Chương 11: Hồi ức (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cọc cọc cọc*

"Kha Vũ? Con ngủ chưa?"

Mẹ Châu nhẹ gõ cửa phòng Châu Kha Vũ. Bà biết con mình sẽ không ngủ sớm vào giờ này.

Hẳn là còn nghĩ nhiều đến chuyện lúc trưa đi.

Không lâu sau Châu Kha Vũ đã mở cửa ra cho mẹ Châu vào, thấy mẹ đang nhìn mình, y liền tránh tầm mắt bà, xoay người về lại giường.

"Mẹ vào đi."

Nhìn bóng dáng của con trai, bà Châu đột nhiên nhận ra cậu vẫn còn rất nhỏ. Bà thở dài, cất đi tâm tư của mình mà mỉm cười bước vào phòng ngồi xuống cạnh y.

"Đang làm gì đấy? Học bài à?"

"Không có. Mẹ... Tìm con có việc sao?"

Không ngờ là Kha Vũ sẽ hỏi thẳng như thế, song bà Châu cũng không vòng vo nữa:

"Lên đây chuyển lời giúp ba con."

"Phạt quỳ ạ? Trong bao lâu?"

Châu Kha Vũ nhàn nhạt hỏi, y đã quen với cách phạt này rồi. Từ nhỏ mỗi lần giáo viên gọi về nhà, ba đều bắt y quỳ trong phòng mà nghĩ về lỗi lầm của mình.

Bà Châu nghe ra con mình đang hiểu lầm, đành phải vội vàng giải thích.

"Không phải! Ông ấy muốn nhờ mẹ xin lỗi con. Con biết đấy, ba con coi trọng mặt mũi, ông ấy biết lúc trưa đã trách lầm con, liền rất hối hận, còn nói bản thân thực sự rất tồi khi làm ra hành động suýt nữa tổn thương con. Kha Vũ, có thể bỏ qua cho ba của con không?"

"....Vâng."

Châu Kha Vũ cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Mẹ Châu đưa tay xoa nhẹ tóc y, điều mà bà đã thật lâu không làm.

"Kha Vũ của mẹ ngoan quá. Nhưng mà, có vẻ con còn nhiều khúc mắc trong lòng nhỉ?"

Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn sàn nhà. Bà Châu cũng nhìn theo y, một lúc lâu yên lặng không nói.

Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc trôi qua, không gian tĩnh mịch bao trùm toàn bộ căn phòng, mãi đến khi bà Châu một lần nữa cất tiếng.

"Kha Vũ có muốn nghe kể chuyện không?"

Châu Kha Vũ nhìn bà, biểu thị y đang lắng nghe.

Bà vẫn không nhìn y, giọng nói nhàn nhạt, đôi mắt không có tiêu cự, như đang hoài niệm những thứ xa xăm.

"Lúc trẻ, ba con có một người bạn thân, cả hai đều là dòng chính của gia tộc lớn. Nhưng không như ba con theo ông nội quản lí chuyện công ty từ nhỏ, người bạn kia chẳng quan tâm nhiều đến thế giới trắng đen lẫn lộn này, chỉ một mực muốn làm một người bình thường, đi đến một đất nước xa lạ, tự mình kinh doanh, cưới vợ sinh con, tạo dựng một gia đình ấm áp cùng nhau sống đến hết đời."

Ước muốn thật nhỏ nhoi, cũng chỉ là vọng tưởng.

"Năm mẹ mang thai con, gia tộc mình có biến cố rất lớn. Ông nội mất, một nhánh bên ông cậu thừa dịp làm loạn. Thực sự lúc đó ba con chưa đứng vững trong gia tộc, khó lòng mà chống đỡ. Nhưng rất may, trong nước sôi lửa bỏng, người bạn thân kia của ba con đã xin trợ lực từ gia tộc mình. Điều kiện mà gia tộc người kia đưa ra là trong vòng một năm phải trở về nước tiếp quản mọi thứ, đi trên con đường đã định sẵn. Dù phải đánh đổi tự do cùng ước muốn về cuộc đời mình, người bạn thân kia vẫn không hề do dự mà chấp nhận. Cũng nhờ thế, năm đó ba con tai qua nạn khỏi, con cũng thuận lợi được sinh ra."

Bà mỉm cười vui vẻ, nhớ lại khoảng thời gian vừa khó khăn lại hạnh phúc đã qua.

"Vừa hay con của người bạn kia cũng trạc tuổi con, vì để cảm ơn cũng như muốn làm khắng khít hơn giữa hai gia tộc, ba mẹ hai bên đã hứa với nhau, khi lớn một chút sẽ cho hai con gặp mặt, nếu như phù hợp thì hai nhà tiến thêm một bước, còn không thì vẫn có thể làm bạn của nhau."

Làm thông gia là quyết định ban đầu của họ, nhưng khi nghĩ đến con cái có lẽ sẽ cảm thấy bị bắt ép, nên hai bên đều không hứa hẹn gì nhiều.

"Con còn nhớ lúc nhỏ thường xuyên được mẹ đưa đi gặp một người không?"

Châu Kha Vũ nghĩ ngợi một chút, rồi lắc đầu. Y không nhớ.

"Vậy con còn nhớ lúc ba bốn tuổi có một cậu bé hay lẽo đẽo theo sau con không?"

Châu Kha Vũ cố lục trong những đoạn kí ức vỡ vụn, cuối cùng gật đầu, có chút ấn tượng.

"Một đứa bé mủm mỉm hay cười."

Y còn rất thích dùng nướu cắn má người đó nữa.

"Ừm. Khi đó ba mẹ đã rước nhóc con qua đây chơi vài tháng, bọn con suốt ngày đùa nhau ngoài bãi cỏ, đến tận khi mặt mũi lấm lem mới chịu vào nhà."

Năm đó Kha Vũ của bà còn rất hoạt bát...

"Khi lớn hơn một chút, hai bên không có thời gian cho bọn con gặp mặt, nhưng mẹ thường gửi video ghi lại cuộc sống hàng ngày của con cho bé con nhà kia xem."

Châu Kha Vũ nghe đến đây thì nhíu mày:

"Vì sao không gọi điện?"

Hoặc có thể gửi video cho y xem. Ít ra... Y vẫn sẽ nhớ được người kia...

Mẹ Châu nghe thế thì bật cười:

"Thằng bé không chịu, bảo khi nào lớn hơn một chút, giảm béo xong rồi thì sẽ đích thân đến thăm Kha Vũ của bé."

Đang chăm chú lắng nghe thì bên tai lọt vào bốn chữ cuối cùng, thiếu niên bỗng thấy thực sự rất ngượng.

"Bé con ấy rất thích xem con lắp mô hình đấy. Mỗi lần mẹ gửi video về con, mẹ của bé bảo bé rất vui, cũng muốn nhanh lớn để được đi gặp con. Con biết không? Bé con ấy đã đòi mẹ dạy cách gọi tên con. Mẹ nghe nói là, khi còn nhỏ ngày nào cũng phải bật video của con cho bé xem thì bé mới chịu ăn. Lớn hơn một chút rồi có lẽ không còn xem thường xuyên nữa, nhưng mong muốn được làm bạn với con vẫn là không đổi."

Mọi chuyện sẽ tốt đẹp biết bao a...

"Vậy... Họ không đến sao?"

Châu Kha Vũ đã lờ mờ đoán ra được người đó là ai, nhưng khi nghĩ về cậu mấy ngày qua, thì lại cảm thấy mâu thuẫn.

Mẹ Châu nghe thế cũng không trả lời ngay, bà nhắm mắt lại, ngăn đi cảm giác đau lòng nơi đáy mắt.

"Có. Họ đã định đến đây vào ba tháng trước."

Mẹ Châu hít một hơi thật sâu, giọng nói đã trở nên nghèn nghẹn:

"Trên đường đến sân bay, có chuyện đã xảy ra. Camera trên xe ghi lại được một chiếc xe khác từ trong góc khuất ngã rẽ lao thẳng vào xe của họ."

"....."

"Tài xế và hai người lớn đã tử vong tại chỗ. Chỉ có bé con đó là may mắn sống sót."

"....."

"Lúc ba mẹ biết tin, thì cũng đã nửa tháng trôi qua. Bên đấy như rắn mất đầu, không phải vì gia chủ ra đi, mà vì việc phân chia tài sản cùng quyền lực. Chú họ của thằng bé bắt nó giao ra quyền thừa kế, cho người làm loạn ngay trong đám tang của ba mẹ nó."

Một thiếu niên chưa đầy mười lăm tuổi, tận mắt chứng kiến hai người thân nhất đồng loạt mất đi, lại bị họ hàng bức đến bước đường cùng, chẳng ai nương tựa, tứ cố vô thân. Nếu hai vợ chồng bà không đến đó kịp lúc, mọi chuyện sẽ còn kinh khủng đến mức nào, bà không muốn, cũng không dám tưởng tượng.

"Đó là lí do mấy tháng này ba mẹ ít về nhà. Ba con muốn điều tra rõ cái gọi là 'tai nạn' này. Ông không tin sẽ có chuyện trùng hợp đến thế."

Quả nhiên, mọi thứ đều đã có sắp xếp.

"Lịch trình của họ là bảo mật, nếu không cố ý tìm hiểu sẽ chẳng biết được ngày giờ họ ra sân bay. Ba mẹ chỉ có thể truy được đến dòng thứ bên đó, rồi mọi manh mối đều bị đứt đoạn. Có người đã xoá đi tất cả dấu vết."

Bà Châu thở dài, đưa mắt nhìn con mình.

"Ba con thực sự rất đau lòng khi bạn thân của mình ra đi, lại rất khó khăn mới đưa được thằng bé về đây, nên không tránh khỏi dạo này sẽ quan tâm thằng bé hơn một chút. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, dẫn đến tâm lí thằng bé không ổn định. Nó bắt đầu sợ tiếng vang lớn, khi nghe thấy sẽ không tự chủ được mà nghĩ đến đêm đó cùng cái chết của ba mẹ nó. Thằng bé cũng không mở miệng nói chuyện từ lúc tỉnh lại trong phòng bệnh, thế nên hôm nay ba con rất mừng khi nghe được giọng thằng bé."

Bà dừng một lát rồi lại nói tiếp:

"Ba mẹ đều mong bọn con có thể làm bạn với nhau, hi vọng con giúp thằng bé vượt qua giai đoạn khó khăn này. Dù cho không đi đến ước định ban đầu, mẹ cũng sẽ không bắt ép con."

Sau khi mẹ Châu ra khỏi phòng, Châu Kha Vũ liền nằm phịch xuống giường, tay gác lên trán, mắt nhìn đăm đăm vào trần nhà, bên tai thấp thoáng giọng bác sĩ nói chuyện với ba mình.

Người kia có thực sự đáng ghét không?

------- End chap 11 -------
18:16 22.08.2021
Ở đây có một chiếc đèn thích drama. Hi vọng sẽ không doạ mọi người 🤦
⛑️⛑️⛑️❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro