Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oscar. Ông biết hồi chiều trong nhà vệ sinh tui thấy gì không?"

Hồ Diệp Thao vẫn còn để trong lòng chuyện của Cao Khanh Trần.

Oscar đang nằm trên giường lướt điện thoại, cũng không để ý lắm mà "Làm sao?" một tiếng cho qua chuyện, cho đến khi nghe được câu tiếp theo của Hồ Diệp Thao:

"Cổ tay Tiểu Cửu có vết sẹo rất dày, có thể là do ..."

Hồ Diệp Thao không nói nữa mà làm động tác rạch tay mình.

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của người kia, Oscar lúc này cũng ý thức được, đây không phải nói đùa. Hắn nhíu mày:

"Cậu có hỏi lí do không?"

Hồ Diệp Thao thở dài:

"Có. Nhưng chỉ thuật lại lời Châu Kha Vũ rằng mấy năm trước bị ngã để lại sẹo."

Hồ Diệp Thao và Oscar dĩ nhiên không ngốc. Nếu ngã thì vết sẹo dài kia cũng quá nghiêm trọng rồi đi. Vả lại, giả dụ chỉ do ngã thì kiểu gì mà nhà họ Châu lại không chữa kịp thời, còn để lại dấu vết rõ ràng đến vậy.

"Tôi không nghĩ là Daniel chịu nói chuyện này cho chúng ta biết đâu."

Điều này có thể liên quan nhiều đến mối quan hệ của bọn họ, cùng hành động bảo bọc thái quá của y với cậu.

Hồ Diệp Thao vừa định nói tiếp, thì bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa. Nếu trong phòng họ còn nghe được thì hẳn người đóng cửa phải dùng lực rất lớn. Mà gần phòng hai người nhất, là của Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần. Mang theo dự cảm chẳng lành, Oscar và Hồ Diệp Thao nhìn nhau một chút rồi liền không hẹn mà cùng đi ra mở cửa.

Cách phòng hai người không xa, Châu Kha Vũ đang đứng tựa lưng vào bức tường bên cạnh phòng, đầu cúi thấp, mắt nhắm lại, đưa tay xoa xoa mi tâm.

Chẳng thấy Tiểu Cửu đâu cả.

"Daniel, Tiểu Cửu đang trong phòng sao?"

Thật ra Oscar muốn hỏi là xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn mặt mày tối sầm của y thì biết là có chuyện rồi.

"Không có."

"Ơ! Vậy cậu ấy đi đâu? Có cần tìm không?"

"Không sao đâu. Các cậu đừng lo. Lớn rồi, tự biết đường mà về."

"...."

Xem ra là cãi nhau rồi.

Nếu có chuyện gì làm họ hoang mang hơn cả, đó là chuyện Châu Kha Vũ không quan tâm Cao Khanh Trần nữa. Vì thực sự đó giờ chưa có tiền lệ, và hai người cũng không nghĩ nó có thể xảy ra.

Vừa định hỏi xem có thể giúp được gì không thì Châu Kha Vũ đã cất bước về phía cầu thang.

"Tôi đi hóng gió một chút."

Bỏ lại một câu rồi bóng dáng cao gầy liền hoà vào màn đêm, bỏ lại hai người ngơ ngác chẳng biết nên làm gì cho đúng.

Châu Kha Vũ lang thang bên vườn cây cạnh khách sạn, gió thổi làm vài sợ tóc không nghe lời mà xao động.

Như lòng y lúc này.

Bất an.

Nửa giờ trước, sau khi nhận một cuộc gọi từ ai đó, Tiểu Cửu liền mừng rỡ đến không kiềm được vẻ mặt, rồi nói với y là muốn ra ngoài.

"Đợi chút để thay đồ."

"K-không cần em đi theo. Anh có hẹn với mọi người ở lớp, em đi theo không được."

".... Vì sao?"

"Tóm lại là... Anh không muốn em đi theo. Anh muốn đi một mình."

"... Chắc chứ?"

"....Chắc..."

"Được rồi. Đi đâu đó thì đi. Tôi không có tư cách quản anh."

Vẻ mặt nghiêm túc khi ấy của người kia bảo không muốn y đi theo, tiếng đóng cửa dứt khoát không nói lời nào.

Lần đầu tiên sau bốn năm, Cao Khanh Trần thấy Châu Kha Vũ giận dữ mà không chịu giải thích với y.

Vào lúc đó, Châu Kha Vũ đột nhiên ý thức được, Cao Khanh Trần dường như đã thay đổi. Trong mắt cậu không chỉ có một mình y nữa. Đây là một điều tốt, nhưng cũng vẫn không nhịn được mà lửa giận dâng trào.

Như, một người vốn là tồn tại hiển nhiên trong cuộc đời y, vào một ngày, bỗng bị người đánh cắp mất.

Do thói quen sao?

Chỉ có Châu Kha Vũ biết, không phải.

Cao Khanh Trần chiếm vị trí thế nào trong lòng y, không cần nói cũng rõ.

Chấp nhận cậu có bạn bè, lại không đồng ý việc mình ngày càng mờ nhạt trong mắt cậu.

Thâm tâm y đang giằng co giữa hai lựa chọn.

Buông người ra hay cố chấp níu lấy.

Buông, thì bản thân có cam tâm chăng? Chịu nổi khi nhìn thấy người thân thiết bên người khác trước mặt mình không? Có yên lòng giao cậu vào vòng tay một ai đó xa lạ?

Níu, sẽ đi đến kết quả tốt đẹp sao? Hay lại càng làm mọi chuyện thêm tệ hại, thậm chí là cái gai trong mắt Tiểu Cửu?

Dù là quyết định nào, Châu Kha Vũ đều không muốn thử, cũng không dám thử.

"Này! Châu Kha Vũ!"

Phía sau có giọng một cô gái vang lên, tiếng bước chân ngày một gần. Người đó vỗ lên vai y:

"Đi đâu giờ này thế?"

Là Hàn Mỹ Tịnh.

Cô gái mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, mỉm cười ngẩng lên nhìn y.

Sau vài năm không gặp, cô ấy có vẻ như vẫn vậy, chưa từng thay đổi.

"Hóng gió một chút."

Nói rồi lại bước tiếp. Bất giác, cả hai cùng sóng vai tiến về phía trước, không mục đích, không điểm dừng.

"Tiểu Cửu đâu rồi?"

Cô gái vẫn vui vẻ mà đi, không chú ý đến người bên cạnh đang nhíu mày.

"Hôm nay không dự tiệc của lớp cậu sao?"

Châu Kha Vũ hỏi dò, mặt cúi xuống nương theo bóng tối che giấu biểu tình nơi đáy mắt.

"Tiệc gì thế? Trong lớp không ai nói gì cả? Cậu bị ai lừa đấy Châu Kha Vũ? Ha ha! Lúc nhỏ cậu đâu có dễ lừa như vậy?"

Đúng thế, sao lại ngày càng dễ dàng bị người kia lừa.

Có lẽ là vì, trước giờ người ấy chưa từng nói dối.

"Phải rồi. Cậu với Tiểu Cửu thân thế thì nhắc cậu ấy quan tâm Đông Nhàn một chút. Hai người yêu nhau mà suốt ngày cứ tách ra như thế, tình cảm dễ nhạt nhoà lắm. Hửm? Sao thế?"

Hàn Mỹ Tịnh đang đi thì không còn thấy người bên cạnh tiếp bước, liền xoay lại hỏi.

"Hai người họ... đang yêu nhau?"

Châu Kha Vũ cổ họng có chút khô khốc, nhịn không được mà hỏi lại lần nữa.

Nhận ra mình vừa lỡ lời, Hàn Mỹ Tịnh lập tức lấy tay che miệng lại:

"Cậu... Tiểu Cửu không nói cho cậu sao?"

Đôi mắt hạn tròn xoe nhìn bóng dáng cao lớn kia, biểu thị sự ngạc nhiên tột đột.

Châu Kha Vũ cười khẩy một tiếng. Cho y biết? Xem ra là muốn giấu càng lâu càng tốt đi.

Chiếc vòng kia, có lẽ là vòng đôi. Còn lúc nãy đi gặp ai, hẳn là người yêu rồi. Còn những hành động kì lạ mấy ngày gần đây, che đi tin nhắn điện thoại, lén lút nói chuyện với ai đó, đôi khi còn tan lớp muộn.

Nói thật, chuyện này cũng không bất ngờ lắm, trong thâm tâm y đã sớm nghĩ đến trường hợp này, chỉ là mãi vẫn không chịu chấp nhận hiện thực mà thôi.

"Không có gì. Đừng để ý."

Hàn Mỹ Tịnh thấy tâm trạng của Châu Kha Vũ không tốt, liền vội vàng đổi chủ đề.

"Đúng rồi. Cậu còn nhớ chuyện lúc chúng ta còn nhỏ không? Lần đó tham gia hoạt động viết thư cho bản thân rồi chôn xuống đất, cậu vì thấy bẩn mà không chịu làm, còn hậm hực mà gọi cho mẹ cậu đón nữa. Haha! Lúc đó mới bảy tám tuổi, còn mập mập đáng yêu lắm."

Cả hai vừa hay đang đứng trước một hồ nước trong lành, nhìn những chú cá bơi lội tung tăng bên dưới, hoài niệm mà nhắc về những ngày xưa cũ.

"Phải."

Nhớ về chuyện khác cũng tốt, không còn bận lòng đến người không thuộc về mình kia nữa.

Không nghĩ thì sẽ không đau.

Y lựa chọn tự mê hoặc mình, làm việc gì cũng được, miễn sao không còn nghĩ đến người kia nữa.

Dưới ánh sáng hiu hắt của các vì sao, hai con người quen biết từ thuở ban xưa thấp giọng gợi lại kỉ niệm.

"Tôi nói chứ, bệnh sạch sẽ của cậu lúc đó cũng hơi thái quá rồi đi. Bất cứ đồ vật gì chỉ cần người khác động vào thì liền không chịu dùng nữa. Bây giờ chắc tính tình đó vẫn còn nhỉ? Mau sửa đi nhé!"

"Ừm."

"Còn nữa..."

Cứ như vậy, một nói một nghe mà tiếp diễn, đến khi trời tối hoàn toàn thì cả hai mới dừng lại cuộc nói chuyện, tạm biệt nhau mà về phòng.

Châu Kha Vũ lúc nãy khi còn nói chuyện với Hàn Mỹ Tịnh còn đỡ, bây giờ vừa lơ là thì liền vô thức mà nghĩ đến người kia. Mở cửa phòng, vẫn như lúc rời đi, không đèn, không người. Nhìn đồng hồ trên tay, một giờ sáng.

Cao Khanh Trần đi cả đêm không về.

Châu Kha Vũ đứng ở ban công đến tận lúc mặt trời mọc.

------- End chap 7 -------
3:46 02.08.2021
Mọi người tin không?
⚠️⛑️⛑️⛑️👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro