Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảy... Tám... Chín... Mười... Chắc đủ mặc rồi nhỉ?"

Cao Khanh Trần vẫn mải mê lẩm nhẩm mấy bộ đồ mình sẽ mang theo để đi du lịch.

Châu Kha Vũ nhìn một đống ngổn ngang trên giường cậu mà không biết nên nói gì.

"..."

Đi chơi chỉ có bốn ngày thôi, mang mười bộ thì mặc chừng nào mới hết...

"À quên nữa, còn một bộ lúc chiều mẹ đưa mà chưa bỏ vào."

Nói rồi Cao Khanh Trần liền chạy một mạch đến tủ quần áo, lấy ra hai bộ đồ đi biển một lớn một nhỏ màu da trời.

Châu Kha Vũ nhìn hai bộ đó thì mày lại càng cau chặt lại. Đây là quà mẹ y mua cho hai người để nhìn ra dáng đi chơi biển chút.

Là đồ đôi.

Đáng lẽ cũng không có vẫn đề gì, nhưng điều khiến người khác thở dài chính là, hoạ tiết trên đó "vô cùng phong phú" a!

Không phải Châu Kha Vũ chưa từng ý kiến về mấy bộ đồ thế này khi mẹ mua cho hai người, nhưng khổ nỗi Tiểu Cửu thích, thế thì dù y có nói thêm cả ngàn lần nữa, thì mẹ vẫn mua thôi.

"Một hồi em đem bộ này bỏ vào vali nha, đừng có quên đó, không là chẳng thể mặc được đâu."

Cao Khanh Trần còn cực kì nghiêm túc mà nhét bộ đồ kia vào tay Châu Kha Vũ, sau đó lại quay về xếp thêm đồ dùng cá nhân vào va li của mình.

"... Nhất định phải mặc sao?"

Vẫn là muốn đấu tranh lần cuối.

"Phải mặc nha, anh thấy em rất hợp với bộ---"

Cao Khanh Trần chưa nói xong thì đã bị Châu Kha Vũ kịp thời dùng ngón tay bóp hai cánh môi lại.

"Ưmmmmmm!!!!!"

Cao Khanh Trần giãy dụa mà người kia vẫn không chịu buông, liền tức giận đưa tay ra nhéo lại má y để trả đũa.

Hai người cứ thế mà đùa giỡn trong thầm lặng, cuối cùng vẫn là Cao Khanh Trần chịu thua, cậu không muốn bóp đau Kha Vũ đâu.

Thấy người kia đùa mệt, Châu Kha Vũ cũng buông ra. Vừa thả tay xuống thì Tiểu Cửu đã nhào đến ôm y, ngước lên cho y nhìn thấy môi mình đang đỏ lên:

"Môi tê rồi..."

Lại là cái chiêu làm nũng này. Mà mỗi lần như thế, liền biểu thị cậu vẫn chưa muốn đi ngủ.

"Đừng giở trò, đến giờ nên đi ngủ rồi."

"...."

Cao Khanh Trần vẫn chưa bỏ cuộc, cứ ôm Châu Kha Vũ mãi không buông, mắt thì nhìn chằm chằm người cao hơn kia.

Đối diện với cặp mắt như hồ thu của Cao Khanh Trần, chẳng hiểu sao Châu Kha Vũ lại có chút chìm vào, y bèn dời tầm nhìn đi chỗ khác, tay đưa ra che đi đôi mắt long lanh dưới ánh đèn kia.

"Trễ rồi, ngoan đi ngủ mai mới có thể dậy sớm."

Thấy không còn năn nỉ được nữa, Cao Khanh Trần liền chán nản mà dọn dẹp lại phòng một chút, sau đó vệ sinh cá nhân rồi lên giường nằm.

Châu Kha Vũ tắt đèn xong cũng đến nằm cạnh Cao Khanh Trần. Thấy y đã lên giường, cậu cũng tự giác mà nhích lại gần một chút. Y ôm người ngày càng gầy kia vào lòng, vuốt lưng dỗ cậu ngủ.

Gần đây việc dỗ Tiểu Cửu ngủ đã dần giảm bớt, nếu như quay lại vài năm trước, thì dù có chuyện gì Châu Kha Vũ cũng sẽ không để cậu một mình.

Ám ảnh ngày đó, không chỉ với Cao Khanh Trần, mà nó còn hằn sâu trong tâm trí của Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ... ngủ không được..."

Đang suy nghĩ vu vơ thì giọng thì thầm của Tiểu Cửu vang lên trong ngực y, nhìn xuống thì chỉ thấy được làn tóc đen mun kia mà thôi, mặt thì đã dựa sát vào người Châu Kha Vũ mà cọ rồi.

Đưa tay xoa nhẹ gáy Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ hài lòng khi nghe tiếng cười khúc khích của người kia truyền ra, sau đó mới bắt chước cậu đè thấp âm lượng:

"Làm sao đấy?"

"Mong đợi ngày mai... Muốn đi chơi với em..."

"Bình thường gặp nhau không chán sao?"

"Không bao giờ đâu... Muốn gặp nhiều hơn nữa... Muốn gặp nhau đến cuối đời..."

Cao Khanh Trần cựa quậy một chút, tìm tư thế thoải mái nhất mà dựa vào Kha Vũ.

"Ừm... Muốn vậy thì phải yêu bản thân nhiều vào."

"Tại sao... Anh cũng yêu em nữa nha..."

"Đồ ngốc à, "yêu" không được tùy tiện nói ra đâu nhé."

"..."

Cao Khanh Trần không biết đã ngủ từ lúc nào.

#######

"Này! Daniel!"

Oscar đứng tựa vào góc cây gọi bọn họ.

"Ai nha... Tới sớm quá nhỉ? Tôi còn tưởng Tiểu Trư ngủ đến quên trời đất rồi chứ?"

Hồ Diệp Thao thấy họ tới thì liền hứng khởi hơn nhiều, có người để chọc đương nhiên phải vui rồi.

"Này nhé tớ dậy từ sớm rồi nhé... Ơ! Tớ không phải trư!!!"

Hồ Diệp Thao lúc này mới không cho người ta mặt mũi mà cười lớn.

Oscar thấy hai người này nói chuyện mà ngán ngẩm, xoay qua hỏi Kha Vũ:

"Lát đi xe riêng hay đi chung với họ vậy?"

"Tiểu Cửu muốn đi chung."

Đồng nghĩa với câu hai người sẽ đi xe chung.

Thật trùng hợp, Oscar và Hồ Diệp Thao bên này cũng muốn đi xe chung, triệt để hưởng thụ cái gọi là đi du lịch tập thể, mặc dù tập thể này không đơn thuần như mặt ngoài.

"Tiểu Cửu!"

Từ xa giọng trong trẻo của một cô gái vang lên, lần này không phải là Lý Đông Nhàn, mà lag người khác.

"Mỹ Tịnh! Tớ bên này!"

Tiểu Cửu cũng mau chóng vẫy tay gọi lại người kia, xem ra là rất thân nhau.

Một cô gái nhỏ nhắn trong chốc lát đứng trước mặt bốn người họ.

"Đây là người mời tụi mình đi khu nghỉ dưỡng này. Cậu ấy là Hàn Mỹ Tịnh."

"Chào mọi người, mình là Hàn Mỹ Tịnh, cứ gọi là Mỹ Tịnh nhé. Còn với Châu Kha Vũ thì khỏi phải giới thiệu ha!"

Nói rồi đột nhiên Hàn Mỹ Tịnh vỗ vai Châu Kha Vũ vài cái.

Hiếm khi có người thân thiết với Châu Kha Vũ đến thế.

Trong lúc cả đám ngạc nhiên, Châu Kha Vũ đã lên tiếng giải thích.

"Bọn tôi khi còn nhỏ là hàng xóm."

"Đúng vậy, gần như lúc có kí ức là đã biết đến nhau rồi."

Hay nói cách khác, họ là thanh mai trúc mã.

Quen nhau từ thuở lọt lòng sao? Lâu hơn cậu tưởng rất nhiều...

Cao Khanh Trần đang vui vẻ, chẳng hiểu sao trong lòng đột nhiên hẫng mất một nhịp, bất quá cậu cũng không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này. Bạn cậu vừa hay cũng là bạn y, vậy cũng đuợc rồi.

"Lại chào mọi người chút thôi, có gì không ổn có thể nói mình nhé."

Nói rồi cô rẽ sang đi với bạn, trước khi đi còn ở một góc không ai nhìn thấy mà ra hiệu với Tiểu Cửu.

Sau khi tập trung đông đủ thì liền thành một hàng dài, xem ra người muốn móc nối quan hệ với Hàn gia cũng không ít.

Bất quá, bốn người không quan tâm lắm, cùng lên một chiếc xe kiếm chỗ nào tương đối ổn mà ngồi.

"Này này, sao nghe nói Châu thiếu rất ghét Cao Khanh Trần? Nhìn thế nào cũng giống như rất quan tâm?"

"Hình như Cao Khanh Trần đang giữ thứ gì đó quan trọng lắm của gia tộc họ Châu, nên nuôi từ nhỏ rồi cố gắng chăm sóc để sau này lấy thứ đó dễ dàng hơn."

"Ơ sao tôi lại được đồn là Cao Khanh Trần giỏi xu nịnh, được lòng họ Châu nên Châu thiếu mới nhịn vậy?"

"Gì thế? Không phải thật ra Cao Khanh Trần là con riêng của chủ tịch Châu à?"

"Bộ không phải con riêng của Châu phu nhân hả?"

Thoát chốc, chỉ một câu hỏi mà cả đám ngồi phía trên đã đưa ra được nhiều câu trả lời thế, chứng tỏ nhiều gia đình thực sự thắc mắc danh phận thực sự của Cao Khanh Trần là gì.

Bất quá việc này cũng không đến tai bốn người họ, giờ đây Hồ Diệp Thao và Oscar đang hưởng thụ việc vừa ăn snack vừa xem phim. Ngồi đằng sau hai người là Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần đang chuẩn bị ngủ bù vì hôm nay thức thực sự quá sớm, nhưng lại nghe được tiếng bên cạnh xì xào.

"Châu thiếu nhìn ngầu quá đi mất!"

"Phải đó! Cúc áo phía trên còn không cài, cơ ngực lộ ra một chút rồi kìa."

"Thực sự muốn bắt chuyện với cậu ấy, nhưng lại bị vài thứ cản đường. Hừ!"

Câu cuối cùng chính là nói Cao Khanh Trần. Bất quá cậu không để ý đến nó, mà thứ khiến cậu bức rức là có người nhìn vào Châu Kha Vũ.

Cao Khanh Trần vốn định bỏ ngoài tai mấy lời này, song càng nghĩ là càng khó chịu, nhắm mắt rồi mở mắt, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định cài lại cúc áo của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đang khép hờ mắt dưỡng thần thì đột nhiên thấy ở ngực có gì đó ngọ nguậy, mở mắt ra liền thấy đôi tay trắng sứ đang lén lút mò mẩm trên áo y.

"Chuyện gì?"

Vốn dĩ vì sợ người kia tỉnh dậy nên cậu đã cố thả nhẹ động tác, không ngờ lại bị bắt quả tang, liền giật mình mà nhanh chóng rút tay về.

"À thì... Trời hơi lạnh đó, em cài cúc áo kín vào đi."

Châu Kha Vũ nghe vậy liền nhướng một bên mày, sau đó không nói không rằng mà lấy khăn giấy khô ra, vén tóc Tiểu Cửu lên, lau một cái.

"Đây là gì?"

"...Mồ hôi."

"Giờ còn lạnh không?"

"H-Hết rồi..."

"Tốt, vậy ngủ đi."

"Nhưng..."

"Nhưng?"

"...Nhưng... À đúng rồi! Nhưng ngồi đây không thoải mái..."

"Thì?"

"Thì..."

Ai nha hỏi nhanh quá cậu không nghĩ kịp lí do a!

"Lên đây."

Châu Kha Vũ biết Cao Khanh Trần đang nghĩ gì, chỉ là muốn chọc cậu chút xem phản ứng thế nào thôi. Nhìn cậu vò tay áo mình đến nỗi muốn rách ra, y đành tha cậu vậy, một tay vỗ nhẹ đùi, tay còn lại kéo cậu ngồi lên.

Cao Khanh Trần bị đột ngột di chuyển làm hết hồn, sau khi ổn định thì thân thể đã áp sát ngực Châu Kha Vũ. Nhưng ngồi vậy cũng không che hết được tầm mắt của mấy người kia nhìn y, thế nên cậu chỉnh tư thế một chút, nghiêng người qua ôm cổ Châu Kha Vũ, mặt chôn vào hõm vai y, còn cố ý lớn tiếng nói cho hai người kia nghe:

"Ôi trời ơi thoải mái quá đi à~"

Nói xong còn khẽ liếc trộm vẻ mặt họ, sau đó cứ dụi dụi vào cổ Châu Kha Vũ cười không thôi, đến nỗi y phải lấy tay che miệng cậu lại, sau đó ôm cậu chặt hơn để người này không cựa quậy được nữa.

"Ngủ đi."

Bên cạnh có trẻ nhỏ thì chỉ có thể chịu ồn một chút mà thôi.

#######

Khoảng hai giờ sau, tất cả các xe đã có mặt trên một khu nghỉ dưỡng lớn.

"Kha Vũ, gọi Tiểu Cửu dậy đi, tới rồi."

Hồ Diệp Thao chòm xuống phía sau kêu người.

"Trời ơi muốn leo trèo thì lần sau mặc áo dài một chút, lộ ra hết rồi đây này!"

Oscar ở kế bên vừa bất lực phàn nàn vừa vội vàng dùng tay giữ lại áo Hồ Diệp Thao. Bất quá, có bao giờ cậu nghe hắn đâu.

"Không cần, tối qua mãi mới chịu đi ngủ."

Nói rồi Châu Kha Vũ liền bế Cao Khanh Trần lên đi ra khỏi xe. Hành lý thì chút nữa ra lấy cũng được.

Sau khi nhờ Oscar lấy giúp thẻ phòng, cả bốn người cùng lên một tầng lầu.

"Hồi nhớ lấy vali xuống đấy."

Oscar nhắc Châu Kha Vũ rồi cũng đi đến phòng khác cùng Hồ Diệp Thao.

Bốn người họ có hai phòng, vì lúc đi đã nói trước rồi nên cũng không có vấn đề gì.

Cẩn thận đặt Cao Khanh Trần lên giường đắp chăn xong, Châu Kha Vũ lại vòng xuống lấy đồ của hai người. Chuẩn bị hết tất cả thì cũng mất nửa tiếng sau.

Châu Kha Vũ vén màn nhìn ra cảnh biển phía trước.

Biển sắp động rồi.

------- End chap 5 -------
21:47 16.07.2021
Mọi người buổi tối vui vẻ
Mong là mọi người sẽ tận hưởng những điều ngọt ngào của chap này
❤️🥰🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro