Chương 15: Hồi ức (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng trên trời hôm nay rất sáng, nhưng cũng chẳng thể phá tan không khí ảm đạm đang bao trùm toàn bộ Châu gia. Tất cả đều không nhịn được mà chú ý đến động tĩnh của căn phòng trên tầng, rồi lại không dám bàn tán gì mà tiếp tục công việc của mình.

Châu Kha Vũ ngồi trên chiếc ghế cạnh giường Cao Khanh Trần, theo dõi người nằm bất động ở đó.

Đã hai giờ trôi qua sau khi Cao Khanh Trần được đưa về nhà, cậu không cho bất cứ ai động vào, cứ giữ tình trạng như thế mà nhìn chằm chằm trần nhà. Bình thường Cao Khanh Trần không nói chuyện, nhưng ít nhất Châu Kha Vũ vẫn thấy hơi thở của sự sống. Còn lần này, đôi mắt sáng trong vốn có lại dần lụi tàn, cả người như một con rối vô hồn, nếu không phải lồng ngực còn phập phồng, ai cũng sẽ nghĩ rằng cậu đã chết.

Đột nhiên Châu Kha Vũ rất sợ, đây là lần đầu tiên trong đời y có cảm giác này. Y không dám rời mắt khỏi cậu, sợ rằng một khi mình lơ đãng, người trước mặt sẽ tan thành bọt biển.

Thật ra Cao Khanh Trần không bị thương nặng, xử lí một chút là được. Nhưng hình ảnh kinh hãi lúc đó, cộng thêm phản ứng bất thường của cậu bây giờ, khiến Châu Kha Vũ không nhịn được mà bất an. Dù sao, y cũng chỉ mới tròn mười bốn tuổi, có nghĩ thế nào cũng không lường trước được chuyện này sẽ xảy đến trên người Cao Khanh Trần.

Châu Kha Vũ đang nghĩ ngợi linh tinh, đột nhiên thấy thân thể trên giường cử động. Cao Khanh Trần xuống khỏi giường, không nhìn đến y mà đi một mạch đến phòng tắm.

"Muốn tắm sao? Để----"

*Rầm*

Châu Kha Vũ chưa dứt câu, Cao Khanh Trần đã khoá cửa phòng vệ sinh lại, không cho y vào.

Kha Vũ thở dài, lại có chút nhẹ nhõm, ít ra cậu đã không còn bất động như lúc nãy. Thôi thì, tùy cậu vậy. Miễn sao cậu mau chóng quên đi chuyện đó, là được.

Nhưng có lẽ, sau này khi Châu Kha Vũ nhớ đến ngày hôm nay, hẳn sẽ muốn tát bản thân một cái, vì cái gì lại chủ quan như vậy, vì cái gì lại dám cho cậu ở một mình.

Bởi, ngay khi Châu Kha Vũ định ra khỏi phòng, trả cho Cao Khanh Trần không gian an tĩnh, thì từ phòng tắm truyền ra tiếng động rất lớn, vật gì đó đổ vỡ, tất cả chỉ xảy ra trong một tích tắc, rồi lại trở về yên lặng như những thứ trước đó chỉ là ảo giác.

Yên lặng đến đáng sợ.

Châu Kha Vũ có dự cảm không lành, lập tức chạy đến đập cửa phòng.

"Tiểu Cửu! Chuyện gì vậy? Trả lời em đi! Tiểu Cửu!"

Vẫn không có một lời đáp lại nào.

Châu Kha Vũ quyết định không gọi nữa, y đi đến tủ đầu giường, muốn tìm chìa khoá mở cửa, vì y biết sức mình hiện tại không đủ đạp gãy được chốt cửa.

Cố nén cơn run rẩy nơi bàn tay, giữ mình bình tĩnh mà lục lọi ngăn tủ. Phải mất vài phút mới tìm được chìa khoá, liền lập tức đi mở cửa.

Nhưng khi cửa bật mở, trước mặt Châu Kha Vũ lại là khung cảnh hỗn độn không chịu nổi. Gương bị đập vỡ, từng mãnh vụn lớn nhỏ vươn vãi trên sàn gỗ, một vài mảnh còn cắm thẳng trên mặt sàn, chỉ cần có chút không cẩn thận liền sẽ bị thương.

Còn Cao Khanh Trần, lại đang an tĩnh nhắm mắt nằm trong bồn tắm, cùng một hồ nước đỏ. Cậu tựa như đang ngủ, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.

Nét mặt cậu rất thanh thản, cứ như đang hưởng thụ tất cả xung quanh, lại như đã trút đi được gánh nặng nào đó trong lòng.

Song, Châu Kha Vũ nhìn thấy cảnh đó liền cười không nổi nữa rồi. Y chẳng quan tâm chân mình sẽ bị ghim vào những mảnh vỡ, chỉ một mực muốn chạy đến nơi Cao Khanh Trần. Sóng lưng lạnh toát, não như đóng băng lại, chứng kiến chiếc áo sơ mi rách bươm kia dần bị nước cùng máu nhiễm đỏ, lan dần lên gần ngực, quỷ dị đến kinh hoàng.

Nhìn thân thể cậu từ từ trượt vào trong nước, Châu Kha Vũ chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa, nước mắt cuối cùng cũng trào ra, khiếp sợ bao vây lại thiếu niên, chiếc cổ đắng ngắt chỉ còn biết gào lên trong tuyệt vọng.

"CỨU! AI ĐÓ CỨU!!"

Giúp với!

Cứu anh ấy!

Giúp tôi với...

Châu Kha Vũ cố hết sức đỡ Cao Khanh Trần ra khỏi nước, cảm nhận nhiệt độ thân thể cậu giảm dần mà lòng y cũng lạnh theo. Máu nơi cổ tay vẫn còn chảy, như đếm ngược sự sống mong mảnh còn sót lại nơi cậu. Từng giọt máu rơi xuống sàn như một lời nhắc nhở rằng, cậu sắp bỏ y mà đi rồi.

Không được! Y không cho phép!

Rất may, sau một lát liền có người chạy đến giúp đỡ bế Cao Khanh Trần đang mất máu quá nhiều mà tái xanh đi, còn y mau chóng đi gọi bác sĩ.

Chuyện đêm đó, sẽ là cơn ác mộng của Châu Kha Vũ đến tận sau này.

_______

"Kha Vũ..."

Mẹ Châu đau lòng nhìn đứa con ruột mới chỉ mười bốn tuổi của mình. Bà muốn bảo y đừng thế nữa, một đứa nhỏ làm sao chịu nổi.

Y đã canh bên giường Tiểu Cửu từ khi ra khỏi phòng cấp cứu đến giờ, không ngủ nghỉ ăn uống gì cả, chỉ ngồi đó trông cậu suốt, tay cứ lâu lâu sẽ không nhịn được mà nắm lấy tay cậu xoa xoa. Bà biết, y là đang mong cậu tỉnh lại.

Đã ba ngày rồi, Tiểu Cửu vẫn chưa chịu về với mọi người.

Châu Kha Vũ nghe mẹ mình gọi, y cũng biết bà lo lắng cho mình, đành trấn an một chút:

"Con không mệt."

Rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm thân ảnh trên giường.

Mẹ Châu hết cách, chỉ đành ra ngoài căn dặn người mua thức ăn mang đến đây.

Trong phòng chỉ còn lại một Cao Khanh Trần chưa chịu tỉnh, và một Châu Kha Vũ đang gặm nhấm nỗi sợ trong lòng mình.

Đúng vậy, Châu Kha Vũ đang rất sợ. Cảm giác tội lỗi đang bao trùm lấy y. Tuy vậy, nó cũng không là gì so với suy nghĩ rằng, cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cứ như chỉ cần y không nắm chặt tay cậu, thì người này sẽ không do dự mà rời đi.

Bỏ lại y.

Quả thật, cậu không còn vương vấn gì trên đời này nữa. Người thân không có, cô đơn áp lực, đến cả người cậu tin tưởng là y đây, cũng chẳng thể bảo vệ được cậu chu toàn. Thế thì, còn có gì không nỡ nữa đây?

Châu Kha Vũ thực không dám nghĩ sâu. Bởi, một khi không có người này, viễn cảnh tươi đẹp của tương lai do chính y nghĩ ra, sẽ không thể xuất hiện được nữa. Cậu đi rồi, sẽ mang theo cả linh hồn y.

Vậy nên là, xin anh đấy, đừng bỏ em lại một mình.

Châu Kha Vũ khẽ vuốt ve miếng gạc nhiễm chút máu nơi cổ tay, đầu tựa vào bên giường mà ngắm nghía nó.

Nhưng không ngờ, bàn tay vốn dĩ nên nằm yên ở đó đột nhiên cử động, một giọng nói khản đặc khẽ nói:

"Cậu là ai vậy?"

Châu Kha Vũ giật mình, không tin được mà ngước lên, liền bắt gặp đôi mắt đen láy của người kia mang đầy nghi ngờ cùng đề phòng nhìn y.

Tiểu Cửu vừa nói nói sao?

Nhưng mà... Anh ấy nói gì cơ? Hỏi mình là ai?

Không thể nào! Nhất định mình nghe lầm!

"Tiểu Cửu. Anh tỉnh rồi."

Không ngờ Cao Khanh Trần chẳng nghe lời Châu Kha Vũ nói, chỉ một mực dùng tay ôm đầu mình. Châu Kha Vũ nghe cậu đang lẩm bẩm trong miệng, kề sát lại thì nghe được vài từ vụn vặt phát ra:

"Đây là đâu? Sao không nhớ gì hết?"

Theo những lời nói đó, Cao Khanh Trần ngày càng vỗ đầu mình thật mạnh, cứ như nếu càng vỗ mạnh thì cậu sẽ nhớ ra được gì đó, đến nổi vết thương lại một lần nữa vỡ ra, máu thấm qua gạc bắt đầu chảy dọc theo cánh tay trắng bệch. Châu Kha Vũ thấy tình hình không ổn, vội vàng đứng dậy ấn vào chuông gọi bác sĩ đến, sau đó liền ghì chặt Cao Khanh Trần lại, không cho cậu nháo nữa.

Cao Khanh Trần giờ đây như người lạc vào bóng tối. Cậu không nhớ được gì cả, đến bản thân là ai cũng chẳng xác định được. Những kí ức như bị một tấm màn nào đó che lại, cậu đã cố hết sức để kéo nó ra, nhưng kết quả là không thể. Cao Khanh Trần nhìn mọi thứ xa lạ, nỗi sợ hãi đang dần chiếm lấy toàn bộ cảm xúc cậu, như có bàn tay vô hình đang siết chặt lấy, khiến cậu không thở được.

"Tôi là ai? Tôi là ai chứ?!"

Đáng ghét! Tại sao không nhớ được gì thế này!

"Đừng sợ. Tiểu Cửu. Không sao. Có em ở đây. Không sao đâu mà."

Trong cơn mê, Cao Khanh Trần nghe được người đang ôm mình cũng hoảng loạn không kém mà trấn an cậu, mặc cho cậu cào cấu khiến tay tay y thế nào vẫn không chịu buông mình ra. Trước khi tiến vào giấc ngủ do bác sĩ tiêm thuốc an thần, Cao Khanh Trần đã lục lọi trong đầu mình được vài hình ảnh, mà trong đó, có người kia.

Y là ai vậy?

Cảm giác rất quen thuộc...

Nhưng cậu không nhớ được y tên gì cả!

Như một bản năng, vào giây cuối cùng của sự tỉnh táo, có một giọng nói bật ra trong đầu cậu, rằng, người kia sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương mình.

Cơn mê ập đến, đưa Cao Khanh Trần vào một giấc ngủ không mộng mị.

Trong phòng bệnh rộng lớn mắc đầy các loại máy móc, ba người nhà Châu gia đều đang có suy nghĩ của riêng mình. Không ai nói gì cả, chỉ còn mỗi tiếng của máy đo nhịp tim phát ra, váo hiệu rằng người trên giường vẫn còn sống.

Bác sĩ vừa nói, Tiểu Cửu bị mất trí nhớ.

Lí do là, chịu kích thích quá lớn dẫn đến không nhớ được những thứ trước khi tự sát.

Ý gì chứ? Mất trí nhớ?

Tiểu Cửu mất trí nhớ sao?

Trong khoảng thời gian ngắn, họ không thể chấp nhận được sự thật này.

Một đứa trẻ, không xứng phải chịu những chuyện đã xảy ra trong đời nó.

Vì cái gì cơ chứ?

"Nếu muốn điều trị, chỉ cần gợi nhớ cùng uống thuốc, có khả năng bệnh nhân sẽ nhớ được. Nên----"

"Không cần."

Châu Kha Vũ đột nhiên cắt ngang lời bác sĩ nói. Ánh mắt y kiên định mà nhìn bác sĩ.

"Nếu như không gợi nhớ, không chữa trị, thì anh ấy sẽ quên đi tất cả sao?"

"Có thể. Nhưng cũng có khả năng trí nhớ đột nhiên quay về. Không có gì là tuyệt đối cả."

Ba mẹ Châu biết con mình đang nghĩ gì, cũng chỉ thở dài, không có ý ngăn cản.

Nếu quên được mọi đau khổ, thì thật tốt...

Châu Kha Vũ nhìn người đang lẳng lặng ngủ say trên chiếc giường trắng tinh, quyết định trong đầu ngày càng chắc chắn. Nếu như không thể nhớ được, vậy thi dứt khoác để cho nó trôi qua, y sẽ chăm sóc cậu cả đời.

Dù cho có bảo y ích kỉ, không có quyền can dự vào việc này, thì Châu Kha Vũ cũng cam tâm tình nguyện mà nhận. Y không muốn thấy cậu đau khổ thêm một lần nào nữa. Hình ảnh cậu nằm trong hồ máu vẫn còn ghim sâu vào trong tâm trí y, nó chân thực đến mức, Châu Kha Vũ cứ ngỡ cậu sẽ bỏ rơi mình mà đi đến một thế giới khác. Cảm giác lưng chừng sợ vụt mất như vậy thực sự rất thống khổ, rất giày vò.

Thôi thì, để y giúp cậu chọn.

Dù một ngày Cao Khanh Trần có nhớ ra và hận y đi chăng nữa, Châu Kha Vũ cũng chấp nhận.

Chỉ mong anh bình an.

#######

"Kha Vũ! Kha Vũ! Trong mấy ngôi sao kia kìa, nhìn xinh thế không biết!"

Cao Khanh Trần ngồi trên bãi cỏ, hứng khởi không chịu được mà nhìn lên bầu trời. Bên cạnh là Châu Kha Vũ đang khoác áo ngoài lên người cậu, tránh cho người này bị nhiễm khí lạnh ban đêm.

"Ừm đẹp lắm."

Châu Kha Vũ cũng theo tay cậu chỉ mà nhìn, sau đó liền đáp lời.

Nghe người này lải nhải thực sự là điều y chưa bao giờ dám mơ ước. Thế mà không ngờ....

"Không hiểu sao, anh thích ngắm trời đêm lắm."

Đúng vậy, anh rất thích ngắm bầu trời đêm.

'Vì trên trời có ba mẹ nó.'

Mẹ đã từng nói với em như thế.

Nhưng em lại chẳng thể nói cho anh.

Đừng trách em nhé?

Em xin lỗi.

Đưa tay chỉnh lại chiếc áo sắp rơi xuống đất vì cử động của cậu, rồi lại thuận thế mà ôm cả người cậu vào lòng.

Chết tiệt! Đau lòng quá đi mất!

"Làm sao thế Kha Vũ? Ơ! Sao lại khóc thế này?"

Cao Khanh Trần còn ngạc nhiên vì đột ngột bị người bên cạnh dựa vào, nhưng khi cảm nhận được cổ mình có chút ướt, cố kéo mặt người này lên mới biết, y đang khóc.

Làm sao thế? Đang vui cơ mà? Em ấy bị đau ở đâu sao?

Châu Kha Vũ cứ vùi mặt vào cổ Cao Khanh Trần như thế, nhất quyết không chịu cho cậu thấy mặt mình, giọng nỉ non chỉ có hai người nghe được:

"Em xin lỗi..."

Đã ba tháng trôi qua kể từ hôm đó, Cao Khanh Trần trở về với dáng vẻ khi còn nhỏ, hoạt bát đáng yêu, vui vẻ đến đau lòng. Cậu như một đứa trẻ, cả Châu gia phải mất rất nhiều công sức mới có thể giúp cậu ổn định như hiện tại, làm quen tất cả lại từ đầu. Bất quá, mọi thứ đều đáng giá.

"Em sẽ chăm sóc anh cả đời."

Đừng rời bỏ em.

Xin anh đấy.

Đừng như thế một lần nào nữa.

Em không chịu nổi.

Ba mẹ từng hỏi rằng, có phải y chỉ cảm thấy tội lỗi nên mới muốn quan tâm chăm sóc cậu không, khi đó y chỉ im lặng không nói.

Y biết, mình không phải người mềm lòng yếu đuối.

Cảm giác áy náy vì chuyện hôm đó tất nhiên là có, vì chính y đã quá chủ quan mà để lạc mất cậu. Thế nhưng, bao nhiêu cũng không đủ che lấp được nỗi xót xa cùng sợ đánh mất cậu mỗi khi nhớ lại chuyện khi ấy. Nó như hàng nghìn ngọn lửa bao lấy y, thiêu đốt đến lí trí chỉ còn lại một đống tro tàn, khiến y vạn kiếp bất phục. Châu Kha Vũ nhận ra, mình đã chẳng thể sống thiếu cậu nữa rồi.

Cao Khanh Trần chỉ xuất hiện bên cạnh y hơn một tháng, lại cướp mất linh hồn Châu Kha Vũ cả một đời.

Châu Kha Vũ còn nhỏ, không xác định được yêu là gì, nhưng y rõ ràng, mình sẽ đau đớn đến chết nếu không được nhìn thấy cậu nữa.

Từ nay về sau, nếu cậu muốn, thì chuyện gì y cũng sẽ làm. Chỉ mong, người này không tự tổn hại chính mình.

"Sao lại xin lỗi? Đừng khóc nữa nhé. Nín nín nào."

Cao Khanh Trần không biết chuyện gì đã xảy ra, đành vỗ lưng y trấn an.

"Ha? Có phải là em ăn hết bánh kem trong tủ lạnh của anh không? Nhưng mà không sao nhé, anh không có giận đâu, nên là nín đi, hết rồi thì mai mình đi mua nữa."

Nghe những lời nói ngây ngô của Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ càng xót xa hơn.

Vì cái gì lại tốt bụng như vậy?

Thế giới này tàn nhẫn với anh lắm, anh có biết không?

Châu Kha Vũ không trả lời cậu, chỉ đột nhiên thốt lên:

"Tiểu Cửu, chúng ta rời khỏi đây, có được không?"

Rời khỏi đây, làm lại từ đầu, không còn vướng bận gì nữa.

Cao Khanh Trần không hiểu sao đột nhiên y lại nói vậy, cũng chẳng hiểu y muốn đi đâu, cơ mà xuất phát từ tin tưởng trong thâm tâm, như một loại bản năng, cậu liền gật đầu không do dự.

"Được chứ. Em đi đâu anh đi đó."

Chẳng sợ phải rời bỏ nơi quen thuộc, chỉ sợ hai người không có nhau.

Châu Kha Vũ yên lặng không nói gì nữa, giữ tư thế ôm Cao Khanh Trần một lúc lâu, đến tận khi cả hai dựa vào nhau thiếp đi trên bãi cỏ.

Hôm đó là sinh nhật mười bốn tuổi của Châu Kha Vũ, cũng là lần sinh nhật được tổ chức cuối cùng của y.

Hôm đó là ngày Cao Khanh Trần muốn rời đi, cũng là ngày cuối cùng cậu nhớ đến những chuyện đau lòng.

Từ nay không còn Châu Kha Vũ dễ tức giận vì những việc trẻ con nữa, chỉ còn lại một Châu Kha Vũ trưởng thành, chỉ tin tưởng ba mẹ cùng Cao Khanh Trần.

Từ nay, Cao Khanh Trần ngày càng ỷ lại Châu Kha Vũ, cũng chỉ nguyện ý đến gần y.

Tất cả, chỉ một đêm đã thay đổi, lại cứ như chẳng thay đổi gì.

Bánh ray định mệnh, không một ai đoán trước được.

Điều mà người sợ hãi nhất, sẽ một lần nữa xuất hiện vào lúc bản thân không kịp đề phòng.

Bất quá, đó là chuyện của sau này.

------- End chap 15 -------
04:42 11.09.2021

Mọi người đoán thử xem, ai là hung thủ, vì sao?

Và, kết có HE không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro