Chương 18: Kết cục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ không biết mình về đến nhà bằng cách nào, hiện tại trong đầu y chỉ có những lời Hàn Mỹ Tịnh nói lúc nãy, nó như một cái máy phát, cứ lặp đi lặp lại ngay tiềm thức.

Như một cơn ác mộng.

Châu Kha Vũ biết mình thật ngu ngốc, có quá nhiều sơ hở để người khác lợi dụng. Y không cường đại như mình vẫn tưởng.

Cũng chẳng bảo vệ được cậu...

"Kha Vũ! Con về rồi."

Mẹ Châu nhìn thấy y về, liền không giấu được vui vẻ cùng thở phào trong lòng. Châu Kha Vũ lại không chú ý đến, chỉ gọi một tiếng như đáp lại.

"Mẹ."

Biết y đang không tập trung, mẹ Châu đành thở dài, nói ra trọng tâm:

"Tiểu Cửu đã tỉnh. Đang ở trên phòng."

Tất nhiên, Châu Kha Vũ vừa nghe liền có chút bất ngờ, sau đó không kịp chờ mà chạy lên lầu.

Nhưng đến khi bản thân đã đứng ngay cửa, chỉ cần mở ra là sẽ thấy được cậu, y lại do dự.

Lấy tư cách gì để đối mặt với người kia đây?

Chân như bị chôn chặt nơi đó, không dám tiến lên, cũng chẳng muốn lui lại.

Thì ra Châu Kha Vũ y cũng có thể nhát gan như vậy... Đến cả gặp người mình yêu thương nhất cũng chẳng can đảm.

Hít sâu một hơi, cuối cùng y cũng chọn gõ cửa phòng cậu.

*Cọc cọc cọc*

Nhẹ nhàng như thế, cứ như sợ sẽ làm người trong phòng giật mình.

"Vào đi."

Nghe được lời đồng ý truyền ra từ bên trong, Châu Kha Vũ liền vặn tay nắm cửa, *cạch* một tiếng, cửa phòng bật mở.

Tăm tối, ảm đạm, màu sắc rực rỡ hàng ngày của căn phòng giờ đây lại chìm trong bóng đêm, không đèn, chẳng sao. Cao Khanh Trần bó gối ngồi bên góc giường, giương mắt nhìn ra bầu trời xám xịt, ánh trăng cũng bị từng rặng may đen che lấp.

Trời sắp mưa rồi.

Châu Kha Vũ nhìn người kia lẳng lặng ở đó, không biết cậu đang nghĩ gì, cũng chẳng dám đoán.

Rõ ràng cách nhau rất gần, nhưng cớ sao, y lại thấy xa vời đến vậy.

Một bức tường vô hình đang ngăn cách cậu khỏi y.

Châu Kha Vũ chậm rãi đi đến cạnh giường liền dừng lại, khẽ thở dài một hơi, như trút bỏ hết mọi gánh nặng trên người.

Y không muốn nghĩ nữa...

Cúi người xuống, vòng tay ngang eo cậu, siết chặt thân thể nhỏ bé kia vào lòng, Châu Kha Vũ nhắm nghiền mắt, kề sát chóp mũi bên cổ cậu, tham lam mà hít vào mùi hương thuộc về người này.

Cao Khanh Trần nhận ra mệt mỏi của người phía sau, cậu chỉnh tư thế một chút để người kia thuận tiện ôm mình.

Hai người cứ giữ tư thế ấy một lúc lâu, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, cả hai chỉ nghe được tiếng thở cùng nhịp đập nơi lòng ngực của người còn lại mà thôi. Mãi cho đến khi, Châu Kha Vũ khàn giọng thốt lên:

"Xin lỗi."

Xin lỗi anh.

Xin lỗi vì đã để anh chịu đựng đau đớn một mình, lại không giúp được gì.

Xin lỗi vì đã để anh hết lần này đến lần khác rơi vào nguy hiểm.

Xin lỗi vì đã để anh bị người khác lợi dụng chỉ vì tin tưởng em.

Xin lỗi vì đã gặp em...

Xin lỗi.

Xin lỗi.

Xin lỗi.

Cớ sao em lại vô dụng đến thế?

Cớ sao lại đến cả anh cũng chẳng bảo vệ nổi?

Cớ sao cuộc đời lại bất công với người em yêu như vậy?

Cớ sao... Ông trời lại để anh gặp phải em...

Vì cái gì chứ...

Châu Kha Vũ chỉ buông được hai từ nặng nề kia, rồi lại nghẹn đắng. Y chưa từng thấy bất lực đến thế. Tất cả mọi thứ, đều đang vụt khỏi tầm tay.

Kể cả cậu.

Nghĩ đến đó, Châu Kha Vũ lại chẳng nhịn được mà vùi đầu vào hõm vai Cao Khanh Trần, hai tay siết thật chặt lấy người cậu, như muốn dung nhập hai thân thể vào nhau, vĩnh viễn không tách rời.

Cảm giác sợ mất đi cậu bốn năm trước  lại ào ạt ùa về, khiến cả người Châu Kha Vũ đau đớn đến run rẩy từng hồi.

Cao Khanh Trần vẫn không lên tiếng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ dần trở nên phức tạp. Xin lỗi sao? Người cần nói câu này không phải em...

Một bên giường lún xuống, Châu Kha Vũ ngồi vào bên cạnh Cao Khanh Trần, xoay người cậu qua đối diện mình. Đưa tay vén vài sợi tóc rơi bên má y, tựa như năm đó trong bóng đêm, trong mắt chỉ có người kia, dựa vào nhau khiêu vũ.

Đôi mắt ấy, vẫn đẹp như vậy.

Châu Kha Vũ khẽ vươn người đến, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô khốc của Cao Khanh Trần, như chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh đã tách ra. Nhưng chẳng ngờ, vừa định rời đi thì cậu đã dùng tay giữ lấy gáy y, chủ động đưa cả hai vào nụ hôn sâu.

Môi lưỡi triền miên, mạnh bạo day cắn, như muốn rút đi hơi thở còn sót lại của người kia.

Lệ tràn mi, đọng lại bên má, cả hai nhắm nghiền mắt lại, chẳng muốn thấy đau lòng trong mắt người kia, cũng chẳng muốn người kia nhìn được thống khổ nơi đáy mắt mình.

Máu nơi khoé môi hoà lẫn cùng nước mắt, đau thương chẳng nói nên lời.

Đến khi gần như đã cạn kiệt sức lực, cả hai mới chịu buông nhau ra. Cao Khanh Trần gục lên vai Châu Kha Vũ, mặc y ôm chặt lấy mình, bên tai vang lên giọng nói khe khẽ, lại như một lời cầu xin trong tuyệt vọng:

"Đừng rời xa em."

Cao Khanh Trần không đáp lại y, cậu yên lặng thật lâu. Đến khi cất tiếng, lại chẳng phải câu trả lời:

"Kha Vũ, chúng ta về Mỹ đi."

Về nhà, nơi mà cậu bắt đầu một cuộc sống mới, không kí ức, không đau thương, như một đứa trẻ, chẳng lo nghĩ xa vời, chẳng tội lỗi chồng chất.

Trời muốn trêu người, cho cậu quên đi một lúc, lại keo kiệt không cho cậu quên cả đời.

Tang thương này, một mình cậu gánh là đủ.

Cao Khanh Trần biết, mọi chuyện xảy ra đều chẳng phải lỗi của cậu và y, nhưng dằn vặt bản thân là điều không tránh khỏi. Vết thương rồi sẽ nguôi ngoai, chỉ là, cậu cần thêm thời gian.

Không thể ngừng day dứt vì những chuyện đã qua, nhưng rời xa y, cậu lại chẳng đành.

Thôi thì, cứ để thời gian quyết định. Việc cả hai cần làm chính là chờ đợi. Đợi một ngày nào đó, vết thương này đóng vảy, chai sần, không còn rỉ máu nữa, thì khi đó, cậu mới có thể cho y một lời hứa hẹn.

Ánh trăng vẫn đang bị mây đen bao phủ, mưa rơi tí tách trên cửa kính, chẳng biết khi nào dừng...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_Tám năm sau_

"Mấy người nghe nói gì chưa?"

"Sao vậy?"

"Châu thị chúng ta vừa thu mua Hàn thị tập đoàn đó!"

"Cái gì? Tin chính xác không vậy? Hai năm trước vừa thu lại Lý thị mà? Sức đâu mà nuốt nổi Hàn thị chứ?"

"Không thể nói vậy. Lúc đó Lý thị chỉ còn là cái vỏ rỗng tuếch thôi, đánh sập nó cũng dễ dàng. Có điều không ngờ Hàn thị cũng chôn theo."

"Đúng thật, mấy năm trước còn ngang vai phải vế với Châu thị, chẳng hiểu sao lại ngã ngựa."

"Với tư cách là nhân viên lâu năm, tôi đã từng nghe nói kế hoạch đánh sập Hàn thị bắt đầu từ tận lúc Châu tổng lên đại học, cũng chính là khi y bắt đầu bước chân vào công ty."

"Lâu như thế?"

"Phải. Lúc đó tôi còn tưởng chỉ là lời đồn nhảm. Thật không ngờ..."

"Hai bên có chuyện gì mà Châu tổng lại quyết liệt thế?"

"Không biết. Chuyện của ông chủ, nhân viên như chúng ta làm sao rõ được chứ!"

"Nhắc đến Châu tổng, tôi vẫn chưa được gặp mặt ngài ấy, chỉ thấy vài lần trên tin tức, lại còn là ảnh mờ. Nhưng nhìn qua cũng rất phong độ..."

"Thôi đừng mong trèo cao. Châu tổng có bạn đời rồi!"

"Không thể nào! Tôi nghe bảo ngài ấy còn độc thân!"

"Chậc! Độc thân trên giấy tờ. Châu tổng chỉ là chưa rước được người về thôi!"

"Ấy! Cái này tôi có nghe! Để tôi!"

"Được thôi."

"Tôi nghe thư kí Văn nói, cuối tháng nào Châu tổng cũng sẽ đến một tiệm hoa khá xa công ty. Thời gian vào đó rất nhanh, sau khi đi ra lại cầm theo một nhành hoa hồng vàng."

"Hoa hồng vàng?"

"Phải. Có vẻ như là lời từ chối. Lần nào Châu tổng đi ra cũng ảm đạm hết."

"Châu tổng theo đuổi chủ tiệm bán hoa sao?"

"Không phải đâu. Bên trong chỉ là nhân viên thôi. Chủ tiệm bán hoa đó chưa thấy xuất hiện bao giờ. Nhưng thân phận cũng không nhỏ đâu. Cả vùng đất xung quanh tiệm nghe nói là của người đó."

"Thật hâm mộ nha!"

"Hâm mộ hay không tôi không biết, nhưng bàn chuyện sau lưng ông chủ coi chừng bị đuổi việc đó!"

Trưởng phòng tình cờ đi ngang cắt đứt cuộc trò chuyện, cả đám lập tức sợ hãi mà giải tán.

Tuy đều là tin đồn, nhưng thực sự có vài điều là đúng. Chẳng hạn như, Châu Kha Vũ tuần nào cũng đến tiệm bán hoa kia.

Phải, nó là do Cao Khanh Trần mở.

Sau khi về Mỹ, Cao Khanh Trần quyết định tự lập công ty của riêng mình, ngày đêm cực nhọc, cuối cùng bây giờ đã được nếm quả ngọt. Tuy vẫn chưa lớn mạnh như các công ty lâu năm, nhưng lại phát triển rất ổn định.

Mọi thứ như trở về lúc bắt đầu, tốt đẹp đến đáng sợ.

Cậu và y vẫn sống chung một nhà, ngày ngày gặp nhau, nói cười vui vẻ. Tiểu Cửu sẽ làm nũng trẻ con với y, Châu Kha Vũ cũng chăm sóc chiều chuộng cậu, như là, tất cả đều chưa từng xảy ra.

Nhưng, Châu Kha Vũ biết, Cao Khanh Trần lúc nào cũng tự dằn vặt mình. Kha Vũ thấy được tình yêu trong đáy mắt cậu mỗi lần nhìn y, song nó lại bị chính bản thân cậu vô thức giấu đi.

Bất quá, theo năm tháng, thứ tình cảm đó lớn dần, đến nỗi Cao Khanh Trần không còn kiểm soát được nữa, cậu mới thôi kiềm nén nó đi. Và có lẽ, cậu cũng nhận ra rằng, trốn tránh chẳng phải là cách. Vào một ngày nào đó bốn năm trước, Cao Khanh Trần và Châu Kha Vũ đưa ra một ước định, mỗi tháng cậu sẽ đưa cho y một nhành hoa, nếu là hoa hồng vàng, thì tức là cậu vẫn còn chưa sẵn sàng, hi vọng y chờ cậu. Còn nếu y nhận được hoa hồng trắng, nghĩa là vết thương đã liền sẹo, cậu đã buông bỏ được quá khứ, bắt đầu cho một cuộc sống mới, chỉ có hai người họ.

Nhưng trước giờ, Châu Kha Vũ chỉ thấy được hoa hồng vàng.

Nói không thất vọng là giả, nhưng y tình nguyện đợi, đợi đến một ngày nhận được đoá hồng trắng kia.

Ít ra vẫn còn cơ hội.

Ít ra, bọn họ không rời bỏ nhau.

Cao Khanh Trần từng nói, nếu không chờ nổi, có thể rời đi. Cậu không thể miễn cưỡng tiến lên một bước được, bởi vì khi đó tình yêu này sẽ bị chính cơn đau vẫn còn âm ỉ kia phá nát. Cả hai đều không muốn chuyện đó xảy ra.

Dù chẳng biết đến khi nào, nhưng Châu Kha Vũ tin rằng, Cao Khanh Trần sẽ một lần nữa mở lòng với y, cũng thôi dằn vặt bản thân mình.

Cũng vì tin tưởng như thế, nên lần thứ năm mươi Châu Kha Vũ đứng trước tiệm hoa này, y cũng chẳng còn sợ hãi nữa.

Chuẩn bị tinh thần lại là một cành hoa hồng vàng, Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, bước vào bên trong.

Tiệm hoa không lớn lắm, người bên ngoài có thể mơ hồ nhìn được cả phòng qua lớp kính mỏng. Bình thường đều sẽ có nhân viên đứng bên quầy, nhưng hôm nay vị trí đó lại không phải nhân viên. Người kia mặc một chiếc áo sơ mi trắng, xoay lưng về phía cửa, chẳng biết đang làm gì. Châu Kha Vũ có chút ngạc nhiên, rồi lại tình nguyện đứng chờ người kia.

Là Cao Khanh Trần.

Cậu nghe tiếng bước chân, đoán được là ai đến nên cũng không vội nhìn, tay vẫn tiếp tục chỉnh chiếc máy trước mặt. Mãi cho đến khi không gian an tĩnh vang lên tiếng nhạc du dương, Cao Khanh Trần mới xoay người lại. Cậu giơ ngón trỏ lên giữa miệng, ra hiệu Châu Kha Vũ đừng lên tiếng.

Một bước... Hai bước... Ba bước...

Cao Khanh Trần đứng trước mặt Châu Kha Vũ, mắt đối mắt, đôi ngươi đen láy nồng đượm tình ý, xoáy sâu vào tâm hồn y.

Cả hai nhìn nhau thật lâu thật lâu, rồi Châu Kha Vũ thấy, cậu cười. Dù chưa từng nói ra, nhưng y yêu nhất những khi cậu cười. Đáy mắt đều là vui vẻ hạnh phúc, lấp lánh như sao trời. Người này có một đôi mắt biết nói.

Châu Kha Vũ nhịn không được đưa tay lên vuốt ve gò má hồng hào mịn màng của Cao Khanh Trần, như bao lần khác, y lại rơi vào lưới tình với cậu. Cao Khanh Trần áp tay mình lên bàn tay đặt trên má cậu, lại đặt một tay lên vai y, bắt đầu theo điệu nhạc mà nhẹ nhàng di chuyển. Sau bao nhiêu năm, cậu đã biết cách khiêu vũ, không cần y giúp nữa.

Lần này, cậu có thể sóng vai cùng y rồi.

Cả hai cứ thế mà chìm trong không gian tĩnh lặng và bình yên này. Không ai nói lời nào, nhưng ngọt ngào nơi đáy mắt đều chẳng thể che giấu. Hai người biết, mình yêu người trước mặt, và họ cũng cảm nhận được, trong tim người kia có mình.

Điệu nhạc cuối cùng kết thúc, bước chân cậu cũng dừng lại, hai người vẫn chẳng rời mắt khỏi nhau. Thời gian ngỡ rằng đã ngưng đọng, như muốn lưu lại khoảnh khắc tốt đẹp này.

Bất chợt, Cao Khanh Trần kiễng chân, nhẹ hôn lên khoé môi Châu Kha Vũ, giữ tư thế đó trong vài giây mới lưu luyến rời đi.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Châu Kha Vũ, Cao Khanh Trần lấy từ trong ống tay áo ra một nhành hồng trắng đưa về phía y, khoé miệng mỉm cười khẽ nói:

"Anh yêu em."

Yêu em rất nhiều.

Cuối cùng cũng đã đủ can đảm để nắm lấy tay em.

Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ nhìn nhành hồng đó lâu thật lâu, rồi lại nhìn vào mắt cậu, như muốn xác định lại một lần nữa.

Y không lầm...

Y không lầm.

Y chờ được rồi.

Y không lầm.

Cao Khanh Trần đau lòng nhìn đôi mắt đỏ hoe hiếm thấy của Châu Kha Vũ:

"Xin lỗi, bắt em phải----"

Chờ lâu như vậy....

Bốn từ chưa kịp thốt lên đã bị Châu Kha Vũ nuốt vào bụng. Y vòng tay qua eo cậu kéo sát về phía mình, tay còn lại đặt ở sau gáy cậu, đưa cả hai vào nụ hôn sâu.

Cảm ơn anh.

Điều tốt đẹp nhất trong đời em, là được gặp anh.

Cảm ơn anh.

Vì đã buông bỏ quá khứ.

Cảm ơn anh.

Vì đã yêu em.

Em yêu anh.

Hôm nay trời thật đẹp, có cơn gió nhẹ thổi qua từng ngóc ngách của thành phố, có ông mặt trời vui vẻ bên rặng mây bồng bền, và có hai người say đắm yêu nhau.

Chúc những người hữu tình sẽ nắm tay nhau hạnh phúc đến già.

------- Hoàn toàn văn -------
03:39 16.09.2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro