Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ăn ở trường tư đương nhiên rất tốt, huống chi không xem lại đây là trường cho ai học.

Và sự xa hoa rộng lớn kia đương nhiên tỉ lệ thuận với độ ồn ào. Bọn học sinh ở đây chia nhau ra chơi theo cụm, người cần sỉ diện thì chơi với bọn nịnh nọt, kẻ muốn trèo cao thì tình nguyện làm chân sai vặt cho người khác. Thế nên ở đây ngoài nghe được tiếng ma sát của dụng cụ ăn, còn nghe được mấy lời giả dối buồn nôn như ruồi bọ quanh quẩn bên tai. Nếu không phải vì thức ăn ở đây hợp khẩu vị với Cao Khanh Trần, thì một người ghét phiền phức như Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi này.

"Bên kia còn trống bàn kìa! Hai người qua đó ngồi đi nhé. Anh với Thao Thao đi lấy đồ ăn."

Cao Khanh Trần mỗi lần tới nơi này là tíu tít hơn hẳn, phải thừa nhận rằng cậu rất thích ăn, đến nỗi Châu Kha Vũ phải cản cậu lại chút ít. Không phải vì sợ Cao Khanh Trần béo ra, mà sợ sau đó cậu lại tự nhìn vào gương than thở rồi ăn rau để giảm cân nữa. Những lúc không được ăn ngon, tâm trạng cậu rất tệ, và điều đó chính xác là điều Châu Kha Vũ e ngại.

Còn việc Châu Kha Vũ tại sao lại quan tâm thái quá đến cảm xúc của Tiểu Cửu, thì dĩ nhiên nó đều có nguyên nhân không thể để cho người khác biết, kể cả cậu.

"Đừng đi xa quá. Nhớ theo sát Thao Thao."

Được sự đồng ý của Châu Kha Vũ, Cao Khanh Trần liền hớn hở ra hiệu với Hồ Diệp Thao. Cậu muốn ăn đùi gà nha~

Mà cũng chẳng ai để ý đến, Cao Khanh Trần trừ Châu Kha Vũ ra chưa bao giờ chạm vào người khác.

"Này Kha Vũ, không lẽ cậu định quản Tiểu Cửu suốt đời như thế hả?"

Oscar cũng ngờ ngợ nhận ra mối quan hệ của hai người không chỉ đơn giản là anh em nuôi, và đằng sau vẻ ngoài hồn nhiên của Cao Khanh Trần chắc chắn còn ẩn khuất. Nhưng tất cả, đều được Châu Kha Vũ bao bọc đến không một kẽ hở.

"Tôi có buông ra thì anh ấy cũng không thể rời khỏi tôi được."

Oscar nhíu mày. Nói như thế nếu để người ngoài nghe được thì thật không hay, họ sẽ từ đây mà suy diễn ra nhiều chuyện mà ảnh hưởng tới Tiểu Cửu.

Phải biết rằng, Cao Khanh Trần học ở đây không bị bắt nạt là do cậu được đi học cùng Châu Kha Vũ. Dù bên ngoài vẫn nghĩ Châu Kha Vũ rất chán ghét Cao Khanh Trần, nhưng do cậu giỏi nịnh hót ba mẹ y nên Châu Kha Vũ đành nhẫn nhịn mà không thẳng tay xé rách da mặt. Nói chính xác hơn, trong mắt họ, Cao Khanh Trần chỉ là vật nuôi của Châu Kha Vũ mà thôi.

Hết cách, dù sao cũng chỉ là người ngoài.

Mà đã là người ngoài, thì một khi có động tĩnh về việc Châu Kha Vũ không còn muốn giữ trạng thái hoà bình như bây giờ, thì không biết cái bọn điên kia sẽ làm ra chuyện điên rồ gì nữa?!

Châu Kha Vũ tất nhiên biết điều Oscar đang nghĩ đến, và y cũng rõ Oscar sẽ không nghĩ như bọn kia. Ý trên mặt chữ, đó là sự thật và Châu Kha Vũ muốn Oscar biết rằng, không gì có thể đâm thủng được lớp vỏ bảo vệ của Cao Khanh Trần.

Oscar yên lặng một chút, sau đó liền đè ép thanh âm mà hỏi một chuyện luôn giấu trong lòng:

"Cậu... Thích Tiểu Cửu đúng không?"

Gần như không ngần ngại, Châu Kha Vũ liền đáp:

"Không."

"... Thế thì cậu nên..."

*XOẢNG*

Tiếng động thật to thành công cắt đứt cuộc trò chuyện.

Cả hai cùng quay đầu về hướng phát ra tiếng động, liền thấy nơi lấy thức ăn có nhiều người đang co cụm lại ngày càng đông. Mà ngạc nhiên là, tiếng mắng của Hồ Diệp Thao vang vọng khắp phòng.

"Chết tiệt!"

Châu Kha Vũ mắng một tiếng, sau đó gần như chạy thẳng đến chỗ kia. Oscar cũng vội đứng dậy đi theo.

Lại càng gần đám đông, tiếng của Hồ Diệp Thao càng rõ ràng.

"Làm gì? Có tin ông đây đấm một phát ngất ngay tại chỗ không?!"

Hồ Diệp Thao đứng giữa đám đông, một tay chỉ thẳng vào mặt tên phía trước, đe doạ chúng không được làm bậy, tay còn lại dang ra ngăn không cho bất kì ai thừa nước đục tổn hại Cao Khanh Trần.

Còn Cao Khanh Trần, giờ đây cậu không biết bị gì mà ngồi thụp xuống, dùng tất cả sức lực che đôi tai mình lại.

Chật vật lắm Oscar và Châu Kha Vũ mới chen vào được, vừa định thần lại thì thấy bên kia có một tên định đánh lén Hồ Diệp Thao, một cây gậy mảnh dùng tốc độ lớn lao tới, suýt nữa đập thẳng vào vai, nhưng may sao cậu né kịp, chân còn nhanh nhẹn mà đạp bụng tên đó một cái, động tác mạnh lại chuẩn xác khiến gã đau như sắp đứt lìa đến nơi, quỳ rạp xuống ôm bụng.

"Đánh lén là dơ. Đánh lén ông đây là vừa dơ vừa ngu đó biết không hả?!"

Tên đầu đàn bên kia đã tức đến mặt biến sắc, ngay lúc định không quản mặt mũi mà đánh hội đồng, thì Oscar đã kịp thời lên tiếng.

"Này ông bạn, định không cho nhau chút thể diện à?"

Châu Kha Vũ không hơi đâu nghe họ tranh chấp, lúc này y đang quỳ một chân bên người Cao Khanh Trần xem xét tình hình của cậu.

Y dùng tay nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang che khuất tai mình lại của cậu, sau đó mới khẽ thì thầm:

"Đau ở đâu sao? Có bị đánh trúng không?"

Giọng nói trầm lắng quen thuộc của Châu Kha Vũ khiến Cao Khanh Trần ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt cong thành hình liềm, đôi môi hồng hào cũng mỉm cười. Cậu ngoan ngoãn lắc đầu, sau đó lại cười tươi hơn nữa, như muốn nói rằng cậu ổn, không cần lo lắng.

Về việc tại sao lại có hành động kì quái như vậy, thì đó là do chính Châu Kha Vũ dạy.

Cao Khanh Trần chỉ có kí ức bắt đầu từ năm mười lăm tuổi, nghe nói là sau một trận bệnh nặng khiến ý thức mơ hồ, không nhớ rõ chuyện lúc trước. Sau khi khỏi bệnh thì Châu Kha Vũ luôn nói với cậu, lúc gặp tiếng động lớn thì phải tự động che đi tai, không thể ảnh hưởng tới mình.

Và cậu đã làm theo nó như một bản năng. Không cần biết lí do, vì người Cao Khanh Trần tin tưởng nhất trên đời chỉ mãi có Châu Kha Vũ.

"Tốt, đứng lên đi."

Châu Kha Vũ xoa nhẹ mái tóc thơm mùi trà của Cao Khanh Trần, như dỗ con nít để cậu đứng dậy. Y cũng không tự chủ được hành động mà vòng tay ra sau lưng cậu, ôm nhẹ lấy thân ảnh nhỏ bé kia.

"Oscar, cậu cũng đừng bênh người quá đáng. Hồ Diệp Thao đánh người của tôi ngã ra đất kia kìa!"

"Lý Nhạc Hào, khoan hẳn to tiếng, để tôi hỏi rõ cái đã nhé? Nể mặt nhà họ Vương chút nào."

Oscar nhếch khoé miệng, cũng không quan tâm tên kia nghe đến Vương gia thì liền chần chừ, mà quay qua hỏi Hồ Diệp Thao:

"Có chuyện gì vậy Thao Thao?"

"Tiểu Cửu đang lấy thức ăn, món cậu ấy thích chỉ còn một chút thôi, đang định cho vào đĩa thì bị bọn điên kia chặn lại, như bò mất chuồng mà mắng Tiểu Cửu không biết phép tắc, đồ ăn đấy là của "đại ca Lý Nhạc Hào" của chúng, cố ý gây sự hất đổ khay thức ăn, sau đó như cậu thấy."

Oscar nhìn về phía Cao Khanh Trần đang bị Châu Kha Vũ ôm sát vào người, cậu thấy Oscar nhìn thì liền gật đầu lia lịa tỏ ý lời nói của Hồ Diệp Thao đều là thật.

"Ồ, ra vậy."

Oscar nhìn về hướng ngược lại, nhếch mép mỉm cười nhìn người ăn mặc chướng mắt bên kia.

"Nhạc Hào này, cậu mới từ nước ngoài về nhỉ? Chưa quen môi trường ở đây lắm nên chưa thích nghi được đúng không?"

Ý Oscar là, vẫn chưa biết luật bất thành văn ở đây nhỉ?

Tên Lý Nhạc Hào vừa nghe vậy liền hơi e sợ. Trước kia gã sống ở nước ngoài không được về, gần đây năn nỉ rất nhiều lần mới được chuyển đến đây học. Trước khi vào trường ba gã có dặn, đừng bao giờ động đến cậu cả nhà họ Vương, cậu thứ nhà họ Hồ, càng tạo thiện cảm càng tốt, còn không được thì đừng có ngu ngốc mà động vào. Tuy nhiên hai người kia vẫn quá chủ quan với độ ăn hại của con mình. Cứ ngỡ hai đứa con nhà họ Châu kín tiếng, chỉ cần không phạm phải thì không cần nhắc, ai mà ngờ, vừa đụng liền đụng đến cả ba nhà.

Lý Nhạc Hào giờ phút này có hơi chùn bước, tuy nhiên, gã chưa nhận thức được mình vừa đắc tội ai. Bởi gã nghĩ người trực diện xung đột là tên đang đứng đằng sau kia, cũng không quá căng thẳng, mà chỉ cười xoà:

"Đúng vậy, là chưa kịp quen."

Oscar nghe vậy thật hài lòng, gật gật đầu, sau đó bước đến trước mặt tên đang quỳ dưới đất kêu rên, hai tay đỡ gã dậy.

"Vậy nên, tôi có thể giúp cậu và đàn em hiểu rõ chút về qui củ nơi này."

*Rầm*

Vừa dứt lời, Oscar liền vật tên kia ngã mạnh xuống đất, sau đó đưa tay vỗ vỗ bả vai Lý Nhạc Hào.

"Cậu không trách đâu nhỉ?"

"..."

Lý Nhạc Hào không tự chủ được nuốt nước bọt, triệt để không dám ho he gì nữa.

"H-hiểu rồi."

"Tốt! Ai nha~ chuyện lông gà vỏ tỏi, cậu cũng nên chú ý hơn. Được rồi mọi người, giải tán đi nào."

Oscar như chưa có chuyện gì mà giải tán mọi người đang ngóng chuyện xung quanh. Lập tức, cả đám mới lúc nãy còn tụm lại như kiến, giờ đây như ong vỡ tổ mà chạy tán loạn mất.

Hồ Diệp Thao lúc này mới chú ý tới phía sau. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền thở dài không biết nên nói gì.

Chả là ngay lúc Oscar đánh người, Châu Kha Vũ đã vội vàng úp mặt Cao Khanh Trần vào ngực mình, vùi cả người cậu trong nhiệt độ ấm nóng của cơ thể, tay thì đưa lên che đi âm thanh vang dội cho cậu. Triệt để không cho cậu nhìn thấy một chút cảnh tượng bạo lực nào. Còn Cao Khanh Trần, tuy là rất muốn xem mấy người kia bị đánh, nhưng cậu lại không có gan đẩy Châu Kha Vũ ra. Nếu mà dại dột làm bậy, nói không chừng người này sẽ không chịu để ý đến cậu hẳn mấy ngày!

Tốt nhất là ngoan ngoãn để em ấy ôm vậy...

"Buông Tiểu Cửu ra đi. Cậu muốn ngạt chết cậu ấy à!"

Hồ Diệp Thao định vỗ mạnh Châu Kha Vũ một cái để y thả người, ai ngờ đúng lúc này Cao Khanh Trần lại ló chiếc đầu nhỏ ra, chỉ để lộ mỗi đôi mắt trong vắt nhìn cậu.

Thôi xong, đánh đấm gì nữa. Bạo lực trước mặt trẻ em rất là ảnh hưởng tâm lý a...

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu buông người ra. Cao Khanh Trần được thả liền nhìn dáo dát một chút, sau đó tầm mắt dừng lại chỗ thức ăn rơi trên sàn, bỉu môi, ánh mắt cứ dán chặt vào đó mà tiếc hùi hụi.

"Đừng nhìn nữa. Chiều nay Oscar và Thao Thao đi nhà sách, chúng ta cũng đi chung. Bù cho anh sau."

Cao Khanh Trần nghe thế cũng không giãn đôi mày ra được bao nhiêu, cậu lấy ngón trỏ xoắn lấy cổ tay áo Châu Kha Vũ, giật giật ý bảo y nhìn cậu:

"Nhưng mà sau này đừng làm đổ đồ ăn thế, thực sự rất phí phạm."

"Được, sẽ không như vậy."

Hồ Diệp Thao thấy vậy liền đánh qua chuyện khác, nói muốn đặt đồ ăn ngoài, lúc này tâm tình Cao Khanh Trần mới khá khẩm hơn tí, hai người liền về bàn ăn đặt món.

"Này! Sao lúc sáng bảo là bận không đi được?"

Oscar khinh bỉ nhìn đứa bạn, ngốc muốn chết mà còn giả ngầu, ai đời bảo không thích người ta mà cưng thiếu điều muốn thu nhỏ người lại bỏ vào túi áo mang bên mình luôn ấy.

Thế mà Châu Kha Vũ vẫn còn giả vờ không biết đang bị châm chọc, chỉ đơn giản nhả ra một câu:

"Chuyện bên nhà lớn, tôi không đi còn có ba mẹ chống lưng, sẽ không bị mắng."

"...."

------- End chap 2 -------
2:08 07.07.2021
🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro