Chương 9: Hồi ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ buồn chán ngồi bệt trên sàn gỗ, lắp các bộ phận của một mô hình vừa mua được cùng với vài vệ sĩ và bảo mẫu trong nhà.

"Đáng ghét!"

Lắp mãi vẫn không xong, Châu Kha Vũ tức giận ném nó vào góc tường.

Mọi người xung quanh đã quen với việc này, người cần nhặt đồ thì nhặt, người đang lắp mô hình thì tiếp tục lắp. Chẳng ai nhìn lấy Châu Kha Vũ một cái.

Nói cách khác, họ chỉ có trách nhiệm bảo vệ an toàn của cậu chủ, chơi đùa cùng y, nhưng lại không có nghĩa vụ yêu thương y.

Châu Kha Vũ thấy không ai để ý đến mình, bản thân cũng chẳng mong đợi gì, chỉ là theo thói quen làm ra vài hành động, xem có người nào để ý đến mình không. Kết quả trăm lần như một, chẳng một ai.

Sắp mười bốn tuổi, Châu Kha Vũ có thể nói là một thiếu niên sống cuộc sống ngàn người mơ vạn kẻ ước. Con trưởng dòng chính của đại gia tộc, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, muốn gì được đó, bạn bè vây quanh nịnh hót, ai gặp cũng một tiếng Châu thiếu, hai tiếng cậu chủ, chẳng người nào có thể chạm đến một sợi tóc của y.

Chỉ là, tất cả những thứ đó không phải  điều mà Châu Kha Vũ muốn.

Y chỉ cần được cùng ăn cơm với gia đình hàng ngày...

Từ khi có nhận thức của riêng mình, Châu Kha Vũ mỗi tháng hầu như chỉ gặp được ba mẹ vài ngày. Số câu y nghe được nhiều nhất suốt quá trình trưởng thành không phải là "Ba mẹ yêu con" mà là "Ngoan nhé, ba mẹ phải đi công tác rồi."

Trước lúc chín tuổi, ngày ngày việc Châu Kha Vũ thích làm nhất là ngồi trên thảm cỏ ngoài vườn. Không vì gì cả, đơn giản là do ngồi đấy có thể nghe được tiếng xe về, sẽ chạy được đến cổng nhanh hơn. Châu Kha Vũ học rất giỏi, là do điều đó sẽ khiến ba mẹ khen mình, y cũng rất hay gây sự trong lớp, vì khi đó giáo viên liền gọi điện cho phụ huynh, có lẽ họ chỉ cử thư kí đến, nhưng ít ra y đã có thể nghe được giọng họ rồi.

Song, Châu Kha Vũ càng lớn thì ba mẹ lại càng ít về nhà, dần dần y không đợi được tiếng kèn xe vẫn luôn mong ngóng, học giỏi cũng đã trở thành điều hiển nhiên, giáo viên gọi đến đều do cấp dưới nhấc máy.

Đợi chờ gì nữa?

Nhà Châu Kha Vũ rộng lắm, nhưng nó cũng rất lạnh lẽo. Người giúp việc cùng vệ sĩ đếm chẳng hết, lại cứ như những cổ máy biết đi.

Châu Kha Vũ đã từng rất hoạt bát.

Châu Kha Vũ đã từng tràn đầy hi vọng.

Châu Kha Vũ đã từng yêu thế giới này rất nhiều.

Đã từng có một Châu Kha Vũ như thế.

Nhưng thời gian đã bào mòn tất cả. Cô đơn có thể đánh gục người ta, một đứa trẻ như y, làm sao thoát được?

Dần dà, Châu Kha Vũ học được cách chấp nhận sự thật, xem cô đơn là bạn, nghĩ điều đó là hiển nhiên, mặc dù đôi lúc sẽ hỉ nộ vô thường, nhưng đa phần đều lầm lì chẳng nói.

Những tưởng sẽ cứ như thế đến trọn kiếp người, song có vài chuyện không thể đoán trước được.

Sau khi có một vệ sĩ lắp hoàn chỉnh mô hình mà Châu Kha Vũ đập khi nãy,  mặt y chẳng có biểu cảm mà nhận lấy rồi chuẩn bị lên lầu.

Ngay lúc một chân đã chạm bậc thang đầu tiên, thì tiếng mở cổng lớn cũng thấp thoáng bên tai. Châu Kha Vũ đứng bất động tại chỗ, nín thở nghe xem có phải chiếc xe quen thuộc ấy đã về, muốn xác định xem mình có nghe lầm không.

"Chào ông bà chủ."

Có người lên tiếng chào!

Châu Kha Vũ vừa nghe liền biết ba mẹ thực sự đã về.

Ba mươi bốn ngày chưa được gặp.

Cuối cùng y cũng----------

Châu Kha Vũ vừa xoay mặt lại định ra ngoài đón hai người, còn đang nghĩ rằng mình nên làm gì để thể hiện là bản thân rất nhớ họ song cũng không được quá phấn khích tránh thất lễ. Nhưng, hình ảnh y thấy được trước mắt, lại là ba mẹ mình đi hai bên, ở giữa xuất hiện một thiếu niên nhỉ gầy được họ khoác vai, cúi đầu đi về phía trước.

Họ nói:

"Kha Vũ, sau này gia đình chúng ta có thêm một thành viên."

"...."

Thêm một thành viên?

Chỉ có mỗi y, ba mẹ còn không đủ thời gian, giờ thêm một người, vậy tình yêu dành cho y còn lại bao nhiêu?

Châu Kha Vũ rất giận, nhưng phép tắc lễ nghĩa được dạy khiến y không thể bộc lộ nó ra ngoài như một đứa trẻ, chỉ có thể giữ khư khư trong lòng.

"Tiểu Cửu lớn hơn Kha Vũ một tuổi nên làm anh nhé. Sau này con để ý đến Tiểu Cửu nhiều hơn nhé!"

Nhìn ba vuốt ve tóc người kia, bất giác Châu Kha Vũ thấy họ giống như một gia đình, còn y, có lẽ thật dư thừa trong mắt họ.

Châu Kha Vũ muốn ủy khuất, muốn nháo lên, muốn khóc thét, muốn bảo rằng không được, y không cho phép, nhưng, gánh nặng gia giáo đè nặng trên vai, khiến y buộc phải gồng mình chịu đựng, lời nói tắc nghẽn nơi cuống họng.

Thứ mà Châu Kha Vũ có thể làm là chấp nhận. Y không hỏi người này là ai, từ đâu đến, vì sao lại chen chân vào gia đình mình, bởi, hỏi thì cũng chả thay đổi được gì. Kha Vũ chỉ lẳng lặng gật đầu, đáp "Vâng" một tiếng, rồi lại quay bước về phòng. Bao nhiêu niềm vui vài phút trước, đều tan thành bọt biển.

Kể từ hôm đó, Châu Kha Vũ lại càng thêm ít nói. Và như thường lệ, vẫn chẳng ai để ý đến điều này. Có lẽ, trong tâm họ, y vẫn luôn là một người vô hình.

Châu Kha Vũ yên lặng nhìn ba mẹ đối tốt với người kia, được hưởng những thứ mà mình chưa bao giờ cảm nhận qua. Họ tự tay bày trí căn phòng cho cậu ngay cạnh phòng y, mọi thứ đều là tốt nhất, đẹp nhất. Họ kiên nhẫn dỗ cậu ăn cơm, mỗi lần cậu chịu nuốt vào chút ít gì đó là cả hai lại bất giác mỉm cười. Thậm chí, họ còn ở nhà hẳn một tuần đầu tiên khi người kia mới chuyển nhà, với lí do là, sợ cậu lạ chỗ.

Vậy mà, người kia lại chẳng nói lời nào, ngay cả cười một chút cũng không.

Cậu đang xem điều y luôn khao khát là hiển nhiên sao?

Ở một khoảnh khắc nào đó, Châu Kha Vũ đã nghĩ rằng mình rất ghét người này.

------- End chap 9 -------
04:02 18.08.2021.

Đèn muốn ôm Kha Vũ vào lòng 😔

Mũ bảo hiểm đã phát ở mấy chap trước. Nếu không đủ thì ở đây vẫn còn: ⛑️⛑️⛑️⛑️⛑️⛑️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro