Chương 10: Hồi ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần trôi qua rồi, Châu Kha Vũ vẫn chưa từng nghe được người này mở miệng nói chuyện. Những lúc không có ba mẹ ở nhà như hôm nay, thì người kia lại đến bãi cỏ ngoài sân mà bó gối ngồi đó một lúc lâu, cằm tựa lên cẳng tay mà nhìn trời.

Bất quá Kha Vũ không quan tâm đến điều này lắm, bởi mục đích ra vườn lần này của y là thử nghiệm chiếc trực thăng điều khiển từ xa mà bản thân mới được nhận từ đối tác của mẹ hôm qua.

Sau một hồi đọc hướng dẫn và tìm hiểu, cuối cùng cánh quạt chính cũng hoạt động, trực thăng thuận lợi mà bay lên cao.

Nhìn chiếc mô hình nhỏ kia đang tự do vui đùa cùng gió, trong lòng Châu Kha Vũ cảm thấy thoải mái một chút sau nhiều ngày. Mắt vô tình lướt đến người luôn bị mình lơ đi ban nãy, ngạc nhiên khi thấy đôi mắt cậu đang mở thật to, con ngươi còn di chuyển theo từng nơi mà chiếc trực thăng bay qua.

Xem ra là vô cùng hứng thú.

Nhưng rất tiếc, nếu cậu đã không xem trọng những điều ba mẹ y đã làm cho, thì cũng đừng hòng có được thứ cậu muốn.

Châu Kha Vũ trêu ngươi nhìn người đang không tự chủ được mà chòm cả thân thể lên một chút như muốn chạm đến món đồ chơi yêu thích, y cố ý điều khiển trực thăng bay lại gần cậu một lúc lâu, cho cậu ngắm thật kĩ, để rồi ngay khi cậu định đứng dậy bắt lấy nó, thì y liền không do dự mà cho trực thăng rời đi. 

Mấy đầu ngón tay chìa ra khỏi chiếc áo rộng thùng thình, chạm vào khoảng không một lúc lâu vẫn chưa chịu lui về.

Châu Kha Vũ nhếch mép, chờ xem bộ mặt thật của người này. 

Phải! Y muốn chọc tức cậu. Y muốn ba mẹ biết rằng, không một ai ngoan ngoãn hơn y đâu!

Nhưng mà, y đoán sai rồi.

Thời gian như ngược dòng, người kia lại ngồi về chỗ cũ, bất động, cứ như vẻ thích thú trong đôi mắt ấy chưa từng xảy ra vậy.

Châu Kha Vũ nhìn chòng chọc vào cậu một lúc lâu, sau đó "Hừ!" mạnh một tiếng, cho món đồ chơi kia hạ xuống rồi đi vào nhà. Song có lẽ là y đang phân tâm, chẳng để ý đến cách vài bước có một hòn đá to ở rìa bãi cỏ, không cẩn thận sẽ vấp phải nó.

Quả nhiên, chỉ nghe một loạt tiếng động lớn, thân thể Châu Kha Vũ đã nhào về trước, hai lòng bàn tay cọ sát xuống mặt đất chảy máu, đầu gối bên phải cũng rách da.

Đầu óc quay cuồng.

Châu Kha Vũ cố sức nhịn đau mới không bật thành tiếng. Y dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể ngồi dậy, nhìn bàn tay dính máu cùng bụi bẩn của mình, Châu Kha Vũ định lấy tay áo lau đi. Nhưng khi những sợi vải sắp chạm đến da thịt, tay Châu Kha Vũ cũng vừa lúc bị người bắt lấy. Cậu chộp lấy cổ tay y, không nói không rằng mà nửa lôi nửa kéo y chạy nhanh đến nhà chính.

Vừa vào cửa đã may mắn gặp được quản gia, cậu liền nắm lấy vạt áo ông giật giật, sau đó chỉ vào vết thương của Châu Kha Vũ, muốn xin ông giúp đỡ.

Quản gia nhìn đến bàn tay bê bết máu của cậu chủ, mày nhíu sâu lại, gọi người đi lấy hộp thuốc đến cho ông xử lý vết thương.

Cảm giác đau rát khi chất sát khuẩn chạm vào da thịt khiến Châu Kha Vũ theo phản xạ hơi co người, răng nghiến chặt lại, trán rịn mồ hôi.

Bỗng, lưng được một bàn tay đặt lên, nhẹ nhàng xoa xoa như muốn làm dịu cơn đau nơi bàn tay y.

Châu Kha Vũ ngước nhìn người đứng bên cạnh mình nãy giờ. Mắt cậu đang chăm chú quan sát quản gia thoa thuốc, như sợ rằng ông ấy làm quá mạnh tay.

Suốt quá trình băng lại vết thương, động tác trên lưng y chưa hề dừng lại.

Châu Kha Vũ không hiểu nổi người này. Từ lần gặp đầu tiên, cậu như chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì trên đời, cả ngày không ngồi ngoài vườn thì trốn mãi trong phòng, chẳng nói chẳng cười, mất hết sức sống.

Nhưng chuyện vừa rồi lại làm Châu Kha Vũ có chút do dự về nhận định của mình. Vào khoảnh khắc cậu kéo y chạy kia, hình như sắc mặt người này đã tái đi, dường như là hoảng hốt, lại giống đang....đau lòng? Đôi mắt vốn trong veo không tiêu cự, giờ phút ấy lại vô cùng phức tạp.

Lần đầu tiên y cảm nhận được người này có linh hồn.

Bất giác, trong đầu Châu Kha Vũ nảy ra một câu hỏi, rằng, trước đây cậu cũng vô hồn như vậy sao?

Nếu không, thì chuyện gì đã xảy ra chứ?

Châu Kha Vũ thở dài, nhận ra bản thân đang lung lay chỉ vì một hành động nhỏ của cậu. Nhưng Kha Vũ cũng không trách chính mình, vì y biết, một người luôn không ai quan tâm đến như y, đột nhiên nhận được lo lắng dỗ dành, nói không vui thì cũng thật dối lòng.

Đúng vậy, y mong chờ.

Chờ ai đó đến vỗ về mình, chờ ai đó mang đi nỗi cô đơn, chờ... sự cứu rỗi.

Châu Kha Vũ cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, y không thể hiện ra nhưng không có nghĩa là y không cần sự bảo bọc. Dù đó là từ người mình ghét đi chăng nữa, y vẫn tha thiết được đối xử dịu dàng.

Những tưởng người kia sẽ làm ra vài chuyện kì lạ nữa, song sau khi vết thương đã được băng bó thì cậu cũng trở về trạng thái ban đầu, tự nhốt mình trong thế giới riêng, không người biết đến, chẳng ai chạm vào.

Mối quan hệ của cả hai sẽ chả có thay đổi gì cả, nếu như ba ngày sau không xảy ra sự cố, và y được biết một vài chuyện từ chính mẹ của mình.

Hôm nay là giữa tuần, Châu Kha Vũ ngạc nhiên khi ba mẹ lại ở nhà, bình thường họ sẽ ở công ty hoặc đi công tác. Có lẽ vì người kia tối qua bị sốt đi?

Rõ ràng là hơn Châu Kha Vũ y một tuổi, nhưng dáng người lại thấp bé gầy gò, làn da trắng đến nhợt nhạt, trông như một nhóc con chỉ mới mười một mười hai tuổi. Biết bản thân yếu ớt thế nào, lại chạy đến vườn ngồi ngắm sao. Vì bình thường đều như thế nên không ai để ý, chẳng biết thế nào mà ngủ quên ở bãi cỏ, sáng sớm người làm vườn phát hiện ra thì cả người cậu đều đã ướt sương, cuộn mình lại tự ủ ấm chính mình rồi.

"Kha Vũ, con không lên thăm Tiểu Cửu sao?"

Châu lão gia hỏi, ông biết con mình không thích Tiểu Cửu, nhưng không còn cách nào khác, hai đứa thực sự phải cùng chung mái nhà rồi.

"Con..."

Châu Kha Vũ không muốn lắm. Lên đó cũng chẳng biết nói gì, mà cậu lại không chịu nói chuyện, không khí lúc đó nhất định rất gượng gạo.

Cũng may, ngay lúc Châu Kha Vũ miễn cưỡng bản thân định đi lên lầu thì cậu lại chậm chạp bước xuống, trên thân mặc bộ đồ ngủ trắng, cả người cậu sắp lọt thỏm vào đó rồi.

"Tiểu Cửu? Sao lại xuống đây? Khát nước sao?"

Châu lão gia thấy người nên nằm trên giường ngủ hiện tại đứng trước mặt mình, tay cầm theo một chiếc cốc thủy tinh, xem ra là đi rót nước.

Cao Khanh Trần nghe ba Châu hỏi như thế thì gật gật đầu, sau đó cúi người một chút chào ông, rồi đi về phía bếp.

Mẹ Châu vì muốn hai người nhanh chóng thân thiết với nhau, nên liền bảo Châu Kha Vũ đi giúp cậu một chút.

"Con phụ mẹ rót nước giúp Tiểu Cửu nhé."

"...Vâng."

Khi Châu Kha Vũ vào đến bếp, thì Cao Khanh Trần đang loay hoay tìm cách đun nước, thấy cậu ấn mãi mà vẫn chưa bật được, Châu Kha Vũ đành đến giúp. Sau khi nước sôi, y lấy chiếc ly từ tay cậu, định rót cho cậu ít nước. Nhưng do vết thương vài ngày trước vẫn chưa khỏi, thành ly lại mỏng, nhiệt độ lúc rót nước quá nóng, làm y theo phản xạ mà buông tay.

*Xoảng*

Ly thủy tinh vỡ tan, nước nóng tràn ra suýt đổ vào chân Cao Khanh Trần.

Ông bà Châu nghe tiếng động lớn liền chạy vào, chỉ thấy Cao Khanh Trần né qua một góc, Châu Kha Vũ đang cầm ấm nước cùng một mớ lộn xộn dưới sàn nhà.

Châu lão gia vẫn luôn nghĩ Kha Vũ không thích Tiểu Cửu, giờ lại thấy như vậy, liền tức giận trách y.

"Kha Vũ! Con làm gì thế?!"

Châu Kha Vũ không ngờ ba lại lớn tiếng đến thế. Y không làm gì cả! Ba thương người kia đến vậy sao?!

Châu lão gia thấy Châu Kha Vũ không lên tiếng, ông nhíu mày nhìn y:

"Xin lỗi Tiểu Cửu đi!"

Châu Kha Vũ vẫn im lặng, nắm tay siết chặt lấy tay cầm ấm nước, kiên quyết không nhận lỗi.

"Vì sao lại bướng như vậy?!"

Châu lão gia tức giận cùng bất lực không chịu nổi, khiến ông giơ tay lên định tát Kha Vũ, điều mà trước giờ ông không nghĩ sẽ làm với y.

Ngay trước khi bàn tay với lực đạo cực mạnh giáng xuống, đột nhiên cả người Châu Kha Vũ được một vòng tay nhỏ bé ôm chặt. Cao Khanh Trần cố hết sức kiễng chân cao lên, vùi mặt Châu Kha Vũ vào ngực mình, muốn dùng cơ thể gầy gò chắn cho y một đòn.

"Đừng... đánh."

Trong chốc lát đó, Châu Kha Vũ dường như đã nghe được giọng của cậu. Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày gặp mặt, cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng. Giọng nhàn nhạt, hơi khàn vì đã lâu không mở miệng, nói cũng không rõ chữ lắm.

Châu Kha Vũ nhận ra được thân thể siết chặt lấy mình này đang run lên nhè nhẹ, mắt nhắm nghiền lại, mặt cũng xoay đi muốn tránh bạt tay kia.

Rõ ràng là rất sợ, nhưng vẫn cứ khư khư mà ôm lấy.

Châu lão gia cũng nghe loáng thoáng được giọng cậu, tay dừng giữa không trung một lúc lâu chưa bỏ xuống.

"Tiểu Cửu... Con... Con vừa nói gì? Con... Vừa nói đúng không?"

Như để chứng minh là ông không nghe lầm, Cao Khanh Trần nói thêm lần nữa.

"Đừng đánh... Kha Vũ...."

Cậu gọi tên y, rất rõ, tựa như đã lặp lại  vô số lần, ngay trong tiềm thức, không thể phai nhoà.

Châu lão gia sau khi đã hoàn hồn, ông vội kéo lấy Cao Khanh Trần, vừa mừng vừa sợ mà đưa cậu đi ra ngoài:

"Để ba gọi bác sĩ đến khám cho con!"

Châu Kha Vũ nhìn bóng dáng ba mình đi khuất, lại chuyển qua mẹ còn đứng lại, sau đó cúi đầu không nói lời nào mà rời khỏi bếp.

Mẹ Châu thấy con mình trông rất buồn, bà biết mọi chuyện đã không như hai người họ mong đợi khi rước Tiểu Cửu về.

Có lẽ, đây là lúc nên nói cho y biết sự thật.

------- End chap 10 -------

15:18 20.08.2021.

Kể chuyện gì đây?

⛑️⛑️⛑️⛑️⛑️⛑️⛑️⛑️⛑️⛑️❗❗❗❗

Đây là hộp cất não chuyên dụng, mời xếp hàng 👉📦

Hãy đảm bảo cất kĩ não thì hãy quay lại đọc lưu ý văn án rồi mới lấy chìa khoá qua chương sau nhé 😉
👉🔑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro