2024 - 2008 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian: Hà Nội, mùa Hè năm 2008.

Địa điểm: Vườn sau biệt thự nhà Nguyễn Thùy Trang.

Chống nạnh nhìn về phía không xa, nơi có hai đứa con nít còn đang ôm lấy chặt nhau mà phóng ánh mắt đầy sợ hãi về phía mình.

Diệp Lâm Anh "Lớn" thở hắt ra một hơi, thật muốn búng cho mỗi đứa một búng lên trán.

Một đứa thì mặt câng câng thấy ghét, hai con mắt đánh mắt khói fail nên trông như mới bị ai đấm bầm tím mắt, quần áo thì rách lỗ chỗ chẳng khác gì mấy tay racing boi phố cổ.

Một đứa thì đánh hai con mắt màu xanh lá cây kim tuyến lấp lánh, môi hồng cánh sen, váy hồng thắm, chói mắt y như vừa bước ra từ tiệc trà của búp bê Barbie và chuột Minnie Mouse.

Một trẻ trâu siêu hạng và một bánh bèo siêu cấp, thế mà cũng làm bạn với nhau được hay thật.

Diệp Lâm Anh "lớn" giật mình nhìn xuống bên cạnh khi cảm nhận được có một bàn tay mềm mại đang gỡ xuống hai cái cánh tay chống cao của mình.

Bắt lấy đôi mắt của cô cũng chính là đôi mắt nâu nâu tròn tròn dịu dàng của em. Bao năm rồi Thùy Trang của cô vẫn thế, vẫn là cái đôi mắt nâu trong veo này, tựa như chẳng có gì có thể vấy bẩn nổi sự thanh khiết của em.

"Diệp Anh đừng như thế, sẽ dọa hai em sợ mất"

Trang Pháp "lớn" vẫn dịu dàng và nhẹ nhàng. Em ngọt ngào khuyên nhủ cái con người dù trên người còn đang mặc đồ ngủ, nhưng khí thế vẫn cứ là dọa người bất chấp kia. Em cũng khéo léo gọi tên cô chứ không xưng hô "vợ, chồng" như mọi khi nữa. Bởi vì có những điều vẫn là không nên cho quá khứ của mình biết để tránh hậu quả về sau.

"Thùy Trang à, hai đứa đó, một đứa thì dám trèo cửa sổ vào nhà con gái nhà người ta, một đứa thì dám mở cửa sổ cho đứa kia trèo vào...Có thể sợ được hai đứa mình sao?"

Diệp Lâm Anh "Lớn" bật cười, cũng liền bắt được sóng mà xuôi theo cách xưng hô của Trang Pháp "Lớn". Bàn tay ấm áp đưa lên xoa xoa mái tóc màu hồng của người kia. Đầu thanh long của cô cũng thật là khéo lo.

Diệp Anh còn nhớ rõ, mình và em của độ tuổi 19,20 vốn chẳng biết sợ là gì. Thế giới rộng lớn rốt cuộc cũng chỉ là cái sân chơi khổng lồ của hai đứa nhóc nghịch ngợm ấy.

Chỉ là mải dạo chơi, đến một lúc nào đó hai bàn tay đan chặt vào nhau khi xưa ấy đã vô tình để lạc mất nhau trong những dòng người qua lại.

"Hai...hai chị là hai bọn em ạ?"

Giọng nói điệu đà mềm mại vang lên, là Thùy Trang "Nhỏ" vừa lên tiếng. Diệp Lâm Anh"Nhỏ" đang ôm lấy bạn mình cũng giật mình mà mở to đôi mắt đầy ngỡ ngàng như vừa hiểu ra điều gì quan trọng lắm.

Hai đứa nhóc nhìn chằm chằm vào hai gương mặt xinh đẹp quen thuộc. Dù khác nhiều nhưng cả hai vẫn có thể nhận ra được hai đôi mắt quen thuộc đang nhìn lại về phía mình.

Đứng trước hai đứa nhóc tuổi 19 đang ngỡ ngàng, chính xác là một Diệp Lâm Anh đầy vẻ trưởng thành, mạnh mẽ, không còn chút nào dáng vẻ non nớt, ngông nghênh khi xưa. Và một Thùy Trang đầy vững vàng, tự tin, chẳng còn chút nào là nhút nhát hay sợ hãi nữa.

"Chị là Thùy Trang, còn đây là Diệp Anh của năm 2024, rất hân hạnh được gặp các em"

Trang Pháp "Lớn" nghiêng đầu nở một nụ cười ngọt ngào, cùng giọng nói dịu dàng, với tay qua nắm lấy bàn tay ấm áp có chút lớn hơn tay mình rồi đan chặt lại. Bàn tay mềm mại còn lại nâng lên để vẫy tay chào hai bạn nhỏ quá đỗi thân quen.

Thùy Trang "Lớn" trong mắt của hai đứa trẻ kia tựa như một nàng tinh linh xinh đẹp, chỉ có điều cái cục sưng sỉa đi bên cạnh nàng vẫn giữ nguyên cái cơ mặt rất là đáng sợ của mình.

"Hì, em chào chị ạ"

Diệp Lâm Anh "Nhỏ" nhanh miệng cười thật tươi chào đáp lại chị tóc hồng xinh đẹp, à phải gọi là chị Thùy Trang "Lớn" xinh đẹp mới đúng.

Lại xoay qua nhìn người đứng bên cạnh Thùy Trang "Lớn", hình như người đó là đang lườm nguýt em với cái nhếch môi khinh bỉ.

"Chị bị táo bón à?"

Câu hỏi không chút kiêng dè gì thẳng thừng được ném ra. Ba người còn lại đều đồng loạt xịt keo đứng hình. Diệp Lâm Anh "Nhỏ" không cần biết người kia có phải là chính mình ở tương lai hay không, nhưng cái thái độ thô lỗ đáng ghét đó là không thể chấp nhận được. Đã thế còn là trước mặt bạn Thùy Trang yêu quý của em nữa chứ.

"Diệp Anhhh, đừng nói thế chứ, chị cho bọn em xin lỗi, Diệp Anh chỉ là lỡ miệng"

Thùy Trang "Nhỏ" bên cạnh nghe thấy vậy thì liền hốt hoảng, vươn tay ra rồi nhón chân lên bịt chặt miệng của bạn mình lại. Nhìn sơ qua thôi là biết chênh lệch sức mạnh của hai phe xa nhau đến mức nào rồi. Sợ là một mình chị Diệp Anh "Lớn" kia là đã đủ hạ đo ván 2 người bọn em rồi ấy chứ. Bạn Diệp Anh của em cứ thích gây hấn với người ta như thế này kẻo lại bị đánh cho bầm mắt thật, rồi mai này không cần phải nhờ em kẻ mắt khói giúp nữa thì sao.

*Chụt* "Bạn không cần phải sợ, tôi bảo vệ Trang!"

Diệp Lâm Anh "nhỏ" nghe thấy thế thì trái lại không hề có chút nao núng nào. Cái máu thích thể hiện lại bừng bừng nóng lên. Đưa tay lên mạnh mẽ gỡ bàn tay nhỏ được sơn móng màu hồng của người thấp hơn, lại hôn chụt vào lòng bàn tay công chúa nhỏ một cái.

Nháy mắt một cái với Thùy Trang "Lớn" tóc hồng, lại hất đầu đầy thách thức về phía Diệp Lâm Anh "Lớn", cái mái chéo bay lên rồi hạ xuống chuẩn xác che mất một bên mắt. Diệp Lâm Anh "Nhỏ" thật tự thấy bản thân thật quá ư là ngầu.

Chỉ là diễn một màn như vậy nhưng nhận lại là hai gương mặt đang cố gắng nín cười. Ít nhất là vẫn còn ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ, cùng hai cái bầu má tròn tròn đỏ ửng của cô bạn nhỏ hồng thắm nào đó đứng bên cạnh là còn vớt vát lại được cho Diệp Lâm Anh "Nhỏ" một chút mặt mũi.

"Hahaha, được rồi, chị không đùa hai nhóc nữa"

Diệp Lâm Anh "Lớn" trông thấy một màn hài kịch của nhóc loi choi và cô công chúa nhỏ ngây thơ kia thì cũng không thể giữ vững cái gương mặt cố tỏ ra đáng sợ được lâu thêm nữa. Chỉ là cô muốn thử xem bản lĩnh của bản thân thuở ngốc nghếch khi xưa có đúng là giống như trong trí nhớ không.

Đúng thật là ngông nghênh cao ngạo không nể nang ai, đến mức chính bản thân nhìn lại mà còn thấy phát ghét. Chỉ được có mỗi cái tính lưu manh nghĩa hiệp, tuyệt đối không để bất cứ ai động vào người mình yêu thương là còn chấm điểm được.

Trông màn diễn vừa sến vừa lúa thế thôi chứ Diệp Lâm Anh biết rõ lời hứa bảo vệ của nhóc con kia là từ trong trái tim đang đập thình thịch nóng hổi mà nói ra.

"Chào nhóc con, chào bé cưng, hai đứa có thể cho hai chị biết năm nay là năm bao nhiêu được không?"

Nở một nụ cười chuẩn doanh nhân, khoe ra giọng nói trầm khàn đầy mạnh mẽ, cùng gương mặt xinh đẹp không góc chết, Diệp Lâm Anh "Lớn" thành công hút hồn cả ba con người đang đứng xung quanh.

Nhan sắc của Diệp Lâm Anh "Lớn" đúng là không thể nào đùa được mà, đúng là không hổ danh gương mặt cùng giọng nói khiến phụ nữ cấn bầu trong truyền thuyết.

.

.

.

.

Tạm gác lại màn chào hỏi đầy sóng gió với quá khứ của bản thân. Bây giờ Diệp Lâm Anh "Lớn" và Trang Pháp "Lớn" đã được cô tiểu thư hồng chấm bi kia mời vào nhà uống trà ăn bánh hẳn hoi.

Chỉ là cả bốn người vẫn là phải trèo cửa sổ mà vào, đơn giản là vì tiểu thư nhỏ kia làm gì được bố mẹ tin tưởng giao cho chìa khóa nhà đâu chứ. Họ sợ em rủ bạn xấu về nhà chơi, Thùy Trang "Nhỏ" cảm thấy rất uất ức, bởi vì bạn Diệp Anh của em rõ ràng là bạn xinh chứ đâu phải là bạn xấu đâu chứ!

Người đầu tiên nhảy vào nhà vẫn là người quen thuộc với động tác này nhất, Diệp Lâm Anh "nhỏ" kiễng chân lấy đà, dùng tay trụ trên thành cửa sổ, bật nhảy nhẹ nhàng một cái là đã có thể an toàn tiếp đất ở bên trong.

Tiếp theo đó là cô tiểu thư hồng chấm bi kia, vẫn đi vào như cái cách mà cô bé đi ra. Ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của người bạn mình hệt như một con gấu túi nhỏ, rồi lại ngoan ngoãn ở yên đợi người ta vận chuyển mình vào tới trong nhà. Chỉ là lần này hơi khác lần trước, chẳng hiểu sao bàn tay trái của bạn Diệp Anh ở dưới mông mình lại hơi động đậy, vỗ vỗ vài cái trước khi thả mình xuống hẳn...

Tiếp theo đó là Diệp Lâm Anh "Lớn", cười khẩy một cái, động tác y hệt bản thân lúc nhỏ, mà có khi còn thuần thục hơn. Gì chứ cái chuyện trèo cửa sổ lén vào nhà công chúa này đã luyện thành một kiểu trí nhớ cơ bắp của cô rồi, mười mấy năm không trèo thì cũng không mất được.

Đáp vào trong nhà được khoảng 2 giây thì liền quay lưng lại về phía khung cửa sổ. Không nói không rằng vươn người ra một tay bắt lấy vòng eo thon thả của người yêu bên kia cửa sổ, tay còn lại thì vòng xuống dưới chân em mà nâng lên. Nhẹ tựa lông hồng, Trang Pháp "Lớn" được Diệp Lâm Anh "Lớn" bế kiểu công chúa lên một cách không thể nào dễ dàng hơn, đi qua khung cửa sổ rồi được đặt nhẹ nhàng cẩn thận xuống đất.

Hai đứa nhóc kia trông thấy một màn phô diễn sức mạnh mà không khỏi kinh ngạc. Đứa hồng chấm bi vô thức vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ, khuôn miệng mở to thể hiện sự ngưỡng mộ. Đứa mắt thâm, mái chéo thì lại tặc lưỡi đảo mắt tỏ ý chê bai bà chị kia là thích thể hiện.

"Mọi người lên phòng em đi, có gì mẹ về dễ trốn ấy ạ"

Giọng nói nhão nhoẹt quen thuộc lại vang lên, kèm theo đó là chút thích thú không ngờ rằng bản thân lại có cơ hội gặp được chính mình ở tương lai như thế này. Em cứ tưởng là mấy chuyện như thế chỉ xuất hiện trong phim thôi chứ.

Càng nhìn bản thân mình ở tương lai, Thùy Trang "Nhỏ" lại càng cảm thấy vui vẻ khó mà tả được. Mái tóc mang màu mà mình yêu thích nhất, nụ cười tươi tắn rạng ngời, bên cạnh còn là người bạn yêu quý của em nữa chứ, như vậy là em và bạn Diệp Anh có thể mãi mãi là bạn thân thiết của nhau rồi. Làm sao lại không vui cho được.

Trái lại với sự hân hoan của Thùy Trang "Nhỏ", cô bạn loi choi bên cạnh em trong lòng lại ngổn ngang biết bao nhiêu là suy nghĩ.

Thùy Trang của tương lai dường như chẳng thay đổi gì nhiều. Đôi mắt nâu xinh đẹp vẫn trong veo tựa như bầu trời vàng nắng, cùng nụ cười dịu dàng tựa nắng mai. Thùy Trang của em lớn lên đúng thật là xinh đẹp lộng lẫy như em từng tưởng tượng.

Còn bản thân mình của 16 năm sau, dù trông vẫn vui tươi đấy nhưng Diệp Anh "Nhỏ" có thể cảm thấy rõ ràng, Diệp Anh "Lớn" đã thay đổi tới mức bản thân nhận không ra nổi rồi. Duy chỉ có nụ cười ngây ngô dành cho cô bạn tóc hồng bên cạnh là còn có chút gì đó quen thuộc đối với em...

.

.

.

.

Trong căn phòng nhỏ hồng thắm, thậm chí còn hồng hơn chính nó ở tương lai, bốn con người sống cách nhau 16 năm đều đã có mặt.

Vừa trông thấy chiếc giường công chúa cùng cái núi thú nhồi bông đủ màu ở giữa phòng là Diệp Lâm Anh "Lớn" đã nhanh chóng co giò chạy lại. Lấy đà rồi nhảy mạnh một cái chuẩn xác hạ cánh ngay giữa giường. Vừa hay trên người là bộ đồ ngủ thoải mái, trông Diệp Lâm Anh "Lớn" bây giờ thật chẳng khác gì là đang ở ngay trong chính ngôi nhà của mình.

"Hây da! Nhớ cái giường này quá, Trang yêu ơi lên đây với Anh nào"

Lăn lộn trên chiếc giường êm ái, bày ra dáng vẻ miễn cưỡng gọi là quyến rũ. Mắt nhắm hờ, Diệp Lâm Anh "Lớn" mở miệng hướng về phía cô nàng tóc hồng còn đang đứng trước cửa phòng mà vỗ vỗ lên giường hai cái để mời gọi.

Chiếc giường chứa biết bao nhiêu là kỷ niệm, cũng phải mười mấy năm rồi cô không được nằm ké. Nhớ khi xưa qua nhà Trang Pháp để dạy nhảy, một tuần một lần, cô tiểu thư kia sẽ lại nhõng nhẽo không chịu học, đòi chơi đùa với nhau.

Thế là cô giáo dạy nhảy Diệp Anh lúc đó cũng phải "miễn cưỡng" mà nằm trên giường ăn bánh, xem đĩa phim cùng với cô bạn của mình. Cô bạn tiểu thư lúc đó có cả một tủ đĩa toàn là hoạt hình Thủy thủ mặt trăng xem rất cuốn. Ngoài ra còn có cả mấy phim hành động, lẫn kinh dị của bố cô nàng, mà Diệp Anh lúc nào cũng cố gắng dụ cô nàng mở để xem cùng.

"Không, hai em nó cười cho bây giờ, bà bớt bớt cái tính bà lại đi"

Trang Pháp "Lớn" trông thấy dáng vẻ ngả ngớn của người kia thì thẳng thừng lắc đầu rồi ngồi xuống bên chiếc đàn piano yêu quý của mình, đánh lại vài bản nhạc xưa cũ mà chính mình đã viết ra được để ngay ngắn trên cây đàn. Ôi những bản nhạc còn nguệch ngoạc, chưa có trật tự nhất định, âm thanh còn hơi chói tai, nhưng lại chứa tất cả ước mơ của một cô gái trẻ ở trong đó.

"Xì, thế em Trang kia cũng được, lại đây với Anh đi~~~"

Diệp Lâm Anh "Lớn" trông thấy người yêu từ chối mình để đến với người tình âm nhạc của cô ấy thì cũng không mời gọi em nữa. Cô chuyển hẳn mục tiêu sang Thùy Trang còn lại trong căn phòng này. Tiểu thịt tươi hồng chấm bi, dù đánh hai con mắt màu xanh lá cây hơi đậm, môi hồng cánh sen trông cũng hơi củ chuối. Nhưng chung quy lại, trong mắt cô Thùy Trang "Nhỏ" này vẫn rất là đáng yêu.

Bày ra bộ dạng lả lơi ngả ngớn, bàn tay thon dài đưa lên, ngón trỏ phẩy lên phẩy xuống tỏ ý mới gọi công chúa nhỏ hãy ngả vào lòng Anh.

*Bép* "Già mà không nên nết, bà mà động vào Thùy Trang thì coi chừng tôi!"

Chưa kịp mời gọi được ai thì cái mông yêu quý đã ăn trọn một cú đánh đau thấu trời. Là Diệp Lâm Anh "Nhỏ" vừa dùng hết sức bình sinh mà đánh Diệp Lâm Anh "Lớn" một cái rõ đau, kèm theo đó là một câu chửi không thể nào thấm hơn. Con nhóc hỗn láo đó dám chửi cô già mà mất nết...

"Em Trang ơi, nó đánh chị kìaaaa"

Đã thế bà cô già Diệp Lâm Anh này cũng không nể nang mà chồm dậy ôm lấy cái thân hình nhỏ nhắn màu hồng chấm bi cạnh giường rồi nũng nịu. Dường như cô đã quên mất rằng cái người mình đang làm nũng còn nhỏ hơn mình tận 16 tuổi.

"Ơ, vâng ạ...Diệp Anh, bạn đừng đánh chị ấy, chị ấy đùa thôi mà"

Giật mình vì bị ôm lấy chặt cứng, Thùy Trang "Nhỏ" vô thức đỏ mặt, giọng nói yếu ớt vang lên đầy ngập ngừng.

Chỉ là em có vẻ không khuyên nổi con người mắt thâm, mái chéo đang giật giật mí mắt trước cái cảnh ôm ấp của hai người.

"Bà già kia, thả Thùy Trang ra!!"

.

.

.

.

Sau cái trận chiến đầy máu lửa thì ai lại về nhà nấy. Không phải là nhỏ đi với nhỏ, lớn đi với lớn. Mà là ai trùng tên với nhau thì lại ở cùng một chỗ.

Bên khung cửa sổ lớn trong căn phòng khá là rộng rãi của Trang Pháp, Diệp Lâm Anh "Nhỏ" ngồi lặng yên nhìn lên bầu trời xanh ở trên cao.

Diệp Lâm Anh "Lớn" nhớ rõ, đây vốn là vị trí yêu thích nhất của mình mỗi khi đến thăm nhà bạn Thùy Trang. Bởi vì khung cửa sổ của phòng Thùy Trang diệu kỳ lắm, ở trên một căn lầu cao, khung cửa sổ nhô ra hẳn so với căn biệt thự sang trọng. Chỉ cần ngồi đây thôi, nhìn lên là có thể tưởng tượng như mình đang ở trong một chiếc lồng kính lơ lửng giữa không gian, tựa như đang rất gần với bầu trời.

"Hây! Nhóc con có gì muốn hỏi chị không?"

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô nhóc mang dáng vẻ nghịch ngợm đặc trưng, vỗ vai một cái để giành sự chú ý. Diệp Lâm Anh "Lớn" nở một nụ cười ấm áp, cô nhóc này lại là đang có quá nhiều tâm sự rồi đây.

"Tôi chẳng biết nữa, chắc là không, tương lai vốn chỉ nên để ở tương lai"

Diệp Lâm Anh "Nhỏ" đều giọng trả lời. Bản thân em vốn là một người đến coi bói cũng có chút bài trừ. Những chuyện trong tương lai không phải là để cho một người hiện tại có thể biết.

Nếu biết trước tương lai, những người mạnh mẽ thì có thể lờ nó đi mà sống tiếp, còn những kẻ yếu đuối rất có thể sẽ bị những suy nghĩ về tương lai làm cho ám ảnh và cuối cùng là tự tàn phá sức khỏe tinh thần của bản thân.

Chính em còn chưa rõ rốt cuộc mình có phải là một người mạnh mẽ, hay là một kẻ yếu đuối nữa mà.

"Hừm...thông minh đấy, nhưng nhóc thử nghĩ kỹ hơn xem, dù gì cũng là cơ hội ngàn năm có một mà"

Diệp Lâm Anh "Lớn" gật gù, câu trả lời này cô vốn đã có thể đoán trước được. Bản thân cô khi còn là một đứa trẻ nghịch ngợm, hay kể cả là bây giờ đều rất quan trọng đến kiêu hãnh cùng tự do của mình. Nếu để một vài suy nghĩ về tương lai trói buộc, thì không phải là đang tự kìm hãm bản thân hay sao.

Có điều cô vẫn muốn cho cô nhóc này một vài lời khuyên, coi như là động viên cô nhóc trên quãng đường đời có hơi gập ghềnh phía trước.

"Chúng ta...có bao giờ với tới được mây không ạ?"

Diệp Lâm Anh "Nhỏ" nghe thấy thế thì cũng đành thở dài, giọng nói nhỏ đi phân nửa.

Đôi mắt đen láy vô thức rời khỏi đám mây đang lơ lửng trên bầu trời xanh kia, mà hướng về phía hai thân ảnh hồng hồng bên chiếc đàn piano, ở phía bên kia căn phòng.

"Haha, chị mày biết ngay mà, không nhá em!"

Bật cười vì đã đoán trúng phóc ngay câu hỏi mà bản thân lúc nhỏ đang định hỏi. Làm sao mà Diệp Lâm Anh "Lớn" không biết rõ được là cô nhóc này đang nghĩ gì cơ chứ.

Thùy Trang, dù em không biết, nhưng em vốn đã luôn là một sự tồn tại như một đám mây hồng hồng trên bầu trời xanh thẳm của cô. Xinh đẹp, vui tươi, thanh khiết, và ngoài tầm với. Dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, Diệp Lâm Anh luôn biết rõ, Trang Pháp sẽ mãi là một sự tồn tại tươi đẹp sánh ngang với bầu trời như vậy đấy.

Một đám mây nhỏ thường hiện lên mỗi khi trời nắng đẹp, còn những khi giông bão, cô lại thường hay để lạc mất hình ảnh người bạn yêu quý của mình trên nền trời xám xịt. Có lẽ đó cũng là lý do mà sau khi em trở về từ Pháp, cô và em khó có thể quay trở lại thân thiết như hai đứa nhóc trong căn phòng của quá khứ này đây.

"Hả?"

Diệp Lâm Anh "Nhỏ" giật mình hỏi lại vì tưởng rằng bản thân đã nghe nhầm. Làm gì có ai mà ngờ được con người kia lại trả lời một câu thẳng thừng là em sẽ không bao giờ với tới được mây cơ chứ.

"Đám mây hồng hồng thậm chí sẽ còn bay cao, bay xa hơn nữa rồi trở thành một mặt trời nhỏ kia kìa. Còn chúng ta vẫn sẽ chỉ là Diệp Anh mà thôi"

Vươn tay xoa nhẹ đầu cô nhóc đang nhìn mình đầy bối rối. Diệp Lâm Anh "Lớn" biết rõ trả lời thật như thế này là hơi ác với con bé quá.

Nhưng biết làm sao được, thực tế là như vậy mà, đám mây nhỏ của các cô sẽ mãi sánh ngang với bầu trời. Và vào một hôm tươi đẹp, em sẽ biến thành một Mặt Trời nhỏ thật tỏa sáng.

"...Hì, thế ạ, thế thì tốt rồi, đám mây xứng đáng được ở trên bầu trời mà"

Lại nhìn về phía Thùy Trang "Nhỏ" đang chăm chú nghe bản thân ở tương lai nói về âm nhạc. Diệp Lâm Anh "Nhỏ" khẽ mỉm cười, người bạn tốt của em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp đó. Bản thân em biết rõ, công chúa nhỏ yêu âm nhạc đến mức nào mà.

Dù rằng có thể là sau này cô ấy sẽ còn bay cao hơn nữa, tới nỗi mà một Diệp Anh bình thường như em sẽ không bao giờ với tới được...

*Cốc* "Chị mày chưa nói hết! Chúng ta vẫn chỉ là Diệp Anh, nhưng chúng ta có thể leo lên một chiếc phi thuyền nhỏ nhỏ, đạp gió rẽ sóng một chút. Thế là đã được ở gần với Mặt Trời rồi!"

Giọng nói trầm ấm cùng cái cốc nhẹ lên đỉnh đầu thành công kéo cô bé đang suy nghĩ lệch qua hướng từ bỏ trở về với thực tế.

Đối với Diệp Lâm Anh của tuổi 35 thì trên đời này chuyện gì quái cũng có thể giải quyết được. Thậm chí cô đã định sẽ bảo với cô nhóc này rằng, dù người ta có biến thành Mặt Trời đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn có thể bện được một sợi dây thật dài để mà quăng ra bắt cô ấy lại ấy chứ.

Nhưng dù sao thì vẫn nên dùng lời lẽ tươi sáng một chút để mà khuyên nhủ các em theo lời dặn của đầu thanh long yêu dấu. Cô là nghe lời vợ lắm đấy nhé.

"...Thật vậy ạ?"

Diệp Lâm Anh "Nhỏ" tròn mắt hỏi lại người lớn hơn. Không ngờ rằng tương lai lại có vẻ thú vị đến thế. Ra là em vẫn có thể trèo lên một chiếc phi thuyền để mà bay lên, cùng gặp đám mây màu hồng ở nơi cao xa tươi đẹp kia.

"Ừm, nhóc hãy cứ là nhóc thôi, bước đều bước. Có bước hụt cũng được, bước nhầm cũng chả sao. Chỉ là đừng dừng lại, ngã ở đâu thì hãy mạnh mẽ đứng lên ở đó"

Diệp Lâm Anh "Lớn" gật gù nói tiếp, đây chính là lời khuyên duy nhất mà cô muốn dành tặng cho bản thân của mình ở cái tuổi loi choi này.

Là một người trẻ, bất cứ ai cũng đều sợ bản thân thất bại, chọn sai, hay bước hụt. Trong khi thực tế, những sai lầm đó đều là những chuyện sẽ xảy ra. Dù em có là một Diệp Anh bình thường với trái tim nóng ấm, hay là một Thùy Trang tiểu thư tươi sáng tựa như mây trên trời.

Chẳng có đường đời nào là bằng phẳng cả. Chỉ có một điều chắc chắn, con đường của các em, không có con đường nào là đường cụt. Nếu đường trước mắt trông như đã kết, thì ta tự xây thêm đường mới mà đi thôi.

"Còn đám mây nhỏ sẽ luôn ở đó mà, con bé là bạn của nhóc, sẽ không bỏ rơi nhóc đâu"

Diệp Lâm Anh "Lớn" mỉm cười nói tiếp khi trông thấy ánh mắt đang dần cháy rực lên hy vọng của cô bé mang gương mặt non nớt của chính mình trong quá khứ.

Qua 16 năm, cô hoàn toàn có thể khẳng định được với bản thân mình rằng, những người bạn thật sự sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Tiêu biểu là cái đám mây hồng hồng ngơ ngơ kia này, dù cô biết rõ là cô nhóc đang ngồi đây vẫn cứ sẽ tin rằng bản thân không với tới người ta nổi.

*Bụp* "Còn chuyện với tới hay không thì không cần lo, người ta là con người chứ có phải là mây thật đâu mà nhóc nghĩ nhiều dữ vậy!"

Nhìn thấy gương mặt ngố tàu đang đần ra khi nghe thấy mình nhắc tới đám mây màu hồng trên bầu trời của cô nhóc. Diệp Lâm Anh "Lớn" nâng tay búng mạnh vào giữa trán Diệp Lâm Anh "Nhỏ" một cái như lời cảnh tỉnh.

Đúng thật là, bạn của mình mà cũng lo không với tới nổi. Còn đi xem người ta là mây trời cơ đấy, bản thân thuở nhỏ thật là lo xa. Nếu duyên số đã đưa đẩy rồi thì bản thân có là cục đá, còn người kia là con chim vành khuyên thì vẫn chẳng thoát nổi nhau đâu chứ ở đó mà "với tới" với cả "với không tới"!

"Ui da, cái bà này! Tôi ghét bà vãi luôn ấy!"

Đau đớn đưa tay vuốt vuốt lại cái trán yêu quý đang dần ửng đỏ của mình, Diệp Lâm Anh "Nhỏ" bực bội thét lên. Chỉ mới vừa ngưỡng mộ cái bà chị già này một chút thôi là đã bị bà ấy búng cho văng luôn sự kính nể ra cửa sổ rồi.

Mình của tương lai đáng ghét như thế mà chẳng hiểu sao Thùy Trang vẫn còn chịu chơi chung nữa...Chắc do mình lớn lên đẹp gái đây mà...

"Rồi rồi, nghe rồi, chị cũng yêu cưng" *Chụt*

Vươn tay xoa đầu chú sư tử con đang phừng phừng lửa giận, lại cà chớn đáp lại một câu cùng với một nụ hôn nhỏ ngay trên đỉnh đầu cô nhóc. Bản thân của 16 năm trước cũng thật là đáng yêu mà.

.

.

.

.

Bên chiếc đàn piano thân thuộc, hai cô công chúa, một đầu hồng, một váy hồng lại ngồi chung mà tâm tình trò chuyện với nhau về tình yêu âm nhạc của họ. Một người trẻ hơn với một tình yêu luôn âm ỉ chỉ chờ ngày được rực sáng, còn một người lớn hơn với một tình yêu đã sâu đậm khắc ghi hơn cả 10 năm.

Phóng ánh nhìn về phía hai con người đang chí chóe với nhau vang cả một góc phòng, Thùy Trang "Nhỏ" có chút lo ngại cho người bạn tốt của em.

"Họ lại gây nhau kìa chị..."

Giọng nói ngọt ngào như kẹo đường nung chảy, đôi mắt nâu run run nhìn tới người con gái tóc hồng đang nhàn nhã lật từng trang nhạc.

Em chẳng hiểu sao bản thân của tương lai lại có thể bình tĩnh đến thế này, lẽ nào chị ấy không thấy lo cho bạn Diệp Anh của chị ấy như em lo cho bạn Diệp Anh của em hay sao.

Bạn Diệp Anh lúc nào cũng khiến em lo lắng cả. Bạn nóng tính, lại hay đi trêu chọc gây hấn với người khác nên thường hay bị người ta đánh đòn. Lúc nhảy nhót thì bạn lại rất hay làm những động tác nguy hiểm mà chẳng thèm để ý tới bản thân là cũng con gái.

Mấy Khi em lo lắng khuyên bảo thì bạn cũng chỉ cười xòa, hoặc là tức giận cho rằng em không tin tưởng bạn...Bạn Diệp Anh rất là gia trưởng luôn...Có điều em vẫn thương bạn lắm...

"Kệ đi bé, khi nào hai người đó bóp cổ nhau rồi mình hẵng can ngăn"

Trang Pháp "Lớn" trông thấy gương mặt lo lắng đáng thương kia thì cũng không nhịn được mà vươn tay ra xoa đầu cô bé thật ân cần.

16 năm quen biết, em còn lạ gì cái tính ba gai thích quậy của Diệp Lâm Anh nữa, khi nào cô ấy buồn bã mách em thì lúc ấy quan tâm cũng chưa muộn. Còn bây giờ chỉ là hai con người thích quậy giỡn hớt với nhau thôi mà, cứ kệ họ đi, lỡ mà họ bóp cổ nhau hay làm gì đó nguy hiểm hơn thì mới cần can ngăn.

"Vâng ạ"

Thùy Trang "Nhỏ" nghe thấy vậy thì cũng ngoan ngoãn gật đầu, người quen biết với bạn Diệp Anh lâu như vậy hẳn là sẽ sáng suốt hơn em rồi. Dù gì thì em với Diệp Anh cũng chỉ mới quen biết chưa lâu lắm, chỉ là thân thiết nhanh hơn bình thường mà thôi...

"Bé có gì muốn hỏi chị không?"

Trang Pháp "Lớn" nhếch mày cười mỉm hỏi cô bé đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình. Bản thân từ xưa đến nay cũng thật là bé ngoan quá rồi, ai bảo gì cũng tin, ai làm gì cũng chịu. Thảo nào cứ bị Diệp Anh trêu mãi thôi.

Bây giờ được thấy tận mắt bản thân, Trang Pháp mới nhận ra mình thực sự là một cô gái dễ bị bắt nạt đến mức nào...Tự mình nhìn mình còn muốn nhéo cho mấy cái vào má mà, bảo sao Diệp Lâm Anh không thừa cơ bắt nạt suốt cho được.

"À, hì hì, nhìn thấy chị là em hiểu hết rồi mà"

Thùy Trang "Nhỏ" mở miệng cười nhẹ một nụ cười thật đáng yêu. Từ lúc gặp được bản thân ở tương lai, em sớm đã nhận được mọi câu trả lời cho những câu hỏi trong lòng mình bấy lâu nay rồi.

"Thế à?"

Trang Pháp "Lớn" ngạc nhiên nhếch mày. Lúc để ý thấy cô bé cứ nhìn mình cười cười từ khi vào phòng tới giờ là em cũng có chút nghi ngờ rồi. Bản thân em cũng không phải là một người thiếu đi sự tinh ý.

"Vâng ạ, chị trông xinh đẹp tự tin lắm ý, lại còn rất hạnh phúc nữa chứ, chúng ta chắc chắn là đã chiến thắng rồi"

Thùy Trang "Nhỏ" gật mạnh đầu rồi kể ra hết những điều làm em cảm thấy vui vẻ vô cùng khi gặp được bản thân ở tương lai.

Từ mái tóc hồng thắm, vẻ tự tin đứng thẳng người, nụ cười tươi sáng hạnh phúc luôn thường trực trên môi. Và cả dáng vẻ thoải mái khi ở bên cạnh người bạn Diệp Anh của chị ấy nữa chứ. Tất cả đều đã cho em câu trả lời mà em mong đợi rồi, một Thùy Trang của tương lai vui vẻ, hạnh phúc, được làm điều mình thích, và có những người bạn thật tuyệt vời.

"Bé con thông minh quá, chỉ là chặng đường sẽ không dễ dàng đâu đấy nhé"

Trang Pháp "Lớn" ngạc nhiên vỗ tay cười tít mắt. Bàn tay lại vươn ra mà xoa đầu cô bé trước mặt thêm vài cái nữa.

Em cũng không quên dặn dò thêm để cô bé này không ngủ quên trên chiến thắng, quá tự tin vào tương lai mà quên mất là bản thân sẽ phải chiến đấu cật lực đến mức nào.

"Hì, vâng ạ..."

Thùy Trang "Nhỏ" ngoan ngoãn gật đầu cười đáp lại Thùy Trang "Lớn". Dù chị gái này cũng chính là bản thân ở tương lai nhưng em lại có cảm giác như đang được một người chị thân thiết khuyên nhủ vậy, thật giống chị gái ruột của em mà.

Bỗng nhiên nhớ ra được điều gì đó quan trọng, đôi mắt nâu tròn lại mở to mà nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt nâu khác y hệt như của mình. Thùy Trang "Nhỏ" ngập ngừng lên tiếng.

"Ừm...Diệp Anh, cậu ấy sẽ ổn khi chúng ta rời đi chứ?"

Đúng thế, em là sắp phải rời đi rồi, vào một mùa thu không xa, Thùy Trang "Nhỏ" sẽ phải chào tạm biệt gia đình thân thuộc, mảnh đất hình chữ S thân thương, những người bạn yêu dấu. Và cả bạn Diệp Anh nữa, người bạn đã tâm sự với em về tất cả ước mơ hoài bão của bạn ngay trong lần đầu tiên mà cả hai có cơ hội được ngồi riêng tâm sự với nhau.

Lúc đó Thùy Trang đã hứa rằng sẽ cùng Diệp Anh gặp nhau ở đích đến cuối cùng, nơi ước mơ của cả hai được hoàn thành. Tình bạn dù chưa lâu nhưng đã được em trân quý đặt ở một vị trí đặc biệt trong tim, bởi vì Diệp Anh chính là người bạn có cùng chung đích đến đầu tiên mà em đã có duyên gặp và thân thiết, Diệp Anh là một người bạn quý giá cũng yêu âm nhạc như em vậy.

"...Hừm...đó là hành trình riêng của Diệp Anh, bé con đừng bỏ quên người ta là được"

Trang Pháp "Lớn" phì cười trước dáng vẻ lo xa hiếm thấy của bản thân.

Ai nói em vô tri đâu chứ, mấy lúc cần vẫn rất là trách nhiệm đó nha. Hứa với người ta cái gì là tuyệt đối không quên đây mà. Mà người ta bây giờ khéo còn chẳng nhớ ngày xưa đã từng hứa với em là sẽ gặp nhau ở đích đến đâu.

"Không bao giờ, em quý Diệp Anh lắm đấy!"

Thùy Trang "Nhỏ" nhăn mày phản bác. Em sẽ không bao giờ quên bất kỳ một người bạn đáng yêu nào trong cuộc đời mình cả. Và bạn Diệp Anh được em đặt hẳn ở Top 5 những người bạn đáng yêu thì làm sao mà em quên được cơ chứ.

Chỉ là em không biết Diệp Anh có đặt em ở trong Top 5 của bạn ấy hay không mà thôi...Mà thực ra việc này cũng không quan trọng lắm, chỉ cần em biết là người ta nằm ở đâu trong lòng em là được rồi...

"Rồi, Rồi, chị biết mà, Diệp Anh cũng quý em lắm, chỉ là con bé không nói ra thôi"

Trông thấy gương mặt bỗng nhiên trầm tư của cô bé hồng thắm thì Trang Pháp "Lớn" cũng ngờ ngợ ra được là em đang nghĩ đến chuyện gì. Ai bảo Diệp Anh từ xưa đến nay cũng chỉ chọc ghẹo là giỏi chứ đâu có giỏi nói lời chân thành với người ta đâu chứ.

"Hì hì, thế thì em tin chị vậy"

---------------------------------------

Ê, lỡ viết dài quá rồi mấy má ơi =)))))))))

Mong là mấy mẹ sẽ thích he. 

Năm mới dui dẻ dui dẻ.

Chap trước tấu hài rồi nên chap này bớt lại =)))))))))))



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro