Chương 16: Chân tướng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kha Vũ, Oscar tìm con."

Châu Kha Vũ vẫn còn đang ngắm nhìn Cao Khanh Trần say ngủ, nghe mẹ nói thế liền có chút do dự. Mẹ Châu hiểu ý, đành nói:

"Không sao. Con ra ngoài đi, mẹ trông Tiểu Cửu được rồi."

Bà biết, Kha Vũ là đang sợ quá khứ tái hiện, lo lắng lỡ như Tiểu Cửu tỉnh lại rồi làm chuyện tổn hại bản thân. Chuyện năm đó như cái gai trong tim y, ám ảnh trong từng cơn ác mộng. Mẹ Châu thở dài, bà không giỏi an ủi, chỉ có thể vỗ nhẹ vai con mình.

Châu Kha Vũ nhìn qua Cao Khanh Trần đang say giấc, rồi mới ra khỏi phòng.

"Kha Vũ! Bên này."

Oscar cùng Hồ Diệp Thao ngồi chờ sẵn ở sảnh, vẻ mặt hai người không được tốt lắm.

Chuyện Lý Nhạc Hào gặp rắc rối sao?

Quả nhiên, Châu Kha Vũ vừa đến Oscar liền cau mày nói:

"Lý Nhạc Hào không biết gì cả. Gã ta có nhắc đến Lý Đông Nhàn, nói rằng mọi chuyện đều do cô ta mà ra."

"Lý Đông Nhàn sao?"

Chuyện có liên quan đến cô ta? Vậy chẳng lẽ mối quan hệ của Tiểu Cửu và cô ta là giả?

"Gã bảo Lý Đông Nhàn báo cho gã biết cậu và Tiểu Cửu cãi nhau, gợi ý cho gã chuẩn bị bất ngờ cho cậu."

Nói đến đó Oscar lại có chút ngập ngừng. Hồ Diệp Thao thấy vậy, chỉ biết thở dài tiếp lời:

"Ban đầu Lý Đông Nhàn bảo Lý Nhạc Hào ... làm chuyện xằng bậy với Tiểu Cửu, vì cậu ấy không còn sự bảo hộ của cậu nữa, sẽ không thể làm gì được gã ta. Lý Đông Nhàn còn đưa ra một đoạn ghi âm, ghi được tiếng hai người cãi nhau, tôi và Oscar đi xem rồi, đoạn ghi âm đó đã bị xoá."

"Bị ai xoá?"

"Không tìm được manh mối."

"Thế tại sao cuối cùng Tiểu Cửu lại bị bạo hành mà không phải...."

Nói đến đây, cổ họng Châu Kha Vũ nghẹn đắng, nói không nên lời nữa. 

Nếu như gã ta làm theo lời Lý Đông Nhàn....

Có chết y cũng chẳng dám tưởng tượng đến cảnh tượng đó, dù là năm xưa hay hiện tại.

Oscar nhớ đến câu tên kia nói, trần thuật lại cho Châu Kha Vũ:

"Vì gã muốn xu nịnh cậu. Gã nghĩ rằng cậu không vừa mắt Tiểu Cửu, giờ là một cơ hội tốt để 'trình diễn' cho cậu xem, kéo gần quan hệ với cậu trước, sau đó tính đến chuyện khác cũng không muộn."

Tên ngu đó, dựa vào lời đồn cùng mấy câu nói không có bằng chứng, lại đi làm ra mấy chuyện tàn nhẫn như thế.

Châu Kha Vũ nắm chặt tay đến nỗi các khớp kêu răng rắc, y cố trấn định bản thân, buộc mình phải tỉnh táo để tìm ra người đứng sau chuyện này. Y tin rằng Lý Đông Nhàn sẽ không có cái gan lớn thế kia.

Vậy là ai đây chứ?

Hồ Diệp Thao càng nghĩ càng thấy không đúng.

"Khoan đã! Đoạn ghi âm cãi nhau sao? Lần duy nhất hai cậu cãi nhau là trước hôm Tiểu Cửu mất tích, nếu muốn có được đoạn ghi âm đó, thế thì phải cài máy nghe lén trong phòng ngủ của hai người đó!"

Oscar cũng chực nhớ ra ngày hôm đó:

"Vả lại, Lý Đông Nhàn không có lí do gì để gây ra chuyện này cả. Nếu bảo cô ta thích Tiểu Cửu, thì sẽ không bảo Lý Nhạc Hào làm vậy, cô ta là nhắm đến Kha Vũ sao?"

Châu Kha Vũ nghe thế lập tức phủ nhận, y cau mày nhớ lại hôm đó:

"Không có khả năng. Hôm đó cô ta cố ý đưa chiếc vòng giống hệt trên tay Tiểu Cửu cho tôi xem, nếu muốn tạo hảo cảm với tôi thì sẽ không làm tôi hiểu lầm như thế."

Còn nữa, rốt cuộc chiếc vòng ấy là ai đưa cho Tiểu Cửu? Vì sao Tiểu Cửu lại tỏ ra giấu diếm mỗi khi muốn đi gặp cô ta?

Và, người gọi Tiểu Cửu ra vườn hoa hôm đó là ai?

Tất cả như đi vào ngõ cụt, mọi manh mối đều đứt hết, tựa như chuyện năm đó, hai tên bắt cóc kia cũng chẳng biết người ủy thác là ai, muốn tra cũng lực bất tòng tâm.

Muốn tìm người đứng sau màn, nhất định phải gặp được Lý Đông Nhàn.

"Các cậu có biết Lý Đông Nhàn hiện giờ đang ở đâu không?"

Hồ Diệp Thao không chắc lắm mà đáp:

"Hình như đang ở nhà chính Lý gia. Từ hôm đó đến giờ không thấy cô ta lộ mặt, cũng chẳng biết trốn khỏi bữa tiệc hôm đó thế nào."

Hay phải nói là, căn bản cô ta không tham gia bữa tiệc mừng sinh nhật hôm đó.

Bất quá, trời không phụ lòng người. Ngay khi xả ba đều không tìm được cách giải quyết, chuông cửa đột nhiên vang lên. Người giúp việc đi vào báo, là Lý gia đến.

"Họ đến đòi người à?"

Châu Kha Vũ đã nhờ Oscar mang tên Lý Nhạc Hào về Châu gia ngay hôm đó, tính đến nay cũng hơn hai ngày rồi.

"Xem họ nói gì đã."

Dù là chuyện của hậu bối, nhưng nó có liên quan rất nhiều đến mối quan hệ sau này của hai gia tộc, thế nên người đứng ra nói chuyện là bà Châu thay cho chồng chưa thể về kịp.

Tình trạng Tiểu Cửu ra nông nỗi này, bà Châu cũng không cần cho họ sắc mặt tốt, chỉ là vẫn giữ lễ nghi mà mời họ vào nhà.

Điều khiến tất cả ngạc nhiên là, đến đây không chỉ có ông bà Lý, mà còn có Lý Đông Nhàn.

Và mục đích họ đến đây là muốn đổi người. Ông bà Lý muốn giao Lý Đông Nhàn ra, chuộc lại đứa con trai rách nát của mình.

Một gia tộc máu lạnh.

Có lẽ họ đang nghe chuyện Châu gia đang tìm người, hoặc có lẽ, họ chỉ đơn thuần muốn một đổi một mà thôi.

Không một lời xã giao, cả hai bên trực tiếp vào vấn đề. Lý gia muốn đổi Lý Đông Nhàn cùng một số gia sản lấy đứa con trai quý giá nhà họ. Và tất nhiên, cuộc giao dịch này thành công.

Thứ họ cần bây giờ là manh mối, nên Lý Đông Nhàn không thể thoát. Còn về Lý Nhạc Hào, để hắn sống thêm một lát nữa.

Nhìn cả ba người Lý gia lên xe rời đi, bỏ lại Lý Đông Nhàn bị trói một bên, Hồ Diệp Thao quả thực thấy chua sót thay cô. Cùng là con cháu một nhà, cớ sao....

Bất quá cũng là chuyện gia tộc họ, điều quan trọng là tra xét việc kia.

Lý Đông Nhàn từ khi bị ép mang đi trao đổi vẫn chưa chịu lên tiếng, cả người chật vật bất kham, lại chẳng để ý mọi vật xung quanh. Cô ta đang chờ gì đó...

"Vì sao lại không trả lời? Cô đang nghĩ rằng người kia sẽ đến cứu mình sao?"

Hồ Diệp Thao chán nản nhìn cô gái ngồi trên ghế. Sao mà ngốc như vậy?

"Cô nghĩ sau mọi chuyện, người đó sẽ để cô sống?"

Oscar nhíu mày. Sống trong thế gia, lại là con riêng, tin người quá mức sẽ hại chết chính mình.

Lý Đông Nhàn đang trong cơn hoảng loạn, nghe lời nói của Oscar liền có chút dao động.

Vốn dĩ định thông qua lần này, cô có thể mượn tay Châu gia trừ đi Lý Nhạc Hào, lại có người kia cho một chỗ dựa, thì từ nay về sau quyền thừa kế Lý gia sẽ không còn phải lo nữa. Nhưng trăm tính ngàn tính, cô cũng không ngờ tên ngu kia lại tự ý làm bậy, càng chẳng tin được ba mình thà đưa cô vào miệng hổ, chỉ cần cứu được con trai ông ta. Bao nhiêu công sức cùng cố gắng, hoá ra trong mắt Lý gia đều chỉ là ngọn cỏ bên chân cháu đích tôn của họ.

Giờ đây kế hoạch thất bại, Cao Khanh Trần không chết, cô chẳng có gì chắc chắn người đó sẽ cứu mình, dù gì đều chỉ là quan hệ lợi ích. Nếu thế thì...

"Tôi sẽ nói, nhưng các người phải thả tôi đi!"

"Cô không có quyền ra điều kiện ở đây đâu."

Oscar vẫn thản nhiên nhìn Lý Đông Nhàn. Việc cho cô ta lành lặn ngồi ở đó đã là quá sức chịu đựng của họ rồi.

"Được. Nếu cô nói hết những gì mình biết, tôi sẽ thả cô."

Châu Kha Vũ yên lặng nãy giờ, không biết nghĩ gì mà lên tiếng. Oscar định phản đối, nhưng lời vừa định nói ra đã bị Hồ Diệp Thao ngăn cản.

"Để cậu ấy quyết định đi."

Sẽ không ai nghĩ cho Tiểu Cửu hơn Châu Kha Vũ đâu.

Lúc này, Lý Đông Nhàn mới an tâm mà kể hết mọi chuyện.

########

Hàn Mỹ Tịnh đang dùng bữa, đột nhiên điện thoại có tin nhắn.

Là của Châu Kha Vũ.

"Có thể gặp mặt không?"

Kèm theo thời gian và địa điểm muốn gặp mặt. Hàn Mỹ Tịnh ngẩn ngơ nhìn tin nhắn đó một hồi, liền vui vẻ đi chuẩn bị.

------- End chap 16 -------
16:58 12.09.2021

Dài quá nên tách tiếp.
Giờ chắc là mn đoán ra rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro