Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, không ra đó chơi với Tiểu Cửu à?"

Oscar đứng trên bờ biển nhìn xuống Cao Khanh Trần và Hồ Diệp Thao đang rượt nhau dưới nước.

"Thế sao cậu không xuống?"

"Lười."

"Như nhau."

Thế là hai người lại đặt tầm nhìn ra hướng biển một lần nữa.

Từ xa, giọng gọi của Cao Khanh Trần cũng vang lại:

"Hai người xuống đây đi, mát lắm nè... khụ... khụ..."

Chưa nói xong đã bị Hồ Diệp Thao vẩy nước vào mặt.

"Này Thao Thao... khụ khụ..."

"Há há! Nếu không muốn sặc thì đừng có mà nói chuyện."

Nói rồi hai người đó lại tiếp tục lao vào trò chơi đuổi bắt.

Đang đùa vui thì bên kia có bóng dáng  hai cô gái đang tiến về phía họ. Không phải ai xa lạ, là Lý Đông Nhàn và Hàn Mỹ Tịnh.

"Tiểu Cửu, qua bên kia chơi với mọi người này."

Hàn Mỹ Tịnh vẫy vẫy tay gọi Cao Khanh Trần lên bờ.

Cao Khanh Trần nghe giọng Hàn Mỹ Tịnh liền hơi hào hứng ra mặt, điều này làm Hồ Diệp Thao có chút thấy lạ.

Từ khi nào Tiểu Cửu thân thiết với người ngoài như vậy?

Bất quá, chuyện này Hồ Diệp Thao cũng không để ý nhiều, có lẽ là do chung lớp đi...

Cao Khanh Trần vốn định kéo Hồ Diệp Thao đi sang bên kia, chợt nhớ ra còn hai người khác đang trên bờ đợi họ. Mà nếu đi không nói cho Kha Vũ biết một tiếng, thì chỉ có nước bị la rồi đi năn nỉ mà thôi. Thế nên không còn cách nào khác, Cao Khanh Trần đành đi đến hỏi Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ, anh qua bên đó với lớp có được không?"

Tiểu Cửu có hơi sợ Châu Kha Vũ không cho, vì đó giờ thật sự cậu chưa bao giờ làm trái ý y cả.

Nhưng cậu còn có chuyện cần nói với hai cô gái kia.

Thấp thỏm chờ mãi, cuối cùng không biết Châu Kha Vũ nghĩ gì mà gật đầu đồng ý.

"Đừng ra biển một mình."

Cũng nên để không gian riêng tư cho người này một chút, có lẽ sẽ tốt hơn cho tâm trạng của cậu.

"A~ anh biết rồi. Anh đi một chút rồi chúng ta cùng về ăn chiều nhé."

Sau đó liền hớn hở mà chạy qua bên kia.

"Không quản sao?"

"Ở đây vẫn nhìn theo được."

Hồ Diệp Thao cũng ngồi xuống cạnh họ, cả ba không hẹn mà cùng nghiêng đầu về một phía, nơi Cao Khanh Trần đang vui vẻ nói gì đó với đám người kia.

Ba năm chơi chung đã khiến tất cả trở thành thói quen, chăm sóc lẫn nhau.

"Vui ghê nhỉ?"

Oscar cảm thán, bất giác cũng bật cười theo cậu trai như con nít trong nhóm.

Châu Kha Vũ nghe thế cũng không đáp lời, chỉ yên lặng đưa mắt theo người kia. Thâm tâm y chỉ hi vọng Cao Khanh Trần là một đứa trẻ mãi không lớn. Nhưng, điều này lại bất công với cậu. Thế giới của cậu nên muôn màu hơn, chứ không phải suốt ngày chỉ xoay quay một mình y.

Biết là một chuyện, song có vài thứ, con người ta chẳng khống chế nổi hành động của mình.

Cao Khanh Trần cũng không đi lâu lắm liền lê cả người đầy cát mà lạch bạch chạy về. Càng tới gần thì giọng cậu cười khanh khách càng to.

"Kha Vũ Kha Vũ! Đi chơi đắp cát đi. Nhìn vui lắm. Anh cũng muốn xây lâu đài nữa!"

Đưa tay chỉ về đám đông bên kia, Tiểu Cửu hào hứng mà mặt mày cong cong nét cười.

*Ọt ọt ọt*

Đột nhiên có tiếng động phát ra, là từ bụng của Tiểu Cửu.

"..........."

"..."

"Anh chưa đói.... Đi chơi chút đi rồi đi ăn được không?"

Oscar và Hồ Diệp Thao hiếm khi thấy Cao Khanh Trần vì thứ khác mà để bụng mình đói.

"Quào! Nay Tiểu Cửu còn có thể nhịn ăn nha."

Hồ Diệp Thao trêu chọc, biết chắc chắn người này sẽ chột dạ vì từ 'nhịn ăn' kia.

Chậc! Đời nào Châu Kha Vũ chịu cho Cao Khanh Trần được dính tới mấy chữ đó!

Quả nhiên, Tiểu Cửu nghe thế liền vội vội vàng vàng giải thích. Cậu không nhìn Hồ Diệp Thao mà lí nhí nói với Châu Kha Vũ.

"Không có nhịn ăn! Thật đấy! Chơi chút thôi rồi về ăn liền...."

Đã muộn, Châu Kha Vũ không chấp nhận lời cầu xin này rồi. Y đưa tay phủi cát còn dính trên má cậu:

"Đừng ham chơi. Còn ngày mai nữa."

Oscar và Hồ Diệp Thao thấy có người không được như nguyện liền trề môi biểu tình, nhịn không được mà cười.

"Thôi được rồi. Vào nhà vệ sinh rửa tay rửa mặt sơ qua rồi về khách sạn này."

Hồ Diệp Thao thấy cũng tội nghiệp, nên đành đi dỗ cậu.

Ai cũng đều không chú ý ở góc khuất, Lý Nhạc Hào vẫn luôn say mê nhìn dáng người lộ ra do quần áo sũng nước ôm sát cơ thể của Cao Khanh Trần.

Cả bốn người cùng đi về phía nhà vệ sinh cách đây không xa, để Hồ Diệp Thao và Tiểu Cửu vào trong còn Oscar và Châu Kha Vũ không ướt người nên không vào.

Vốn chỉ định đứng đợi hai người kia thôi, nhưng họ vừa đi thì ngoài này liền nhìn thấy  Lý Đông Nhàn bước ra từ nhà vệ sinh nữ.

Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Châu Kha Vũ không vô tình nhìn thấy chiếc vòng trên tay cô.

Nó cũng xuất hiện trên tay Cao Khanh Trần vài ngày trước, hỏi thì cậu chỉ nói qua loa là bạn cùng lớp cho.

Rõ ràng những người khác cùng lớp Tiểu Cửu không có, chỉ thấy trên người cậu, và cô gái trước mặt này.

"Này..."

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ chịu bắt chuyện với Lý Đông Nhàn. Cô bị gọi liền xoay lại:

"Châu Kha Vũ? Có việc gì sao?"

"Vòng tay..."

Lý Đông Nhàn nhìn theo hướng ngón tay Châu Kha Vũ chỉ về cổ tay mình, ngẩng ngơ một lúc sau đó giấu chiếc vòng ra sau người:

"À.... Là của người yêu mình tặng... Không đẹp lắm, nhưng mình rất quý nó."

"...Xin lỗi vì làm phiền."

"Không sao. Mình đi trước nhé."

Nhìn người con gái kia xa dần, Châu Kha Vũ thầm nhíu mày. Lúc nãy y nghe lầm sao, người yêu....

Oscar vẫn chưa hiểu chuyện gì:

"Làm sao vậy?"

"Không có gì."

Sẽ không như y nghĩ đâu....

Bên trong nhà vệ sinh, Cao Khanh Trần vì tay dính cát mà lần đầu tiên nhờ người khác mở hộ mình chiếc vòng bạc ở tay phải.

"Thao Thao, giúp mình với."

Sau đó chìa cổ tay trắng sứ ra về hướng Hồ Diệp Thao.

"Ai nha cái đồ ngốc này! Làm nũng mà kiếm tiền được thì chắc giờ cậu giàu lắm nhỉ?"

Khoé miệng khẽ nhếch mà đùa người trước mặt. Nhưng khi chiếc vòng tinh xảo bằng bằng kia rời khỏi tay Tiểu Cửu, Hồ Diệp Thao liền nhìn thấy một đường sẹo gồ ghề nổi hẳn lên nơi làn da như bạch ngọc.

Thực sự rất chói mắt.

"Tay cậu sao lại thế này?"

Hồ Diệp Thao không giấu nổi ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm vết sẹo.

Thấy bạn mình thất thố, Tiểu Cửu lại chẳng ngạc nhiên gì.

"Kha Vũ nói năm mười lăm tuổi bị té, chảy rất nhiều máu, còn để lại sẹo. Nên mới có cái vòng này này. Là Kha Vũ đặt riêng đó. Trên đời không có cái thứ hai đâu."

"..."

Tôi là đang lo lắng cho cậu đấy! Lại còn khoe khoang như không ai biết người kia chiều cậu vậy.

"Rồi biết Châu Kha Vũ thương cậu nhất rồi. Mệt quá rửa tay lẹ đi còn về tắm rồi ăn cơm. Mắc công Kha Vũ của cậu lại cằn nhằn nữa."

"Kha Vũ đâu có như vậy..."

Không như vậy với cậu nhưng 'như vậy' với bọn tôi!

Hồ Diệp Thao chẳng màng trả lời, đợi cậu rửa tay xong thì đi ra với hai người kia.

Dĩ nhiên, cả hai không biết chuyện bên ngoài vừa xảy ra.

Đó cùng là mồi nổ của mâu thuẫn.

------- End chap 6 -------
19:25 29.07.2021.
Cái chap viết nửa tháng.
⛑️👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro