Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Rồi... Ai biết là nên đi đâu không?"

"...Ờm... Oscar?"

"Nếu tôi nói... Không biết?"

Nghe câu nói rất thiếu trách nhiệm kia thốt từ miệng Oscar ra xong, cả ba cặp mắt đều đồng thời quay lại nhìn chòng chọc vào hắn.

"Ông giỡn với tui đúng không?! Ông là người dắt tụi tui ra đây đó!!!"

"Ơ thì mấy người bảo rảnh không có gì làm, muốn tìm nơi nào đó dạo một chút mà? Tôi hỏi thử vài người trong lớp thì bảo ra khu này có nhiều đồ ăn với đồ chơi..."

"Rồi cái đi công viên?"

Hồ Diệp Thao thật sự không còn lời gì để nói với người đứng kế bên. Hồi chiều còn bảo là dẫn đi chỗ này hay ho lắm, bảo mọi người chuẩn bị tinh thần thoải mái đi. Những lời lúc đó với cảnh tượng trước mắt bốn người hiện tại, quả là một trời một vực!

"Đây gọi là khu vui chơi mà nhỉ?"

Cao Khanh Trần ngày càng giỏi nói tiếng, chỉ là giọng pha đặc trưng giữa hai nước là vẫn không sửa được.

"Ừm. Đây là khu vui chơi."

Cho con nít.

Châu Kha Vũ không nói ra ba chữ cuối, sợ đứa bạn Oscar của mình mất mặt.

"Rồi bây giờ... Đi về?"

Hồ Diệp Thao nhìn người đông như kiến trước mặt, cảm giác lập tức muốn bỏ chạy.

Không thể trách được họ, đó giờ làm gì được đến mấy nơi đông đúc thế này vui chơi. Ba mẹ bảo bọc là thật, nhưng cũng sợ đến những nơi này sẽ có chuyện bất trắc. Lúc nhỏ còn có nhiều vệ sĩ đi theo, lớn rồi vì muốn con cái có quyền riêng tư nên nhà họ cũng không bắt buộc dẫn vệ sĩ theo.

Thế nên, có thể nói đây là lần đầu tiên bốn người không có vệ sĩ mà đến nơi công cộng.

"Thôi đừng về! Nhìn kìa nhìn kìa! Kẹo bông gòn nha~"

Cao Khanh Trần mắt sáng như sao mà nhìn chỗ cổng vào. Tiếng chưa dứt thì đã dùng hai tay kéo áo khoác Châu Kha Vũ về hướng cổng.

"Đi đi mà... Nhìn vui lắm luôn!"

Oscar và Hồ Diệp Thao nhìn cảnh này thì liền chắc chắn trong lòng bọn họ phải bước vào hang hổ rồi.

Quả nhiên, sau những hai giây do dự thì Châu Kha Vũ đã mặc cho Cao Khanh Trần kéo đi.

Lần này đã chậm hơn họ nghĩ. Có tiến bộ!

"Một chút thôi đấy."

Thế là hai người kia đi trước, nhìn điệu bộ vui vẻ tới mức nhảy chân sáo của Cao Khanh Trần, Oscar không nghĩ họ sẽ được về sớm...

Hồ Diệp Thao muốn bỏ về một mình, có điều cậu không thể bỏ một đứa trẻ như Cao Khanh Trần cho một tên chiều hư cậu như Châu Kha Vũ, lại còn cộng thêm tên ngơ như Oscar nữa.

Tổ hợp ba người ngốc nghếch mà đi với nhau thì chờ bọn họ sẽ chỉ là thảm hoạ.

Thở dài thườn thượt, Hồ Diệp Thao đành không tình nguyện mà nhấc chân đi theo. Trời ơi tôi đã làm gì mà lại chơi được với cái nhóm thế này vậy!!!

"Này, cậu có chắc là cái cục đen sì này ăn được không đấy?"

Oscar nhìn chằm chằm thứ trong hộp mà Cao Khanh Trần đang ăn ngon lành, ra vẻ nghi ngờ không biết thứ đó làm từ cái quỷ gì mà có thể đen được đến thế.

Bên cạnh bọn họ còn có vài người đứng nhìn bốn người với vẻ mặt kì quái. Chả là hộp bánh trên tay Tiểu Cửu chỉ có 5 tệ, nhưng 4 người nhìn qua nhìn lại đều không có tiền mệnh giá này, Châu Kha Vũ bèn lấy 100 tệ ra đưa cho người ta, thế là ông chủ quán phải đi đổi người bán hàng kế bên để đủ tiền thừa.

Và ông ấy cũng đang nhìn cả đám với cặp mắt đầy lửa...

Khi quay đi được một đoạn rồi Cao Khanh Trần mới cười khúc khích lè lưỡi trêu Châu Kha Vũ, mắt cười đến cong thành một đường:

"Nhìn bộ dạng lúc nãy của em thật ngốc haha."

Châu Kha Vũ nhíu mày, nhìn người đứng chỉ tới cằm mình mà dám lộn xộn, liền đưa tay bóp chóp mũi cậu.

"A!"

Vì chênh lệch chiều cao, Cao Khanh Trần chỉ có thể ngước lên nhìn Châu Kha Vũ, mặt nhăn nhúm lại tỏ vẻ không chịu khuất phục.

"Ai ngốc cơ?"

Châu Kha Vũ vẫn chưa chịu buông ra cho đến khi Cao Khanh Trần chịu trả lời.

"... Em. A!"

Châu Kha Vũ dùng lực mạnh hơn chút.

"Nghe không rõ. Ai cơ?"

".... Ờm... Oscar ngốc."

Hồ Diệp Thao kế bên cười như được mùa. Còn Oscar trong tâm thế không muốn phản bác một đứa trẻ, chỉ đành dùng ngón trỏ ấn ấn huyệt thái dương. Tôi là trò đùa của các người...

Cả bốn lang thang vòng vòng khu vui chơi. Xem nó đông vậy cũng là có lí do, ở đây rất nhiều trò để chơi. Lâu lâu Cao Khanh Trần còn ghé vào chơi vài thứ nữa.

Nhìn như bốn người đi chơi, nhưng thực chất là ba bồi một.

"Lần sau tìm hiểu kĩ trước khi dẫn Tiểu Cửu đi nhá! Cậu ấy chạy lung tung đến Kha Vũ cũng sắp giữ không nổi rồi kìa!"

"Biết rồi. Lần này hơi sơ sót."

Chưa kịp nói xong là Tiểu Cửu đã rẽ vào lề đường, hứng thú nhìn đám người tham gia thử thách lấy thưởng rồi.

"Các bạn ghé ngang đây có hứng thú thì vào tham gia cho vui nhé. Sắp đến lễ tình nhân rồi, đáp ứng yêu cầu của các đôi uyên ương, chúng tôi xin tổ chức một loạt thử thách, chỉ dành riêng cho các cặp tình nhân thôi nhé. Có ba giải thưởng, giải ba là đồng hồ đôi cùng một bó hoa, giải nhì là một cặp vòng tay cùng một chú gấu bông siêu to, còn giải nhất cũng là hấp dẫn nhất, đó là chiếc điện thoại vừa được tung ra thị trường mấy ngày gần đây!!"

Mọi người xung quanh nghe xong liền ồ lên một tràn, sau đó mua vé tham gia.

"Kha Vũ, 'cặp đôi' là ý gì?"

"Là 'couple'."

"Vậy anh với em cũng gọi là 'cặp đôi' đúng chứ?"

"Ừm."

Oscar đứng kế bên nghe cuộc hội thoại của hai người thì liền muốn đạp cho Châu Kha Vũ một cái. Mới hồi sáng hỏi thích không thì bảo không. Còn giờ Tiểu Cửu hỏi hai người phải một cặp không thì lại ừ là thế nào? Giỡn ông này chắc?!

Đang miên man suy nghĩ thì đã thấy Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần đứng vào khu vực chơi.

"Ơ sao lại thế này?!"

"Ông nhìn cái giải nhì đi."

Oscar nhìn theo hướng Hồ Diệp Thao chỉ, liền hiểu được mọi chuyện.

Lại là gấu bông.

Năm trước cả bọn đi dự một buổi tiệc, trong lúc nhàm chán thì Cao Khanh Trần dạo xung quanh, sau đó phát hiện một con Teddy được đặt để trang trí, thế là suốt một tháng sau đó ngày nào cậu ấy cũng tìm mấy trang mạng có chụp ảnh thú nhồi bông, rồi kéo cả ba hỏi con nào dễ thương hơn, trang cá nhân toàn ảnh của mấy con thú đó.

Và tất nhiên, mỗi lần hỏi như thế là y như rằng hôm sau Tiểu Cửu sẽ đăng một bức ảnh chụp với con thú kia.

Và người mua là ai thì không nói cũng biết.

Còn cái tên chiều người đến nghiện kia cuối cùng cũng lãnh hậu quả, y đã bị lôi đi chơi trò tình nhân rồi.

"Ok! Trước tiên để chứng minh mọi người là người yêu, thì xin mời hôn nhau một cái."

Trên khán đài đang có hơn mười cặp đôi, nghe vậy thì liền cười tươi mà thực hiện phần chứng minh thân phận này.

Hồ Diệp Thao đứng dưới này xem trò vui, thậm chí đã lấy sẵn điện thoại ra chụp lại bằng chứng để sau này Châu Kha Vũ hết chối nữa.

Oscar thì nghĩ hai người sẽ không hôn đâu, vì dù sao cũng chỉ là trò chơi.

Bên cạnh hắn cũng có vài cô gái chú ý đến hai người, còn thì thầm.

"Hai người đứng rìa trái nhìn đẹp đôi quá, người mặc chiếc áo len thấp hơn kia dễ thương chết đi được!"

"Phải đó, để ý nãy giờ thấy cậu cười với người kia suốt. Nhưng người kia không có biểu tình gì?"

"Không đâu, nhìn cho kĩ chút đi, y để mặc cho người kia nắm vạt áo bên hông, còn lắc lư qua lại theo cậu ấy nữa."

"A a sắp đến lượt bọn họ rồi. Không biết có....Aaaaaaa!"

Tiếng hét hơi mất kiểm soát của mấy cô gái làm sự tập trung của Oscar một lần nữa dời lên sân khấu.

Toàn cảnh trước mặt chính là, Tiểu Cửu nghe hai người cần hôn thì mới được chơi, liền không ngần ngại mà kiễng chân lên để hôn được Châu Kha Vũ, nhưng vì chênh lệch quá lớn, kết quả môi liền hôn trúng cằm y.

Thế mà Châu Kha Vũ cũng để yên cho hôn?! Chiều người đến mất giới hạn thật rồi sao?!

"Cặp đôi này dễ thương quá. Chọn vị trí hôn cũng đặc biệt hơn người khác. Mọi người chấp nhận chứ?"

"Cóoooooo!!!!"

Micro đưa xuống phía khán giả, lập tức các cô gái đều la hét tỏ vẻ rất chấp nhận.

Tiếp đó là một loạt các thử thách loại trực tiếp, nào là bế người rồi đứng một chân, uống nước bằng ống hút hai đầu,.... Cuối cùng chỉ còn lại ba cặp đôi.

"Kha Vũ cũng chịu chơi ghê."

Trán cũng đã rịn mồ hôi vì nóng rồi.

Đến vòng cuối, quyết định xem ai nhận được phần thưởng.

"Trò cuối cùng lại rất dễ chơi, không đòi hỏi sức lực, chỉ thử thách sự nhẫn nại của các cặp đôi. Bây giờ xin hãy đứng đối diện và nhìn thẳng vào mắt nhau, không được chớp nhé, ai kiên trì nhất người đó thắng! Ok! 3 2 1, bắt đầu."

Chơi đọ mắt thì hai người không có lợi thế, vì dáng người không thuận tiện lắm. Nếu để Cao Khanh Trần ngước mắt nhìn mãi thì chắc chắn sẽ mỏi cổ, nên Châu Kha Vũ liền khom người xuống góc 45 độ, đối mặt với cậu.

"Đừng ngước lên nữa, đau cổ."

"Được. Cám ơn em, hì hì."

Một lát sau, đã có một cặp đôi bị cay mắt mà từ bỏ, giành được giải ba. Hai cặp còn lại thì vẫn rất kiên trì.

Nhưng không một ai hay, Châu Kha Vũ đã dần mất nhẫn nại. Hiện tại y đang đối diện với cặp mắt đen láy do quá lâu không chớp mà long lanh ánh nước, đôi môi luôn có một lớp hồng nhuận bao quanh, chóp mũi vì lạnh mà ửng đỏ, chọc người ngứa ngáy a.

Cao Khanh Trần cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Chả hiểu sao thường ngày hai người rất bình thường khi nhìn vào nhau, nhưng đột nhiên hôm nay chẳng hiểu sao cậu lại mắc cỡ, đôi gò má có lẽ đã đỏ au rồi, đành tự nhủ là thôi bỏ cuộc đi dù gì mình muốn cũng là con gấu bông mà. Ai ngờ chưa kịp chớp mắt, thì hành động tiếp theo của Châu Kha Vũ đã doạ cậu hết hồn.

Chỉ thấy người đang chăm chú nhìn cậu đột nhiên vươn người tới, trong chớp mắt đôi môi mọng nước của cậu đã chạm tới môi người kia, lành lạnh, nhưng không khó chịu mà hình như còn rất ngọt ngào.

"Lấy giải nhì mới có gấu bông."

Sau khi tách nhau ra, Châu Kha Vũ liền giải thích, mà không biết đôi tai y đã có màu huyết từ lúc nào.

Cao Khanh Trần hiếm thấy ngượng ngùng, không biết làm gì, đành chôn mặt vào lòng Châu Kha Vũ, che đi khuôn mặt đỏ au, hai tay cũng bất giác siết lấy phần áo ở ngực y.

Cuối cùng họ đã lấy được giải thưởng như ý muốn.

Cao Khanh Trần vui vẻ một tay ôm con gấu to hơn nửa người mình, tay còn lại thì ngón út móc với ngón út của Châu Kha Vũ vì sợ bị lạc.

Chơi lâu thế mà Tiểu Cửu vẫn còn muốn đi nữa.

"Không biết ở đây còn trò gì... hắt xì!"

"Biết lạnh mà không mặc ấm."

"Anh có mà, mặc áo len nè..."

"... Và quần ngắn."

"..."

"Hnm."

Châu Kha Vũ biết thừa cậu sẽ lạnh, nên trên người mới có thêm một cái áo khoác, đến bây giờ nó đã phát huy tác dụng. Y cởi ra chùm lên người cậu, nhưng vì quá to mà suýt nữa đã che đi mất cả cái người nho nhỏ kia.

"Hì hì."

"Đưa tay trái đây."

Cao Khanh Trần ngoan ngoãn đưa tay ra, Châu Kha Vũ liền đeo lên tay cậu chiếc vòng ban nãy, sau đó bắt thêm tay còn lại của cậu, ngón tay thon dài giữ chặt cổ tay trắng sứ, đưa lại gần miệng mình, muốn dùng hơi thở làm cho đôi tay kia dịu đi cái lạnh ban đêm.

Lần sau có lẽ nên mang theo găng tay.

"Lạnh lắm rồi. Về thôi Tiểu Cửu."

Hồ Diệp Thao thấy cũng đã tối, sợ một lát sẽ càng lạnh thêm.

"Đúng đó. Sau này dẫn cậu đi tiếp."

"Cậu nói rồi nhé Oscar! Lần sau mình đi tiếp nhá!"

"..."

"..."

"..."

Hắn chỉ tùy tiện nói ra thôi, không cần nghiêm túc thế... Còn hai người kia! Nhìn gì mà lắm, tôi biết mình lỡ miệng rồi, được chưa! Aiz!

Cả bốn mang tâm tình khác nhau mà hướng về phía cổng chào, tài xế có lẽ vẫn còn đậu bên ngoài, không cần gọi.

"Tiểu Cửu!"

Phía xa có người chạy đến, lát sau mới thấy rõ là ai.

Lý Đông Nhàn, con gái ngoài giá thú nhà họ Lý, em gái cùng cha khác mẹ với Lý Nhạc Hào.

Cao Khanh Trần nghe có người gọi liền quay lại, sau đó cũng vẫy tay chào người đó.

Châu Kha Vũ nhìn Cao Khanh Trần, ý muốn hỏi chuyện gì?

Cao Khanh Trần chưa kịp trả lời thì cô gái kia đã nhã nhặn chào hỏi.

"Xin chào, mình là Lý Đông Nhàn, là bạn cùng lớp với Tiểu Cửu. Đúng lúc gặp nên chào hỏi thôi. Ngày mai nghỉ cậu có rảnh không Tiểu Cửu, mình muốn thảo luận về bài tập nhóm của chúng ta."

"Được chứ. Hẹn ở đâu thế?"

"Một hồi mình sẽ nhắn trong nhóm, cậu nhớ chú ý tin nhắn nhé."

"Được."

"Ha ha Tiểu Cửu, cậu khoác áo khoác của ai mà to thế, không ngộp thở à?"

Lý Đông Nhàn vừa nói liền đi giơ tay lên chạm đến chiếc áo khoác của Châu Kha Vũ. Hành động đột nhiên như vậy liền giống như hai người rất thân thiết. Đáng tiếc, tay chưa chạm tới thì Cao Khanh Trần đã lùi lại một bước.

"Áo của Kha Vũ đấy, xin lỗi nhé, em ấy không thích ai chạm vào đồ của mình."

Cao Khanh Trần cười hì hì, tay siết áo khoác chặt hơn, như muốn khẳng định chủ quyền.

Hồ Diệp Thao bên này không cho cô gái kia mặt mũi mà phì cười một tiếng. Nói Châu Kha Vũ không thích người khác động vào đồ mình, trong khi cả người đều được bao lại bằng áo người ta, vậy cũng quá là biết chọc người kia nổi giận quá rồi.

Lý Đông Nhàn đờ ra một chút, như không có chuyện gì mà mỉm cười.

"Xe cậu tới rồi kìa. Về nghỉ ngơi sớm nhé, mai gặp."

"Được, tạm biệt."

Cả bốn người lần lượt lên xe nhà mình. Nhìn xe lăn bánh dần khuất khỏi tầm mắt, tay Lý Đông Nhàn nắm lại ngày càng chặt.

------- End chap 3 -------
1:05 08.07.2021
Thích đọc với trả lời cmt của mọi người ghê kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro