Chương 13: Hồi ức (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Cửu, không được uống cái này."
Châu Kha Vũ lấy đi cốc nước có ga từ trong tay Cao Khanh Trần, rồi lại đưa cho cậu một ly nước ép trái cây. Cao Khanh Trần không được như nguyện, bèn khẽ giật ống tay áo, buồn thiu mà ngước lên nhìn y.

"......"

"....."

"Thôi được rồi. Nhưng chỉ một ngụm, không được nhiều hơn."

Thật hết cách, nếu không cho phép thì người kia sẽ buồn bã cả ngày mất.

Được Châu Kha Vũ đồng ý, Cao Khanh Trần mới chịu buông tay khỏi áo y, nhanh chóng cầm lấy cốc nước ban nãy mà uống. Bất quá cậu cũng nghe lời y, không uống nhiều.

Nhìn người rõ ràng lớn tuổi hơn nhưng lại như con nít trước mặt, Châu Kha Vũ cảm thấy cuộc sống hiện tại rất không tệ.

Đã hơn một tháng kể từ khi Châu Kha Vũ quyết định tiến vào thế giới của Cao Khanh Trần, và đúng như mẹ nói, người này rất thiên vị y. Thật ra từ lúc về đây, cậu luôn kháng cự thân cận với người khác, không quá cần thiết thì thậm chí còn không đến gần.

Nhưng nếu là y, cậu bất giác sẽ phản ứng rất khác, không chủ động, nhưng chắc chắn cũng chẳng né tránh.

Hơn nữa, Cao Khanh Trần còn rất ngoan. Châu Kha Vũ nói gì cậu cũng sẽ chăm chú lắng nghe, đôi mắt to tròn cứ thế mà lẳng lặng nhìn y, an tĩnh đến lạ thường, cũng khiến lòng người dao động.

Cơ mà, không phải chuyện gì Tiểu Cửu cũng làm theo lời y. Ban đầu, khi trái ý mình, cậu sẽ không thèm để ý đến y cả buổi. Nhưng thế thì đôi lúc Kha Vũ cũng chằng nhận ra là cậu đang dỗi, nên dạo gần đây cậu đã đổi phương thức kháng nghị, đó là làm mọi cách thu hút sự chú ý, sau đó mở to mắt chăm chăm nhìn vào y, như muốn nói rằng cậu đang giận đấy. Mà mỗi lúc như thế, Châu Kha Vũ đều sẽ không ép cậu nữa.

Dù vậy, sự chăm sóc này không phải đến từ một phía. Cao Khanh Trần tuy là không nói, nhưng cậu lại dùng hành động của mình mà quan tâm Châu Kha Vũ. Y đau họng, cậu sẽ tự mình đi nấu nước mật ong cho y uống, y bị người giúp việc chọc giận, cậu sẽ vuốt lưng y an ủi, y thấy cô đơn, cậu sẽ tìm y chơi lắp mô hình, hăng hái đến nỗi đôi lúc còn ngủ quên trên giường y nữa.

Thực sự, có người này bên cạnh, tâm Châu Kha Vũ đã mềm mại hơn trước rất nhiều.

Linh hồn vốn là một vùng đất cằn cỗi khô héo, đột nhiên được rót vào vô vàn dòng suối ấm áp, khiến y một lần nữa hồi sinh.

Châu Kha Vũ tự nhận ra được rằng, cuộc sống của y ngày càng không thể thiếu cậu rồi.

Người ỷ lại người kia, không phải là Cao Khanh Trần, mà là Châu Kha Vũ y đây.

Chăm sóc cậu là một phương thức trói buộc của Kha Vũ. Y muốn dùng thói quen này, để trong mắt cậu chỉ có mình, thế thì sẽ không sợ cậu mang ấm áp trao cho người khác nữa.
Tìm một người nguyện ý chăm sóc Châu Kha Vũ rất dễ, nhưng tìm một người khiến y bỏ đi phòng bị, cam tâm đặt người đó bên cạnh lo lắng bảo bọc, thì thực sự không có.
Ngoài cậu ra, chẳng thể là ai khác.

"Kha Vũ, con ở đây sao? Tiểu Cửu nữa."

"Vâng ạ."

Mẹ Châu từ xa tiến đến, mỉm cười nhìn hai đứa con mình:

"Hàn gia định đưa tiểu thư nhà họ lên du thuyền mới mở ở cảng gần đây dạo một vòng, xong tiệc bọn con có muốn đi cùng không? Kha Vũ, hôm nay là sinh nhật con đó, mẹ cho con quyết định."

Châu Kha Vũ có chút không muốn đi, vì cả ngày nay y nghe mấy vị thiếu gia tiểu thư nịnh hót đủ mệt rồi, chỉ muốn đi lắp mô hình với Tiểu Cửu thôi. Nhưng khi chú ý đến đôi con người mở to, trông mong mà nhìn mình, y lại không nhịn được:

"Muốn đi sao?"

Đây là đang hỏi Cao Khanh Trần, y cũng quên mất câu nói vừa rồi của mẹ mình. Và tất nhiên, hiếm khi thấy cậu phấn khích đến vậy, đầu gật mạnh mấy lần liền, mắt sáng như sao đáp lại lời y:

"Ừm!"

Mẹ Châu nhìn phương thức trò chuyện kì quái của hai đứa nhỏ, vẫn là xen vào:

"Thế nào?"

Châu Kha Vũ bỗng thấy đi hóng gió một vòng cũng không tệ, ở trong nhà mãi cũng chán.

"Vâng ạ."

Cả ba đều không biết, có những chuyện con người ta không bao giờ lường trước được.

------- End chap 13 -------
03:21 10.09.2021

Dài quá nên tách ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro