Chương 17: Chân tướng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ở một nhà hàng nổi tiếng, Châu Kha Vũ cùng Hàn Mỹ Tịnh ngồi đối diện nhau, còn có cả Oscar và Hồ Diệp Thao. Hàn Mỹ Tịnh nhìn thấy hai người kia, sắc mặt liền nhịn không được có chút đổi.

"Tôi tưởng, hôm nay chỉ có hai chúng ta?"

Hồ Diệp Thao tới giờ vẫn không tin được những lời Lý Đông Nhàn nói cùng cô gái trước mặt có liên quan với nhau.

Phải, người đứng sau tất cả, là Hàn Mỹ Tịnh.

"Đừng giả vờ nữa. Lý Đông Nhàn đã nói cho bọn tôi biết rồi."

Oscar cũng thực sự không ngờ lại là cô ta. Mới chỉ mười tám tuổi thôi.

"Câu nói gì vậy? Đông Nhàn làm sao cơ? Tôi và cậu ấy có liên quan gì nhau---"

Lời chưa dứt, Châu Kha Vũ đã cắt ngang, mặt y tối sầm, lời càng nói càng trầm thấp:

"Giao dịch với Lý Đông Nhàn, hứa giúp cô ta giành quyền thừa kế, đổi lại Lý Đông Nhàn phải giúp cô ly gián tôi và Tiểu Cửu, đồng thời cô sẽ tìm cách tiếp cận tôi. Tôi nói có đúng không, Hàn tiểu thư?"

Ba chữ cuối cùng gần như là rít lên.

Dùng trăm phương nghìn kế chỉ với mục đích như vậy?

Y hận người trước mặt, càng hận bản thân gấp vạn lần. Cớ gì chỉ nhờ vào việc quen biết khi nhỏ mà có thể tin tưởng cô ta?! Lại còn để Tiểu Cửu kết giao thành bạn bè, hậu quả cuối cùng là thương tích đầy mình, suýt chút nữa không thể vãn hồi. Chỉ vì để có được thứ mình muốn mà cô ta thực sự không quan tâm đến mọi thứ sao?

Hàn Mỹ Tịnh nghe Châu Kha Vũ nói thế, tay cầm chén trà ngừng lại đôi chút, rồi thản nhiên như không mà nhấp một ngụm.

Biết cả rồi sao? Chậc! Lý gia đúng là vô dụng.

"À. Cậu nói chuyện đó? Xem nào, Tiểu Cửu thực sự rất ngoan. Tôi chỉ cần nói muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cậu, thế là cậu ta liền răm rắp làm theo. Tôi bảo muốn tổ chức sinh nhật ở resort, cậu ta liền vui vẻ  giúp một tay. Tôi nói là phải giấu cậu, thế là cậu ta liền không chịu tiết lộ một lời."

Điều đó lại vô tình làm cho hiểu lầm giữa hai người càng thêm sâu.

Và cũng là điều cô muốn.

Hàn Mỹ Tịnh nói xong lại nhấp một ngụm trà, lời châm chọc nói ra cứ như đang tán gẫu:

"Cậu ta thấy tôi biết tự làm vòng tay, liền năn nỉ tôi dạy, bảo muốn làm cho cậu một chiếc. Ngọt ngào nhỉ? Nhưng trong mắt tôi, cậu ta chẳng khác nào một tên ngốc cả!"

Hàn Mỹ Tịnh đột nhiên dằn mạnh tách trà xuống bàn, bao lễ nghi giáo dưỡng giờ đây đều chả còn lại gì.

Châu Kha Vũ bảo bọc Cao Khanh Trần quá chặt, làm cậu rất dễ bỏ đi phòng bị với người khác, việc bị lợi dụng cũng chẳng phải không thể xảy ra. Đồng thời, khi ấy ghen tuông trong y ngày càng đậm, chỉ cần có người cố tình, thì việc khiến y và cậu bất hoà là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nhưng hiện tại không phải là lúc y hối hận. Châu Kha Vũ cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh:

"Người hôm đó gọi Tiểu Cửu ra vườn hoa là cô đúng không?"

Hàn Mỹ Tịnh nghe thế liền cười tươi như hoa, cô như nhớ đến điều gì đó thú vị lắm:

"Ồ? Đúng thế. Nói đi cũng phải nói lại, dựa vào cái mác là bạn thân từ thuở nhỏ của cậu, tôi chỉ cần nhắn một cái tin, nói nhờ tôi cậu hẹn gặp cậu ta, thế là xong chuyện. Đại công thần trong kế hoạch của tôi là cậu đấy, Châu Kha Vũ."

Từng lời Hàn Mỹ Tịnh nói ra, đều như  vô số nhát dao đâm vào tim y, giày xéo mỗi thớ thịt trong người.

Phải. Là y hại cậu rồi.

Oscar thấy tinh thần Châu Kha Vũ đã có chút sụp đổ, liền vội vàng vỗ vai y, sau đó lại nhìn về phía Hàn Mỹ Tịnh:

"Nếu đã hận Tiểu Cửu như vậy, vì cái gì không giết cậu ấy."

Chẳng những không giết, mà còn hao tâm tổn sức làm nhiều chuyện như vậy. Với khả năng của cô ta, khi bắt được Cao Khanh Trần vào hôm đó, thì giết người ném xác là chuyện hoàn toàn có thể.

Hàn Mỹ Tịnh vẫn điềm nhiên như không, cô phe phẩy ngón trỏ, muốn nói rằng hắn nói sai rồi.

"Giết cậu ta chả có ích lợi gì cả. Một khi chết không rõ nguyên do, thì Kha Vũ sẽ chẳng bao giờ quên đi cậu ta, thế thì quá hời cho cậu ta rồi."

Vậy thì dứt khoát vấy bẩn cậu ta, khiến cho Châu Kha Vũ ghê tởm, khi đó cô chỉ cần tiến đến an ủi chân thành một chút, thế chẳng phải một công đôi chuyện sao?

Chỉ là không ngờ mọi chuyện tốt đẹp đều bị hai đứa con Lý gia ngu xuẩn phá nát.

Hồ Diệp Thao đến giờ đã rõ ràng mọi chuyện, người này vì yêu mà hoá cuồng.

"Cô yêu Châu Kha Vũ đến vậy?"

"Tất nhiên, chúng tôi sinh ra là dành cho nhau."

Câu nói vừa dứt, cả phòng đã nghe tiếng gằn giọng của Châu Kha Vũ:

"Tôi không yêu cô!"

Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Trong mắt y, ngoại trừ Tiểu Cửu, đã chẳng thể chứa nổi một hạt cát nào, huống chi là một người nào đó.

Cả căn phòng rơi vào yên lặng, đôi môi tô son đỏ mọng của Hàn Mỹ Tịnh từ từ nhếch lên, ánh mắt dần trở nên giận dữ:

"Vì sao chứ?! Tên ngốc đó có gì tốt? Chính cậu đã nói thích những điều không sạch sẽ! Là chính cậu! Nhưng năm đó khi cậu ta xảy ra chuyện, vì cái gì lại càng bảo hộ cậu ta hơn trước?! VÌ SAO?!!!"

Lời nói dần trở nên hỗn loạn, Hàn Mỹ Tịnh chỉ vì một câu nói của Châu Kha Vũ mà hoá cuồng, vô tình để lộ ra một chuyện tưởng chừng đã chìm vào quên lãng.

Châu Kha Vũ vừa nghe cô nhắc lại chuyện năm đó, sắc mặt liền tối sầm lại.

"Ai nói cho cô biết chuyện đó?!"

Chuyện năm xưa, dù ban đầu lúc đi báo có mặt Hàn gia đi chăng nữa, nhưng mọi việc sau đó đều không có người ngoài, ba mẹ y đã dùng mọi cách chỉ để người của Châu gia được biết.

Hàn Mỹ Tịnh nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ một lúc lâu, sau đó đột nhiên cất tiếng cười dài.

"Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ! Tôi cứ tưởng cậu rất thông minh. Làm gì trên đời nhiều chuyện trùng hợp như thế? Cậu không nghĩ xem do đâu mà hôm đó gia đình tôi lại mời các người lên thuyền? Do đâu mà có người ăn mặc giống cậu ta xuất hiện ở sảnh? Lại do đâu hai tên kia lại thuận lợi bắt người đi? Ha! Tất cả là do tôi đó! Là tôi sắp xếp hết mọi chuyện!"

Hàn Mỹ Tịnh cười đến mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền tựa đầu vào ghế.

"Tôi thực sự hối hận, vì sao hôm đó không chính tay giết chết Cao Khanh Trần, lại ủy thác cho hai tên vô dụng kia! Để giờ này, để giờ này, cậu sẽ là của tôi. Bất quá... Có chuyện này cậu không biết nhỉ?"

Khẽ mở mắt ra một lần nữa, Hàn Mỹ Tịnh hả hê khi nhìn Châu Kha Vũ giận dữ nhìn mình, đôi tay y siết chặt lại để ngăn ngọn lửa sôi trào trong đáy mắt, đến nỗi hai người còn lại phải giữ chặt lấy y. Thật tội nghiệp, đã bao nhiêu năm rồi y vẫn không biết được chân tướng. Thế thì, để cô làm việc tốt vậy.

"Cậu nghĩ năm đó chỉ vì chuyện cỏn con động chạm xác thịt mà Cao Khanh Trần mới tự sát sao? Ha! Cậu không hiểu cậu ta nhiều như mình vẫn nghĩ đâu."

Cô yên lặng trong chốc lát, thưởng thức vẻ nghi hoặc hằn sâu trong nét mặt của cả ba người. Ngồi thẳng lưng dậy, Hàn Mỹ Tịnh liền trở về với cử chỉ tao nhã cùng giọng nói nhu hoà, cứ như người sắp phát điên lúc nãy không phải là cô vậy.

"Năm đó mọi người đều nghĩ ba mẹ của Cao Khanh Trần chết là do dòng thứ hại, nhưng thật ra có cho mười cái gan tên đó cũng chẳng dám giết gia chủ nhà họ Cao. Haha! Là tôi xin ba mình giúp tên đó một tay, tiễn hai người kia một đoạn xuống suối vàng."

"Vì cái gì chứ?"

Hồ Diệp Thao nhịn không được mà hỏi nguyên do.

"Vì cái gì? Đơn giản lắm, là do Cao Khanh Trần một mực đòi đi gặp Kha Vũ. Hai nhà đã có ước định sẵn, gặp mặt nhau chẳng khác nào mọi chuyện đã rồi?! Đừng trách tôi, là do chính câu ta giết chết ba mẹ mình! Châu Kha Vũ! Rõ ràng gia đình tôi có thể giúp cậu nhiều hơn Cao gia, cớ gì lại không chọn tôi chứ!"

"Cô điên rồi!"

Châu Kha Vũ gào lên trong bi phẫn. Năm đó cô ta chỉ mới mười ba tuổi, đáng lẽ không thể có tâm hồn ác độc xấu xí đến thế. Quyền lực cùng nuông chiều đã dạy dỗ ra một ác ma đội lớp người!

"Điên sao? Không đâu. Người nên điên là Cao Khanh Trần mới đúng! Năm đó sau khi biết được sự thật, chẳng phải cậu ta đã tự sát sao? Xem ra là chẳng chịu được tội lỗi đeo bám rồi đi."

Đúng vậy, năm đó tên kia đã ghé vào tai Cao Khanh Trần kể lại toàn bộ sự việc.

'Vì mày đi gặp Châu Kha Vũ, muốn lấy đi thứ không thuộc về mình, mà ba mẹ mày phải trả giá bằng cả mạng sống! Đi chết đi!'

Câu nói cuối cùng đó chính thức làm lí trí cùng linh hồn Cao Khanh Trần vụn vỡ. Tất cả mọi thứ như dồn ép lấy cậu, cảm giác tội lỗi cùng thống khổ không nói nên lời siết chặt đến chẳng thở nổi, hai vai cậu đè nặng bởi áy náy cùng lỗi lầm, cú sốc quá lớn khiến cậu muốn rời bỏ thế giới nay trốn đến một nơi xa xăm, chỉ cần không nhìn thấy được sự thật.

Năm đó, Cao Khanh Trần chọn cách kết thúc cuộc đời.

Châu Kha Vũ nghe đến đầu óc nặng nề, não bộ sắp bị đóng băng, cả người như bị rút đi sinh lực, y không ngăn được bản thân bị ảnh hưởng bởi lời cô ta nói.

Nếu là sự thật, vậy năm đó Tiểu Cửu phải chịu đau khổ đến thế nào đây chứ?

Châu Kha Vũ chẳng dám nghĩ thêm nữa.

Oscar và Hồ Diệp Thao thấy thân thể Châu Kha Vũ nghiêng ngã, liền hoảng hốt đỡ lấy y. Hồ Diệp Thao vừa định dẫn người đi thì liền nghe Hàn Mỹ Tịnh nói tiếp:

"Châu Kha Vũ, tôi nói cho cậu biết, bao nhiêu bảo hộ của cậu cũng không thể chu toàn được đâu. Cậu vì đề phòng cậu ta gặp nguy không kịp báo, nên mới đặc chế chiếc vòng kia. Nhưng mà, cậu có tính đường nào đi chăng nữa, cũng không thể ngờ tôi đã làm hỏng nó trước. Cậu hận tôi lắm nhỉ? Nhưng cũng chẳng làm gì được tôi. Hàn gia cùng Châu gia xảy ra xung đột, cùng lắm là cá chết lưới rách. Đến khi đó, có lẽ tội danh hủy hoại cơ ngơi gia tộc cậu và cậu ta chẳng gánh nổi đâu. Haha!"

Hàn Mỹ Tịnh đắc ý cười không ngớt, chứng kiến ba người kia giận dữ cực độ nhưng lại chẳng làm gì được. Dù sao kế hoạch đã thất bại, chỉ cần sau này thế lực Hàn gia ngày càng lớn mạnh, đến một ngày nào đó, Châu Kha Vũ sẽ phải quỳ dưới chân cô mà thôi.

Hàn Mỹ Tịnh đứng dậy phủi nhẹ quần áo, tao nhã rời đi, bỏ lại ba người cùng không khí ngột ngạt không thở nổi.

------- End chap 17 -------
05:59 13.09.2021.

Hi vọng không ai bể đầu...

Xin lỗi vì sự trẻ trâu này 🤧

Chương sau có lẽ là chương cuối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro