Chương 12: Hồi ức (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này ba mẹ Châu rất vui vẻ, bởi vì cuối cùng Châu Kha Vũ đã không bài xích Tiểu Cửu nữa rồi, có khi họ còn bắt gặp y đang lén nhìn cậu.

Và cũng chỉ dừng lại có thế.

Bất quá, đây đã được xem như một chuyển biến tốt đẹp rồi.

"Tiểu Cửu, ăn cơm thôi con. Mô hình để đó lát ăn cơm xong rồi lắp tiếp nhé."

Đó là món đồ chơi Kha Vũ nhờ bà đưa cho Tiểu Cửu tối qua, thằng bé thích đến nỗi ôm luôn nó đi ngủ, sáng ra lại ngồi cuộn trên sofa mân mê nó tới tận giờ ăn trưa.

Bất quá Tiểu Cửu thực rất ngoan, rất nghe lời, trừ chuyện ăn uống ra thì ba mẹ Châu nói gì cậu cũng sẽ nghe. Như hiện tại, Tiểu Cửu dù còn luyến tiếc, nhưng vẫn là đặt chiếc mô hình kia ngay ngắn xuống bàn rồi lại đến bàn ăn mà ngồi xuống.

Mẹ Châu nhìn thiếu niên sắp mười lăm tuổi, nhưng cơ thể ngày một gầy đi, chiều cao cũng không phát triển nhiều, nói không lo lắng thì quá dối lòng rồi. Đành chịu, có lần bà đã thử cố tình gắp cho cậu thật nhiều đồ ăn, bởi bà biết nếu ai gắp cho thì thằng bé sẽ ăn hết, nhưng lại không ngờ là cậu chịu không nổi, cuối cùng nôn ra tất cả, ba Châu bị doạ đến nổi mời cả bác sĩ, kể từ đó bà không dám ép cậu ăn nhiều nữa.

Vạt áo bị người giật nhẹ, kéo bà ra khỏi những suy nghĩ vu vơ.

Là Kha Vũ.

"Mẹ... Lát nữa... chúng ta có thể đổi chỗ không?"

"Hửm?"

Mẹ Châu ngạc nhiên, nhìn con mình vì ngại ngùng mà cúi đầu sờ sờ mũi, bà rốt cuộc cũng hiểu được ý y.

Đây là muốn ngồi cạnh Tiểu Cửu sao?

Châu Kha Vũ tưởng rằng mẹ mình nghe không rõ, đành nhỏ giọng lặp lại lần nữa:

"Con... Muốn đổi chỗ ngồi."

Nhìn đôi tai đỏ bừng hiếm thấy kia, mẹ Châu cũng không nỡ làm khó.

"Được rồi."

Bà có thể chăm Tiểu Cửu từ phía đối diện, chẳng sao cả, miễn là mối quan hệ của hai đứa nhỏ ngày càng tốt đẹp.

Ngay lúc Kha Vũ ngồi vào cạnh Tiểu Cửu, trong mắt cậu dường như lắng đọng vài tia căng thẳng, rồi lại nhanh chóng lụi tàn.

Tưởng rằng chuyện xin đổi chỗ đã là đáng mừng lắm rồi, nhưng không ngờ ăn được một lúc, thì Châu Kha Vũ lại làm một hành động mà không ai ngờ tới.

Cao Khanh Trần đang ngoan ngoãn mà nhai từng chút thức ăn do mẹ Châu gắp cho, xong phần này nữa là được rồi. Bất chợt một ít cà chua được đặt vào bát, cậu theo phản xạ mà nhìn về phía chủ nhân đôi đũa.

Châu Kha Vũ vẫn bình tĩnh mà gắp thêm thịt cho cậu, đến khi thấy đôi mắt to kia đang không chớp mà nhìn mình, tựa như muốn hỏi y cái gì đó, nhưng lại chẳng chịu lên tiếng. Châu Kha Vũ cũng chỉ hạ thấp giọng mà nói:

"Đừng nhìn mãi. Ăn đi."

Thấy người kia có vẻ giận, Tiểu Cửu liền không dám nhìn y nữa, đành cúi xuống nhìn bát cơm đầy cà chua của mình, ánh mắt có phần do dự.

Mẹ Châu cũng để ý hành động của hai đứa nhỏ, bà biết Tiểu Cửu không thích ăn cà chua, mỗi lần bà gắp cho đều sẽ lắc đầu không chịu ăn, vừa định giải vây giúp, thì đã thấy cậu mặt nhăn mày nhíu mà bỏ chúng vào miệng nhai. Nhìn bé con bị chua đến nhắm tịt mắt lại mà mẹ Châu vừa xót vừa buồn cười. Bất quá bà cũng không ngăn cản nữa, Tiểu Cửu chịu ăn là tốt rồi.

Xem ra, thằng bé thực nghe lời Kha Vũ.

Thế là suốt bữa ăn, Châu Kha Vũ liên tục gắp đủ thứ đồ cho vào bát Cao Khanh Trần, cậu thì vẫn lặng lẽ mà ăn hết, dù có là khổ qua đi nữa.

Đến khi mẹ Châu thấy Tiểu Cửu ăn nhiều quá rồi, sợ cậu lại nôn, liền ngăn Kha Vũ lại.

Sau này không sợ bé con nào đó kén ăn nữa.

#######

Châu Kha Vũ đang ngồi trong phòng làm bài tập để nộp vào sáng mai.

Đêm nay không sao, chỉ có ánh trăng yếu ớt len lõi qua cửa kính, nhạt nhoà mà phủ lên một góc phòng ngủ.

Ba mẹ tiếp tục đi công tác, chẳng biết kéo dài bao lâu.

Bất quá, lần này Châu Kha Vũ lại không thấy cô đơn nữa. Có lẽ là do sự tồn tại của người kia, khiến y cảm thấy từ nay bản thân không phải một mình chống chọi trong căn biệt thự lạnh lẽo này.

Ít ra, còn có người đó.

Từ hôm nọ chuyện với mẹ, Châu Kha Vũ vẫn luôn không tự chủ được mà nghĩ đến cậu. Đừng hiểu lầm rằng Kha Vũ đang thương hại người kia, y không có thừa lòng trắc ẩn đến vậy. Y chỉ là đang nghiêm túc suy nghĩ về những lời mẹ nói.

Châu Kha Vũ biết, dù có người đó hay không, ba mẹ cũng sẽ không quan tâm nhiều đến mình. Từ khi sinh ra đã được dạy phải mạnh mẽ hơn người khác, có được những thứ người khác không có, thì cũng phải chịu được điều mà kẻ khác không chịu được. Thâm tâm rất rõ ràng, chỉ là bấy lâu nay không muốn thừa nhận.

Vả lại, kí ức lúc nhỏ tuy không còn rõ ràng, nhưng chẳng phải là mất hết.

Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ đến đứa bé mũm mĩm năm xưa, hoạt bát năng động, vui vẻ tươi cười. Do bất đồng ngôn ngữ nên cả hai chẳng nói nổi với nhau lời nào, tuy thế, người kia lại không biết chán mà suốt ngày đi sau lưng y, chỉ cần xoay người lại là đứa bé ấy sẽ ngây ngốc mà cười. Dù còn rất nhỏ, nhưng thực sự đó là nụ cười đẹp nhất mà y từng thấy. Kí ức vẫn cứ lũ lượt mà ùa về, bãi cỏ xanh mướt hai đứa cùng lăn lộn, tiếng cười khúc khích của cậu mỗi khi y bị mẹ mắng, cái miệng chúm chím mà ăn mất cây kem trên tay y, vô số chuyện, tựa như mới hôm qua.

Thực sự vui vẻ.

Đó có lẽ là những ngày duy nhất có người đồng hành trên con đường trưởng thành của Châu Kha Vũ.

Nếu được chọn, chẳng ai muốn cô đơn cả. Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ.

Y biết rõ bản thân khao khát có bạn hơn bất kì ai, cũng đề phòng bất cứ người lạ nào muốn lại gần mình.

Nó như một loại bản năng, cũng là một loại giày vò.

Y bị nhốt trong cái vòng lẩn quẩn ấy, chịu đựng bóng tối đang dần cắn nuốt lấy linh hồn mình.

Ngay khi Châu Kha Vũ đã bắt đầu quen với hiện thực này, thì đột nhiên đứa bé năm xưa lại lần nữa xuất hiện, cho dù là không còn cười đùa như trước, nhưng thực sự đây là hi vọng cuối cùng rồi.

Châu Kha Vũ muốn cược một ván, mặc cho kết cuộc là vạn kiếp bất phục đi chăng nữa, y vẫn phải liều lần này.

Nếu không, thực sự sẽ chẳng còn gì cả.

Cậu là người duy nhất sẽ không đặt lợi ích vào giữa mối quan hệ của cả hai, cũng là người mang theo đoạn kí ức thuần khiết nhất, có thể kéo y ra khỏi bóng tối trước khi lòng dạ này biến thành quỷ dữ.

Châu Kha Vũ không chỉ đang giúp cậu, cũng là chờ người kia cứu rỗi linh hồn bị nguyền rủa trong y.

Ngoài cậu ra, sẽ chẳng còn ai khác.

Thành công hay thất bại, y chả quan tâm, nhưng nếu không thử, thì đến cơ hội cũng sẽ chẳng còn.

Thế nên, Châu Kha Vũ quyết định một lần nữa tiến vào thế giới của cậu, dắt cậu ra khỏi những ám ảnh tận sâu trong tâm hồn, cùng nhau tìm lối thoát cho cả hai.

Giúp cậu, cũng là cứu lấy chính mình.

*Tí tách*

Những hạt mưa chậm rãi rơi xuống, chảy dài trên nền kính trong suốt, tạo nên những hình thù kì lạ.

Trời mưa rồi.

Ánh trăng cũng bị những đám mây đen u ám bao lấy, ngày càng mờ mịt, ngày càng sầu bi.

Châu Kha Vũ đặt quyển sách cuối cùng vào balo, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.

Tiếng mưa ngày càng lớn, ngoài trời bắt đầu nhấp nháy những vệt sáng.

*Rầm*

Một tiếng sấm vang dội đánh vào giữa không trung, bừng sáng cả một khoảng trời, Châu Kha Vũ nhíu mày, trong trí nhớ hiện lên lời mẹ nói mấy ngày trước.

'Nó bắt đầu sợ tiếng vang lớn, khi nghe thấy sẽ không tự chủ được mà nghĩ đến đêm đó cùng cái chết của ba mẹ nó.'

Trong lòng như có gì đó thôi thúc, y không nhịn được mà bước về phía cửa.

Xem người kia một chút rồi quay về cũng không sao.

Do dự giây lát, Châu Kha Vũ liền đưa tay gõ cửa. Một lần, hai lần, ba lần, chả có chút tiếng động. Y nhíu mày, thử vặn tay nắm cửa phòng, *cạch*, không khoá.

Bên trong phòng đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, Châu Kha Vũ vốn muốn đến nhìn người này ngủ chưa rồi đi, nhưng chỉ bắt gặp chiếc giường lạnh lẽo, còn bóng dáng người kia chẳng thấy đâu.

Muộn thế này, lại còn mưa, chẳng lẽ vẫn ra ngoài vườn ngồi như lần trước sao?

Càng nghĩ càng thấy có khả năng, Châu Kha Vũ liền định lấy ô ra ngoài đó tìm người mắng cho một trận, nhưng ngay khi sắp ra đến cửa, thì tủ quần áo lại phát ra tiếng động.

Lúc này Kha Vũ mới để ý, tủ quần áo nhìn như đã đóng nhưng lại chừa ra một khe hở nhỏ, đủ để ánh sáng rọi vào. Y nhíu mày, trực giác nói cho y biết, người cần tìm đang trốn ở đó.

Quả nhiên không sai, cửa vừa bật mở, Châu Kha Vũ đã thấy một người ngồi nép mình vào một góc nhỏ, tay ghì chặt con gấu bông đang ôm trong lòng, vùi cả khuôn mặt vào nó.

Châu Kha Vũ thở dài nhìn người đang cuộn mình sợ hãi kia, giờ phút này y mới nhận ra rằng, những lời mẹ nói không khoa trương đu chỉ một chữ.

Dùng sức nắm lấy tay Cao Khanh Trần, kéo cậu về phía mình. Cậu không giãy dụa, ngoan ngoãn mà để y bế mình về lại giường. Cả đoạn đường cậu đều không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chăm mà ôm lấy con gấu bông, như thể càng ghì chặt thì sẽ càng an toàn vậy.

Sau khi cơ thể chạm vào giường, Cao Khanh Trần một lần nữa co rút bản thân lại, hận không thể xoá đi sự tồn tại của bản thân, hoà vào không khí mà tan thành bọt biển.

"Còn sợ sao?"

Cậu nghe y hỏi. Mấy năm vì muốn gặp người này mà học tiếng, dĩ nhiên Cao Khanh Trần hiểu y đang nói gì. Chỉ là, cậu lại không dám mở miệng.

Châu Kha Vũ thấy Cao Khanh Trần không trả lời, cũng không gượng ép. Y trèo lên giường, giống cậu mà ngồi thu mình lại, lưng tựa vào thành gỗ.

Không gian tĩnh mịch bao trùm lấy cả hai, chẳng ai lên tiếng. Cao Khanh Trần vẫn không hề nhúc nhích, tận đến khi đợt sấm tiếp theo rền vang, cậu mới có chút phản ứng.

Cơ thể run rẩy ngày một nhiều, miệng phát ra tiếng nỉ non không rõ nghĩa, đôi lúc lại như thút thít, không tự chủ được mà nắm chặt con gấu bông trong lòng.

Tiếng động lớn thực rất kinh khủng với cậu, chúng như những con quái vật xấu xa mà cố tình đánh vào não bộ cậu, ép cậu nhớ về ngày đó, muốn cậu thừa nhận rằng mình không còn ai có thể nương tựa rồi.

Đáng ghét! Vì sao lại là cậu cơ chứ?

Cả cơ thể đột nhiên bị thứ gì đó mềm mại chạm vào, bao bọc lấy cả cậu và chú gấu bông, cuối cùng lại được ôm trong bởi một vòng tay ấm áp.

Châu Kha Vũ cố dùng cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh của mình mà ôm chặt lấy người kia, tay khẽ vỗ vào chiếc chăn đang bao bọc cậu lại, không tiếng động mà xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng cậu. 

Chỉ cần như thế thôi, cũng đủ khiến Cao Khanh Trần tìm được an toàn bấy lâu đã đánh mất.

Nhìn thiếu niên đang gác cằm lên tóc mình kia, cậu đột nhiên muốn ỷ lại vào y.

Một lần nữa bước ra khỏi vỏ bọc của mình, có nên không?

Có lẽ, cậu nên thử một lần.

Khi ba mẹ Châu về nhà vào sáng hôm sau, liền ngạc nhiên phát hiện hai đứa nhỏ đang tựa vào nhau mà ngủ ngon lành.

Cũng từ đó, mẹ Châu sẽ thường xuyên thấy Châu Kha Vũ nắm tay Tiểu Cửu kéo đi mọi nơi, còn cậu thì vẫn như lúc trước, để yên mặc y làm gì cũng được. Rào cản vô hình ngăn cách cả hai, chẳng hiểu sao lại đột nhiên tan biến.

Bất giác, cả hai lại như hình với bóng từ lúc nào chẳng hay.

------- End chap 12 -------
04:51 30.08.2021.
Buổi sáng vui vẻ.
An toàn trên hết
Xin đội nón bảo hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro