Chương 14: Hồi ức (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm thổi nhẹ qua làn tóc, Cao Khanh Trần nép phía sau Châu Kha Vũ, cảnh giác nhìn cô gái trước mặt.

"Đây là đứa bé lão Châu nhận nuôi đó sao?"

Hàn lão híp mắt nhìn Cao Khanh Trần, khoé miệng nhếch lên cao, trông có vẻ như đang cười.

Ba Châu vừa nghe nhắc đến Tiểu Cửu, liền nói ra những lời mà ông đã chuẩn bị từ trước:

"Đúng vậy. Nhận nuôi trong một chuyến công tác dài."

Hàn phu nhân đưa tay che miệng, ý vị sâu xa mà nhẹ giọng:

"Nhìn còn lạ người lắm nhỉ? Chẳng bù cho đứa con gái không ra dáng của tôi, thích làm thân với người khác, chả có chút ngượng ngùng gì của thiếu nữ cả!"

Mẹ Châu nghe thế chỉ cười không nói.
Hai nhà vốn dĩ không xa lạ gì. Hàn Mỹ Tịnh cũng học cùng với Châu Kha Vũ từ nhỏ đến lớn. Mấy lời đó người bình thường đều hiểu, Hàn phu nhân là đang so sánh con gái bà ta với Tiểu Cửu.

Bất quá, dù có ý gì đi chăng nữa, thì trừ phi Kha Vũ muốn, nếu không chẳng ai bước nổi qua Tiểu Cửu để vào cửa Châu gia đâu.

Châu Kha Vũ cũng không ngốc, y hiểu hết 'vu vơ' kia, nhưng vì phận là tiểu bối, y không thể trước tiếp lên tiếng, thay vào đó là vòng tay ra sau, nắm chặt lấy bàn tay Tiểu Cửu.

Hàn lão đặt tất cả vào mắt, ông không hề gì mà chuyển chủ đề:

"Thật ra Hàn gia có chuyện muốn bàn với Châu gia."

Ba Châu nghe thế thì nghiêm túc trở lại.

"Có việc gì sao?"

Hàn lão không nói, chỉ đưa mắt nhìn ba đứa nhỏ đang đứng một bên. Hàn Mỹ Tịnh thấy ba đang nhìn mình, liền chậm rãi tiến lên một bước:

"Tầng dưới đang có vũ hội, con đưa Kha Vũ và Khanh Trần đi dạo một chút."

Châu Kha Vũ biết có lẽ hai nhà đang bàn chuyện làm ăn, không thể ở lại đây, nên cũng gật đầu, sau đó nắm tay dắt Tiểu Cửu đi theo Hàn Mỹ Tịnh.

Tiếng nhạc du dương vọng khắp không gian rộng lớn, ai cũng hăng hái tìm cho mình một bạn nhảy, sau đó tiến đến khu vực trung tâm, bắt đầu những giai điệu lãng mạn. Tất cả đèn đã được tắt, cả phòng lớn chỉ nhờ vào ngọn đèn duy nhất ở giữa sảnh mà được chiếu sáng. Cũng tốt, càng tăng không gian riêng tư của mọi người. Một khi đã không nhìn rõ được xung quanh, thì người duy nhất bản thân thấy được, chỉ là người trước mặt mà thôi.

Cao Khanh Trần hơi tò mò đảo mắt một vòng, nhìn những thân ảnh mờ ảo kia mang theo ngọt ngào cùng vui vẻ mà nhảy múa, bất giác cậu cũng có chút muốn thử.

Bỗng, Châu Kha Vũ đột nhiên xoay lại, nhẹ nghiêng người đưa tay đến trước mặt cậu:

"Nhảy một điệu không?"

Cao Khanh Trần ngơ ngác nhìn bàn tay đang chờ mình nắm lại, cậu gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Châu Kha Vũ biết người kia đang nghĩ gì, liền khẽ nói:

"Không sao, đơn giản lắm."

Châu Kha Vũ biết là được, Cao Khanh Trần chỉ cần nắm lấy tay y mà thôi.

Hiện tại là vậy, sau này chắc chắn cũng sẽ như vậy.

Bất kể việc gì, bất kể là ai, miễn là có Châu Kha Vũ bên cạnh, Cao Khanh Trần sẽ không phải sợ điều gì cả.

Đó cũng là suy nghĩ của Cao Khanh Trần ngay tại thời khắc này.

Chỉ cần có y là đủ.

Không chần chừ nữa, cậu nắm lấy tay y, để y đưa mình đến giữa sảnh.

"Đặt chân anh lên chân em này. Không đau đâu đừng lo."

Như để khẳng định cho lời nói của mình, Châu Kha Vũ vòng tay ngang eo Cao Khanh Trần, nhẹ kéo cậu về phía mình, khiến cho khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Cao Khanh Trần thấy vậy cũng không còn cách nào, ðành làm theo lời y nói.

Từng bước chuyển động nhịp nhàng theo điệu nhạc, người trước mặt thuần thục mà dẫn dắt cậu hòa cùng không khí lãng mạn lúc này. Cao Khanh Trần nhìn nỗi chân hai người kề nhau, chậm rãi tạo ra những bước nhảy mà cậu chưa thử bao giờ, thích thú đến nỗi bất giác nhoẻn miệng mỉm cười.

Một nụ cười gần như đã bị chính chủ nhân của nó quên lãng.

Một nụ cười trong lành tựa ánh ban mai.

Một nụ cười thành công cướp đi hồn phách của người đối diện.

Đôi mắt như ngọc ngà, sáng bừng trong đêm tối.

Châu Kha Vũ nhìn đến ngơ ngẩn.
Cảm giác vẫn nguyên vẹn như xưa, khi lần đầu trông thấy nụ cười của cậu, nó xinh đẹp đến nỗi không từ nào có thể diễn tả trọn vẹn mỹ cảnh ngay tại thời khắc này. Trái tim 'thịch' một tiếng hẫng nhịp, cả cơ thể y giống như có điện chạy dọc qua từng thớ thịt, đến đôi tay cũng đã tê dại phần nào.

Châu Kha Vũ biết mình đang dần đắm chìm, nhưng y cũng chẳng mảy may việc phải thoát ra, vẫn cứ say mê mà ngắm nhìn cậu, muốn lưu lại từng cử động của cậu vào đáy mắt.

Thời điểm bắt gặp nụ cười trong vô thức của cậu, y biết mình đã chẳng thể quay đầu nữa rồi.

Bất quá, nếu là cậu, y nguyện ý.

Châu Kha Vũ thầm cảm tạ bản thân một tháng trước đã bỏ qua mọi sự đa nghi mà bước đến bên Cao Khanh Trần. Đây không phải là may mắn của cậu, mà là ân huệ mà ông trời đã mang đến cho y.

Mải mê ngắm nhìn cậu, Châu Kha Vũ không biết giờ đây trong mắt y có bao nhiêu dịu dàng. Y đưa tay vén vài sợi tóc đang rũ xuống qua tai cậu, môi mắt đều cong cong ý cười:

“Sau này cười nhiều hơn nữa nhé.”

Cao Khanh Trần nghe được lời nay, một lúc lâu cũng không có phản ứng, bất động mà nhìn vào mắt y, như muốn nhìn thấu những cảm xúc được chôn vùi trong đôi ngươi sâu thẳm, rồi lại chợt bắt gặp tia nuông chiều đong đầy mãi khôn nguôi của người kia, cậu giật mình ngoảnh mặt đi, che giấu khuôn mặt ửng hồng. Ngay lúc cậu định mở miệng nói gì đó, ánh đèn duy nhất còn sót lại trong sảnh bỗng tắt hẳn, một màu u tối bao lấy không gian rộng lớn, mọi người bắt đầu đổi bạn nhảy cho nhau, bên cạnh cả hai có vài lực tác động, thoáng chốc Cao Khanh Trần đã bị kéo ra khỏi vòng tay Châu Kha Vũ, thay vào một người khác. Ngay lúc Châu Kha Vũ sắp nổi giận, thì người vừa được đổi đến khi nãy liền mở miệng:

“Đừng lo Kha Vũ, cậu ấy chỉ đang ở xung quanh đây thôi. Gò bó quá không tốt chút nào, đôi khi còn phản tác dụng nữa đấy.”

Đèn trên trần nhà một lần nữa bật sáng, người trước mặt y là Hàn Mỹ Tịnh. Cô mỉm cười đoan trang, nhìn qua thì giống với thường ngày, nhưng thật ra lại có điều gì đó khác lạ. Hôm nay Hàn Mỹ Tịnh không còn rụt rè khi đứng cạnh Châu Kha Vũ nữa, thậm chí với khoảng cách gần như hiện tại, cô cũng không còn vẻ hồi hộp đến lắp bắp thường ngày. Trong mắt người khác, thực ra Hàn Mỹ Tịnh hôm nay rất xinh đẹp, rất lộng lẫy, khí chất tiểu thư được giáo dưỡng từ nhỏ khiến cô được định sẵn là tiêu điểm của mọi buổi tiệc rồi, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng Hàn Mỹ Tịnh cũng đã  bắt đầu dậy thì, cơ thể cũng phát triển ra hình ra dáng rồi, bất kì chàng trai nào khi nhìn qua đều sẽ khó mà quên được hình bóng cô.

Đáng tiếc, trước mặt Hàn Mỹ Tịnh hiện tại lại là Châu Kha Vũ.

Mà trong mắt y, chỉ có mỗi Cao Khanh Trần.

Và y cũng chẳng chú ý đến lời của cô ban nãy, thứ y quan tâm hiện giờ là Cao Khanh Trần đã đi đâu rồi. Đảo mắt một vòng khắp khu sảnh rộng lớn, Châu Kha Vũ thấy đằng xa kia có một người mặc quần áo giống hệt cậu, tầm vóc cũng tương đồng, liền thấy an tâm, vừa định đi qua tìm người thì ánh đèn lần nữa tối đen, lần này rất lâu vẫn chưa mở lại.

Một bàn tay đặt lên vai y, tiếng đàn vĩ cầm nổi lên, đưa mọi người vào cơn say của âm nhạc. Châu Kha Vũ bị Hàn Mỹ Tịnh nắm lấy tay, cô chủ động điều khiển bước nhảy của cả hai, hòa vào dòng người đang vui đùa khắp nơi. Thoáng chốc, khoảng cách của Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần ngày càng xa. Chẳng biết vì sao, lòng Châu Kha Vũ đột nhiên vô cớ trở nên bồn chồn. Không cần suy nghĩ, y lập tức buông tay Hàn Mỹ Tịnh ra, mặc bóng tối sẽ va phải người mà một đường hướng người ban nãy trong giống Cao Khanh Trần đi tới. Rất nhanh đã đến được nơi cậu đang đứng, nhưng ngay lúc Châu Kha Vũ sắp gọi tên cậu, thì ánh sáng lại bật mở,  và người trước mặt y không phải Cao Khanh Trần.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Châu Kha Vũ nhận ra có điều chẳng lành, y lập tức quét mắt qua từng ngóc ngách căn phòng, muốn tìm thấy cậu trong đám người.

Ở đây không có, góc sảnh không có, sau hậu trường cũng không có!

Châu Kha Vũ bắt đầu phát hoảng, y không quan tâm mình đụng trúng bao nhiêu người, chỉ đăm đăm nhìn khắp nơi, mong tìm được dù chỉ là bóng dáng cậu. Nhưng tất cả đều không đổi lại được gì.

Chỉ vỏn vẹn vài phút, một Cao Khanh Trần mười lăm tuổi, lại có thể biến mất ngay trước mặt Châu Kha Vũ.
Tay Châu Kha Vũ đã đổ đầy mồ hôi, cố gắng trấn an bản thân, sau đó lập tức chạy lên tầng trên tìm ba mẹ mình. Một mình y chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian, mà càng kéo dài thì sẽ càng nguy hiểm. Đừng nói Châu Kha Vũ nghĩ quá xa, cuộc đời của những đứa trẻ ngậm thìa vàng đôi khi chỉ như mành chỉ treo chuông, một khắc mẩt cảnh giác cũng có thể dẫn đến mất mạng. Y không dám nghĩ đến vì sao đột nhiên Cao Khanh Trần lại biến mất, chỉ muốn nhanh chóng tìm được ba mẹ.

Rất may, lúc Châu Kha Vũ chạy đến chỗ ban nãy, mọi người vẫn còn ở đó. Y không quan tâm vẻ mặt khó chịu của Hàn lão mà chạy đến bắt lấy tay mẹ, gấp gáp tường thuật sơ qua mọi việc, hi vọng ba mẹ giúp y tìm cậu.
Ba Châu vừa nghe Tiểu Cửu biến mất lập tức gọi người đến, chia nhau ra tìm.

Bầu trời đêm nay tưởng chừng thật đẹp, nhưng chẳng biết từ khi nào, mây đen đã che mất trăng sáng.

#######

Trong căn phòng tối tăm ẩm mốc, gió cũng chẳng lọt nổi vào, có hai gã đàn ông đang vây quanh một thiếu niên bất tỉnh trên sàn nhà.

“Đại ca, phải giết nó thật sao?”

“Chứ mày muốn gì? Tiền trao cháo múc, người ta đã đưa tiền cho tao rồi, tất nhiên phải làm theo yêu cầu thôi. Nhưng bên đó dặn tao trước khi tiễn nó đi thì phải cho nó biết một chuyện. Mày đi lấy nước tạt cho nó tỉnh.”

Tên to con hơn ra lệnh cho tên gã đàn em, rồi lại thảnh thơi ngồi chọn một chỗ tương đối sạch sẽ ngồi xuống, nhìn đàn em của mình lấy nước lạnh dội lên người thiếu niên kia, thấy cậu chưa tỉnh hẳn, bèn dùng lực cực mạnh mà tát cậu một cái đau điếng.

“Mày giả vờ cũng không được đâu nhóc, sớm muộn gì cũng phải đi chầu ông bà thôi.”

Tên cầm đầu nói đến chuyện đó một cách đương nhiên, tựa như mạng người chỉ là một thứ để gã tiêu khiển, chẳng có giá trị gì. Một lần nữa đứng dậy, bước từng bước lại gần gã thích thú nhìn đôi mắt hoảng loạn cùng cơ thể đang giãy dụa lui sát vào góc tường của cậu, môi nhếch lên ngày càng cao, nở một nụ cười chăm chọc:

“Nghe nói ba mẹ mày mới mất vài tháng trước?”

Gã nói xong liền dừng lại một chút, sau khi thấy được vẻ nghi hoặc cùng kinh ngạc trong mắt cậu, mới hài lòng mà nói tiếp:

“Thế có muốn biết sự thật không? Chậc, đừng cảnh giác tao như thế. Sau khi mày biết được nguyên do ba mẹ mày chết, thì mày sẽ phải cảm ơn vì tao tiễn mày đi theo đấy. May mắn thế cơ mà.”

Cao Khanh Trần nhìn gã đàn ông lạ mặt tiến lại ngày càng gần mình, ngay khi gã sắp đến thì cậu liền muốn phản kháng, nhưng một đứa trẻ gầy gò nào phải đối thủ của gã, chỉ một tay đã nhẹ nhàng bắt được nắm đấm của cậu, gã từ từ kề sát tai cậu, thì thầm những lời đã được căn dặn từ trước. Từng chữ từng chữ, tựa như những chiếc dao sắc nhọn, lần lượt đâm vào tim cậu, giày xéo cho nó nát bươm, một lần rồi lại một lần, cứ lặp lại như thế, cho đến khi gã dứt câu.

Đôi mắt Cao Khanh Trần từ khó hiểu, không tin, theo từng lời của gã kia, dần trở nên trống rỗng. Ánh sáng vừa được thắp lên chưa đầy một giờ trước, ngay tại thời khắc này, tất cả lại một lần nữa vỡ vụn. Tia ảm đạm dần lan tràn nơi đáy mắt, đôi con ngươi trong suốt không có tiêu cự, tựa như chủ nhân của nó đã mất đi linh hồn. Cậu vẫn như thế, không nói gì, không cử động, không chớp mắt, tựa như một con rối bị người bỏ rơi, chật vật đến đáng thương.

"Đại ca, em nói này. Dù sao cũng giết, thôi thì trước khi hoàn thành nhiệm vụ thì cho em hưởng thụ chút được không?"

Gã đàn em thấy đại ca mình đứng lên khỏi người kia liền nịnh nọt mà nói. Đôi mắt gã cứ dính lên người thiếu niên đang ướt sũng bên góc tường, nhịn không được mà nuốt ực một tiếng, chẳng buồn che giấu thú tính của mình đối với một đứa trẻ. Lão đại ca bực dọc mà mắng gã một tiếng, rồi cũng mặc gã muốn làm gì thì làm.

"Nhanh lên đi! Xong sớm về sớm!"

Vừa được cho phép, tên đàn em liền lập tức mon men đến gần Cao Khanh Trần. Không như lúc nãy, lần này cậu chẳng còn chống cự nữa, cả người như một cành hoa hồng mất đi sự sống, héo rũ úa tàn.

Cơ thể bị tên biến thái kéo lê trên mặt đất phát ra tiếng sền sệt, chiếc áo sơ mi trắng xé đến tan nát, mỗi tiếng động truyền tới đều làm lòng người rét lạnh. Gã thấy cậu không có chút biểu tình sợ hãi nào, liền không hài lòng mà tát cậu vài bạt tay, khiến cho gương mặt trắng sứ thường ngày sưng tấy, khoé miệng đổ máu.

"Còn tỏ vẻ thanh cao nữa à? Hôm nay ông đây sẽ cho mày phải khóc đến chết! Khà khà! Coi kìa, đúng là càng non thì cơ thể càng nuột nà. Mày cũng được đấy chứ! Tiếc là số mày hôm nay phải tận rồi, nếu không tao cũng sẽ giữ mày lại chơi cho đã!"

Những lời ghê tởm đến buồn nôn phát ra từ tên cầm thú kia, gã chẳng còn là con người nữa rồi.

Nhưng dù có thốt lên mấy câu hạ tiện hơn nữa, Cao Khanh Trần cũng chẳng có chút phản ứng. Cậu như đang chìm trong thế giới riêng của bản thân, tự nhốt mình lại một lần nữa, trốn tránh sự thật mà tên lạ mặt kia vừa nói cho cậu biết.

Đó... Là sự thật sao?

Bàn tay gã biến thái bắt đầu trượt trên người cậu, vai, ngực, bụng, dừng ở thắt lưng, cười hắc hắc một tiếng, kéo quần của gã xuống trước, lấy ra dương vật đen sì của mình, rồi gấp gáp mà mở cúc quần cậu, chuẩn bị làm điều tán tận lương tâm.

Ngay khoảnh khắc sắp sửa không thể vãn hồi đó, cửa "RẦM" một tiếng bị đánh sập, Châu Kha Vũ dẫn hơn hai mươi người mặc vest đen đi vào.

Cảnh tượng trước mặt đột ngột lọt vào mắt, cả người Châu Kha Vũ tựa như bị vây trong hầm băng, khiến lòng lạnh giá.

Trước mắt y, là Cao Khanh Trần vô hồn nằm trên mặt đất bẩn thỉu, áo trắng chẳng còn nhận ra hình dạng, quần bị kéo xuống hơn nửa, khuôn mặt gầy gò sưng lên, gò má nhiễm đỏ  vệt máu chảy ra từ khoé miệng. Thân thể cậu bị đè ép bởi một tên lạ mặt, gã đang nắm lấy thứ xấu xí của mình kề sát người cậu, muốn vấy bẩn thân thể ngọc ngà dưới thân.

Châu Kha Vũ giận run người, ngay lúc gã biến thái vẫn còn chưa phản ứng kịp, đã một cước đạp gã ngã ra đất, sau đó mất khống chế mà dẫm mạnh nhiều cái vào thứ bẩn thỉu kia của gã, tiếng thét như chọc tiết cũng chẳng thể ngăn nổi cơn thịnh nộ của y.

Ba mẹ Châu theo sau vào, ngay lập tức mẹ Châu liền lấy áo ngoài chạy đến bọc người Cao Khanh Trần lại, ba Châu thì để mặc cho con mình đánh gã kia, ông đi đến bế cậu ra khỏi nơi này.

"A!!!!! Xin tha.... Tha tôi! Tôi không muốn chết. AAAAAA!!!!"

"Yên tâm. Sẽ không chết đâu."

Châu Kha Vũ càng nghe tiếng xin tha đau đớn của gã đàn ông, mắt y càng tối đi. Tha sao? Được chứ. Nhưng đợi đến khi tất cả những thứ dư thừa trên người được cắt ra hết đã. Đây là gã nói không muốn chết, y chỉ thành toàn cho gã thôi. Chỉ dựa vào những gì y chứng kiến ban nãy, cũng đủ để hai tên này không thể chết dễ dàng được.

Ra hiệu cho vệ sĩ đưa hai tên kia về tầng hầm Châu gia, sau đó Châu Kha Vũ liền theo ba mẹ đưa Cao Khanh Trần về nhà.

------- End chap 14 -------
03:24 10.09 2021
............. Nhận gạch xây nhà..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro