Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã ba tuần kể từ hôm đi khu vui chơi. Quả thật hôm đó rất vui, lần đầu tiên bọn họ cảm thấy thực sự tự do và trong lành, được tận hưởng những điều giản dị nhất của cuộc sống.

Nhưng cái gì đều cũng có cái giá của nó.

*Ting*

/////// 🤧 Cíu mạng 🤧 ///////

Bé mập: @Hùng Hùng chiều nay tụi mình đi khu vui chơi na~ lần trước còn vài trò chưa được chơi nữa🤧

Hùng Hùng: ... @Daniel dẫn đi đi kìa🙃

Daniel: Ai hứa 🙃

Thao Thao: Ai hứa +1

Bé mập: Ai hứa +2 🤧

Hùng Hùng: ....

Bé mập: Thôi được rồi 🤧 Chuộc tội đi 😗

Hùng Hùng: ....

Bé mập: Xin Kha Vũ cho mình đi du lịch đi 😗😗😗

Daniel: ....

Hùng Hùng: ....

Thao Thao: Há Há Há đáng lắm 😏😏

Hùng Hùng: ....

Daniel: Sao ở nhà không xin?

Bé mập: Không dám 😭😭😭

Thao Thao: Ai lại đi bắt nạt con nít 😏

Bé Mập: tớ lớn hơn cả ba 1 tuổi đấy nhé 😤

Thao Thao: Hẳn là 1 tuổi 🙃🙃🙃

Hùng Hùng: Chuyện nhà thì giải quyết riêng!!!

Hùng Hùng: Lôi tôi vào làm gì!!!

Thao Thao: Để chịu trận 😌

Thao Thao: Không nỡ đánh người xin thì chỉ có nước giận cá chém thớt 😶

Thao Thao: và cậu là cái thớt đó 😌

Bé mập: @Thao Thao giỏi ghê 🥰

Daniel: ...

Hùng Hùng: ...

//////////////

Nhóm chat này dùng để mọi người nói chuyện với nhau. Đó là lí do mặt ngoài. Chủ yếu là để Cao Khanh Trần mỗi lần buồn chán khi ở lớp một mình thì nói chuyện phiếm. Giờ học là khoảng thời gian duy nhất Cao Khanh Trần không ở trong tầm mắt Châu Kha Vũ.

Mà lí do để Châu Kha Vũ đồng ý cho chuyện gần như tối kị này, là do chính bản thân y mềm lòng.

Năm đó lúc mới về nước, ba mẹ Châu Kha Vũ vì thấy y giữ Cao Khanh Trần quá chặt, sợ sau này cậu sẽ phụ thuộc y quá nhiều, liền khuyên là để hai người học khác lớp.

Cao Khanh Trần rất vui vì ở một mình sẽ trưởng thành nhanh hơn, cũng có thể thích ứng với môi trường mới.

Ai ngờ Châu Kha Vũ nhất quyết không chịu, chuyện gì đã quyết rồi thì khó đổi ý. Tuy nhiên, con người ai mà chẳng có ngoại lệ.

Cao Khanh Trần nghe được Châu Kha Vũ không chịu cho cậu học khác lớp liền buồn rầu, dù không kháng cự lại y nhưng suốt ngày ủ rũ cuộn mình trên sofa, đến ăn cũng lười. Khiến cho mấy ngày sau cậu bị xuống cân. Mặc cho Châu Kha Vũ dụ dỗ thế nào cũng không chịu ăn uống lại bình thường, cứ dùng hình thức tự tổn hại mình để bày tỏ sự buồn phiền.

Hiển nhiên, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng phải chịu thua, đành để hai người tách nhau ra.

Mà qua chuyện đó thì ba mẹ Châu cũng biết phải trị đứa con cứng đầu của mình bằng cách nào rồi.

Trở lại thực tại, lúc này Châu Kha Vũ còn đang thắc mắc dã ngoại trong lời Cao Khanh Trần là ý gì.

"Du lịch mà Tiểu Cửu muốn đi do ai tổ chức vậy?"

"Hôm qua cậu không nghe mấy người lớp khác nói à?"

Thấy Châu Kha Vũ không trả lời, liền biết hôm qua cậu không chú ý rồi.

"Lớp Tiểu Cửu có người mới chuyển đến, người kia mời cả khối đi nghỉ dưỡng ở resort nhà cô ta thì phải?"

"Rồi cậu có tính cho Tiểu Cửu đi không?"

Oscar cũng không muốn nghe Tiểu Cửu nài nỉ vụ đi chơi nữa.

Hồ Diệp Thao nghe vậy liền đánh Oscar một cái. Người gì mà ngốc thế! Tiểu Cửu mà đi là chắc chắn Châu Kha Vũ sẽ đi theo, tới lúc đó cậu và Oscar cũng không thoát khỏi số phận a!!!!

Chỉ tội nghiệp Oscar vẫn chưa nhận ra được mình đang bước từ hang hùm vào ổ sói.

"Có."

Từ lần trước thấy Cao Khanh Trần chơi vui vậy, Châu Kha Vũ cũng đã nghĩ đến sẽ đưa cậu đi du lịch.

Nhiều lúc chỉ cần Tiểu Cửu vui là được.

Còn gì đẹp bằng nụ cười của Tiểu Cửu đâu chứ. Và y muốn cậu mãi sống trong hạnh phúc như thế đó, không cần sợ hãi những thứ dơ bẩn của hiện thực, chỉ cần vui vui vẻ vẻ làm một tiểu ngây thơ thì tốt rồi.

"Sao nay dễ vậy?"

Cả hai người ngồi phía sau đều ngạc nhiên, bình thường để xin được đi chơi thì ít nhất Tiểu Cửu cũng phải năn nỉ hai ba ngày.

"Thứ người ta có thì Tiểu Cửu cũng phải có."

#######

"A~ Ba~ Kha Vũ cho con đi chơi rồi này~"

Xe vừa mới dừng trước cổng, người đâu chưa thấy, tiếng đã vang vào.

Cao Khanh Trần háo hức, muốn khoe với mẹ rằng mình sắp được đi dã ngoại, xe chưa dừng lại mà cậu đã mở cửa bước một chân ra.

"Từ từ! Tiểu Cửu!"

Châu Kha Vũ không kịp cản, chỉ có thể bất lực xoa mày.

Nghịch gì mà lắm thế không biết!

Vào đến phòng khách liền gọi ba một lần nữa, nhưng đến khi bước vào nhà rồi thì cậu đột nhiên khựng lại.

"A!"

Dùng cả hai che miệng lại, Cao Khanh Trần ngạc nhiên nhìn người phụ nữ ngồi trên sofa. Một giây sau, cậu chạy như bay tới, sà vào lòng bà ấy.

"Tiểu Cửu ở nhà có ngoan không? Kha Vũ nó có đưa con ra ngoài chơi không?"

Bà dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu, giọng nói nhẹ nhàng không hợp với vẻ ngoài nghiêm nghị tí nào.

"Mẹ... Mấy tháng rồi đấy... Chừng nào mẹ mới xong việc..."

Cậu còn muốn cùng cả nhà đi du lịch nha.

Người phụ nữ kia cười nhẽ vỗ vỗ lưng Cao Khanh Trần, để yên cho cậu dựa vào lòng bà làm nũng.

Đây là mẹ nuôi Cao Khanh Trần, và cũng là mẹ ruột Châu Kha Vũ.

Có điều nhìn mắt thường cũng thấy, bà thiên vị cậu hơn Kha Vũ nhiều.

Bằng chứng là y đứng tại chỗ được năm phút rồi, và bà vẫn chưa chịu ngó ngàng gì đến, chỉ lo ríu rít với cậu con trai đáng yêu của bà mà thôi.

Bất quá, đây là chuyện thường tình trong cái nhà này. Đến ba của hai người còn cố nói chuyện nhỏ nhẹ nhất có thể với Tiểu Cửu, thì mẹ y cưng cậu hơn có là gì. Nếu có một ngày hai người ấy mà ngọt ngào với y, thì lúc đó có lẽ thực sự xảy ra chuyện.

"Lên tắm rồi ăn cơm này."

Thấy Tiểu Cửu ôm mẹ lâu vậy vẫn chưa chịu buông, Châu Kha Vũ liền lên tiếng.

"Có thể ôm thêm chút nữa không? Em tắm trước đi..."

"Không được."

Châu Kha Vũ từ chối, y bước đến gỡ tay Cao Khanh Trần ra khỏi người mẹ Châu, sau đó dắt cậu lên lầu.

Chưa đi được phân nửa thì đã nghe giọng mẹ Châu vọng lại:

"Ai nha nha~ nhóc con mặt lạnh cũng biết ghen nha~"

Châu Kha Vũ hừ một tiếng, không thèm đáp lại.

Đây mới chính là bà ấy, người mẹ hiền từ lúc mới xuất hiện đều chỉ là thoáng qua.

Cao Khanh Trần đi theo phía sau nghe vậy liền cười khúc khích. Kha Vũ luôn  không thích cậu ôm người khác quá nhiều, kể cả ba mẹ, nên việc bị bà trêu chọc đã là chuyện thường ngày.

Sau khi hai người tắm rửa sạch sẽ xong, thì cả nhà liền ăn cơm.

"Ba đâu rồi mẹ? Lúc sáng đi học còn thấy ba ngồi xem tin tức."

Cao Khanh Trần vừa gắp thức ăn cho mẹ Châu và Kha Vũ vừa hỏi. Lâu lâu mới có thể ăn cơm gia đình nhưng lại thiếu mất ba, hi vọng là một nhà bốn người họ mau mau đoàn tụ.

"Ba về bên kia giải quyết nốt chuyện còn sót lại, sau đó nhà chúng ta có thể đủ người rồi."

"Thế lần này mẹ về đây luôn đúng không ạ... Ơ Kha Vũ anh không muốn ăn khổ qua đâu... Đắng lắm."

Câu trước vừa mừng vì mẹ cuối cùng cũng về với cậu, câu sau liền mặt mày ủ rũ nhìn miếng khổ qua do Kha Vũ gắp trong bát.

"Không được nhõng nhẽo. Ăn đi."

Không phải chuyện gì cũng dùng nhõng nhẽo để cho qua đâu.

Thấy cầu xin không có tác dụng, cậu liền chuyển đôi mắt to tròn sang nhờ sự giúp đỡ từ mẹ.

"Ha ha bảo bối, mẹ không giúp được con đâu."

Liên quan đến vấn đề sức khoẻ của Tiểu Cửu thì đừng nói mẹ Châu, ngay cả ba Châu cộng lại cũng không nói đỡ gì được.

"À đúng rồi. Tuần sau con được đi chơi này! Nghe nói khu nghỉ dưỡng kia là do cậu ấy tự mở. Thực sự rất giỏi nha."

Cao Khanh Trần vừa ăn vừa kể cho mẹ nghe chuyện cậu sắp được đi chơi.

Châu Kha Vũ nghe vậy liền cảm thán Tiểu Cửu thật ngây thơ. Nơi đó mang danh do người kia mở, nhưng chắc gì là chính tay người đó dựng nên.

Bất quá Châu Kha Vũ cũng không muốn để Tiểu Cửu biết quá nhiều về mấy thứ không tốt lành này.

"Mẹ biết rồi. Kha Vũ có nói. Nhưng con dù có chơi vui cũng không được đi quá xa Kha Vũ đâu đấy."

"Vâng, con biết rồi ạ."

------- End chap 4 -------
3:44 10.07.2021
Ai nha Kha Vũ cũng quá là chiều Tiểu Cửu đi!!

Tui cũng muốn có một người như vậy bên cạnh 🤧😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro