"Thế à, thế thì mai cô Trang chắc chắn phải dẫn hai em bé nhỏ xinh ngoan yêu đi chơi rồi"

Trang Pháp bật cười vì cảm giác nhộn nhạo trên da thịt, và cũng vì hình ảnh hai nhóc tì đáng yêu vừa hiện lên trong tâm trí. Mấy ngày này bận rộn cho album sắp tới, cũng thật nhớ hai thiên thần nhỏ lúc nào cũng tíu tít mỗi lần em đến chơi nhà.

Boorin là bạn thân nhỏ của cô Trang này, lúc nào cũng kể cho cô Trang biết bao nhiêu là chuyện xảy ra ở lớp của cô bé mỗi khi có cơ hội gặp.

Bboy thì là đồng đội siêu nhân xanh nhỏ trong đội siêu nhân của cô Trang, cứ hễ gặp nhau là y như rằng cậu chàng sẽ lại nắm chặt tay cô Trang mà kéo đi chơi trò diệt quái thú Cún bự bằng thanh kiếm nhựa của bé.

Mà thật ra cả hai đứa nhỏ đáng yêu còn một thân phận khác nữa, là hai gián điệp nhỏ được cô Trang cài vào mà trông chừng sức khỏe mẹ Cún giúp cô Trang. Chắc chắn là em sẽ phải dẫn hai bé đi chơi để đền đáp rồi.

"Mẹ của Boorin với Bboy cũng nhớ cô Trang lắm..."

Diệp Lâm Anh lại nhỏ giọng nói tiếp. Dáng vẻ nũng nịu cùng đôi môi bĩu ra hiếm thấy không khỏi khiến Trang Pháp đứng hình mất vài giây.

Dáng vẻ này cũng không phải là chưa từng thấy qua. Chỉ là mỗi lần được trông thấy Diệp Anh nũng nịu với mình, trái tim nhỏ của Trang Pháp lại được dịp rung lên liên tục.

Diệp Lâm Anh đang áp đầu lên ngực Trang Pháp cũng đã nghe thấy màn đánh trống lân bất thình lình trong lồng ngực của em. Cô khẽ bật cười, ra là tình yêu nhỏ bé thích cô trẻ con thế này à.

Làm nũng với người khác đôi lúc sẽ khiến bản thân tự cảm thấy buồn nôn vì không thoải mái, nhưng chẳng hiểu sao làm nũng với em lại dễ dàng đến thế này...Đã thế bà đây đếch thèm làm người lớn nữa! Làm em bé của Thùy Trang luôn cho khỏe!!

"Hừm, thế thì dẫn cả bé bự xinh ngoan yêu đi chơi luôn"

Trang Pháp ân cần trả lời lại, bàn tay lại đưa lên mà vỗ vỗ xoa xoa mái đầu còn đang ướt mồ hôi của Diệp Lâm Anh.

"Chơi trò người lớn thì chơi, trò con nít không thèm chơi"

Diệp Lâm Anh nghe thấy thế liền cong môi đáp lại.

Ai mà thèm đi chơi với cô cháu nhà em cơ chứ, toàn chơi mấy trò nít, dũng sĩ diệt rồng, tiệc trà công chúa. Chẳng qua vì nghĩa vụ làm chồng, làm mẹ nên cô mới vui vẻ tham gia thôi, chứ cô cũng không ham hố gì mấy cái kiếm nhựa trông cũng ngầu ngầu, với mấy cái bánh quy ăn cũng ngon ngon của họ đâu...

"Thế thì mình đi chơi tàu lượn siêu tốc này, nhà ma này,...rất nhiều trò người lớn lun đó chồng iu ơi"

Trang Pháp nghe thấy thế thì liền tươi cười dùng giọng miền nam mà liệt kê một loạt những trò chơi dành cho người lớn trong khu vui chơi cho Diệp Lâm Anh nghe.

Nếu em bé bự đã thích chơi trò chơi người lớn rồi thì chẳng phải là nhà mình chỉ cần rủ nhau tới công viên giải trí thôi sao. Có thể mang theo bé Kha Vũ này, rồi bé Huyền và nhóc tì nhà bé nữa, thế là vừa có thể chơi trò chơi, vừa có thể thay phiên nhau trông các bé.

"Trò người lớn hai người ấy"

Diệp Lâm Anh biết tỏng tâm hồn cô nàng mộng mơ là đang chu du đến công viên Đầm Sen hay Suối Tiên gì rồi chứ không hề hiểu cái ý của cô. Đúng là cái đồ công chúa màu hồng ngơ ngơ, ai mà thèm chơi mấy trò người lớn đó cơ chứ. Diệp Lâm Anh này chỉ muốn chơi một trò người lớn duy nhất mà thôi.

"...Không phải...là chúng mình vừa chơi rồi à?"

Hai gò mà vẫn còn hơi phiếm hồng bây giờ lại đỏ bừng lên. Trang Pháp dường như đã hiểu ra ý tứ của Diệp Lâm Anh là gì. Lắp bắp lên tiếng đáp lại một Diệp Lâm Anh đang ngước đầu nhìn chằm chằm vào mặt mình cùng cái nhướn mày cười khẩy đầy châm chọc.

Nàng công chúa xinh đẹp của em sao lại như sói đói thế này cơ chứ, thật là tan nát cả viễn cảnh thơ mộng trong sáng trong công viên giải trí. Bây giờ trong đầu em cũng chỉ còn mỗi mấy hình ảnh cấm trẻ con vừa mới xảy ra ít đây không lâu mà thôi.

"Chưa đủ, cô Trang xem làm thế nào thì làm, chồng cô là chưa thấy ưng cái bụng đâu đấy"

Diệp Lâm Anh bĩu môi đáp lại, xưng hô cũng thay đổi hệt như hai người các nàng đã xuyên không về cái thời bao cấp từ khi nào.

Cả thân người trượt dần lên trên, gương mặt dừng ngay nơi hõm cổ của Trang Pháp mà vùi vào, hít hà hương kẹo bông ngọt ngào trên người em. Diệp Lâm Anh đã thắc mắc từ mười sáu năm trước, em ngọt như cây kẹo bông thật thế này mà sao kiến lại không bu, lạ thật. Diệp Lâm Anh là con người, không phải con kiến mà đã muốn bu cứng ngắc lên cái cây kẹo bông hồng hồng này rồi.

*Chụt* "Cái đồ khó chiều, được rồi, ngày mai 24 tiếng em là của một mình Cún thôi được chưa"

Trang Pháp bật cười trước cảm giác nhộn nhạo khi cái đầu mũi cao vút của người kia cứ cọ cọ lên cổ em.

Xoay người, hai tay đưa lên giữ chặt lấy gương mặt xinh đẹp còn đang cố gắng vùi tiếp vào hõm cổ mình. Ghì chặt cứng, ép cô phải ngước lên mà nhìn em, lại cúi đầu đặt một nụ hôn ngọt ngào lên vầng trán cao cao của chú Cún bự. Người yêu xinh đẹp đáng yêu thế này, đúng là muốn từ chối cũng không nổi mà.

Lát nữa em sẽ nhắn tin bảo team là hãy nghỉ một hôm đi vậy, dù sao mấy cô cậu yêu quý đó cũng đã bị em bào mòn sức trẻ mấy ngày nay trong studio rồi.

Mà quan trọng hơn hết, Cún bự nhà em là đang cần em rồi, và Hường Trang này đã nhận nuôi Cún bự trong vòng tay rồi, làm sao có thể bỏ lơ Cún được cơ chứ!

"Hừm, tạm chấp nhận được"

Diệp Lâm Anh hừ nhẹ đầy mãn nguyện, đôi môi cũng không điều khiển được mà vô thức cong lên sau khi được nhận nụ hôn lên trán đầy ấm áp của em, thật chẳng khác gì là được ánh dương âu yếm vậy.

Dời mắt xuống đôi môi hồng hồng căng mọng trong tầm mắt, cô là lại thèm kẹo ngọt rồi...

Không nghĩ ngợi nhiều thêm, đôi môi đỏ mọng lập tức bắt lấy đôi môi hồng hào mà ngấu nghiến. Hai thân thể ấm nóng lại một lần nữa quyện vào nhau đầy say mê. Mặt Trời và Ngọn Lửa, Ngọn Lửa và Mặt Trời, đêm xuân dù có se lạnh thì trong căn phòng nhỏ này lại ấm nóng cái gọi là hơi ấm nồng nàn của những người yêu nhau.

-------------------------------

Ê, toi viết mà toi tự thấy sến luôn á mấy pà =)))))))))))

Rất sến ạ, mong mấy pà sẽ thích!

Bon Appétit! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro